Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa

6.9K 510 392
                                    

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn
@Lại thêm một chương ~1OK chữ ! 🤣🤣

Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa

Lưu Hoài đã chết, nhưng cậu ta đã khống chế được con quái vật bạo tẩu Miêu Cao Cương, tuy rằng chỉ trong một phút.

Nhìn thi thể của Lưu Hoài, Bạch Liễu sững sờ một lúc, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, túm lấy Lưu Giai Nghi đang bất động lôi vào giáo đường.

Miêu Phi Xỉ cũng muốn chạy, nhưng điều khiến gã suy sụp hơn nữa là máu của trẻ em mình vẫn còn trên người của Lưu Giai Nghi, mà Lưu Giai Nghi lại đang nằm bên cạnh con quái vật cương thi Miêu Cao Cương, gã không dám chạy đến lấy máu, Miêu Phi Xỉ do dự một hồi, nghiến răng chạy vào giáo đường bắt lấy tiểu Miêu Cao Cương.

Thằng nhóc đó cũng có quan hệ huyết thống với gã, máu nó sử dụng được! Thế nhưng gã vẫn còn thiếu máu của một đứa trẻ, Miêu Phi Xỉ nhìn Mộc Kha lớn nhỏ đang núp phía sau bể rửa tội, con ngươi đỏ tươi khẽ đảo.

Bạch Liễu lôi kéo Lưu Giai Nghi đang đờ đẫn chẳng còn phản ứng gì, cô gái nhỏ ôm lấy thân thể Lưu Hoài, tuyệt vọng quỳ tại chỗ, cương thi bên cạnh trừng lớn hai mắt nhìn Lưu Gia Nghi, bắt đầu yếu ớt cử động, Lưu Giai Nghi dường như không buồn để ý tới, ôm đầu Lưu Hoài ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm một mình: "Đúng rồi, mình có thể phục sinh anh hai, mình có thể, chỉ cần đủ điểm, mình có thể......"

"Em không thể phục sinh lại Lưu Hoài." Bạch Liễu nhẹ ngắt lời lẩm bẩm của Lưu Giai Nghi, "Linh hồn cậu ta ở chỗ tôi."

Lưu Giai Nghi khựng người, sau đó thoắt cái nhảy chồm lên tóm lấy cổ Bạch Liễu, hung ác đẩy mạnh Bạch Liễu xuống đất.

Người chơi đệ nhất tân tinh này cuối cùng cũng để lộ ra sự nguy hiểm của mình, Lưu Giai Nghi dùng cả tay lẫn chân thít lấy cổ Bạch Liễu, trên mặt đẫm đầy nước mắt, khàn giọng uy hiếp hắn: "Đưa linh hồn của Lưu Hoài cho tôi! Nếu không tôi sẽ giết anh!"

Bạch Liễu bị bóp cổ ho khan, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, giọng nói có chút ấm ách bò dậy: "... Bây giờ cho dù em làm cậu ta sống lại, có chắc cậu ta thật sự muốn sống không? Chính cậu ta muốn chết để cứu em, kế hoạch của tôi vốn đã có thể giúp cậu ta sống sót."

Nhớ lại giọng điệu mệt mỏi và mãn nguyện của Lưu Hoài trước khi chết, hơi thở của Lưu Giai Nghi như nghẹn lại, cô bé không khỏi buông bàn tay đang thít cổ Bạch Liễu ra, Bạch Liễu nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô bé kéo nhanh về phía giáo đường.

Lưu Giai Nghi ngớ người bị Bạch Liễu kéo đến giáo đường, kỹ năng hao hết thể lực làm cô bé kiệt sức, không còn chút sức lực nào, mới chạy được hai bước đã khuỵu xuống mặt đất, Bạch Liễu vội quay người lại ôm cô bé trên vai.

Bạch Liễu vừa chạy vừa ho sặc sụa, hắn liếc xéo về phía Lưu Giai Nghi đã không buồn phản ứng với mọi thứ, nhàn nhạt nói, "Lưu Hoài nhờ tôi cứu em ra khỏi trò chơi này."

"Không chỉ riêng viện mồ côi, mà là cả một trò chơi, có lẽ chờ đến khi thời điểm đó đến, cậu ta sẽ nguyện ý sống lại vì em."

[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now