[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong t...

De HngNNguyn811

1.8M 129K 23.7K

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 ) Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu Edit : Từ chương 119+... Mais

Chương 119 - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng
Chương 120 - Phần 1
Chương 120 - Phần 2
Chương 121 - Từ lúc quen em, anh đã bao giờ nói câu nào mà không tính toán chưa?
Chương 122
Chương 123 - Anh có bao giờ cảm thấy đau đớn vì đã phản bội em không?
Chương 124 ( Phần 1 )
Chương 124 ( Phần 2 )
Chương 125 - Nước mắt Psyche sẽ dập tắt ngọn lửa nghi ngờ
Chương 126
Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa
Chương 128 + 129 - Hết Viện mồ côi Ái Tâm
Chương 130 - Đại sảnh trò chơi
Chương 131 - Ra khỏi trò chơi
Chương 132 - Bánh đậu đỏ đổi lấy tiền linh hồn
Chương 133 - Bạch Liễu, anh đã bị bắt !
Chương 134 - Lật xe tới nơi rồi !
Chương 135 - Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục !
Chương 136 + 137 - Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm
Chương 138 + 139 - Khoảnh khắc đó, ngươi không còn là con người nữa
Chương 140 + 141 -Thợ săn hoa hồng
Chương 142 + 143 - Quý An
Chương 144 + 145 - Hai vali vàng
Chương 146 + 147 - Tạ Tháp và Bạch Lục
Chương 148 + 149 - Tạ Tháp và Bạch Lục ( 3 )
Chương 150 + 151 - Đóng cổng, đừng để hắn thoát!
Chương 152 + 153 - Dị đoan 0001
Chương 154 + 155 - Đường Nhị Đả bóp cò
Chương 156 + 157 - Hãy đề phòng hoa hồng
Chương 158 + 159 - Hồng Đào Hoàng Hậu
Chương 160 + 161 - Hồng Đào biến thành Tạ Tháp
Chương 162 + 163 - Bạch Liễu: "Tôi không muốn đi làm nữa !!"
Chương 164 + 165 - Thuốc tẩy tinh thần vô tác dụng
Chương 166 + 167 - Lưu dân
Chương 168 + 169 + 170 - Thuốc độc & Súng
Chương 171 + 172 + 173 - Đây là bàn tay phải của Tạ Tháp
Chương 174 + 175 + 176 - Đường Nhị Đả sập bẫy
Chương 177 + 178 - Quan sát viên khí tượng Tề Nhất Phảng
Chương 179 + 180 - Nơi mà đồng tiền quyết định tất cả
Chương 181 + 182 + 183 - Hai Lưu Giai Nghi
Chương 184 + 185 + 186 - Hiệp hội Thực Hủ
Chương 187 + 188 - Không nhân viên nào bị sa thải
Chương 189 + 190 - Tôi sẵn sàng chết vì điều này!
Chương 191 + 192 - Bàn tay phải đã trườn gần tới ...
Chương 193 + 194 - Quái vật ở khắp mọi nơi
Chương 195 + 196 - Tôi muốn giết Tạ Tháp!
Chương 197 + 198 -Phòng 0001
Chương 199 + 200 - Giấy thử mùi
Chương 201 + 202 - Bạch Liễu gây ra vụ nổ nhà máy Hoa hồng
Chương 203 + 204 - Muốn làm người xấu cũng phải có thiên phú
Chương 205 + 206 - Đầu Đường Nhị Đả bị xuyên thủng
Chương 207 - Bạch Liễu, cậu có sợ điều gì không?
Chương 208 - Thợ săn gia nhập đội
Chương 209 - Bàn tay bị gãy vùi trong đám hoa hồng
Chương 210 - Đầu của Tawil
Chương 211 - Tìm thấy cậu rồi, Tạ Tháp!
Chương 212 - Trái tim và PTSD
Chương 213 - Lắng nghe lời Thần
Chương 214 - Tôi nhớ em lắm, Bạch Liễu!
Chương 215 - Tôi luôn phải rời đi
Chương 216 - Em muốn tìm một chiếc gương
Chương 217 - Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chương 218 - Tên hề
Chương 219 - Tôi có mối quan hệ đặc biệt với tên hề à?
Chương 220 - Đã thấy TV nhỏ của Bạch Liễu!
Chương 221 - Kết thúc Nhà máy Hoa Hồng
Chương 222 - Hiện thực | Nhà máy sắp nổ
Chương 223 - Bạch Liễu muốn đánh bom nhà máy
Chương 224 - Còn có thú tiêu khiển thứ 3
Chương 225 - Thay đổi Chiến Thuật Gia
Chương 226 - Hồ sơ dị đoan 0006
Chương 227 - Yêu cầu mở cánh cửa dị đoan 0001
Chương 228 - Tương lai đáng sợ
Chương 229 - Các dòng thế giới
Chương 230 - Đó không phải là tương lai của tôi
Chương 231 - Hồ Trò Chơi
Chương 232 - Đôi mắt của tui đã nhìn thấy quá nhiều rác rưởi trên cõi đời này
Chương 233 - Đặt những gì cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy
Chương 234 - Dân cờ bạc và Ngựa cá cược
Chương 235 - Đồng vu quy tận cùng Mục Tứ Thành
Chương 236 - Mách lẻo
Chương 237 - Cơn bão và Bươm bướm
Chương 238 - Tuần tra
Chương 239 - Cái giá của chiến thắng để mình tôi trả
Chương 240 - Hắc Đào ra mắt
Chương 241 - Chi phí bảo dưỡng của Hắc Đào
Chương 242 - Thẻ bài chó
Chương 243 - Cải tạo vũ khí
Chương 244 - Người xứng đáng với những thứ tốt nhất
Chương 245 - Kết thúc Hồ Trò Chơi
Chương 246 - Kỷ Băng Hà
Chương 247 - Làm mát toàn cầu
Chương 248 -Điều nguy hiểm đáng để chúng ta kinh ngạc
Chương 249 - Cố gắng kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm
Chương 250 - Những sinh vật bẩn thỉu
Chương 251 - Phiên bản tiến hoá của con người
Chương 252 - Nó là quái vật, không phải người
Chương 253 - Cách con người nghiên cứu những loài khác
Chương 254 - Bạn của cậu - Edmund
Chương 255 - Người chơi thật sự của tôi đâu?
Chương 256 - Nếu chúng ta là giả thì sao?
Chương 257 - Đêm vùng cực đang đến
Chương 258 - Tôi ghen với chính mình
Chương 259 - Phá huỷ hoàn toàn
Chương 260 - Có ai khai sáng cho Hắc Đào không?
Chương 261 - Chiến thắng con muốn và định mệnh ta muốn
Chương 262 - Một khách mới thích dùng roi
Chương 263 - Anh ấy rất quan trọng
Chương 264 - Không trò chơi nào là không thể phá giải
Chương 265 - Kết thúc Kỷ Băng Hà
Chương 266 - Hiện thực - Đỗ Tam Anh
Chương 267 - Gặp lần đầu, Bạch Liễu!
Chương 268 - Máy bay
Chương 269 - Hộp và người thường
Chương 270 - Hắn hy vọng nếu có tương lai, thì tương lai ấy phải có Tạ Tháp
Chương 271 - Nhưng tôi yêu em, Bạch Liễu!
Chương 272 - Hết hiện thực
Chương 273 - Rừng rậm biên thuỳ
Chương 274 - Bạch Liễu cúi xuống hôn y
Chương 275 - Dáng anh đẹp đấy, tôi rất thích!
Chương 276 - Sao cậu lại đỏ lên vậy?
Chương 277 - Đúng, chúng tôi là một đôi!
Chương 278 - Hắc Đào hôn không do dự
Chương 279 - Bất cẩn
Chương 280 - Ở đây không thiếu người đè anh đâu!
Chương 281 - Cậu và tôi là một đôi
Chương 282 - Nhưng trong số tất cả những con quái vật, em chỉ yêu mình anh
Chương 283 - Hắc Đào : Kết hôn với tôi nhé!
Chương 284 - Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta
Chương 285 - Tôi chỉ muốn em
Chương 286 - Chúng ta kết hôn thật tốt
Chương 287 - Anh ấy sai rồi
Chương 288 - Tôi có cách làm Hắc Đào thua
Chương 289 - Nghịch Thần không biết phải nói gì
Chương 290 - Thần không tồn tại
Chương 291 - Lời tiên tri của Nghịch Thần
Chương 292 - Người độc thân cuối cùng
Chương 293 - Ai đó đã hướng dẫn anh ta
Chương 294 - Bạch Liễu, cậu sẽ không trở thành Bạch Lục thật chứ?
Chương 295 - Tắm rửa sạch sẽ rồi mới tìm em
Chương 296 - Roi của Hắc Đào giống của anh
Chương 297 - Đã hơn 50 năm từ khi cuộc chiến kết thúc
Chương 298 - Anh ấy không thể nghe được nữa rồi
Chương 299 - Cậu không phải là đồng đội của Alex
Chương 300 - Không đến lượt các anh phán xét anh ấy!
Chương 301 - Một người mà chúng ta không ngờ tới
Chương 302 - Lễ khai sinh Tà Thần mới
Chương 303 - Cầu xin Tà Thần trở về 7 ngày trước
Chương 304 - Thần không cho phép tôi chết
Chương 305 - Người chơi Bạch Liễu bị dị hoá 100%, rời khỏi trò chơi
Chương 306 - Thức tỉnh
Chương 307 - Biến thành quái vật để không bao giờ xa nhau nữa
Chương 308 - Hắc Đào tức giận
Chương 309 - Ra khỏi trò chơi
Chương 310 - Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu!
Chương 311 - Tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả
Chương 312 - Hết Rừng rậm biên thuỳ
Chương 313 - Hiện thực là gì?
Chương 314 - Dường như em ấy lúc nào cũng buồn
Chương 315 - Tôi cảm thấy em ấy muốn tôi ôm em ấy
Chương 316 - Giải đấu sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng !
Chương 317 - Anh có muốn thay tôi trong giải đấu không?
Chương 318 - Nghĩa trang công cộng Laser
Chương 319 - Cầu mong chúng ta chết trong hy vọng
Chương 320 - Hiện thực
Chương 321 - Anh ta thật ấu trĩ !
Chương 322 - Bạch Liễu hối hận ( Hết quyển 3 )
Chương 323 - Quyển 4 - Quý tiền tái
Chương 324 - Ciao~
Chương 325 - Kết thúc thi đấu sớm
Chương 326 - Hắc Đào : Bạch Liễu đâu?
Chương 327 - Mi sẽ chết dưới tay Chiến Thuật Gia tàn nhẫn và giỏi nhất thế giới!
Chương 328 - Khổng Húc Dương
Chương 329 - Phòng vệ chính đáng
Chương 330 - Đến giết chúng ta
Chương 331 - Thôn Âm Sơn
Chương 332 - Thất đầu
Chương 333 - Bởi vì tôi trở về để làm chuyện xấu
Chương 334 - Mượn tiền
Chương 335 - Tướng công ơi ~!
Chương 336 - Trai còn zin
Chương 337 - Vào thôn
Chương 338 - thùng thùng thùng
Chương 339 - Nến đỏ
Chương 34O - Xác chết 1OO tuổi
Chương 341 - Mở bình rượu
Chương 343 - Hồn lìa khỏi xác
Chương 344 - Người giấy đuổi thi
Chương 345 - Cầu tuẫn táng
Chương 346 - Hồ quan sát
Chương 347 - Lam nhan hoạ thuỷ !
Chương 348 - Bám thân
Chương 349 - Mục Tứ Thành bị nhồi máu cơ tim
Chương 350 - Miệng mọc răng nanh
Chương 351 - Ngôi mộ chính
Chương 352 - Hồn phách chia lìa
Chương 353 - Cái bóng này là tôi sao?!
Chương 354 - Khăn trùm đầu
Chương 355 - Tự tìm đường chết

Chương 342 - Hỷ đường

8.6K 679 162
De HngNNguyn811

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

Chương 342 – Hỷ đường

📚 Lúc mười con ma cọp vồ trở về bình rượu, mộ thất nơi Bạch Liễu đang đứng cuối cùng phát ra âm thanh ầm ầm khởi động của cơ quan, nền mộ thất đột nhiên trầm xuống, từ các khe hở bay lên bụi mù mờ mịt.

Ánh sáng của giá cắm nến trong tay Bạch Liễu chợt tối sầm lại.

Mọi thứ xung quanh đều bị khói đen dày đặc bao phủ, Bạch Liễu nghe thấy tiếng bình lộc cộc lộc cộc lăn lóc trên mặt đất, có mấy cái chạm vào chân hắn rồi vỡ nát, phát ra tiếng choang choang giòn tan.

Bây giờ Bạch Liễu nhắm mắt cũng đoán được tất cả ma cọp vồ trong mộ thất đều đã được giải phóng.

Một số thi thể ma cọp vồ, hay nói chính xác là trành thi, đang bò lổm nhổm trong làn khói dày đặc, thỉnh thoảng lại thấy được một khuôn mặt không có ngũ quan hếch mũi ngửi ngửi xung quanh.

Lại có một số ma cọp vồ khác hai khe mắt đỏ rực như máu, hai con ngươi đỏ ngầu đảo quanh trong hốc mắt như đang tìm kiếm Bạch Liễu trong bóng tối khói bụi, rồi bò tới chỗ có ánh sáng sáng sủa hơn.

Bạch Liễu thổi nến trong tay, mọi thứ chìm vào bóng tối, không thấy gì nữa.

Hắn có thể cảm nhận được ngôi mộ vẫn đang từ từ hạ xuống, cũng không biết lúc nào mới dừng lại, có vài lần Bạch Liễu cảm giác một mái tóc ướt đẫm nước và tay chân chạy dọc xuống lưng cùng mắt cá chân của hắn, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh nhớp nháp trơn trượt như đầu lưỡi đang liếm láp thứ gì đó.

Cảm giác u ám cứ tiếp cận Bạch Liễu, đám trành thi dường như sắp tìm thấy Bạch Liễu ẩn trong bóng tối bằng cách đánh hơi hắn.

Bạch Liễu lùi lại phía sau, hắn dựa vào tường, bình tĩnh cởi áo khoác ngoài nhúng vào nước thi thể đang chảy trên mặt đất, sau đó dùng áo khoác đã tẩm nước thi thể đó quấn nửa người dưới của mình, tiếp theo hắn lấy một cái bình rỗng của một con ma cọp vồ đã bò ra ngoài đội lên đầu rồi thu mình vào góc nín thở.

Mùi xác chết nồng nặc che giấu mùi của Bạch Liễu, thanh âm đánh hơi của những con ma cọp vồ trong bóng tối dường như nhỏ đi rất nhiều, nhưng tương ứng với đó, tiếng bò của chúng càng lúc càng thường xuyên hơn, thỉnh thoảng Bạch Liễu có thể nghe thấy âm thanh loang choang của những chiếc bình và ngói vỡ.

Có vẻ ngôi mộ sắp hạ xuống một vị trí cố định, nó bắt đầu phát ra âm thanh lạch cạch.

Bạch Liễu cảm giác có một con ma cọp vồ đang tiến đến gần mình, nó dí sát vào bình ngửi khụt khịt vài lần rồi thôi.

Tất nhiên là nó không bỏ đi chỗ khác.

Bạch Liễu nhìn qua miệng bình rượu, từ trong tầm nhìn hạn hẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi chân ướt đẫm trắng bệch đứng trên mặt đất rất gần trước mặt, vẫn còn đang nhỏ nước tí tách.

Bạch Liễu chậm rãi hướng bình rượu quay đầu về phía vách tường, cố gắng tránh đi trành thi đứng ở trước mặt, nhưng vừa xoay người, hai cái chân kia cũng chậm rãi nhón chân đi theo hướng Bạch Liễu di chuyển.

Cuối cùng mũi chân đứng đối diện sát với Bạch Liễu đang đội bình rượu, thiếu chút nữa là tới gần.

Bạch Liễu vi diệu dừng lại, hắn nhớ đến lời giải thích trong 《 Mao Sơn tà thuật 》  về mũi chân đối diện.

Khi ma quỷ chĩa mũi chân vào bạn tức là nó đang muốn chiếm lấy thân xác của bạn, hoặc là muốn theo bạn về nhà sống chung với bạn, cho nên có câu nói rằng buổi tối đi ngủ không được để mũi giày hướng vào giường, bởi vì ma quỷ sẽ đạp lên giày của bạn, lên giường của bạn và ngủ chung với bạn.

Ở đây có nhiều con ma cọp vồ như vậy, chỉ có con ma cọp vồ này là kiên trì canh giữ Bạch Liễu.

Đừng nói là muốn chung sống với hắn đấy nhá ... Bạch Liễu liếc nhìn bình rượu đang đội trên đầu.

Hai bàn chân đứng trước mặt Bạch Liễu từ từ cúi xuống ngồi xổm trước mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn thấy vị trí bên dưới vai của nó, vật này dùng hai tay ôm lấy đầu gối, im lặng một hồi, sau đó khớp xương bắt đầu biến dạng, đầu quay một trăm hai mươi độ nhìn Bạch Liễu với đôi mắt đen thui.

Nó chỉ vào cái bình trên đầu Bạch Liễu, phát ra tiếng rên kỳ quái trong cổ họng, giống như một người đang nói chuyện trong nước:

"Đây là ... cái bình của ta, cái bình của ngươi, đâu?"

Ngôi mộ cuối cùng cũng hạ xuống đáy, nặng nề rung chấn một hồi, nó rơi xuống một nơi mới, lối vào chính đang mở, một hành lang gấp khúc tối tăm hiện ra.

Bạch Liễu nhanh chóng tháo bình rượu trên đầu, đội lên đầu con ma cọp vồ trước mặt: "Vừa mới mượn một tí, bây giờ trả lại cho ngươi."

Bạch Liễu nói xong liền xoay người lao nhanh vào hành lang.

Đám ma cọp vồ vừa phát hiện Bạch Liễu người sống sờ sờ đang chạy, thì ào ào hét lên một tiếng, bò lên tường đuổi theo hắn.

Ngay lúc đám ma cọp vồ này sắp đuổi kịp Bạch Liễu thì hắn cởi áo ngoài ném về phía trước, sau đó đột nhiên rẽ ngang vào một cái thông đạo cắt ngang bên cạnh hành lang.

Ma cọp vồ phía sau vẫn không ngừng lại, nhưng dường như trong bóng tối, chúng đều dựa vào khứu giác để đuổi theo người sống, Bạch Liễu trốn ở hành lang bên cạnh, nhận thấy đám ma cọp vồ đang chạy lướt qua mình, lao về phía chiếc áo có mùi của hắn.

Bạch Liễu thở nhẹ một hơi, hắn nhìn một đống trành thi bu vào nơi có chiếc áo tạo thành một khối trắng ởn, hàm răng cót két cắn xé roàn roạt.

Tiếng chiếc áo bị xé vụn nhanh chóng vang lên trong hành lang.

Rồi đống trành thi dần dần tản ra, có một trành thi cầm bình rượu, hình như bọn chúng xem những mảnh áo vung vãi trên mặt đất là tay chân thi thể nát vụn của Bạch Liễu, cất vào trong bình, sau đó dùng tấm giấy đỏ có viết chữ Điện niêm phong lại, cuối cùng mang theo bình rượu xoay người bò về.

Quá rõ ràng, chúng nó tưởng là đã biến Bạch Liễu thành ma cọp vồ tiếp theo, muốn mang về nuôi 【 hổ 】.

Bạch Liễu nhíu nhíu mày.

Đám ma cọp vồ này hành động quy củ đến mức "thịt người" đã xé nát rồi lại vẫn có thể cho vào trong bình, không giống như bị quỷ vật chỉ đạo mà giống như người sống cố ý huấn luyện thì đúng hơn.

Nhưng những hậu nhân cuối cùng ở thôn Âm Sơn đều đã bị chết đuối, vậy thì trong huyệt mộ quỷ quái này, ngoài bốn người trở về cố hương thì còn ai là người sống nữa?

Bạch Liễu vừa định thò đầu ra xem đám ma cọp vồ này muốn đem bình rượu đựng "mình" đi đâu thì một bàn tay đen như mực đột nhiên vươn ra bịt chặt mũi miệng của hắn.

"Đừng quay đầu lại!" Có tiếng người khàn giọng cảnh cáo, "Có thứ sắp tới!"

Bạch Liễu thuận theo không nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc, một vài người giấy nhỏ cao chỉ bằng một nửa Bạch Liễu xuất hiện, bọn chúng cười khúc khích, trên mặt là mực dầu vẽ thành nét mặt tươi cười, trong tay cầm cây chổi giấy quét qua quét lại mấy vòng chỗ chiếc áo Bạch Liễu vừa bị xé nát, động tác cứng đơ rồi sau đó biến mất.

Chờ sau khi người giấy rời đi, người che mũi miệng Bạch Liễu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn bóp chặt yết hầu Bạch Liễu không động đậy, thân thể cực kỳ căng thẳng.

Bạch Liễu bình tĩnh lấy ra một que diêm, thắp sáng giá cắm nến, giơ lên chiếu vào người này: "Mục Tứ Thành, sao cậu lại ở đây?"

Mục Tứ Thành mặt đầy vết bẩn, khóe miệng cùng quanh mắt có vết máu, trên người có rất nhiều bùn đất, thoạt nhìn như đã trải qua một hồi kịch liệt, cậu nhìn chằm chằm Bạch Liễu một lúc, ánh mắt dời xuống, nhìn cái bóng Bạch Liễu trên mặt đất, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, buông bàn tay đang siết chặt yết hầu Bạch Liễu, mềm nhũn dựa vào tường.

"Đúng là anh rồi Bạch Liễu." Mục Tứ Thành ngực phập phồng kịch liệt, hai mắt tán loạn, "... Tôi còn tưởng lại cứu nhầm một con quỷ khác nữa chứ."

Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành từ trên xuống dưới: "Cậu xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đừng nói nữa." Mục Tứ Thành vừa buồn bực lại vừa sợ, ngồi xổm trên mặt đất, "Tự dưng anh biến mất tăm mất tích, tôi đành phải đi theo tên Bạch Liễu giả kia để khiêng quan tài, trên đường đi gặp một một cây cầu, Bạch Liễu giả đó bảo tôi phải bước qua."

"Nhưng đm nó cây cầu đó được làm bằng giấy!"

"Trên cầu là một đống ma cọp vồ mang theo quan tài và một số người giấy kỳ kỳ quái quái, còn ở dưới nước thì có một đống thứ đen thùi lùi nửa trong suốt chẳng biết là thứ gì, lại còn có rong bèo, tóc đen, tiền giấy, nhìn là biết lỡ ngã xuống đó là méo sống nổi rồi."

Mục Tứ Thành sắc mặt tối sầm lại: "Tôi nghe lời anh nín thở không dám thở, thiếu chút nữa là ngạt thở mẹ nó luôn rồi, nhưng may là cuối cùng cũng băng qua được, sau đó tên giả mạo kia dẫn tôi đi vòng vèo đông tây nam bắc đến đầu óc choáng váng hết cả lên, một hồi lâu thì tới một ngôi mộ phụ, bảo là ngôi mộ này kết nối với ngôi mộ chính."

"Trong mộ thất đó đầy ắp quan tài, chắc phải hơn 30 quan tài đứng, bên trên buộc vải sa tanh màu đỏ, xung quanh ở giữa hình như tạo thành một cái trận pháp gì đó thì phải, tôi không nhớ rõ lắm."

Mục Tứ Thành cau mày nhớ lại: "Bạch liễu giả đó kêu tôi chọn quan tài khiêng đi, không phải anh đã nói là phải nghe theo lời nó sao? Thế là tôi chọn một cái để cõng sau lưng."

"Tôi vừa khiêng quan tài ra khỏi mộ phụ thì nó trơn trượt rơi xuống đất, tôi lập tức dựng nó lên nhưng sợ xúc phạm thi hài trong quan tài nên bảo xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi mang quan tài, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi nói xong thì trong quan tài phía sau phát ra tiếng cười của một người phụ nữ, sau đó nó vang lên tiếng gõ thùng thùng hai cái."

Bạch Liễu nhớ lại: "Tức là nó đang ra lệnh cho con ma cọp vồ phải không?"

"Ừ!" Mục Tứ Thành tức giận đứng lên, để Bạch Liễu nhìn được bông hoa bằng vải sa tanh to đùng đỏ loét buộc ngang eo cậu: "Thứ bên trong vừa gõ quan tài hai cái thì ở đâu tự nhiên xuất hiện một đống ma cọp vồ với tên Bạch Liễu giả ấn đầu tôi xuống, buộc hoa cho tôi, bắt tôi phải kết hôn với cô dâu trong quan tài!"

Bạch Liễu cười như không cười: "Vậy cậu kết hôn chưa?"

Mục Tứ Thành lắc đầu rất cố chấp: "Chưa! Lúc đám ma cọp vồ đó đang dựng hỉ đường thì tôi thừa dịp đánh cho bọn nó một trận rồi chạy ra ngoài."

"Tức là cậu đào hôn à?" Bạch Liễu hình như đã hiểu ra, cười, "Đối phương thật lòng thích cậu, chọn cậu làm như ý lang quân, cậu đã không cự tuyệt đàng hoàng lại còn chạy mất, chuyện này hình như không tốt lắm đâu?"

"Đàng hoàng cái cớt í!" Mục Tứ Thành rống lên, "Cô ta mà thật lòng thích tôi muốn lấy tôi gì chứ!"

Mục Tứ Thành nắm chặt hai tay, phát ra lửa giận: "Anh không biết đâu, đâu phải tôi chỉ cưới một mình cô dâu đó, mà là bắt tôi phải cưới toàn bộ ba mươi mấy cô dâu trong mộ thất!!"

Continue lendo

Você também vai gostar

2.8M 213K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
3.3K 187 16
Tác giả: Bohnen Tình trạng raw: Hoàn (14 chương) Tình trạng edit: Đã lết xong Thể loại: Nguyên tác, Đam mỹ, Phương Tây, Cận đại Editor: Soul Giới thi...
313K 15.4K 75
Văn án Hắn là con trưởng mất đi quyền thừa kế ngai vàng, lại chẳng bằng đệ đệ song sinh hưởng hàng ngàn hàng vạn sủng ái của phụ thân. Hắn là đích tô...
1.7M 163K 144
Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn Bối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự t...