[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến...

By gaasunoo

80.9K 5.1K 176

Tiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình... More

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2: NHẬN LỜI MỜI
CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 4: MÈO BỆNH
CHƯƠNG 5: BOM MÀU ĐỎ
CHƯƠNG 6: THẬN HƯ
CHƯƠNG 7: MÁY PHA CÀ PHÊ
CHƯƠNG 8: HỎNG
CHƯƠNG 9: NGƯỜI PHỤ NỮ BIẾN THÁI
CHƯƠNG 10: NĂM MƯƠI NGÀN
CHƯƠNG 11: CHỖ NÀY LÀ CỦA TÔI
CHƯƠNG 12: TIỀN Ở ĐÂU RA
CHƯƠNG 13: BỊ CHỬI
CHƯƠNG 14: TÔI KHÔNG CẦN
CHƯƠNG 15: PHẾ PHẨM
CHƯƠNG 16: UY HIẾP
CHƯƠNG 17: CHO CÔ
CHƯƠNG 18: TRANH THỦ LÚC RẢNH RỖI
CHƯƠNG 19: LÃO TỪ BỊ BỆNH
CHƯƠNG 20: QUẢN LÝ TỪ CỨU TÔI
CHƯƠNG 21: CÔ ẤY LÀ MẮT CỦA TÔI
CHƯƠNG 22: CÚT SANG MỘT BÊN
CHƯƠNG 23: PHỤ NỮ THÍCH KHÓC
CHƯƠNG 24: NGƯỜI MỚI
CHƯƠNG 25: NƯỚC ĐẾN CHÂN MỚI NHẢY
CHƯƠNG 26: LÀM CÔNG
CHƯƠNG 27: MUA DÂY BUỘC MÌNH
CHƯƠNG 28: CŨNG CÓ THỂ
CHƯƠNG 29: THẦN TRỢ CÔNG
CHƯƠNG 30: ĐƯỢC ĐƯỢC ĐƯỢC
CHƯƠNG 31: ĐƯỢC VOI ĐÒI TIÊN
CHƯƠNG 32: ĐẠI BOSS
CHƯƠNG 33: TIỂU QUÁI THÚ
CHƯƠNG 34: TRỞ TRỜI
CHƯƠNG 35: NGỐC HAY KHÔNG
CHƯƠNG 36: MẠNH MIỆNG
CHƯƠNG 37: ĐỊA LÔI
CHƯƠNG 38: THIỆP MỜI
CHƯƠNG 39: CẢM THẤY MỆT THÌ NÓI
CHƯƠNG 40: NÓI ĐÙA
CHƯƠNG 41: DÙNG CỦA TÔI ĐI
CHƯƠNG 42: ĐÂY CHÍNH LÀ TRÊU ĐÙA
CHƯƠNG 43: XIN NGHỈ PHÉP
CHƯƠNG 44: CÔ BỊ LOẠI
CHƯƠNG 45: TỤI MÌNH VẪN CÓ THỂ Ở BÊN NHAU
CHƯƠNG 46: AI LÀ DÂU PHỤ
CHƯƠNG 47: CỰC ĐỘ
CHƯƠNG 48: KHÔNG ĐƯỢC QUÊN
CHƯƠNG 49: ĐƯA TIỀN
CHƯƠNG 50: GIA ĐÌNH MÂU THUẪN
CHƯƠNG 51: LÃO HỖ KHÔNG PHÁT HUY
CHƯƠNG 52: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
CHƯƠNG 53: THEO ĐUỔI TÔI
CHƯƠNG 54: HỘI CHỢ
CHƯƠNG 55: CHỊU TỘI
CHƯƠNG 56: QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA LÀ GÌ
CHƯƠNG 57: ĐỒ NGỐC
CHƯƠNG 58: BẠN GÁI
CHƯƠNG 59: TÔI VỐN VẬY
CHƯƠNG 60: NGƯỜI PHỤ NỮ XA LẠ
CHƯƠNG 61: NHUNG NHỚ TRONG PHÚT CHỐC
CHƯƠNG 62: ĐỂ CHỊ DỰA VÀO
CHƯƠNG 63: GIẰNG CO
CHƯƠNG 64: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN
CHƯƠNG 65: (H) LÀM CHO TÔI NHÌN
CHƯƠNG 66: NÓI NHIỀU HƠN LÀM
CHƯƠNG 67: SỐNG CÓ TỐT KHÔNG
CHƯƠNG 68: TÔI SẼ GẶP
CHƯƠNG 69: GỌI TÔI LÀ GÌ
CHƯƠNG 70: CHO TÔI
CHƯƠNG 71: TÌNH ĐỊCH GẶP NHAU
CHƯƠNG 72: MONG ƯỚC CỦA TÔI
CHƯƠNG 73: LÃO TÀI XẾ
CHƯƠNG 74: KHÔNG MUỐN
CHƯƠNG 75: CHỊ LÀ EM
CHƯƠNG 76: TỪ PHÓNG TÌNH
CHƯƠNG 77: EM NGỐC NHƯ VẬY
CHƯƠNG 78: CHỊ CÒN CÓ EM
CHƯƠNG 79: NGƯỜI THỨ BA
CHƯƠNG 80: CON GÁI CỦA DÌ
CHƯƠNG 81: KHÔNG NỠ
CHƯƠNG 82: MẸ KHÔNG CẦN CON NỮA SAO?
CHƯƠNG 83: LÃNH CẢM
CHƯƠNG 84: ĐOÁN XEM TÔI MUỐN GÌ
CHƯƠNG 85: TÔI TẶNG CÔ
CHƯƠNG 86: TÔI ĐỐI VỚI EM
CHƯƠNG 87: EM NĂN NỈ TÔI
CHƯƠNG 88: ĐẢO KHÁCH THÀNH CHỦ
CHƯƠNG 89: LẦN ĐẦU TIÊN
CHƯƠNG 90: NHÀ MỚI
CHƯƠNG 91: BẢN THÂN
CHƯƠNG 92: TÔI VẪN VẬY
CHƯƠNG 93: BỊ DÊ XỒM
CHƯƠNG 94: DỪNG XE
CHƯƠNG 95: (H) KÊU RA ĐI
CHƯƠNG 96: (H) DỨT KHOÁT MỘT CHÚT
CHƯƠNG 97: LÀ AI?
CHƯƠNG 98: KHÔNG YÊN ỔN
CHƯƠNG 99: NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 100: MỘT ĐƯỜNG NGƯỢC GIÓ
CHƯƠNG 101 + 102
CHƯƠNG 103 + 104
CHƯƠNG 105 + 106
CHƯƠNG 107 + 108
CHƯƠNG 109 (H) + 110
CHƯƠNG 111 + 112
CHƯƠNG 113 + 114
CHƯƠNG 115 + 116
CHƯƠNG 117 + 118
CHƯƠNG 119 + 120
CHƯƠNG 121 (NT) + 122
CHƯƠNG 123 + 124
CHƯƠNG 125 + 126
CHƯƠNG 127 + 128
CHƯƠNG 129 + 130
CHƯƠNG 131 (H) + 132
CHƯƠNG 133 + 134
CHƯƠNG 135 + 136 (NT)
CHƯƠNG 137 + 138
CHƯƠNG 139 + 140
CHƯƠNG 141 + 142
CHƯƠNG 143 + 144
CHƯƠNG 145 + 146
CHƯƠNG 147 + 148
CHƯƠNG 149 + 150
CHƯƠNG 151 + 152
CHƯƠNG 153 + 154
CHƯƠNG 155 + 156
CHƯƠNG 157 + 158
CHƯƠNG 159 + 160
CHƯƠNG 161 (NT) + 162
CHƯƠNG 163 + 164
CHƯƠNG 165 + 166
CHƯƠNG 167 + 168
CHƯƠNG 169 + 170 (NT)
CHƯƠNG 171 + 172
CHƯƠNG 173 (H) + 174
CHƯƠNG 175 + 176
CHƯƠNG 177 + 178
CHƯƠNG 179 + 180
CHƯƠNG 181 + 182
CHƯƠNG 183 (NT) + 184
CHƯƠNG 185 + 186
CHƯƠNG 187 + 188
CHƯƠNG 189 (NT) + 190
CHƯƠNG 191 + 192
CHƯƠNG 193 (H) + 194
CHƯƠNG 195 + 196
CHƯƠNG 197 + 198
CHƯƠNG 199 + 200
CHƯƠNG 201 + 202
CHƯƠNG 203 + 204
CHƯƠNG 205 + 206
CHƯƠNG 207 + 208
CHƯƠNG 209 + 210
CHƯƠNG 211 + 212
CHƯƠNG 213 + 214 (NT)
CHƯƠNG 215 + 216
CHƯƠNG 217 + 218
CHƯƠNG 219 + 220
CHƯƠNG 221 + 222
CHƯƠNG 223 + 224
CHƯƠNG 225 + 226
CHƯƠNG 227 + 228
CHƯƠNG 229 + 230
CHƯƠNG 231 + 232
CHƯƠNG 233 + 234
CHƯƠNG 235 + 236
CHƯƠNG 237 + 238
CHƯƠNG 239 + 240
CHƯƠNG 241 + 242
CHƯƠNG 243 + 244
CHƯƠNG 245 + 246
CHƯƠNG 247 + 248
CHƯƠNG 249: ĐÓ LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI
CHƯƠNG 250: LỰA CHỌN TỪ BỎ
CHƯƠNG 251: TÌM ĐƯỢC LỐI THOÁT
CHƯƠNG 252: (NT) TỪ PHÓNG TÌNH
CHƯƠNG 253: (H) SỢ VỢ
CHƯƠNG 254: (H)
CHƯƠNG 255: TÔI KHÔNG THÍCH LÀM VIỆC
CHƯƠNG 256: KẾ HOẠCH TỐT
CHƯƠNG 257: HẠNH PHÚC
CHƯƠNG 258: TƯƠNG PHẢN
CHƯƠNG 259: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 260: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 261: DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI
CHƯƠNG 262: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 263: TÌNH MẪU TỬ LAN TRÀN
CHƯƠNG 264: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 265: PHIỀN PHỨC
CHƯƠNG 266: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 267: CÙNG MỘT LOẠI NGƯỜI
CHƯƠNG 268: (NT) LÃO TỪ
CHƯƠNG 269: ÔM LẤY TÌNH YÊU
CHƯƠNG 270: TRUYỆN CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
CHƯƠNG 271: TRỞ VỀ
CHƯƠNG 272: KẾT THÚC
CHƯƠNG 273: (NT) MẠNH NIỆM SANH

CHƯƠNG 1: HAI MƯƠI CHÍN TUỔI

2.9K 88 5
By gaasunoo

CHƯƠNG 1: HAI MƯƠI CHÍN TUỔI

Vào hôm sinh nhật hai mươi chín tuổi, Tiêu Ái Nguyệt nhận được một tấm bưu thiếp từ Australia gửi đến, cô thầm cười người kia trước giờ luôn bấm đốt tay tính toán thời gian vô cùng chuẩn xác, lúc nào nên đến, nên đi, từng phút từng giây chưa hề lãng phí.

Bốn chữ 'sinh nhật vui vẻ' xinh đẹp giống như hình xăm khắc sâu vào lòng Tiêu Ái Nguyệt, dấu vết đau đớn còn đang rỉ máu lại bị dòng chữ kia đè thêm lần nữa, dù có bôi xoá thế nào vẫn không thể phai mờ.

Chiều ngày 12 tháng 10 là một ngày chủ nhật mịt mờ mưa, Tiêu Ái Nguyệt nằm liệt trên sô pha rên rỉ, cô áp chặt tấm bưu thiếp đã bị vô số người sờ qua vào lồng ngực, để từng nhịp tim mãnh liệt nảy thình thịch vào mảnh giấy khiến cô không thể thở nổi, có lẽ là do vi khuẩn chăng - Tiêu Ái Nguyệt nghĩ vậy, nhưng vẫn không cách nào cất bưu thiếp đi. Cô hết sờ rờ bên trái rồi lại hôn hít bên phải tấm bưu thiếp y như thiếu nữ mười mấy tuổi đang say mê album ảnh của thần tượng.

Tiêu Ái Nguyệt đột nhiên nghĩ đến mẹ Tiêu rồi bỗng giật bắn người, nếu tính theo tuổi mụ ở quê thì quả thực cô đã ba mươi rồi, điều này làm cô uất nghẹn cả họng. Cô chống nửa người nhìn bó hoa cúc ngoài ban công bị gió quật ngã, có mấy cánh hoa rơi xuống cái ghế màu trắng đang đứng trơ trọi, hệt như thanh xuân chới với của bà già sắp ba mươi tuổi...

"Alo, xin chào, tôi là Tiêu Ái Nguyệt."

Đang lúc nghỉ ngơi lại bị điện thoại lạ quấy rầy, Tiêu Ái Nguyệt nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Cô là ai vậy?"

"Chào Tiêu tiểu thư, chúng tôi là người bên trung tâm dịch vụ, xe cô đặt hôm trước đã có hàng, xin hỏi cô lúc nào thuận tiện tới lấy xe ạ?"

"Thứ tư tuần sau đi." Tiêu Ái Nguyệt bật máy tính lên ghi vào note, tra cứu một chút rồi trả lời, "Tốc độ của bên cô rất nhanh."

Mặc dù thành phố H không phải thành phố cấp một nhưng lại khá phát triển, được cái tốt là giá nhà không quá đắt đỏ. Tiêu Ái Nguyệt thực chất là một người phụ nữ đặc biệt truyền thống, cô làm việc mấy năm đã dành dụm được tiền mua một căn chung cư nhỏ hơn 40 mét vuông. Năm ngoái, giá bất động sản ở thành phố H đột ngột tăng cao, Tiêu Ái Nguyệt nghĩ thầm nếu như chờ được ai kia đến nhà cô làm khách thì e rằng không có chỗ nào để ở, bản thân cô cũng ngại chung cư quá nhỏ nên đã sắp xếp rao bán thu được gấp bốn lần giá gốc.

Nhà vừa bán xong liền có tiền mua xe, nhưng cách sống 'lấy bên này đắp bên kia' làm Tiêu Ái Nguyệt cực kỳ bất mãn. Hiện tại, giá cả hàng hóa đang ngày một tăng cao, tiền lương của cô lại đứng im không nhúc nhích, chung cư thì đã bán rồi, thuê nhà bên ngoài lại mắc đến sợ. Tiêu Ái Nguyệt tính toán vài ngày rồi quyết định nộp đơn từ chức cho bộ phận nhân sự, khoan khoái trở thành 'kẻ thất nghiệp' trước sinh nhật mấy ngày.

Quả thực không thể ngờ một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, không nhà, không việc, không kết hôn, không bạn gái, ngay cả người chúc mừng sinh nhật cũng không có. Tiêu Ái Nguyệt phiền muộn, nỗi buồn qua đi liền nghĩ đến người kia, bây giờ người ta đang làm gì nhỉ? Đi dạo phố cùng bạn trai ư? Hay đang du lịch ở một quốc gia khác?

Thật phiền quá đi! Tiêu Ái Nguyệt đứng lên đi lòng vòng trong phòng, sau đó quyết định ra ngoài giải khuây.

Cô cầm chiếc ô màu đen che mưa nhưng vừa bước vào thang máy lại hoảng hốt đổi ý chui trở ra khiến cho bà cô già bên trong bị dọa đến tái mặt. Tiêu Ái Nguyệt rất vô tội, cô chỉ là không muốn bị ướt mưa mà thôi, tuổi tác đã lớn lại có tâm thái hay tự ái nên dũng khí cũng chẳng có.

Hoa cúc trên ban công bị gió vùi dập tả tơi, Tiêu Ái Nguyệt đẩy cửa kính bước ra ban công rồi dời hoa từ trên bàn xuống dưới ghế, tự lừa mình dối người xem như bảo vệ nó.

Trời mưa sẽ khiến người ta có cảm giác rất cô độc. Cô độc không đáng sợ, chỉ là nó cứ lặp đi lặp lại như thế làm người ta khó chấp nhận.

Hay là mình nên tìm một người để yêu. Ban đêm cô đơn mất ngủ, Tiêu Ái Nguyệt lại miên man suy nghĩ, không cần gì nhiều, chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm, biết nấu cơm, chiên trứng, luộc cà rốt, biết ca hát, biết viết chữ, tóm lại vẫn phải giống người kia. Tiêu Ái Nguyệt thở dài, nắm thật chặt góc chăn trên người, nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày mai lại thở dài một tiếng.

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng ngày cũng không đẹp mấy, Tiêu Ái Nguyệt bang qua con đường ướt sũng đến "Hải Manh" phỏng vấn. Trên lối đi bộ có một người trẻ tuổi bị cụt chân đang ngồi trên ván gỗ ăn xin và một gã đàn ông đang kẹp cặp công văn ném vào bát mười đồng, sau đó gã đứng giữa đám đông ngẩng mặt kiêu ngạo.

Tiêu Ái Nguyệt đứng cạnh vỗ vai gã, "Lưu tiên sinh."

Gã đàn ông nhanh chóng quay đầu, kinh ngạc, "Tiêu tiểu thư? Sao cô lại ở đây?"

Gã đang muốn hỏi Tiêu Ái Nguyệt tới lâu chưa, có thấy bộ dáng phong quang bố thí người nghèo của gã khi nãy không. Gã liếc nhìn người tàn tật sau lưng Tiêu Ái Nguyệt, mặt mày lộ vẻ anh hùng đại nghĩa. Tiêu Ái Nguyệt khẽ vuốt cằm nói, "Lần trước anh nói công ty của anh thông báo tuyển dụng, đúng lúc tôi cũng đang tìm việc nên hôm nay đến thử một chút."

"À, thế a." Gã đàn ông ngưng vênh váo rồi nhìn cái bát trước mặt người tàn tật đã có thêm một trăm đồng. Mấy giây trước khi gã ném tiền vẫn chưa có, người kia vừa đến mấy giây sau thì tiền trong chén cũng nhiều thêm, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Ngày đó cô nói hai chúng ta không hợp, tôi còn tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại, nào ngờ... ha ha. Tiêu tiểu thư, cô muốn làm gì ở công ty của chúng tôi? Nếu là bộ phận thiết kế, tôi có thể. . ."

"Mua hàng." Tiêu Ái Nguyệt trực tiếp từ chối ý tốt khi gã chưa kịp nói xong, "Tôi trực tiếp phỏng vấn, không cần giới thiệu."

Gã đàn ông cười ngượng ngùng, "A, không sao, chờ cô vào công ty có thể đến bộ phận thiết kế tìm tôi, tôi dẫn cô đi làm quen một chút."

Tiêu Ái Nguyệt chờ chính là câu nói này của gã, cô ra vẻ khẩn trương hỏi, "Không biết hôm nay bên phỏng vấn có ai?"

"Mua hàng a, để tôi nghĩ xem." Gã đàn ông quả nhiên mắc câu, "Hẳn là có quản lý mua hàng, phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc của chúng tôi rất hiền, cô đừng quá khẩn trương. Quản lý Từ cũng tốt nhưng cô đừng dẫm lên địa lôi của cô ấy nha, ha ha, Tiêu tiểu thư ưu tú như vậy nên không cần lo lắng."

Quản lý mua hàng của Hải Manh, Từ Phóng Tình, nữ, ba mươi bốn tuổi, tài khoản Weibo [Nấm nhỏ cho cá], status đầu tiên hiện trên Weibo, "Phỏng vấn loser là việc đau đầu nhất."

Phó tổng giám đốc Hoàng của Hải Manh, nam, năm mươi hai tuổi, không xài Weibo (*).

Việc này cũng chẳng nhìn ra được gì, Tiêu Ái Nguyệt hơi hơi chóng mặt. Cô cùng Tiểu Lưu lên xe buýt, gã tiết lộ thông tin của người phỏng vấn, sau đó còn líu lo không ngừng, "Phó tổng giám đốc sẽ không hỏi cô gì đâu, ngược lại là quản lý Từ, có cô bé bên chỗ tôi đã từng được cô ấy phỏng vấn một lần, bị hù đến tái mặt. Tuy không hợp làm chung nhưng người không xấu, cô đừng khẩn trương. Đồng nghiệp trong công ty rất tốt, bên phòng mua hàng không có nhiều người, tháng trước mới nghỉ việc một người, hiện tại ngoại trừ quản lý Từ thì còn ba người. Phòng này là phòng ít người nhất trong công ty của chúng tôi, mấy năm trước bên bộ phận mua hàng có hơn chục người, về sau toàn bộ đều bị sa thải."

Tiêu Ái Nguyệt càng nghe gã nói xong càng thấy khẩn trương, sau khi cô tốt nghiệp đại học liền làm ở công ty cũ bảy năm, chưa từng nhảy việc. Mặc dù cô có kinh nghiệm, có ưu thế nhất định giữa đám sinh viên vừa tốt nghiệp, nhưng cô vẫn không thấy tự tin bằng người ta. Dù sao chỗ làm cũ chỉ là một xí nghiệp nhà nước chuyên sản xuất quà tặng với quy mô nhỏ, hôm nay cô lại phỏng vấn ở tổng công ty lớn đa chi nhánh và có một cái ở thành phố H.

Đi thôi Pikachu, Tiêu Ái Nguyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đi vào bên trong phòng phỏng vấn.

Sự tình không hề đơn giản như Tiểu Lưu nói, Tiêu Ái Nguyệt vừa vào đã thấy ba người ngồi trên bục cao, một nam và hai nữ trong vô cùng nghiêm túc.

Gã đàn ông kia hẳn là phó tổng giám đốc mà Tiểu Lưu đề cập, nhưng trong hai người phụ nữ kia, ai là quản lý Từ? Không thể đánh giá một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi được, bảo dưỡng tốt là Lâm Chí Linh (**), bảo dưỡng không tốt là Giả Linh (***). Trong hai người trên kia, xét về tướng mạo, tuổi tác cùng khí chất, có lẽ đều đã ba mươi tuổi, hình như. . .

"Cô..." Người phụ nữ ngồi giữa lên tiếng trước, độ cận thị của chị ấy hẳn là rất cao, lúc nói chuyện với Tiêu Ái Nguyệt, mắt lập tức híp lại thành một đường, "Tự giới thiệu đi."

Chị ấy là quản lý Từ sao? Người phụ nữ này để tóc mái dày ngang trán, mắt một mí híp thành một đường bắn ra tinh quang, thân thể thẳng đứng, lời nói cứng ngắc.

Chắc là chị ấy, Tiêu Ái Nguyệt ngầm phỏng đoán, nếu không phải, chẳng lẽ là người phụ nữ ngồi bên trái kia ư?

Không đâu, người phụ nữ bên trái trang điểm nhàn nhạt trông rất xinh đẹp đang lật xem sơ yếu lý lịch của ứng viên. Tiêu Ái Nguyệt dùng não trái suy nghĩ, tiềm thức xác định người bên phải chính là quản lý Từ. Cô không thích người có thái độ không chừng mực, vừa hay người phụ nữ bên trái có vẻ như thế, thử hỏi có ai phỏng vấn lại bắt chéo chân uống cà phê? Chị ta cho rằng ở đây là phòng khách nhà mình sao? Tiêu Ái Nguyệt bực mình liếc mắt.

"Tôi tên Tiêu Ái Nguyệt, tốt nghiệp khoa quản trị đại học H năm 2008, đã từng công tác ở bộ phận mua hàng của công ty Quốc Hành bảy năm, nghỉ việc từ tháng 9 và đang tạm ở nhà chờ việc. Tôi là dân địa phương, năm nay hai mươi chín tuổi, chưa lập gia đình, tạm thời không có dự định kết hôn hoặc sinh con, sinh hoạt rất có quy luật, không có bất kỳ sở thích gì đặc biệt."

"Tiêu tiểu thư, bây giờ thị trường cạnh tranh khốc liệt, theo tôi được biết thì công ty trước của cô được mọi người gọi là 'chén cơm vàng', tôi muốn biết lý do gì có thể khiến cô dứt khoát bỏ việc vào đây ứng tuyển?" Người phụ nữ mắt một mí nhìn kỹ Tiêu Ái Nguyệt rồi mở miệng hỏi tiếp, "Chúng tôi không muốn nghe câu trả lời quá khuôn sáo, công ty Hải Manh rất cần nhân viên thành thật."

(*) Weibo: là một trang mạng xã hội của Trung Quốc, giống như Facebook vậy.

(**) Lâm Chí Linh:

(***) Giả Linh:

Continue Reading

You'll Also Like

204K 9.2K 68
Cảnh tiểu thư trong mắt Trì tiểu thư: Hồ ly tinh nhà giàu mới nổi Trì tiểu thư trong mắt Cảnh tiểu thư: Tham tài hám của nữ Một lần bất ngờ qua đi, c...
22.2K 612 11
Tác phẩm: Ám nghiện [giới giải trí] Tác giả: Cố Lai Nhất Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác:...
169K 4.2K 11
Tác phẩm: Toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn Tác giả: Nghịch Thiêm Tổng download số: 220 phi V chương tổng điểm đánh số: Tổng số bình luận: 761...
14.8K 415 10
Tác phẩm: Che giấu tình yêu Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 19606 Số lần bị cất chứa cho đến nay:...