[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong t...

By HngNNguyn811

1.8M 129K 23.7K

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 ) Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu Edit : Từ chương 119+... More

Chương 119 - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng
Chương 120 - Phần 1
Chương 120 - Phần 2
Chương 121 - Từ lúc quen em, anh đã bao giờ nói câu nào mà không tính toán chưa?
Chương 122
Chương 123 - Anh có bao giờ cảm thấy đau đớn vì đã phản bội em không?
Chương 124 ( Phần 1 )
Chương 124 ( Phần 2 )
Chương 125 - Nước mắt Psyche sẽ dập tắt ngọn lửa nghi ngờ
Chương 126
Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa
Chương 128 + 129 - Hết Viện mồ côi Ái Tâm
Chương 130 - Đại sảnh trò chơi
Chương 131 - Ra khỏi trò chơi
Chương 132 - Bánh đậu đỏ đổi lấy tiền linh hồn
Chương 133 - Bạch Liễu, anh đã bị bắt !
Chương 134 - Lật xe tới nơi rồi !
Chương 135 - Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục !
Chương 136 + 137 - Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm
Chương 138 + 139 - Khoảnh khắc đó, ngươi không còn là con người nữa
Chương 140 + 141 -Thợ săn hoa hồng
Chương 142 + 143 - Quý An
Chương 144 + 145 - Hai vali vàng
Chương 146 + 147 - Tạ Tháp và Bạch Lục
Chương 148 + 149 - Tạ Tháp và Bạch Lục ( 3 )
Chương 150 + 151 - Đóng cổng, đừng để hắn thoát!
Chương 152 + 153 - Dị đoan 0001
Chương 154 + 155 - Đường Nhị Đả bóp cò
Chương 156 + 157 - Hãy đề phòng hoa hồng
Chương 158 + 159 - Hồng Đào Hoàng Hậu
Chương 160 + 161 - Hồng Đào biến thành Tạ Tháp
Chương 162 + 163 - Bạch Liễu: "Tôi không muốn đi làm nữa !!"
Chương 164 + 165 - Thuốc tẩy tinh thần vô tác dụng
Chương 166 + 167 - Lưu dân
Chương 168 + 169 + 170 - Thuốc độc & Súng
Chương 171 + 172 + 173 - Đây là bàn tay phải của Tạ Tháp
Chương 174 + 175 + 176 - Đường Nhị Đả sập bẫy
Chương 177 + 178 - Quan sát viên khí tượng Tề Nhất Phảng
Chương 179 + 180 - Nơi mà đồng tiền quyết định tất cả
Chương 181 + 182 + 183 - Hai Lưu Giai Nghi
Chương 184 + 185 + 186 - Hiệp hội Thực Hủ
Chương 187 + 188 - Không nhân viên nào bị sa thải
Chương 189 + 190 - Tôi sẵn sàng chết vì điều này!
Chương 191 + 192 - Bàn tay phải đã trườn gần tới ...
Chương 193 + 194 - Quái vật ở khắp mọi nơi
Chương 195 + 196 - Tôi muốn giết Tạ Tháp!
Chương 197 + 198 -Phòng 0001
Chương 199 + 200 - Giấy thử mùi
Chương 201 + 202 - Bạch Liễu gây ra vụ nổ nhà máy Hoa hồng
Chương 203 + 204 - Muốn làm người xấu cũng phải có thiên phú
Chương 205 + 206 - Đầu Đường Nhị Đả bị xuyên thủng
Chương 207 - Bạch Liễu, cậu có sợ điều gì không?
Chương 208 - Thợ săn gia nhập đội
Chương 209 - Bàn tay bị gãy vùi trong đám hoa hồng
Chương 210 - Đầu của Tawil
Chương 211 - Tìm thấy cậu rồi, Tạ Tháp!
Chương 212 - Trái tim và PTSD
Chương 213 - Lắng nghe lời Thần
Chương 214 - Tôi nhớ em lắm, Bạch Liễu!
Chương 215 - Tôi luôn phải rời đi
Chương 216 - Em muốn tìm một chiếc gương
Chương 217 - Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chương 218 - Tên hề
Chương 219 - Tôi có mối quan hệ đặc biệt với tên hề à?
Chương 220 - Đã thấy TV nhỏ của Bạch Liễu!
Chương 221 - Kết thúc Nhà máy Hoa Hồng
Chương 222 - Hiện thực | Nhà máy sắp nổ
Chương 223 - Bạch Liễu muốn đánh bom nhà máy
Chương 224 - Còn có thú tiêu khiển thứ 3
Chương 225 - Thay đổi Chiến Thuật Gia
Chương 226 - Hồ sơ dị đoan 0006
Chương 227 - Yêu cầu mở cánh cửa dị đoan 0001
Chương 228 - Tương lai đáng sợ
Chương 229 - Các dòng thế giới
Chương 230 - Đó không phải là tương lai của tôi
Chương 231 - Hồ Trò Chơi
Chương 232 - Đôi mắt của tui đã nhìn thấy quá nhiều rác rưởi trên cõi đời này
Chương 234 - Dân cờ bạc và Ngựa cá cược
Chương 235 - Đồng vu quy tận cùng Mục Tứ Thành
Chương 236 - Mách lẻo
Chương 237 - Cơn bão và Bươm bướm
Chương 238 - Tuần tra
Chương 239 - Cái giá của chiến thắng để mình tôi trả
Chương 240 - Hắc Đào ra mắt
Chương 241 - Chi phí bảo dưỡng của Hắc Đào
Chương 242 - Thẻ bài chó
Chương 243 - Cải tạo vũ khí
Chương 244 - Người xứng đáng với những thứ tốt nhất
Chương 245 - Kết thúc Hồ Trò Chơi
Chương 246 - Kỷ Băng Hà
Chương 247 - Làm mát toàn cầu
Chương 248 -Điều nguy hiểm đáng để chúng ta kinh ngạc
Chương 249 - Cố gắng kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm
Chương 250 - Những sinh vật bẩn thỉu
Chương 251 - Phiên bản tiến hoá của con người
Chương 252 - Nó là quái vật, không phải người
Chương 253 - Cách con người nghiên cứu những loài khác
Chương 254 - Bạn của cậu - Edmund
Chương 255 - Người chơi thật sự của tôi đâu?
Chương 256 - Nếu chúng ta là giả thì sao?
Chương 257 - Đêm vùng cực đang đến
Chương 258 - Tôi ghen với chính mình
Chương 259 - Phá huỷ hoàn toàn
Chương 260 - Có ai khai sáng cho Hắc Đào không?
Chương 261 - Chiến thắng con muốn và định mệnh ta muốn
Chương 262 - Một khách mới thích dùng roi
Chương 263 - Anh ấy rất quan trọng
Chương 264 - Không trò chơi nào là không thể phá giải
Chương 265 - Kết thúc Kỷ Băng Hà
Chương 266 - Hiện thực - Đỗ Tam Anh
Chương 267 - Gặp lần đầu, Bạch Liễu!
Chương 268 - Máy bay
Chương 269 - Hộp và người thường
Chương 270 - Hắn hy vọng nếu có tương lai, thì tương lai ấy phải có Tạ Tháp
Chương 271 - Nhưng tôi yêu em, Bạch Liễu!
Chương 272 - Hết hiện thực
Chương 273 - Rừng rậm biên thuỳ
Chương 274 - Bạch Liễu cúi xuống hôn y
Chương 275 - Dáng anh đẹp đấy, tôi rất thích!
Chương 276 - Sao cậu lại đỏ lên vậy?
Chương 277 - Đúng, chúng tôi là một đôi!
Chương 278 - Hắc Đào hôn không do dự
Chương 279 - Bất cẩn
Chương 280 - Ở đây không thiếu người đè anh đâu!
Chương 281 - Cậu và tôi là một đôi
Chương 282 - Nhưng trong số tất cả những con quái vật, em chỉ yêu mình anh
Chương 283 - Hắc Đào : Kết hôn với tôi nhé!
Chương 284 - Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta
Chương 285 - Tôi chỉ muốn em
Chương 286 - Chúng ta kết hôn thật tốt
Chương 287 - Anh ấy sai rồi
Chương 288 - Tôi có cách làm Hắc Đào thua
Chương 289 - Nghịch Thần không biết phải nói gì
Chương 290 - Thần không tồn tại
Chương 291 - Lời tiên tri của Nghịch Thần
Chương 292 - Người độc thân cuối cùng
Chương 293 - Ai đó đã hướng dẫn anh ta
Chương 294 - Bạch Liễu, cậu sẽ không trở thành Bạch Lục thật chứ?
Chương 295 - Tắm rửa sạch sẽ rồi mới tìm em
Chương 296 - Roi của Hắc Đào giống của anh
Chương 297 - Đã hơn 50 năm từ khi cuộc chiến kết thúc
Chương 298 - Anh ấy không thể nghe được nữa rồi
Chương 299 - Cậu không phải là đồng đội của Alex
Chương 300 - Không đến lượt các anh phán xét anh ấy!
Chương 301 - Một người mà chúng ta không ngờ tới
Chương 302 - Lễ khai sinh Tà Thần mới
Chương 303 - Cầu xin Tà Thần trở về 7 ngày trước
Chương 304 - Thần không cho phép tôi chết
Chương 305 - Người chơi Bạch Liễu bị dị hoá 100%, rời khỏi trò chơi
Chương 306 - Thức tỉnh
Chương 307 - Biến thành quái vật để không bao giờ xa nhau nữa
Chương 308 - Hắc Đào tức giận
Chương 309 - Ra khỏi trò chơi
Chương 310 - Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu!
Chương 311 - Tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả
Chương 312 - Hết Rừng rậm biên thuỳ
Chương 313 - Hiện thực là gì?
Chương 314 - Dường như em ấy lúc nào cũng buồn
Chương 315 - Tôi cảm thấy em ấy muốn tôi ôm em ấy
Chương 316 - Giải đấu sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng !
Chương 317 - Anh có muốn thay tôi trong giải đấu không?
Chương 318 - Nghĩa trang công cộng Laser
Chương 319 - Cầu mong chúng ta chết trong hy vọng
Chương 320 - Hiện thực
Chương 321 - Anh ta thật ấu trĩ !
Chương 322 - Bạch Liễu hối hận ( Hết quyển 3 )
Chương 323 - Quyển 4 - Quý tiền tái
Chương 324 - Ciao~
Chương 325 - Kết thúc thi đấu sớm
Chương 326 - Hắc Đào : Bạch Liễu đâu?
Chương 327 - Mi sẽ chết dưới tay Chiến Thuật Gia tàn nhẫn và giỏi nhất thế giới!
Chương 328 - Khổng Húc Dương
Chương 329 - Phòng vệ chính đáng
Chương 330 - Đến giết chúng ta
Chương 331 - Thôn Âm Sơn
Chương 332 - Thất đầu
Chương 333 - Bởi vì tôi trở về để làm chuyện xấu
Chương 334 - Mượn tiền
Chương 335 - Tướng công ơi ~!
Chương 336 - Trai còn zin
Chương 337 - Vào thôn
Chương 338 - thùng thùng thùng
Chương 339 - Nến đỏ
Chương 34O - Xác chết 1OO tuổi
Chương 341 - Mở bình rượu
Chương 342 - Hỷ đường
Chương 343 - Hồn lìa khỏi xác
Chương 344 - Người giấy đuổi thi
Chương 345 - Cầu tuẫn táng
Chương 346 - Hồ quan sát
Chương 347 - Lam nhan hoạ thuỷ !
Chương 348 - Bám thân
Chương 349 - Mục Tứ Thành bị nhồi máu cơ tim
Chương 350 - Miệng mọc răng nanh
Chương 351 - Ngôi mộ chính
Chương 352 - Hồn phách chia lìa
Chương 353 - Cái bóng này là tôi sao?!
Chương 354 - Khăn trùm đầu
Chương 355 - Tự tìm đường chết

Chương 233 - Đặt những gì cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy

6.5K 724 49
By HngNNguyn811

Edit : Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Chương 233 - Có lẽ tôi đã đặt những gì cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy

Năm giờ rưỡi chiều, trước quán lẩu.

Bạch Liễu ngồi bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, bên cạnh là Lục Dịch Trạm vừa tan việc cầm thực đơn trong tay với vẻ mặt mê mang.

Hiếm khi anh không làm thêm giờ, vụ nổ lớn chưa từng có ngày hôm qua khiến cho cục quản lý dị đoan thay bộ phận Lục Dịch Trạm tiếp quản trong thời gian ngắn, để những người bình thường như bọn họ có thể ở nhà không bị ảnh hưởng.

Thế là khi Bạch Liễu hẹn anh đi ăn lẩu, Lục Dịch Trạm cũng thành thật đi tới.

Nhưng Lục Dịch Trạm ra lần này chủ yếu là để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Lục Dịch Trạm vẫn không hiểu tại sao vụ đánh bom cục diện hỗn loạn như vậy, tình hình trong ngày đang được phát thông báo khẩn cấp khắp nơi trên TV.

Mà thủ phạm là Bạch Liễu lại vẫn có thể thản nhiên ngồi bên cạnh anh, tay cầm một tách trà lúa mạch miễn phí do nhà hàng lẩu khuyến mãi, còn không biết xấu hổ tỏ vẻ với nhân viên muốn thêm một phần tôm nữa.

Lục Dịch Trạm không thể nhịn được nữa, giựt lấy thực đơn tức giận nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Bạch Liễu uống một ngụm trà chậm rãi liếc anh một cái: "Sao, cậu muốn hỏi tớ chuyện ngày đó à?"

"Không!" Lục Dịch Trạm chua xót nói, "Cho dù tớ mời thì cậu cũng không thể gọi thêm món chứ! Bữa này 6 người ăn lận đấy!

Bạch Liễu: "..."

Mạch não của anh trai này thực sự rất khác so với người thường.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Lục Dịch Trạm không nhắc một lời về vụ nổ ngày đó, vững như núi Thái Sơn.

Nếu Bạch Liễu không xác định đã nhìn thấy người này vào ngày hôm đó, hắn có thể nghĩ rằng Lục Dịch Trạm thậm chí còn không biết 【 kẻ đánh bom 】là hắn.

"Cậu không tò mò về việc tớ đã làm nổ nhà máy hoa hồng như thế nào à —— " Bạch Liễu quay đầu lại nhìn Lục Dịch Trạm, "—— sau đó chạy ra ngoài, bây giờ  còn có thể ngồi đây ăn lẩu với cậu được nữa?"

Lục Dịch Trạm thành thật gật đầu: "Tớ cũng rất tò mò, nhưng tớ sẽ sửa lại một chút."

Bạch Liễu hỏi: "Sửa cái gì?"

Lục Dịch Trạm trả lời: "Tớ không nghĩ rằng cậu đã đánh bom nhà máy."

"Tại sao không phải tớ?" Bạch Liễu hỏi ngược lại, "Cậu tận mắt nhìn thấy rồi đó không phải sao?"

"Đúng là tớ tận mắt chứng kiến, cho nên tớ không nghĩ là cậu làm." Lục Dịch Trạm nâng cốc nhấp một ngụm, thở ra một hơi dài, "—— Từ phương diện tình cảm, tớ tin rằng nếu cậu đã giao dịch với tớ thì sẽ không dễ dàng vi phạm, từ phương diện lý trí, thứ yêu thích của cậu là tiền."

Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Nổ nhà máy như thế, tớ cảm thấy cậu chẳng được ích lợi gì cả mà là chủ nhà máy, cho nên dựa theo góc độ này suy đoán, tớ nghĩ rằng kẻ đánh bom là giám đốc nhà máy bị bắt, còn cậu bạn chỉ là chiêu bài ngụy trang thôi. "

"Tớ không hiểu vì sao cậu lại nhảy ra chủ động đội nồi, nhưng cậu làm việc đều có lý do, cho nên tớ sẽ không hỏi."

Suy đoán của Lục Dịch Trạm chính xác từng chữ, không chút dư thừa.

Từ khi còn nhỏ Bạch Liễu đã biết rằng anh chàng Lục Dịch Trạm này rất thông minh.

Thành tích xuất sắc, hành động mạnh mẽ, xử lý quyết đoán, không bao giờ ngần ngại làm những gì mình muốn, là một chàng trai ngoan cố và bướng bỉnh đáng kinh ngạc.

Mặc dù Bạch Liễu chơi trò chơi vẫn luôn thắng Lục Dịch Trạm, nhưng hắn biết rất rõ rằng hắn chỉ có thể thắng vì Lục Dịch Trạm không nghiêm túc.

Lục Dịch Trạm không quan tâm đến việc thắng hay thua trong trò chơi. Anh dành tất cả sự khéo léo và năng lượng của mình để trở thành một người tốt, vì vậy thông thường những người biết anh đại khái sẽ cảm thấy rằng Lục Dịch Trạm có một sự ngây thơ và ngu ngốc đến khó hiểu.

Nhưng thực ra Lục Dịch Trạm không phải là người ngây thơ, ngược lại, người này rất thực tế —— nếu không thì anh  cũng không chấp nhận quy tắc giao dịch của Bạch Liễu dễ dàng như vậy.

Thông thường mà nói, một người ngây thơ về mặt tình cảm không thể chấp nhận việc bạn bè trả giá hay quá sòng phẳng với mình, loại tình cảm này cũng quá phũ phàng đi.

Nhưng Lục Dịch Trạm hoàn toàn không quan tâm đến điều này, điều này cho thấy Lục Dịch Trạm hoàn toàn đồng ý với quan điểm giao dịch của Bạch Liễu.

Bạch Liễu cầm cây bút chì chọn đồ ăn trong tay, quay đi quay lại một cách chán nản: "—— chơi cờ năm quân không?" ( cờ caro )

Lục Dịch Trạm cầm cái cốc trong tay, thở dài một hơi từ chối: "—— Giờ này là giờ nào mà còn chơi game chứ ——"

"Nếu thắng ba lần liên tiếp thì tớ sẽ cho cậu biết tình huống tiếp theo của nổ nhà máy mà cậu đang lo lắng." Bạch Liễu quay bút chì và vẽ một chữ thập trên menu đồ ăn, nhướng mí mắt, "Nếu cậu có thể thắng năm trận liên tiếp thì tớ sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này."

Bạch Liễu đã giải quyết xong vụ nổ nhà máy mặt không đổi sắc đánh lừa Lục Dịch Trạm.

"Đồng ý!" Lục Dịch Trạm nhanh chóng cắn câu, đặt cái cốc xuống, cầm lấy cây bút mà Bạch Liễu đưa cho, suy nghĩ một hồi liền cẩn thận vẽ một vòng tròn trên giấy.

Họ chơi cờ rất nhanh, gần như ngay khi một người cầm bút lên thì người kia bắt đầu viết, không có ván cờ nào là không vẽ cả một tờ giấy. Thời gian của một ván cờ về cơ bản là trong vòng một phút, nếu người thắng hay người thua được quyết định, tờ giấy đó ngay lập tức được xé và ném vào thùng rác.

Lúc Đường Nhị Đả tới thì thùng rác bên cạnh hai người đã đầy giấy vụn.

Lục Dịch Trạm tập trung cao độ vào tờ giấy, hầu như không để ý có người đến, chỉ nhanh chóng theo sau Bạch Liễu vẽ những vòng tròn.

Tình huống này tiếp tục cho đến khi cả năm người tới, Bạch Liễu khép giấy chơi cờ: "Tạm dừng, ăn cơm trước, trước mắt cậu vẫn chưa thắng liên tiếp tớ đâu."

Lục Dịch Trạm tiếc nuối ngẩng đầu, nhìn đám người đang chỉnh tề đứng vây quanh sợ tới mức suýt chút nữa lật người ra phía sau ghế dựa.

"Giới thiệu một chút, đồng nghiệp mới của tớ." Bạch Liễu giơ bốn ngón tay lên và lần lượt giới thiệu, "Đường Nhị Đả, Mục Tứ Thành, Mộc Kha, và cô bé này cậu biết rồi đấy, Lưu Giai Nghi, mọi người, đây là bạn thân của tôi, Lục Dịch Trạm."

Mộc Kha lễ phép gật đầu chào: "Chào anh Lục."

Mục Tứ Thành không được tự nhiên gãi đầu: "... Xin chào."

Đường Nhị Đả thẳng thắn gật đầu: "Xin chào."

Lưu Giai Nghi đang ngồi trên ghế rung chân, ôm mặt cười ngọt ngào với Lục Dịch Trạm: "Chào chú Lục."

Lục Dịch Trạm kinh ngạc nhìn Lưu Giai Nghi: "Không phải chứ?! Cậu rốt cuộc làm việc cho công ty nào vậy, Bạch Liễu?! Tại sao sử dụng lao động trẻ em hả?!"

"Nếu phải nói thì ..." Bạch Liễu suy tư một chút, "Một công ty bồi dưỡng ngôi sao?"

Lục Dịch Trạm nhìn đoàn người đã tút tát vẻ ngoài muốn mù mắt, lo lắng nuốt nước bọt, run rẩy hỏi: "Hợp, có hợp pháp không?"

Bạch Liễu cười: "Là hợp pháp."

Lục Dịch Trạm còn muốn hỏi Bạch Liễu về sự việc cụ thể, nhưng nhìn thấy đám người đã bắt đầu ăn hết cái lẩu với lời chào của Bạch Liễu thì đau ví không thôi, không thể đem nghi ngờ nuốt xuống!

Thảo nào Bạch Liễu đặt nhiều món một lúc như vậy, thì ra là có đồng bọn!

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Lục Dịch Trạm đã bị chuyển hướng, Bạch Liễu vừa ăn lẩu vừa phân tâm đánh cờ với anh, Lục Dịch Trạm nhanh chóng hòa mình vào trận chiến với Bạch Liễu, không buồn ăn đồ ăn nữa, hết sức tập trung nghiên cứu ván cờ.

Lưu Giai Nghi ăn ít, vì vậy cô bé gần như ăn xong nhanh nhất.
Cô bé di chuyển một chiếc ghế dài nhỏ ngồi cạnh họ để xem hai người chơi cờ.

Lưu Giai Nghi đeo đạo cụ kính áp tròng có thể nhìn thấy, nhưng Lục Dịch Trạm đang nghiêm túc chơi cờ thì không chú ý đến.

Tốc độ hai người vẽ vòng tròn và chữ thập trên giấy càng lúc càng nhanh, Bạch Liễu không còn đánh cờ với Lục Dịch Trạm trong lúc nhàn rỗi ăn lẩu nữa, mà xoay người nhìn chằm chằm vào tờ giấy, một tay chống cằm.

Vẻ mặt của Lưu Giai Nghi đang quan sát kế bên cũng dần dần trở nên nghiêm túc.

Cô bé có chút không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm —— ông chú này thoạt nhìn hiền lành khù khờ, không ngờ phản ứng suy nghĩ còn có thể theo kịp tên biến thái Bạch Liễu?!

Hơn nữa cơ hội chiến thắng ngày càng lớn nữa chứ?!

Mộc Kha bị trận cờ thu hút này, cũng nhanh chóng chạy qua xem.

Mục Tứ Thành không no, nhưng cậu thực sự tò mò không biết Bạch Liễu làm gì, vì vậy cậu gắp đầy đồ ăn vào bát của mình rồi nhảy nhót chạy lại hóng hớt.

Nhưng Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đã hạ cờ quá nhanh, Mục Tứ Thành xem đến hoa cả mắt, chưa kịp nhìn rõ mặt giấy thì hai người đã xé xuống rồi lại bắt đầu.

Mục Tứ Thành phải cầu cứu Mộc Kha bên cạnh: "Bọn họ đang chơi cờ gì vậy?"

"Cờ năm quân." Mộc Kha đáp.

Mục Tứ Thành càng lúc càng hoang mang: "Tôi cũng cảm thấy là cờ năm quân, nhưng nhiều nhất tôi chỉ thấy ba bước là bọn họ đã xé giấy làm lại từ đầu..."

"Bởi vì đã là ván chết rồi." Mộc Kha chăm chú trả lời, "Bọn họ hẳn là đã chơi rất nhiều lần, nước cờ cũng rất quen thuộc, chơi đến một mức độ nhất định cũng có thể nhìn ra đại khái."

Trong khi nói, Bạch Liễu đã thua hai ván liên tiếp.

Mục Tứ Thành trợn to hai mắt ngạc nhiên: "Bạch Liễu thật sự thua trò chơi..."

Mộc Kha hít một hơi thật sâu: "Loại trò chơi cờ năm quân này tương đối đơn giản, chủ yếu kiểm tra khả năng tư duy và tốc độ phản ứng. Trí thông minh của Bạch Liễu cực cao, nói một cách logic thì anh ta rất chiếm ưu thế,  Lục Dịch Trạm quả thực ngay từ đầu đã thua rồi..." .... "

"Nhưng trong quá trình chơi cờ với Bạch Liễu, năng lực tư duy và tốc độ phản ứng của anh ấy đều tăng lên nhanh chóng..."

"Càng để lâu, Lục Dịch Trạm lại càng mạnh..."

"Ý của cậu là bây giờ Lục Dịch Trạm đang chiếm thế thượng phong, đến lượt Bạch Liễu bị thua phải không?" Mục Tứ Thành nhìn tờ giấy với vẻ không tin.

Bạch Liễu và 【 vẫn luôn thua 】  trong mắt Mục Tứ Thành là một thứ đi ngược lại với lẽ thường.

Bạch Liễu ngừng viết, mười ngón tay giao nhau đặt ở trên bàn, nhìn chằm chằm Trạm Lư không chút biểu cảm.

Lục Dịch Trạm còn đang đắm chìm trong không khí đánh cờ, thấy Bạch Liễu ngừng viết thì bối rối ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: "Sao không tiếp tục chơi?"

"Có đi cũng không thắng được." Bạch Liễu thẳng thắn thừa nhận, hắn đứng dậy đứng sau lưng Lưu Giai Nghi đang ngồi bên cạnh, để Lưu Giai Nghi thế chỗ mình, mỉm cười nhìn Lục Dịch Trạm, "Tiếp theo Giai Nghi sẽ chơi, nếu cậu có thể thắng cô bé ba trận liên tiếp, thỏa thuận của chúng ta sẽ vẫn như cũ."

Lục Dịch Trạm nhíu mày: "Con bé không nhìn được, cậu đừng có đùa giỡn như vậy..."

"Chú Lục, cháu có thể nhìn thấy." Lưu Giai Nghi chỉ vào mắt cô bé giải thích, "Cháu đeo kính áp tròng mà chú Bạch Liễu mua cho cháu, loại kính này có thể khôi phục lại một phần thị lực của cháu."

Lưu Giai Nghi hai tay ôm ngực, chớp chớp đôi mắt to, cầu khẩn nói: "Chú Lục, cháu thấy chú chơi rất vui, chú cho cháu chơi được không?"

"... Miễn không ảnh hưởng đến mắt là được." Do dự một chút, Lục Dịch Trạm đồng ý.

Lưu Giai Nghi thu lại vẻ đáng yêu của mình, cúi đầu cầm cây bút chì Bạch Liễu đưa cho, nhìn chằm chằm vào giấy bút, rồi vẽ ra cái dấu thập đầu tiên.

Mục Tứ Thành có chút không hiểu tình huống lắm: "Tình hình này thế nào?"

"Trí thông minh của Lưu Giai Nghi cao hơn Bạch Liễu." Mắt Mộc Kha dán chặt vào mảnh giấy. "Càng chơi cô bé sẽ càng có lợi thế ——  Bạch Liễu đang kiểm tra trí thông minh trong trò chơi của Lục Dịch Trạm."

Tốc độ chơi cờ của Lưu Giai Nghi càng ngày càng nhanh, cô bé một đường đại sát tứ phương, còn Lục Dịch Trạm vốn có lợi thế trước Bạch Liễu lại bắt đầu thua, rất khó có thể thắng một lần.

Nhưng rất mau cục diện bắt đầu thay đổi.

Lưu Giai Nghi nghiến răng, vẻ mặt của cô bé đen thui, tốc độ viết bắt đầu chậm lại, trong khi tốc độ viết của Lục Dịch Trạm không hề thay đổi.

Mộc Kha đưa ra kết luận: "Lưu Giai Nghi chịu không nổi rồi."

Nửa giờ sau, mọi người đều rời khỏi nhà hàng lẩu, Lục Dịch Trạm nước mắt lưng tròng thanh toán tiền lẩu, còn phải thanh toán tiền hai quyển vở mà bọn họ chơi cờ, vẫy tay tạm biệt Bạch Liễu và những người khác.

Sau khi Lưu Giai Nghi ngọt ngào nói lời từ biệt với chú Lục, hẹn gặp lại chú Lục, chờ đến khi Lục Dịch Trạm đi hẳn rồi thì quay lại vẻ mặt sa sầm: "Bạch Liễu, bạn của anh có vấn đề."

"Sao vậy?" Bạch Liễu cầm trong tay ba viên giấy, từ từ mở ra, bên trong là ba ván cờ cuối cùng của Lưu Giai Nghi và Lục Dịch Trạm chơi.

——Đó cũng là ba trận thua liên tiếp của Lưu Giai Nghi.

"Cờ năm quân là loại trò chơi đơn giản nhất để đo lường giá trị trí thông minh của một người." Lưu Giai Nghi ngước nhìn Bạch Liễu, "Đối với một người có giá trị trí thông minh cao, trò chơi này không có giai đoạn khởi động, hay giai đoạn khởi động là rất ngắn, còn đối với những người có trí thông minh rất thấp, thì chơi trò chơi này luôn luôn bị thua."

"Phía trước không có chuyện gì, mà là phía sau càng ngày càng mạnh ——" Lưu Giai Nghi cau mày nhớ lại cảnh đánh cờ vừa rồi, bực bội vò đầu bứt tóc, "—— đặc biệt là lúc đánh cờ với anh, giá trị thông minh của người này ngày càng tăng lên, trước sau vẫn áp chế anh, có cảm giác như giá trị trí thông minh của người này tăng lên ——"

"——  Không có giới hạn, đúng không?" Bạch Liễu liếc nhìn Lưu Giai Nghi, sau đó nhìn lên bóng lưng của Lục Dịch Trạm, "Mỗi khi chơi game với cậu ấy, anh cũng hay có cảm giác này."

"Nhưng căn bản là ngay khi anh vừa cảm thấy được một chút, cậu ấy liền nhường cho anh thắng."

Lưu Giai Nghi giật mình: "Vậy tại sao hôm nay ... chú ấy không nhường anh?"

"Có lẽ là vì anh đã đặt thứ cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy." Bạch Liễu quay người lại như không có chuyện gì xảy ra, cắn viên đường vị bạc hà từ nhà hàng lẩu trong miệng, "vì vậy cậu ấy quyết định nghiêm túc chơi trò chơi với anh."

Continue Reading

You'll Also Like

1.7M 163K 144
Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn Bối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự t...
80.7K 5.5K 103
Không muốn trở thành một diễn viên vạn người mê không phải là ảnh đế tốt. Kiếp trước dựa vào kỹ năng diễn xuất độc đáo, khí chất ngút trời không ai c...
1.5K 376 3
- tôi không cần em, sao em cứ bám theo tôi mãi vậy? - yêu một con người là điều đáng khinh có biết hay không? loài người các người chỉ biết lợi dụng...
468K 50.7K 99
KHÔNG CHUYỂN VER !! KHÔNG RE-UP !! KHÔNG CHUYỂN VER !! BỘ GỐC : HOÀN TÌNH TRẠNG EDIT : ĐANG LẾT Vì là lần đầu tiên Edit - dịch truyện nên câu từ có...