Chương 130 - Đại sảnh trò chơi

7K 551 107
                                    

Chương 130 - Tổng kết TV nhỏ

Bạch Liễu từ trò chơi đăng xuất ra ngoài.

Mộc Kha vốn đã qua cửa vẫn luôn căng thẳng đứng chờ ở đây, nhìn thấy Bạch Liễu ra tới thì chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Rốt cuộc anh cũng ra tới rồi."

Bạch Liễu gật đầu, sau đó dò hỏi: "Mục Tứ Thành đã qua màn chưa?"

Mộc Kha: "Tôi mới vừa đi nhìn thoáng qua, TV nhỏ của cậu ấy cũng đang tổng kết, chắc là cũng sắp từ cửa đăng xuất ra tới thôi."

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Mục Tứ Thành được Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa mỗi người một bên dìu bả vai đỡ ra tới, dáng vẻ thê thảm không ít, giống hệt như người say rượu đứng loạng choạng không vững.

Ngược lại hai người mới Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa khí sắc nhìn còn khá tốt.

Mục Tứ Thành vừa thấy Bạch Liễu đứng ở cửa chờ thì nhịn không được lê thân tới gần, hùng hùng hổ hổ với hắn: "Tôi phục anh luôn, Bạch Liễu, anh biết nếu anh dùng kỹ năng thì tôi không thể dùng đúng không? Đậu má! Bên kia tôi vừa mở kỹ năng định dùng thì méo có cái mẹ gì, nhìn lại thì anh đã dùng rồi! Anh coi anh vặt lông dê vậy mà cũng được hả!!"

Bất quá, Mục Tứ Thành ngoài miệng tuy rằng la hét lớn tiếng nhưng nhìn cũng không thật sự tức giận lắm, ngược lại có chút biệt nữu nhỏ giọng mà bổ sung một câu: " ... Nếu không có Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa mấy lần cứu tôi, tôi mẹ nó sớm hay muộn đã bị anh hố chết, cho dù anh muốn huấn luyện ý thức hợp tác của tôi thì cũng không cần chơi kích thích vậy chứ?"

Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa tuy có chút mệt mỏi nhưng sau khi qua cửa thì vui sướng, cười ha hả xua tay nói: "Không có việc gì, không có việc gì, vất vả cho Tiểu Mục phải mang chúng tôi theo."

Trong lòng Mục Tứ Thành ít nhiều gì cũng hiểu rõ ý tứ của Bạch Liễu.

Bạch Liễu người này khi giải quyết việc nào đó thì đều chú trọng đến hiệu suất cao và nhanh chóng, Mục Tứ Thành trước đây vì hợp tác với Lưu Hoài thất bại nên bị ám ảnh trong lòng, đó là một cái tai họa ngầm, cậu vốn dĩ lại là một người chơi tốc công ( tốc độ + tấn công ), trong chiến đội chỉ cần tâm lý chần chờ một chút thôi thì đều là trí mạng với bản thân và cả đồng đội.

Bạch Liễu sử dụng kỹ năng của cậu ở một mặt nào đó mà bắt buộc cậu phải rơi vào thế yếu, vì vậy không còn cách nào khác phải nhanh chóng thích ứng với hai đồng đội của mình, Mục Tứ Thành cấp cao như vậy sẽ không thể dễ dàng chết trong trò chơi, vì vậy hắn có thể yên tâm lớn mật mà hố .. à không huấn luyện đối phương.

Mặt khác thì bởi vì kỹ năng của Mục Tứ Thành cũng quá đỉnh đi.

"Bởi vì tôi .. bị ám ảnh với việc hợp tác mà Bạch Liễu anh xuống tay cũng quá độc ác rồi đó ..." Mục Tứ Thành dựa vào cửa đăng xuất nghỉ ngơi thở dốc, cậu giãn cổ và bả vai, ánh mắt vô tình liếc qua đôi chủy thủ Mộc Kha đang cầm trên tay.

Lời nói và ánh mắt đột nhiên như bị đóng băng lại.

Đây là đôi chủy thủ mà Mục Tứ Thành rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cậu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now