[ HOÀN - Quyển 1 ] Ta phong t...

By HngNNguyn811

1.8M 132K 24.8K

Ta phong thần trong trò chơi kinh dị ( Tên gốc : 我在无限游戏里封神 ) Tác giả : Hồ Ngư Lạt Tiêu Edit : Từ chương 119+... More

Chương 119 - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chiến thắng
Chương 120 - Phần 1
Chương 120 - Phần 2
Chương 121 - Từ lúc quen em, anh đã bao giờ nói câu nào mà không tính toán chưa?
Chương 122
Chương 123 - Anh có bao giờ cảm thấy đau đớn vì đã phản bội em không?
Chương 124 ( Phần 1 )
Chương 124 ( Phần 2 )
Chương 125 - Nước mắt Psyche sẽ dập tắt ngọn lửa nghi ngờ
Chương 126
Chương 127 - Xin chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã vượt cửa
Chương 128 + 129 - Hết Viện mồ côi Ái Tâm
Chương 130 - Đại sảnh trò chơi
Chương 131 - Ra khỏi trò chơi
Chương 132 - Bánh đậu đỏ đổi lấy tiền linh hồn
Chương 133 - Bạch Liễu, anh đã bị bắt !
Chương 134 - Lật xe tới nơi rồi !
Chương 135 - Số mệnh của ta chính là giết chết mi, Bạch Lục !
Chương 136 + 137 - Cục Xử lý Dị đoan Nguy hiểm
Chương 138 + 139 - Khoảnh khắc đó, ngươi không còn là con người nữa
Chương 140 + 141 -Thợ săn hoa hồng
Chương 142 + 143 - Quý An
Chương 144 + 145 - Hai vali vàng
Chương 146 + 147 - Tạ Tháp và Bạch Lục
Chương 148 + 149 - Tạ Tháp và Bạch Lục ( 3 )
Chương 150 + 151 - Đóng cổng, đừng để hắn thoát!
Chương 152 + 153 - Dị đoan 0001
Chương 154 + 155 - Đường Nhị Đả bóp cò
Chương 156 + 157 - Hãy đề phòng hoa hồng
Chương 158 + 159 - Hồng Đào Hoàng Hậu
Chương 160 + 161 - Hồng Đào biến thành Tạ Tháp
Chương 162 + 163 - Bạch Liễu: "Tôi không muốn đi làm nữa !!"
Chương 164 + 165 - Thuốc tẩy tinh thần vô tác dụng
Chương 166 + 167 - Lưu dân
Chương 168 + 169 + 170 - Thuốc độc & Súng
Chương 171 + 172 + 173 - Đây là bàn tay phải của Tạ Tháp
Chương 174 + 175 + 176 - Đường Nhị Đả sập bẫy
Chương 177 + 178 - Quan sát viên khí tượng Tề Nhất Phảng
Chương 179 + 180 - Nơi mà đồng tiền quyết định tất cả
Chương 181 + 182 + 183 - Hai Lưu Giai Nghi
Chương 184 + 185 + 186 - Hiệp hội Thực Hủ
Chương 187 + 188 - Không nhân viên nào bị sa thải
Chương 189 + 190 - Tôi sẵn sàng chết vì điều này!
Chương 191 + 192 - Bàn tay phải đã trườn gần tới ...
Chương 193 + 194 - Quái vật ở khắp mọi nơi
Chương 195 + 196 - Tôi muốn giết Tạ Tháp!
Chương 197 + 198 -Phòng 0001
Chương 199 + 200 - Giấy thử mùi
Chương 201 + 202 - Bạch Liễu gây ra vụ nổ nhà máy Hoa hồng
Chương 203 + 204 - Muốn làm người xấu cũng phải có thiên phú
Chương 205 + 206 - Đầu Đường Nhị Đả bị xuyên thủng
Chương 207 - Bạch Liễu, cậu có sợ điều gì không?
Chương 208 - Thợ săn gia nhập đội
Chương 209 - Bàn tay bị gãy vùi trong đám hoa hồng
Chương 210 - Đầu của Tawil
Chương 211 - Tìm thấy cậu rồi, Tạ Tháp!
Chương 212 - Trái tim và PTSD
Chương 213 - Lắng nghe lời Thần
Chương 214 - Tôi nhớ em lắm, Bạch Liễu!
Chương 215 - Tôi luôn phải rời đi
Chương 216 - Em muốn tìm một chiếc gương
Chương 217 - Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên
Chương 218 - Tên hề
Chương 219 - Tôi có mối quan hệ đặc biệt với tên hề à?
Chương 220 - Đã thấy TV nhỏ của Bạch Liễu!
Chương 221 - Kết thúc Nhà máy Hoa Hồng
Chương 222 - Hiện thực | Nhà máy sắp nổ
Chương 223 - Bạch Liễu muốn đánh bom nhà máy
Chương 224 - Còn có thú tiêu khiển thứ 3
Chương 225 - Thay đổi Chiến Thuật Gia
Chương 226 - Hồ sơ dị đoan 0006
Chương 227 - Yêu cầu mở cánh cửa dị đoan 0001
Chương 228 - Tương lai đáng sợ
Chương 229 - Các dòng thế giới
Chương 230 - Đó không phải là tương lai của tôi
Chương 231 - Hồ Trò Chơi
Chương 233 - Đặt những gì cậu ấy muốn trước mặt cậu ấy
Chương 234 - Dân cờ bạc và Ngựa cá cược
Chương 235 - Đồng vu quy tận cùng Mục Tứ Thành
Chương 236 - Mách lẻo
Chương 237 - Cơn bão và Bươm bướm
Chương 238 - Tuần tra
Chương 239 - Cái giá của chiến thắng để mình tôi trả
Chương 240 - Hắc Đào ra mắt
Chương 241 - Chi phí bảo dưỡng của Hắc Đào
Chương 242 - Thẻ bài chó
Chương 243 - Cải tạo vũ khí
Chương 244 - Người xứng đáng với những thứ tốt nhất
Chương 245 - Kết thúc Hồ Trò Chơi
Chương 246 - Kỷ Băng Hà
Chương 247 - Làm mát toàn cầu
Chương 248 -Điều nguy hiểm đáng để chúng ta kinh ngạc
Chương 249 - Cố gắng kiểm soát những bệnh nhân nguy hiểm
Chương 250 - Những sinh vật bẩn thỉu
Chương 251 - Phiên bản tiến hoá của con người
Chương 252 - Nó là quái vật, không phải người
Chương 253 - Cách con người nghiên cứu những loài khác
Chương 254 - Bạn của cậu - Edmund
Chương 255 - Người chơi thật sự của tôi đâu?
Chương 256 - Nếu chúng ta là giả thì sao?
Chương 257 - Đêm vùng cực đang đến
Chương 258 - Tôi ghen với chính mình
Chương 259 - Phá huỷ hoàn toàn
Chương 260 - Có ai khai sáng cho Hắc Đào không?
Chương 261 - Chiến thắng con muốn và định mệnh ta muốn
Chương 262 - Một khách mới thích dùng roi
Chương 263 - Anh ấy rất quan trọng
Chương 264 - Không trò chơi nào là không thể phá giải
Chương 265 - Kết thúc Kỷ Băng Hà
Chương 266 - Hiện thực - Đỗ Tam Anh
Chương 267 - Gặp lần đầu, Bạch Liễu!
Chương 268 - Máy bay
Chương 269 - Hộp và người thường
Chương 270 - Hắn hy vọng nếu có tương lai, thì tương lai ấy phải có Tạ Tháp
Chương 271 - Nhưng tôi yêu em, Bạch Liễu!
Chương 272 - Hết hiện thực
Chương 273 - Rừng rậm biên thuỳ
Chương 274 - Bạch Liễu cúi xuống hôn y
Chương 275 - Dáng anh đẹp đấy, tôi rất thích!
Chương 276 - Sao cậu lại đỏ lên vậy?
Chương 277 - Đúng, chúng tôi là một đôi!
Chương 278 - Hắc Đào hôn không do dự
Chương 279 - Bất cẩn
Chương 280 - Ở đây không thiếu người đè anh đâu!
Chương 281 - Cậu và tôi là một đôi
Chương 282 - Nhưng trong số tất cả những con quái vật, em chỉ yêu mình anh
Chương 283 - Hắc Đào : Kết hôn với tôi nhé!
Chương 284 - Cho đến khi cái chết chia cắt chúng ta
Chương 285 - Tôi chỉ muốn em
Chương 286 - Chúng ta kết hôn thật tốt
Chương 287 - Anh ấy sai rồi
Chương 288 - Tôi có cách làm Hắc Đào thua
Chương 289 - Nghịch Thần không biết phải nói gì
Chương 290 - Thần không tồn tại
Chương 291 - Lời tiên tri của Nghịch Thần
Chương 292 - Người độc thân cuối cùng
Chương 293 - Ai đó đã hướng dẫn anh ta
Chương 294 - Bạch Liễu, cậu sẽ không trở thành Bạch Lục thật chứ?
Chương 295 - Tắm rửa sạch sẽ rồi mới tìm em
Chương 296 - Roi của Hắc Đào giống của anh
Chương 297 - Đã hơn 50 năm từ khi cuộc chiến kết thúc
Chương 298 - Anh ấy không thể nghe được nữa rồi
Chương 299 - Cậu không phải là đồng đội của Alex
Chương 300 - Không đến lượt các anh phán xét anh ấy!
Chương 301 - Một người mà chúng ta không ngờ tới
Chương 302 - Lễ khai sinh Tà Thần mới
Chương 303 - Cầu xin Tà Thần trở về 7 ngày trước
Chương 304 - Thần không cho phép tôi chết
Chương 305 - Người chơi Bạch Liễu bị dị hoá 100%, rời khỏi trò chơi
Chương 306 - Thức tỉnh
Chương 307 - Biến thành quái vật để không bao giờ xa nhau nữa
Chương 308 - Hắc Đào tức giận
Chương 309 - Ra khỏi trò chơi
Chương 310 - Tôi muốn ô nhiễm em hoàn toàn, Bạch Liễu!
Chương 311 - Tôi sẽ không bao giờ yêu ai cả
Chương 312 - Hết Rừng rậm biên thuỳ
Chương 313 - Hiện thực là gì?
Chương 314 - Dường như em ấy lúc nào cũng buồn
Chương 315 - Tôi cảm thấy em ấy muốn tôi ôm em ấy
Chương 316 - Giải đấu sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị sẵn sàng !
Chương 317 - Anh có muốn thay tôi trong giải đấu không?
Chương 318 - Nghĩa trang công cộng Laser
Chương 319 - Cầu mong chúng ta chết trong hy vọng
Chương 320 - Hiện thực
Chương 321 - Anh ta thật ấu trĩ !
Chương 322 - Bạch Liễu hối hận ( Hết quyển 3 )
Chương 323 - Quyển 4 - Quý tiền tái
Chương 324 - Ciao~
Chương 325 - Kết thúc thi đấu sớm
Chương 326 - Hắc Đào : Bạch Liễu đâu?
Chương 327 - Mi sẽ chết dưới tay Chiến Thuật Gia tàn nhẫn và giỏi nhất thế giới!
Chương 328 - Khổng Húc Dương
Chương 329 - Phòng vệ chính đáng
Chương 330 - Đến giết chúng ta
Chương 331 - Thôn Âm Sơn
Chương 332 - Thất đầu
Chương 333 - Bởi vì tôi trở về để làm chuyện xấu
Chương 334 - Mượn tiền
Chương 335 - Tướng công ơi ~!
Chương 336 - Trai còn zin
Chương 337 - Vào thôn
Chương 338 - thùng thùng thùng
Chương 339 - Nến đỏ
Chương 34O - Xác chết 1OO tuổi
Chương 341 - Mở bình rượu
Chương 342 - Hỷ đường
Chương 343 - Hồn lìa khỏi xác
Chương 344 - Người giấy đuổi thi
Chương 345 - Cầu tuẫn táng
Chương 346 - Hồ quan sát
Chương 347 - Lam nhan hoạ thuỷ !
Chương 348 - Bám thân
Chương 349 - Mục Tứ Thành bị nhồi máu cơ tim
Chương 350 - Miệng mọc răng nanh
Chương 351 - Ngôi mộ chính
Chương 352 - Hồn phách chia lìa
Chương 353 - Cái bóng này là tôi sao?!
Chương 354 - Khăn trùm đầu
Chương 355 - Tự tìm đường chết

Chương 232 - Đôi mắt của tui đã nhìn thấy quá nhiều rác rưởi trên cõi đời này

13K 770 603
By HngNNguyn811

Edit : Hằng Nguyễn

🚫 DỊCH SAU CẤM SAO CHÉP, THAM KHẢO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ! 🚫

Chương 232  Đôi mắt của tui đã nhìn thấy quá nhiều rác rưởi trên cõi đời này

Cạo râu, đắp mặt nạ, trị mụn, gói chăm sóc tóc, tạo hình và massage cơ, căng da hàm và thư giãn mặt ...

Đường Nhị Đả bị lăn lộn khiến ánh sáng trong mắt dần dần lụi tàn.

Vốn dĩ có thêm combo nắn xương nhưng thầy nắn xương bảo xương của Đường Nhị Đả đã vào đúng vị trí rồi, không cần phải nắn lại nữa, cố quá thì sẽ biến cong thành thẳng nên Mộc Kha đành tiếc nuối từ bỏ ——Nghe nói làm cái này cũng đau lắm thì phải.

Để tiết kiệm thời gian, Mộc Kha yêu cầu phải làm nhiều việc cùng lúc, chẳng hạn như khi làm tóc, Đường Nhị Đả vẫn thực hiện tỉa lông mày và kéo căng cơ mặt.

Người tỉa lông mày là một em trai chuyên viên trang điểm thanh tú, vóc người nhỏ xinh. Vì Đường Nhị Đả đang nằm ngửa người gội đầu làm tóc thế nên cậu gần như phải cúi xuống dán sát vào người gã để tỉa lông mày, càng tỉa mặt càng hồng, cuối cùng chậm rì rì không tỉa được cộng lông mày nào, mắt thì lia xuống cơ ngực và cơ bụng của Đường Nhị Đả, tốc độ làm cũng lề mề câu thời gian hẳn ra.

Đường đội trưởng thì nằm im thẳng cẳng không biết gì cả, vẫn đang nhắm mắt gội đầu.

Đường Nhị Đả dành cả cuộc đời cho trò chơi và cục xử lý dị đoan không hề biết rằng những nơi này có tỷ lệ gay cao khủng khiếp, nhận thức của gã vẫn ở mức độ rằng những người thích đàn ông thuộc về một nhóm rất thiểu số, không hề nhận ra bên cạnh mình có sẵn một em bot bé bỏng đang thừa cơ ăn đậu hũ của gã một cách rất nhiệt tình.

Bạch Liễu đang ngồi trên ghế sô pha bên cạnh thản nhiên lật mấy cuốn tạp chí, nhìn lướt qua cảnh này khẽ mỉm cười.

Lưu Giai Nghi đeo kính bảo hộ chú ý tới biểu tình thoáng qua của Bạch Liễu liền nhìn theo ánh mắt của hắn, không kìm được khóe miệng co giật.

Bạch Liễu đặt tạp chí xuống, ưu nhã đứng dậy ngồi ở bên cạnh Đường Nhị Đả, nâng mắt liếc nhẹ em trai trang điểm.
Dường như ý thức được sự cảnh cáo trong mắt Bạch Liễu, em trai trang điểm vội vàng đẩy nhanh tốc độ tỉa lông mày, sau đó hoảng sợ bỏ chạy.

Lưu Giai Nghi đi theo sau, không khỏi bám vào bên người Bạch Liễu nói nhỏ: "Anh lại đây tuyên thệ chủ quyền bảo vệ ông chú đó làm gì? Để cho ông chú to con ngốc nghếch này bị ức hiếp nhiều không tốt sao?"

Bạch Liễu nhìn Đường Nhị Đả đang ngồi dậy sau khi gội đầu, quay sang bên cạnh thấp giọng nói: "Anh không thích nhìn tài sản riêng của mình bị người khác lợi dụng."

"Đặc biệt là khi loại hành vi này không có lợi gì cho anh."

Bạch Liễu đưa tay lên, xoa đầu Lưu Giai Nghi một cách dịu dàng: "Nếu em bị ai đó ức hiếp, anh cũng sẽ rất tức giận."

Lưu Giai Nghi kìm những lời muốn nói vào bụng, quay mặt đi không nhìn Bạch Liễu —— cô bé thực sự có chút phiền muộn vì thái độ của Bạch Liễu đối với Đường Nhị Đả.

Chính ông chú này đã bắn cô bé, cô bé vẫn còn chưa quên đâu.

"Vậy nếu em muốn bắt nạt chú ấy thì sao?" Lưu Giai Nghi hung hăng hỏi.

Bạch Liễu nở nụ cười: "Tùy em, anh không ngại để cho các tài sản đấu đá nhau một chút, chỉ cần mọi người đừng làm tổn thương nhau quá nhiều làm giảm tổng giá trị tài sản của anh là được."

Lưu Giai Nghi lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả, xoa xoa nắm đấm chuẩn bị tìm chỗ xuống tay, nhưng vừa nhìn thấy Đường Nhị Đả trong nháy mắt cô bé lại ngẩn người ra.

Bạch Liễu nhướng mày, ghé vào bên tai Lưu Giai Nghi nói nhỏ, "Trong lúc bắt nạt anh ta, cố gắng đừng làm hỏng mặt mũi nhé, xem ra rất có giá trị đó."

Đường Nhị Đả đã được làm đẹp xong lúc này mới không được tự nhiên đứng lên, xoa gáy chỗ này, rờ cằm chỗ kia, sau đó nhìn đến Lưu Giai Nghi cùng Bạch Liễu không nói lời nào, càng ngày càng co quắp.

Gã mím môi, miễn cưỡng giữ được khí chất của đội trưởng: "Tôi đã nói làm mấy cái này với tôi cũng vô dụng thôi, không hấp dẫn người xem đâu mà  ..."

"Không." Bạch Liễu liếc mắt nhìn Đường Nhị Đả một cái, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt trở nên sâu hơn, "Ít nhất về phương diện thẩm mỹ, sức hút của anh đối với tôi đã tăng lên."

Vừa rồi, chuyên gia trang điểm đã tỉa lông mày của Đường Nhị Đả rất thấp, đồng thời tỉa bớt tóc mai hai bên, điều này càng làm nổi bật khuôn mặt rõ ràng và đôi mắt xanh không giấu được vẻ hung hãn của Đường Nhị Đả.

Khung xương của gã sắc nét và góc cạnh, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, thân hình cao lớn, vai rộng và vòng eo săn chắc, cơ thể luôn duy trì trạng thái sẵn sàng hành quân khiến gã nhìn qua có cảm giác nguy hiểm và cấm dục khó tả.

Lưu Giai Nghi xoay quanh Đường Nhị Đả một vòng, sau đó phải thất vọng thừa nhận ——  ngoại hình của ông chú này chắc chắn sẽ khiến người xem đứng ngồi không yên.

Trước đó Đường Nhị Đả đã có thể đánh bại một nhóm tuyển thủ ngôi sao để giành được 【 kim bài miễn tử 】, ngoại trừ bản thân đã chứng tỏ được thực lực qua thử thách, thì điều kiện vẻ ngoài ưu việt của gã cũng đem lại không ít hỗ trợ cho gã.

Tất nhiên chính gã cũng không nhận thấy điều đó.

Nói cách khác, vì bản thân Đường Nhị Đả đã lăn lộn quá lâu trong đám quái vật nên, gã cũng không hiểu rõ lắm về sở thích vẻ ngoài của nhân loại hiện nay.

Gã cảm thấy gã có vẻ ngoài bình thường, vẻ ngoài hiền lành và thân thiện của Tô Dạng mới gọi là xinh đẹp.

Đường đội trưởng không hiểu gì về sự đa dạng thẩm mỹ của xã hội loài người ngày nay, thấy Bạch Liễu khen mình cười thì phản ứng đầu tiên của gã là nghĩ người này lại đang giễu cợt mình.

Vì vậy đội trưởng Đường càng ngày càng không được tự nhiên, lông mày hạ xuống, vẻ mặt thậm chí còn lộ ra một chút lạnh lùng, giơ tay lên định làm rối kiểu tóc vừa làm: "Tôi đã nói là vô dụng rồi! Đừng làm loại này với tôi!"

Chuyên gia trang điểm bên cạnh nhìn thấy Đường Nhị Đả sắp phá hủy tạo hình thì hét lên, rồi khoác tay Đường Nhị Đả gào thét, "Tui không cho phép anh xúc phạm bản thân như thế này! Anh có biết mình đẹp trai không! Nếu chọn thêm hai bộ quần áo đẹp mặc ra ngoài thì có khi đám người tìm kiếm tài năng có thể xếp hàng trước cửa hàng của tui đó!"

"Nếu anh tham gia showbiz..." Em trai trang điểm kiềm chế vuốt ve cánh tay cường tráng của Đường Nhị Đả, sắc mặt đỏ bừng, "Tui nhất định sẽ là fan bà xã của anh."

Gì??? Fan bà xã gì???

Đường Nhị Đả nào giờ chỉ nghe đến bánh bà xã chứ chưa nghe đến fan bà xã, đầu đầy dấu chấm hỏi nhấc cánh tay của mình ra khỏi tay chuyên viên trang điểm.

* Bánh bà xã là món bánh ngọt truyền thống của Quảng Đông ( 老婆粉 :lão bà phấn, 老婆饼 : lão bà bánh ) =))

Bạch Liễu thu hồi ánh mắt: "Đi chọn hai bộ quần áo vừa vặn cho anh ta."

"Cửa hàng may sẵn có được không?" Mộc Kha hỏi, "Tôi có hai cửa hàng may sẵn tương đối lớn, nếu không anh ta sẽ không thể mua quần áo ở cửa hàng bình thường đâu."

"Được." Bạch Liễu giơ điện thoại lên, "Tôi nhắn tin chỗ mới cho Mục Tứ Thành."

Bên trong cửa hàng quần áo.

Biển sổ nhà của cửa hàng này là một chuỗi tiếng Pháp mà Bạch Liễu nhìn không hiểu, đa số nhân viên trong đó cũng đều là người nước ngoài, nhưng Mộc Kha có thể giao tiếp với những người này bằng tiếng Pháp thông thạo, vì vậy Bạch Liễu liền phủi tay mặc kệ, dứt khoát ngồi bên cạnh xem kịch vui.

Phải nói rằng Mộc Kha đúng là có tầm nhìn xa, người thợ may đo chiều cao của Đường Nhị Đả là 1,92 mét, ngoại trừ quần áo cửa hàng thể thao thì quả thực rất khó để chọn được trang phục nam phù hợp với đại ka này.

Ngay cả trong cửa hàng quần áo may sẵn, quần áo của Đường Nhị Đả cũng không dễ chọn, người thợ may râu xồm lúng túng vẫy tay với Mộc Kha, Mộc Kha lại dường như khăng khăng muốn đo toàn bộ kích thước cơ thể rồi mới cho kết luận.

Vì vậy Đường Nhị Đả được gọi vào khu bên trong quây bằng một tấm rèm vải trắng, cởi áo ra đo số đo, Bạch Liễu và Mộc Kha đều đi theo gã vào trong chọn quần áo tham khảo cho gã.

Lưu Giai Nghi buộc phải ở bên ngoài.

Lúc này Mục Tứ Thành cũng đến, sau khi nghe Lưu Giai Nghi kể hết đầu đuôi câu chuyện, cậu không nói hai lời dứt khoát xắn tay áo lên, vẻ mặt cười nham nhở bước vào.

Còn con mẹ nó khoảnh khắc nào thích hợp hơn lúc này để trả thù tên Đường đội trưởng ngốc nghếch này không chứ?!

Chờ đến khi nhìn thấy Đường Nhị Đả bị lột quần áo, cậu nhất định phải làm nhục bộ dáng của đối phương mới được! Ông đây soạn sẵn 8000 từ để chê đối phương xấu ma chê quỷ hờn rồi!

Với bộ dạng lôi thôi luộm thuộm như ngủ ngoài đường nửa năm thì thành soái ca kiểu gì chứ?

Mục Tứ Thành 1000% không hề tin, ít nhất là không tin Đường Nhị Đả có thể đẹp trai trẻ trung như mình, vì thế cậu đơn giản vuốt lại tóc tai, kiêu căng ngạo mạn vén rèm lên bước vào trong.

Đường Nhị Đả nửa người trên trần trụi nhấc mí mắt nhìn qua.

Bộ đồng phục cũ của gã bị lột xuống chất thành đống quanh eo, từ ngực đến lưng có những vết sẹo cũ lớn nhỏ và nhiều vết thương do súng bắn. Cơ bắp của gã hoàn toàn căng chặt vì phơi bày ra không khí, kéo dài một đường từ sống lưng duỗi thẳng đến eo, đường vòng cung nhấp nhô uyển chuyển mang lại cảm giác quyền lực lạ thường.

Tóc ngắn gọn gàng ngăn nắp, khuôn mặt đẹp trai sạch sẽ, đôi mắt xanh biếc mang theo hung hãn khó tránh khỏi nhìn thẳng vào người mở màn, sau khi xác định người này là đồng đội vô hại, gã lạnh lùng quay mặt đi, tay duỗi ra để thợ may đo chiều dài cho mình.

Những vết sẹo này thoạt nhìn không hề đơn giản, khiến người thợ may đo kích thước cho Đường Nhị Đả cũng phải sợ hãi, thở cũng không dám thở mạnh

Mục Tứ Thành mặt không cảm xúc hạ rèm xuống, sau đó ngẩng đầu lên, âm thầm đập ngực hú lên một hai giây.

Vừa mới đối mặt đã thua! ! Oh SHIT! ! Nhìn ngầu vãi chưởng! ! Dáng người cực phẩm! !

Mục Tứ Thành do dự hai giây, nghiến răng nghiến lợi không muốn thừa nhận thất bại, cậu lại cởi áo khoác thể thao, chuẩn bị chỉ mặc một chiếc áo phông vào trong.

Mẹ nó, cậu cũng được coi là chơi thể thao vận động nhiều, dáng người cũng đâu đến nổi!

Lưu Giai Nghi nhìn cái hiểu luôn, tỏ vẻ thương hại: "Anh không thắng được Đường Nhị Đả đâu, cơ ngực của chú ấy còn lớn hơn của anh, em đoán vòng ngực của chú ấy phải hơn 110."

Cùng lúc đó, giọng nói xác nhận của Mộc Kha từ trong rèm: "Vòng ngực là 115, nhiều như vậy sao? Anh có chắc đây là vòng ngực bình thường không vậy, không phải phát triển quá mức à?"

Người thợ may trả lời bằng tiếng Trung sứt sẹo: "Rất, chuẩn, Perfect!"

Mộc Kha có vòng ngực chỉ 90: "..."

Mục Tứ Thành có vòng ngực chưa đến 111: "..."

Thua, thua!

Mục Tứ Thành im lặng mặc lại chiếc áo khoác thể thao đã cởi ra, kéo khóa kéo kín mít không để lộ một tí thân trên nào để người khác so sánh được, cậu điều chỉnh tốt biểu cảm của mình, rồi lại mở màn đi vào.

Đường Nhị Đả đang mặc quần áo vào, gã không có thói quen để người khác tiếp cận mình như vậy, cho nên sau khi bị Bạch Liễu ấn đầu ép đo kích thước một hồi, sắc mặt gã cũng đen thùi lùi, giọng nói trầm xuống: "Còn muốn tiếp tục đo sao?"

"no!" Người thợ may phấn khích vẫy tay. Anh ta dùng cử chỉ để đo hình dạng của ngực, eo và mông Đường Nhị Đả, sau đó giơ ngón tay cái lên tán thưởng bằng khẩu âm tiếng Anh kỳ lạ. "——beautiful !! "

Đường Nhị Đả vẻ mặt căng thẳng, nhích ra xa người thợ may.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha đứng bên cạnh không dấu được ghen tị trên mặt, nhìn chằm chằm ngực Đường Nhị Đả hồi lâu, sau đó cô đơn cúi xuống nhìn ngực của chính mình.

Mục Tứ Thành còn đưa tay lên so sánh bộ ngực của mình, sau đó đại khái mở to ra 5 phân rồi lại so sánh, trong lòng càng cảm thấy xót xa —— lớn lên đẹp trai lại có ngực to như thế sao không lộ ra sớm hả! Che che dấu dấu đến bây giờ là để làm nhục tôi, đúng không!

Sau khi đo kích thước của Đường Nhị Đả, người thợ may giải thích vài câu cho Mộc Kha, sau đó chống cằm nhìn Đường Nhị Đả khiến Đường Nhị Đả nổi cả da gà.

Mộc Kha phiên dịch cho Bạch Liễu: "Anh ấy vừa hỏi tôi về nghề nghiệp của Đường Nhị Đả, bảo là ngoại trừ người mẫu, rất ít người có số đo chuẩn và chiều cao như vậy. Tôi giải thích rằng Đường Nhị Đả đã trải qua khóa huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, nhưng hiện tại đã xuất ngũ."

"Cho nên anh ấy đề nghị chúng ta nên cho anh ta mặc đồng phục quân nhân." Mộc Kha giải thích, "Đồng phục quân đội thật sự có quy định nghiêm ngặt không thể mặc tùy tiện, nhưng có những kiểu quần áo tương tự cũng có thể thử."

Đang nói thì người thợ may cởi một chiếc áo khoác đồng phục màu xám đậm từ móc áo ra, đưa cho Đường Nhị Đả mặc thử.

Sau một hai phút, Đường Nhị Đả mặc quần áo xong xuôi đi ra.

Bờ vai gã cực kỳ rộng, chiếc áo sơ mi bên trong thẳng thớm căng chặt càng làm nổi bật dáng người.

Chiếc áo này trông có vẻ thon gọn hơn so với áo sơ mi nô lệ xã hội của Bạch Liễu, phía trên ngực là hai hàng khuy màu đen, trên vai có dây đai màu đen khóa sát từ sau bả vai đến eo.

Phần eo bụng quần khá rộng nhưng bó sát vào hông, kẹp bên eo là bao da màu tối để gắn súng lục.

Người thợ may vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nói với Mộc Kha vài câu.

Mộc Kha phiên dịch: "Anh ấy nói đây là bộ đồng phục dựa trên kiểu dáng của FBI, rất phù hợp với một người được đào tạo huấn luyện và có hình thể chuẩn như Đường Nhị Đả."

Đường Nhị Đả vẫn đang sửa sang đường viền cổ áo của mình, dường như gã không quen với loại quần áo sát chặt kiểu này, lông mày xoăn tít hết lại.

"Thế nào?" Bạch Liễu hỏi, "Mặc bộ trang phục này có ảnh hưởng đến hoạt động của anh không?

Đường Nhị Đả do dự hai giây, sau đó gã giơ cánh tay lên, thành thật trả lời: "Không."

"Vậy thì lấy bộ này." Bạch Liễu quyết định, "Gói lại đi, tiếp tục mua những thứ khác."

47 phút sau,

Sau khi mua các phụ kiện như kẹp cà vạt, giày da, tất và các phụ kiện khác, Đường Nhị Đả mặt lạnh đứng trong căn nhà cho thuê nhỏ của Bạch Liễu mang theo một đống túi lớn bé đủ kích cỡ, cau mày và giơ tay cởi cúc áo sơ mi —— quá chật, gã không quen với kiểu quần áo này cho lắm.

Bạch Liễu trong phòng đang gọi điện cho cấp trên: "Alo, Mộc Kha ở chỗ tôi, ông tới đón cậu ấy đi."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu gọi cho vợ chồng Hướng Xuân Hoa: "Giai Nghi đang ở chỗ tôi, đến đón cô bé đi."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Liễu quay đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu tự mình về được không?"

Mục Tứ Thành gật đầu.

Sau khi xử lý chuyện ăn ở của tất cả các thành viên trong đội, Bạch Liễu quay sang đối diện với họ: "Bởi vì chúng ta may mắn có được sự hỗ trợ đắc lực của đội trưởng Đường nên việc đăng ký không còn là vấn đề nữa, sẽ có nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch hợp lý."

Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên người Đường Nhị Đả đang đứng cuối cùng: "Đội trưởng Đường nói với tôi, ngoài việc huấn luyện, việc nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. Bây giờ đã gần mười một giờ trưa, mọi người nên về nghỉ ngơi đi, chiều nay 5h30 tập trung tại nhà hàng lẩu trước cửa nhà tôi, cùng nhau ăn lẩu, sau đó 6h30 đăng nhập vào game, chính thức bắt đầu tập huấn giải đấu, mọi người có ý kiến gì không?"

Cả đám đều lắc đầu.

"OK." Bạch Liễu gật đầu, vừa định tiếp tục nói chuyện, cùng lúc đó chuông cửa vang lên.

Đường Nhị Đả đứng ở cuối cùng xoay người đi mở cửa, ngoài cửa là cấp trên vừa nhận được điện thoại đã vội vã tới đây ngay lập tức.

Đường Nhị Đả quá cao, đây đều chỉ là thứ yếu, gã lại mới vừa xổ tung quần áo tóc tai cho thoải mái nên bộ đồng phục trên người nhìn rất hỗn loạn, kiểu tóc mới làm cũng bù xù lên, người cũng mới tắm xong.

Cổ áo mở rộng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một vài vết sẹo do dao kiếm, cơ thể toát ra mùi dầu gội vừa mới tắm xong (thực ra là gội đầu), đuôi tóc rũ xuống còn nhỏ vài giọt nước ——

—— Trông cực kỳ hoang dã, như thể vừa mới lăn lộn trên giường.

Bởi vì Bạch Liễu vẫn đang giải thích sự tình bên trong cho Mộc Kha, vì vậy Đường Nhị Đả chặn cấp trên ngoài cửa, trịch thượng nhìn ông: "Có chuyện gì sao?"

Cấp trên nơm nớp lo sợ co rụt lại thành một quả bóng run rẩy ngẩng đầu nhìn gã, khí tức mạnh mẽ của Đường Nhị Đả áp đảo khiến ông lắp bắp: "Tui, tui tới đây tìm Mộc Kha."

"Chờ một chút." Đường Nhị Đả nói, "Bạch Liễu vẫn ở bên trong với cậu ấy..." để giải thích vấn đề.

Cấp trên không thể tưởng tượng cắt ngang lời của Đường Nhị Đả, buột miệng thốt ra: "Bạch Liễu vẫn chưa kết thúc sao?! Không phải cậu mới xong việc với Bạch Liễu à?"

—— Cậu cmn bự con như thế mà chưa làm xong Bạch Liễu à? !

Tuy câu nói này nghe có chút kỳ lạ, nhưng Đường Nhị Đả cũng không phân biệt được chỗ nào không đúng, chỉ cau mày giải thích: "Bạch Liễu mới làm tôi thôi, còn chưa làm hai người kia."

Chuyện của Lưu Giai Nghi căn bản có thể tự mình giải quyết, Bạch Liễu không cần lo lắng.

Cấp trên hoa mắt, dựa vào tường mới đứng vững, run giọng hỏi: "Bạch Liễu làm hai người kia trước mặt cậu hả?!"

Này mẹ nó này có phải là thứ do con người làm không? !

Để một trong số tình nhân ra tiếp khách dùm mình, còn mình thì hì hục bên trong làm những người khác á?!

Đường Nhị Đả cau mày hỏi: "Có cái gì không làm được sao?"

Cấp trên bị câu hỏi của Đường Nhị Đả làm cho choáng váng, suýt chút nữa là tuột luôn xuống đất, ánh mắt quét tới vết sẹo trên cổ Đường Nhị Đả, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Những vết thương trên người cậu là do Bạch Liễu gây ra à?"

Vẻ mặt của Đường Nhị Đả thay đổi, gã nhanh chóng siết chặt cổ áo, nắm lấy hai tay của cấp trên bắt chéo lại, đẩy ông vào tường lạnh lùng hỏi, "Làm sao ông biết?! Ông cũng đã chơi qua rồi à?!"

"Tui cmn điên mới chơi loại trò chơi bẩn thỉu ác độc này với Bạch Liễu!!" Cấp trên tức giận gào lên, "Thả tui ra!"

Đám đàn ông của Bạch Liễu ghen tuông kinh khủng đến vậy sao! Chỉ mới tình một đêm với Bạch Liễu mà đã muốn bóp chết ông vì tưởng ông muốn tham gia NP à!

Đương lúc cấp trên sắp bị Đường Nhị Đả đánh chết thì Bạch Liễu đẩy cửa ra, hơi nâng cằm ra hiệu Đường Nhị Đả buông ra: "Ông ta không phải người chơi, thả ông ta ra đi."

Đường Nhị Đả lúc này mới buông tay ra, nửa tin nửa ngờ lùi lại phía sau.

Cấp trên sợ hãi rụt người lại, vừa nhìn đến Bạch Liễu đang đẩy cửa ra thì tinh thần lại chấn động tiếp.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà Bạch Liễu tiều tụy phờ phạc không ít, sắc mặt xanh xao, hai mắt xanh đen như thể con nghiện cắn thuốc cả ngày đêm không ngủ.

Cấp trên bước tới dắt Mộc Kha đi, trước khi đi còn liếc nhìn lại cổ áo mở rộng của Bạch Liễu, trên cổ Bạch Liễu cũng có một vết thương hình tròn nhỏ cùng vị trí với Đường Nhị Đả —— tương tự như vết thương do tàn thuốc.

Nhưng lúc cấp trên đến đón Mộc Kha ngày hôm qua thì ông vẫn chưa nhìn thấy vết thương đó.

Mới có một đêm thôi, này con mẹ nó muốn chơi liệt người luôn hay gì!

Cấp trên giật mình nắm lấy tay Mộc Kha rồi bỏ chạy thật nhanh.

Chờ đến khi Mộc Kha bước ra ngoài, cấp trên không nhịn được hóng hớt: "Bạch Liễu bị người ta dí tàn thuốc vào cổ khi đang chơi sao?"

Mộc Kha kinh hãi hỏi: "Làm sao ông biết?!"

Cấp trên rút ra một điếu thuốc châm lửa đốt, nhàn nhã nhìn về phía xa xăm, u sầu thở ra một ngụm vòng khói: "Đôi mắt của tôi đã nhìn thấy quá nhiều ô trọc trên cõi đời này ..."


Tác giả : https://m.kuaikanmanhua.com/webs/world/123396978385450631496

Continue Reading

You'll Also Like

322K 25K 46
Tác giả: Diệp Lâm Xuyên Editor: Phong Nguyệt Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, ABO, chủ công, ngôi thứ nhất, cưới trước yêu sau, công...
9.1K 764 15
Tác giả: Bạch Kim Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, đoản văn, chủ công, mỹ công, cường tráng thụ, HE Toàn văn hoàn 12-11-2018 Văn á...
879 154 12
Lão hoàng đế tới tuổi hồi xuân. Lôi kéo hoàng hậu tư bôn... phi! đi du ngoạn nhằm mục đích hâm nóng tình cảm thời niên thiếu. Bỏ lại triều chính hậu...
608K 81.8K 200
Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiê...