[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong t...

By HngNNguyn811

1.8M 129K 23.7K

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 ) Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu Edit : Từ chương 119+... More

Chương 119 - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng
Chương 120 - Phần 1
Chương 121 - Từ lúc quen em, anh đã bao giờ nói câu nào mà không tính toán chưa?
Chương 122
Chương 123 - Anh có bao giờ cảm thấy đau đớn vì đã phản bội em không?
Chương 124 ( Phần 1 )
Chương 124 ( Phần 2 )
Chương 125 - Nước mắt Psyche sẽ dập tắt ngọn lửa nghi ngờ
Chương 126
Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa
Chương 128 + 129 - Hết Viện mồ côi Ái Tâm
Chương 130 - Đại sảnh trò chơi
Chương 131 - Ra khỏi trò chơi
Chương 132 - Bánh đậu đỏ đổi lấy tiền linh hồn
Chương 133 - Bạch Liễu, anh đã bị bắt !
Chương 134 - Lật xe tới nơi rồi !
Chương 135 - Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục !
Chương 136 + 137 - Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm
Chương 138 + 139 - Khoảnh khắc đó, ngươi không còn là con người nữa
Chương 140 + 141 -Thợ săn hoa hồng
Chương 142 + 143 - Quý An
Chương 144 + 145 - Hai vali vàng
Chương 146 + 147 - Tạ Tháp và Bạch Lục
Chương 148 + 149 - Tạ Tháp và Bạch Lục ( 3 )
Chương 150 + 151 - Đóng cổng, đừng để hắn thoát!
Chương 152 + 153 - Dị đoan 0001
Chương 154 + 155 - Đường Nhị Đả bóp cò
Chương 156 + 157 - Hãy đề phòng hoa hồng
Chương 158 + 159 - Hồng Đào Hoàng Hậu
Chương 160 + 161 - Hồng Đào biến thành Tạ Tháp
Chương 162 + 163 - Bạch Liễu: "Tôi không muốn đi làm nữa !!"
Chương 164 + 165 - Thuốc tẩy tinh thần vô tác dụng
Chương 166 + 167 - Lưu dân
Chương 168 + 169 + 170 - Thuốc độc & Súng
Chương 171 + 172 + 173 - Đây là bàn tay phải của Tạ Tháp
Chương 174 + 175 + 176 - Đường Nhị Đả sập bẫy
Chương 177 + 178 - Quan sát viên khí tượng Tề Nhất Phảng
Chương 179 + 180 - Nơi mà đồng tiền quyết định tất cả
Chương 181 + 182 + 183 - Hai Lưu Giai Nghi
Chương 184 + 185 + 186 - Hiệp hội Thực Hủ
Chương 187 + 188 - Không nhân viên nào bị sa thải
Chương 189 + 190 - Tôi sẵn sàng chết vì điều này!
Chương 191 + 192 - Bàn tay phải đã trườn gần tới ...
Chương 193 + 194 - Quái vật ở khắp mọi nơi
Chương 195 + 196 - Tôi muốn giết Tạ Tháp!
Chương 197 + 198 -Phòng 0001
Chương 199 + 200 - Giấy thử mùi
Chương 201 + 202 - Bạch Liễu gây ra vụ nổ nhà máy Hoa hồng
Chương 203 + 204 - Muốn làm người xấu cũng phải có thiên phú
Chương 205 + 206 - Đầu Đường Nhị Đả bị xuyên thủng
Chương 207 - Bạch Liễu, cậu có sợ điều gì không?
Chương 208 - Thợ săn gia nhập đội
Chương 209 - Bàn tay bị gãy vùi trong đám hoa hồng
Chương 210 - Đầu của Tawil
Chương 211 - Tìm thấy cậu rồi, Tạ Tháp!
Chương 212 - Trái tim và PTSD
Chương 213 - Lắng nghe lời Thần
Chương 214 - Tôi nhớ em lắm, Bạch Liễu!
Chương 215 - Tôi luôn phải rời đi
Chương 216 - Em muốn tìm một chiếc gương
Chương 217 - Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chương 218 - Tên hề
Chương 219 - Tôi có mối quan hệ đặc biệt với tên hề à?
Chương 220 - Đã thấy TV nhỏ của Bạch Liễu!
Chương 221 - Kết thúc Nhà máy Hoa Hồng
Chương 222 - Hiện thực | Nhà máy sắp nổ
Chương 223 - Bạch Liễu muốn đánh bom nhà máy
Chương 224 - Còn có thú tiêu khiển thứ 3
Chương 225 - Thay đổi Chiến Thuật Gia
Chương 226 - Hồ sơ dị đoan 0006
Chương 227 - Yêu cầu mở cánh cửa dị đoan 0001
Chương 228 - Tương lai đáng sợ
Chương 229 - Các dòng thế giới
Chương 230 - Đó không phải là tương lai của tôi
Chương 231 - Hồ Trò Chơi
Chương 232 - Đôi mắt của tui đã nhìn thấy quá nhiều rác rưởi trên cõi đời này
Chương 233 - Đặt những gì cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy
Chương 234 - Dân cờ bạc và Ngựa cá cược
Chương 235 - Đồng vu quy tận cùng Mục Tứ Thành
Chương 236 - Mách lẻo
Chương 237 - Cơn bão và Bươm bướm
Chương 238 - Tuần tra
Chương 239 - Cái giá của chiến thắng để mình tôi trả
Chương 240 - Hắc Đào ra mắt
Chương 241 - Chi phí bảo dưỡng của Hắc Đào
Chương 242 - Thẻ bài chó
Chương 243 - Cải tạo vũ khí
Chương 244 - Người xứng đáng với những thứ tốt nhất
Chương 245 - Kết thúc Hồ Trò Chơi
Chương 246 - Kỷ Băng Hà
Chương 247 - Làm mát toàn cầu
Chương 248 -Điều nguy hiểm đáng để chúng ta kinh ngạc
Chương 249 - Cố gắng kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm
Chương 250 - Những sinh vật bẩn thỉu
Chương 251 - Phiên bản tiến hoá của con người
Chương 252 - Nó là quái vật, không phải người
Chương 253 - Cách con người nghiên cứu những loài khác
Chương 254 - Bạn của cậu - Edmund
Chương 255 - Người chơi thật sự của tôi đâu?
Chương 256 - Nếu chúng ta là giả thì sao?
Chương 257 - Đêm vùng cực đang đến
Chương 258 - Tôi ghen với chính mình
Chương 259 - Phá huỷ hoàn toàn
Chương 260 - Có ai khai sáng cho Hắc Đào không?
Chương 261 - Chiến thắng con muốn và định mệnh ta muốn
Chương 262 - Một khách mới thích dùng roi
Chương 263 - Anh ấy rất quan trọng
Chương 264 - Không trò chơi nào là không thể phá giải
Chương 265 - Kết thúc Kỷ Băng Hà
Chương 266 - Hiện thực - Đỗ Tam Anh
Chương 267 - Gặp lần đầu, Bạch Liễu!
Chương 268 - Máy bay
Chương 269 - Hộp và người thường
Chương 270 - Hắn hy vọng nếu có tương lai, thì tương lai ấy phải có Tạ Tháp
Chương 271 - Nhưng tôi yêu em, Bạch Liễu!
Chương 272 - Hết hiện thực
Chương 273 - Rừng rậm biên thuỳ
Chương 274 - Bạch Liễu cúi xuống hôn y
Chương 275 - Dáng anh đẹp đấy, tôi rất thích!
Chương 276 - Sao cậu lại đỏ lên vậy?
Chương 277 - Đúng, chúng tôi là một đôi!
Chương 278 - Hắc Đào hôn không do dự
Chương 279 - Bất cẩn
Chương 280 - Ở đây không thiếu người đè anh đâu!
Chương 281 - Cậu và tôi là một đôi
Chương 282 - Nhưng trong số tất cả những con quái vật, em chỉ yêu mình anh
Chương 283 - Hắc Đào : Kết hôn với tôi nhé!
Chương 284 - Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta
Chương 285 - Tôi chỉ muốn em
Chương 286 - Chúng ta kết hôn thật tốt
Chương 287 - Anh ấy sai rồi
Chương 288 - Tôi có cách làm Hắc Đào thua
Chương 289 - Nghịch Thần không biết phải nói gì
Chương 290 - Thần không tồn tại
Chương 291 - Lời tiên tri của Nghịch Thần
Chương 292 - Người độc thân cuối cùng
Chương 293 - Ai đó đã hướng dẫn anh ta
Chương 294 - Bạch Liễu, cậu sẽ không trở thành Bạch Lục thật chứ?
Chương 295 - Tắm rửa sạch sẽ rồi mới tìm em
Chương 296 - Roi của Hắc Đào giống của anh
Chương 297 - Đã hơn 50 năm từ khi cuộc chiến kết thúc
Chương 298 - Anh ấy không thể nghe được nữa rồi
Chương 299 - Cậu không phải là đồng đội của Alex
Chương 300 - Không đến lượt các anh phán xét anh ấy!
Chương 301 - Một người mà chúng ta không ngờ tới
Chương 302 - Lễ khai sinh Tà Thần mới
Chương 303 - Cầu xin Tà Thần trở về 7 ngày trước
Chương 304 - Thần không cho phép tôi chết
Chương 305 - Người chơi Bạch Liễu bị dị hoá 100%, rời khỏi trò chơi
Chương 306 - Thức tỉnh
Chương 307 - Biến thành quái vật để không bao giờ xa nhau nữa
Chương 308 - Hắc Đào tức giận
Chương 309 - Ra khỏi trò chơi
Chương 310 - Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu!
Chương 311 - Tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả
Chương 312 - Hết Rừng rậm biên thuỳ
Chương 313 - Hiện thực là gì?
Chương 314 - Dường như em ấy lúc nào cũng buồn
Chương 315 - Tôi cảm thấy em ấy muốn tôi ôm em ấy
Chương 316 - Giải đấu sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng !
Chương 317 - Anh có muốn thay tôi trong giải đấu không?
Chương 318 - Nghĩa trang công cộng Laser
Chương 319 - Cầu mong chúng ta chết trong hy vọng
Chương 320 - Hiện thực
Chương 321 - Anh ta thật ấu trĩ !
Chương 322 - Bạch Liễu hối hận ( Hết quyển 3 )
Chương 323 - Quyển 4 - Quý tiền tái
Chương 324 - Ciao~
Chương 325 - Kết thúc thi đấu sớm
Chương 326 - Hắc Đào : Bạch Liễu đâu?
Chương 327 - Mi sẽ chết dưới tay Chiến Thuật Gia tàn nhẫn và giỏi nhất thế giới!
Chương 328 - Khổng Húc Dương
Chương 329 - Phòng vệ chính đáng
Chương 330 - Đến giết chúng ta
Chương 331 - Thôn Âm Sơn
Chương 332 - Thất đầu
Chương 333 - Bởi vì tôi trở về để làm chuyện xấu
Chương 334 - Mượn tiền
Chương 335 - Tướng công ơi ~!
Chương 336 - Trai còn zin
Chương 337 - Vào thôn
Chương 338 - thùng thùng thùng
Chương 339 - Nến đỏ
Chương 34O - Xác chết 1OO tuổi
Chương 341 - Mở bình rượu
Chương 342 - Hỷ đường
Chương 343 - Hồn lìa khỏi xác
Chương 344 - Người giấy đuổi thi
Chương 345 - Cầu tuẫn táng
Chương 346 - Hồ quan sát
Chương 347 - Lam nhan hoạ thuỷ !
Chương 348 - Bám thân
Chương 349 - Mục Tứ Thành bị nhồi máu cơ tim
Chương 350 - Miệng mọc răng nanh
Chương 351 - Ngôi mộ chính
Chương 352 - Hồn phách chia lìa
Chương 353 - Cái bóng này là tôi sao?!
Chương 354 - Khăn trùm đầu
Chương 355 - Tự tìm đường chết

Chương 120 - Phần 2

7.1K 479 78
By HngNNguyn811

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 )
Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu
Edit: Hằng Nguyễn

📚  Chương 120 – Phần 2

Mộc Kha nhìn lên đường hầm —— không khỏi nín thở, lúc nhúc đầy những đứa trẻ dị dạng tàn tật có hình thù kỳ lạ, đầu nhọn não vuông, chân tay rút lại nhỏ xíu, xương phình to, nước da trắng bệch dị thường, miệng thì méo mó quái dị, mắt lại mọc ở vị trí huyệt thái dương đang ngồi co quắp trên mặt đất —— trên người đám trẻ dị dạng dán đầy các túi dịch truyền khác nhau, chúng bám trên đỉnh đường hầm như đám dơi treo ngược vào ban đêm, loạng choạng đi về phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh sáng xanh chói lọi giống như một loại biến thể dơi ma cà rồng nào đó.

Ánh sáng trong đường hầm cực kỳ mờ mịt, lũ trẻ này đều bị chôn vùi trong bụi nấm, trên người lại được bao bọc bởi những chiếc túi sặc sỡ cùng màu với nấm, cho nên Mộc Kha nhất thời không nhận ra là chúng đang "đi" lại đây.

" Phi Xỉ, 9h rồi, cha nghe thấy âm thanh đang hướng về phía này, đám trẻ dị dạng đã trở lại!" Miêu Cao Cương thấp giọng nói, "Đừng đụng đến Bạch Liễu! Giết hắn cũng vô dụng! Bắt mấy đứa trẻ thôi! Cẩn thận đừng đánh động lũ trẻ quái vật đó, nghe âm thanh thì có vẻ số lượng rất nhiều, sẽ hao phí máu của chúng ta ... "

Miêu Cao Cương còn chưa dứt lời, Bạch Liễu đã không do dự rút ra một cây roi dài màu trắng như tuyết phiếm ánh huỳnh quang từ trên người mình, quất mạnh lên phía trên!

Roi xương cá của hắn không đủ mạnh để làm bị thương đám quái vật trẻ em này, nhưng khả năng phán đoán vũ khí lại rất mạnh, chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự thù hận và sự chú ý của chúng. Quả nhiên, toàn bộ đám trẻ dị dạng vốn đang lạch bà lạch bạch đi phía trước đều dừng chân, trợn to đôi mắt xanh lè, nhìn chăm chú vào những người đầu tư phía dưới.

【 hệ thống nhắc nhở: Người chơi Bạch Liễu chọc giận đám trẻ dị dạng quay lại ngủ trong đường hầm, chúng quyết định trừng phạt tên vô lại này thật nặng! 】

"Mẹ nó! Bạch Liễu, mày điên rồi sao !!! Lũ quái vật dị dạng này cũng sẽ tấn công mày !! Miêu Phi Xỉ ngẩng đầu nhìn thấy nhiều quái vật trẻ em như vậy thì sắc mặt cũng thay đổi, "Thế quái nào mà nhiều quái vật trẻ em vậy chứ! Bệnh viện này rốt cuộc đã giết bao nhiêu trẻ em chứ hả?!"
Lũ trẻ ngẩng đầu thét chói tai, chúng nó vặn vẹo dọc theo bức tường, giương nanh múa vuốt sắc bén giống như những con dơi bị quấy rầy, bám lấy bức tường bò xuống đen kịt, hướng gần về phía Miêu Phi Xỉ và Bạch Liễu.

Nhưng trong một đường hầm tối tăm như vậy, chắc chắn không thể định vị chính xác mục tiêu muốn tấn công và đồng bọn chỉ bằng mắt thường, lũ quái vật hút máu trẻ em dị dạng này đã sống trong đường hầm lâu năm, giống như loài dơi dựa vào khả năng định vị bằng sóng siêu âm, nhãn cầu và thị lực của chúng đã bị thoái hóa ở một mức độ nhất định, vì vậy chúng cũng dựa vào âm thanh để định vị mục tiêu.

Điện thoại của Miêu Phi Xỉ, Miêu Cao Cương và Bạch Liễu đồng thời vang lên, những đứa trẻ này giống như những con dơi ngửi thấy mùi tanh của cá, lập tức giơ ống tiêm trên tay lao về phía nơi có tiếng chuông điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười khoái trá lại có chút khờ khạo, đơn thuần, ống tiêm to đùng như thể đâm thủng được đầu người, không ngừng múa may công kích, xem ra sức lực cũng không nhỏ.

Bạch Liễu kẹp điện thoại giữa vai và cằm, không chút do dự nhấn nút kết nối bắt máy cuộc gọi đầu tiên, bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười sắc bén: "Người đầu tư tiên sinh, tôi tìm được ngài rồi!"

Từ trong đống trẻ em dị dạng, một đứa trẻ đột nhiên vọt ra, nó cười hả hê ngây thơ lại vừa dữ tợn, bất ngờ lao về phía Bạch Liễu với một ống tiêm to lớn, bị Bạch Liễu dùng roi quất đi, thế nhưng từ lúc đó đứa trẻ lại bám dính lấy Bạch Liễu, bò lê lết dưới chân bên cạnh hắn, như một đứa trẻ thèm ăn kẹo, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao lên đâm kim vào cổ Bạch Liễu, hút một ống máu tươi để uống no nê.

Cùng lúc đó, điện thoại của Bạch Liễu lại vang lên, hắn bắt máy lần nữa mặt không chút thay đổi, vẫn là tiếng cười the thé của đứa trẻ dị dạng truyền qua từ đầu bên kia: "Tìm được ngài rồi! Máu! Tôi muốn máu của người đầu tư tiên sinh!"

Một đứa trẻ khác chui ra từ bức tường dính đầy chất nhầy, định cắn vào vai Bạch Liễu bị Bạch Liễu dùng móng khỉ bắt lại, Bạch Liễu mặt mũi tái mét vừa hút chất khôi phục thể lực trong chiếc túi bên cạnh vừa tranh thủ đối phó với hai con quái vật, mới thư thả được một chút thì cuộc gọi thứ ba lại reo vang.

"Máu!!"

"Cho tôi máu !!"

"Giết chết mi!!!"

Lũ trẻ dị dạng cười rống điên cuồng, ngẩng đầu gào thét tiến đến gần Bạch Liễu, xung quanh Bạch Liễu càng ngày càng nhiều quái vật trẻ em, sắc mặt hắn tái nhợt đến mức không còn chút máu, mặc dù không bị thương nhưng rõ ràng là càng ngày càng khó đối phó, chỉ đơn thuần dựa vào roi xương cá phán đoán mạnh mẽ để ngăn chặn mấy đòn tấn công của đám trẻ quái vật, nhưng hắn lại không ngừng bắt cuộc gọi điện thoại, mắt thấy sớm muộn gì Bạch Liễu cũng chịu đựng không nổi.

Ngay cả Miêu Phi Xỉ cũng rất kinh ngạc khi thấy Bạch Liễu tự hủy hoại bản thân: "Bạch Liễu bị điên rồi sao?! Sao cứ trả lời điện thoại liên tục vậy nhỉ, chỉ cần bắt máy là bị lũ trẻ dị dạng khóa định, trốn thoát kiểu gì được chứ!"

Nhìn thấy Bạch Liễu thu hút lũ quái vật trẻ em tới gần bằng cách trả lời điện thoại, Miêu Cao Cương cũng cảm thấy rất kỳ quái trong lòng.

Mặc dù phương pháp trả lời điện thoại này có thể làm giảm hiệu quả bị quần công, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là sẽ bị bọn trẻ làm vướng víu, vì vậy đám Miêu Cao Cương tuyệt đối sẽ không sử dụng phương pháp này ——  kinh nghiệm tham gia nhiều trò chơi mách bảo với họ rằng nếu cứ bị quái vật bám theo thì sẽ cực kỳ phiền phức.

Miêu Cao Cương có thể xử lý được vì khả năng phòng thủ của ông ta rất cao, nhưng HP của Miêu Phi Xỉ lại bị lũ trẻ xúm vào rỉa hết một điểm! Hơn nữa ông ta thực sự không muốn mất thời gian đối phó với Bạch Liễu.

"Cha bắt được trẻ em của cha rồi, đứa nhỏ bỏ chạy chính là Mộc Kha ——" Miêu Cao Cương nắm lấy tay tiểu Miêu Cao Cương, ông ta nghiến răng quát, "Phi Xỉ, chúng ta đột phá vòng vây trước đi, đừng đụng đến đám trẻ và Bạch Liễu!"

Miêu Phi Xỉ không cam lòng quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy Bạch Liễu đang quay cuồng chống cự thì không nhịn được cười nhạo một tiếng: "Bỏ đi vậy, dù sao mày cũng sẽ chết trong đường hầm này, chỉ khác là tao có giết hay không mà thôi." Gã giơ song đao lên chém vào những đứa trẻ đang bao vây mình, đuổi theo sau Miêu Cao Cương.

Bạch Liễu sau lưng gã bị lũ trẻ con dần dần che lấp, ngay khi Miêu Phi Xỉ nghĩ bọn họ cứ thế mà bước ra khỏi đường hầm thì Bạch Liễu đằng kia đột nhiên bật cười.

Hắn bắt máy, cuối cùng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như đã mong chờ từ lâu: "Cuối cùng anh cũng đợi được em gọi điện."

Giọng nói qua điện thoại có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn rất bình tĩnh: "Em đây."

Từ phía cuối giáo đường có một thứ gì đó đang di chuyển nhanh chóng đi tới, thứ này giẫm lên thân thể của tất cả lũ trẻ dị dạng chất thành đống như những ngọn đồi, như thể đang đi trên mặt đất.

Giống như một cơn gió được thần dùng để cứu thế giới thổi qua từ cổng vào của giáo đường, vững vàng cuốn trôi lũ trẻ đang chất đống ngăn cản trước Bạch Liễu, bàn chân tiếp đất nhẹ nhàng và vững chãi, hơi gió thổi bộ quần áo đẫm máu của cậu phất phơ rồi lại rơi xuống.

Có người, nói như vậy có vẻ không đúng lắm, nên nói rằng có một con quái vật nhỏ từ trên trời rơi xuống.

Cậu rơi vào giữa vòng tròn bao vây Bạch Liễu nhẹ nhàng như lá liễu rơi, đứng trước mặt hắn bất động như một thần hộ mệnh chưa kịp thành hình.

Điện thoại của Bạch Liễu báo bận, tất cả những đứa trẻ dị dạng mất đi con mồi mà chúng đang tìm kiếm, bắt đầu mờ mịt lui về sau, như thể chúng bị sốc trước sự xuất hiện đột ngột này.

Tiểu Mộc Kha đang trốn trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, gần như quên thở và chớp mắt, chỉ có thể tập trung nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt Bạch Liễu, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa cứng rắn, giống như sắp khóc tới nơi.

Bạch Liễu dường như đã rất quen thuộc với người này, cực kỳ ăn ý với cậu ấy, vì vậy hắn ném roi xương cá của mình cho đối phương, vươn móng khỉ của mình ra, hai người đứng tựa lưng vào nhau.

Đứa trẻ này chỉ cao ngang vai Bạch Liễu, mặt mày tái nhợt, nhuốm đầy máu đỏ thẫm, tóc ướt đẫm nước, mu bàn tay cùng mu bàn chân thả lỏng xuống đầy lỗ kim thâm đen lớn nhỏ, đây là dấu vết để lại khi bị rút máu, môi cậu nứt nẻ và đen xì, quần áo trước người đầy vết máu khô đen, đuôi tóc ướt sượt nước hồ rửa tội, chảy dầm dề trên đôi vai gầy guộc của cậu.

Tiểu  Bạch Lục cầm điện thoại lên, Bạch Liễu cũng cầm điện thoại lên, hắn có thể nghe thấy giọng nói đều đều của Tiểu Bạch Lục truyền qua điện thoại và không khí cùng lúc, giống như một bản hòa tấu duyên dáng rơi vào tai hắn.

Hắn nghe thấy tiểu Bạch Lục nói với mình, "Chào buổi sáng, người đầu tư tiên sinh, hình như em không đến muộn thì phải."

Tiểu Bạch Lục lắc chiếc roi xương trong tay, cậu không có hơi thở, không có nhịp tim, thậm chí giọng nói của cậu cũng trầm khàn đến lạ lùng: "Sau khi em chết còn phải tiếp quản loại chuyện này nữa, em muốn tăng gấp đôi số tiền, người đầu tư tiên sinh, hai trăm tệ một phút."

Bạch Liễu lười biếng phá ra cười: "Được rồi, em tăng bao nhiêu cũng được, tiền của anh đều là của em."

【 hệ thống nhắc nhở: Thân phận phụ của người chơi Bạch Liễu đã chết do bị rút máu, xác chết bị ném vào đường hầm sinh ra dị hóa, việc dị hóa cuối cùng đã hoàn thành ——】

【——  Thân phận phụ của người chơi Bạch Liễu trở thành đứa trẻ dị dạng trong Sách Quái Vật 】

Continue Reading

You'll Also Like

3.5K 311 17
Tác giả tự viết để thỏa mãn tam quan bất ổn của mình, đa dạng couple, vui lòng không reup, chuyển ver. CẢNH BÁO OOC, MỌI NHÂN VẬT KHÔNG ĐI THEO NGUYÊ...
200K 26.3K 176
TÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học) Giới thiệu: Lâm Dị thi trượt kì thi tuy...
80.7K 5.5K 103
Không muốn trở thành một diễn viên vạn người mê không phải là ảnh đế tốt. Kiếp trước dựa vào kỹ năng diễn xuất độc đáo, khí chất ngút trời không ai c...
5.8K 535 14
Tên truyện: NGÀY HÈ Tác giả: Hi Đào Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán...