[SERIES] WENRENE phát cẩu lươ...

Door traitimoseoul

89.1K 5.9K 235

Ở đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life Meer

không sao, chị ở đây rồi
sao quý cô không up ảnh chúc mừng sinh nhật tôi?
let's break up
mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc
on and off
mỗi ngày ăn cẩu lương
Son Seungwan 5 tuổi
về phía mưa
về phía mưa (END)
chuyện radio và sầu riêng
chuyện học online
không sao, em ở đây rồi
ai là nóc nhà?
ai tỏ tình trước?
chuyện sau khi tiêm vắc xin
baeby của Seungwan
WENDY's youngstreet
chuyện Jeju
Seungwan thay đổi rồi!?
Queendom restaurant
chuyện nhỏ
bàn tay của Joohyun
mắt kính và môi khô ft Eunbi-ssi
goodbye to Queendom
THÔNG BÁO về short hair
chuyện thu âm
babyboi i like ur umbrella
Bạn học Tôn
Pose
PR kém chất lượng
lại là WanD ft mắt kính và con mèo
cold = no clothes
Scenic Drive
Những ngày cuối năm - KBS
Solo Xmas
Những ngày đầu năm
Snow Duck
Snow Duck - to the new year
Ai mới là Koala?
Sinh nhật Joohyunie version 1.0
Sinh nhật 2.2
220529 SJF
220618 Dream Concert
After Dream Concert
Phải là góc nghiêng 45 độ
Sawandikha

Canh rong biển vị nhà làm

1.4K 139 13
Door traitimoseoul

-Tặng bạn- NgnSu78


Bố mẹ Son trở về nước vào ngày 20, tức là trước ngày sinh nhật của Wendy một ngày. Hai người còn tạo bất ngờ cho cô bằng việc chẳng hề thông báo về kế hoạch về nước của nhị vị phụ huynh. Chính vì lẽ đó vào một buổi trưa nắng đã lên đến đỉnh đầu của ngày 20 tại căn penthouse bố mẹ Son để lại cho mình, Wendy đầu tóc còn rối bù xù đi ra mở cửa cho hai vị, sau đó là hình ảnh cả hai há hốc nhìn về phía đằng sau cô.

Gì mà cả hai phải hốt hoảng như vậy nhỉ?

Wendy xoa tóc và quay đầu lại nhìn. Và đến lượt cô cũng phải hoảng hồn rồi.

Irene với mái tóc dài có hơi rối ở phần đỉnh đầu và tóc mái, với bộ đồ pijama tương tự của Wendy, trơ mắt nhìn về phía cửa. Tức khắc, Irene cúi đầu đến hơn chín mươi lẻ một độ, đến khi đứng thẳng dậy thì còn hất tóc lên thật cao, nhờ vậy mà tóc tai mới gọi là xem được một chút. Khuôn mặt nàng vì mới tỉnh dậy mà cứng đờ chẳng thể vẽ ra một nụ cười chào đón hoàn chỉnh.

Ừ thì cả hai cũng đã dành một đêm nồng cháy ở bên nhau như mọi ngày trước mà thôi. Ý là những ngày mà bố mẹ Son trở lại Canada và Wendy thì không muốn một mình ở một căn nhà to như vậy nên mới mè nheo đòi người yêu đi sang ngủ chung mà thôi và dĩ nhiên bố mẹ Son làm sao mà được cho biết. 

"Sao lại đổi mật khẩu thế? Làm cho bố mẹ phải nhấn chuông ở chính căn nhà của mình"

Mẹ Son than phiền, phụ bố Son xách một phần hành lí đi vào trong nhà sau khi cũng đã mỉm cười chào con dâu của mình.

"Do mật khẩu cũ không an toàn đấy ạ"

Làm sao mà Wendy có thể khai nhận rằng vào một đêm nào đó Irene nổi giận vì cô đi thả thính lung tung trên radio, Wendy đã phải năn nỉ kéo ống quần người yêu bé nhỏ của cô rất nhiều lần và cuối cùng hạ màn bằng việc đổi mật khẩu căn penthouse tiền tỷ thành ngày sinh nhật của Irene chỉ để dỗ dành nàng.

"Ngày kỉ niệm đám cưới của bố mẹ thì có gì mà không an toàn hả Seungwanie của mẹ?"

Mẹ Son cười hiền, đi đến gần đứa con gái ruột thịt của bà, xoa xoa bóp bóp bả vai cô. 

"Nói đi, mật khẩu là gì để khi nào con có lịch trình thì bố mẹ còn có thể ra vào nhà"

Wendy chỉ có thể dùng ánh mắt cún con đi sang cầu cứu người tình của mình nhưng Irene lại vờ như chẳng thấy, nàng đi từ trong bếp trở ra với hai ly nước lọc ở trên tay, cung kính mời bố mẹ.

"Là 0329"

Cô nhắm đôi mắt mình lại, chỉ có thể đầu hàng.

May mắn mà bố mẹ Son cũng không có phản ứng gì quá, hai người không hẹn lại cùng vỗ tay, cuối cùng lời mà Wendy nghe được từ giọng điệu trìu mến của mẹ mình, đó chính là

"Ồ, sinh nhật Joohyunie đấy à. Chúc mừng con dâu nhé!"

Ừ khi Wendy mở mắt ra lần nữa, cũng đã bước sang ngày 21 của tháng 2 năm 2022 rồi. Irene đã ra về sau khi cùng nhau ăn trưa với gia đình cô tại căn penthouse có mật khẩu là sinh nhật nàng. 

"Ở nhà ngoan ngoãn với ba mẹ một chút đó"

Lời ngỏ mời Irene ở lại luôn cùng với mình Wendy còn chưa kịp nói, Irene đã dùng ánh mắt cảnh cáo để ngăn hết mọi lời. Nuốt ngược vào trong là cả nước mắt, Wendy đành tiễn người ấy ra về dù rằng chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ là đến ngày sinh nhật của cô rồi.

Ngày 20 trôi qua trong sự vắng mặt của Irene và một Wendy khó xử giữa gia đình và tình yêu của đời mình. 

Mặc dù tối qua cả hai cũng đã call gọi và chờ đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ để Irene có thể nói lời sinh nhật ngọt ngào nhất với cô nhưng Wendy chưa bao giờ thấy đó là đủ, nhất là khi cả hai đã có một khoảng thời gian dài riêng tư và thân mật nhất.

Hơn 8 tiếng ngủ không được nghe giọng người yêu, lại thêm gần 20 giờ chưa được gặp mặt nàng, Wendy sốt sắng đến chẳng thể nướng như mọi ngày nữa, cô còn bận nghĩ xem Irene sẽ làm điều gì lãng mạn cho ngày kỉ niệm cô chào đời đây. Ý nghĩa như vậy mà, người yêu của Irene đã được sinh vào một ngày trời nắng gió đẹp như vậy cơ mà.

Nhưng mà, đợi mãi không thấy tình yêu gọi điện đến, càng không phải là đến nhà cô chung vui, Wendy gọi đi nhắn lại cũng không hề nhận được phản hồi. 

Khủng hoảng  màn đầu sinh nhật, Wendy sau khi vệ sinh mặt mày cho bớt nhăn nhó thì mới đi ra gặp nhị vị phụ huynh của mình. Nhận lời chúc mừng sinh nhật và cái ôm ấm áp từ đấng sinh thành mình mới làm Wendy cảm thấy có thể tạm thời vứt bỏ cái nỗi buồn phiền kia đi.

Nhưng cái sự khủng hoảng màn hai sinh nhật lại càng làm Wendy muốn khóc thét khi cô trông thấy cái bình giữ nhiệt màu xanh quen quen mà cô từng thấy qua ở trong kí túc xá nhóm.

"Nhìn gì mà chằm chằm vậy con? Sáng nay lúc con còn ngủ thì Joohyunie mang qua đấy, nhờ mẹ nhắn nhủ là ăn canh rong biển rồi ngoan ngoãn đi thu âm, ngày mai gặp lại. Nguyên văn vậy đấy!"

Mẹ Son đăt ly thủy tinh xuống bàn kính sau khi đã uống đủ nước cho mình, bà ngăn cản khi con gái có ý định dùng ánh mắt toét lửa để xé đôi bình giữ nhiệt ra.

"Sao mẹ không kêu con dậy?"

Dậm chân thùng thùng, Wendy lại trở thành đứa trẻ ba tuổi đáng yêu của bà ngày nào. Mẹ Son phì cười, đi đến gần cạnh bàn nơi có đặt chiếc mình màu xanh, cái màu đại diện cho thành viên Hàn Kiều của nhóm Red Velvet. 

"Thì Joohyunie nó dặn vậy đấy, sao mẹ dám làm trái ý của nóc nhà nhà con được"

Wendy ỉu xìu ngay tức khắc. Mẹ Son giương cao hai tay cho đến khi tay áo dài của bà được vuốt lên tận khuỷu tay, nhằm chuẩn bị cho việc giúp con gái mở nắm bình. 

"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây"

Wendy trợn tròn mắt, hai tay giơ thẳng về phía trước để làm động tác "bình tĩnh bình tĩnh". Nhìn lòng bàn tay con gái hướng về phía mình làm mẹ Son càng thêm vui vẻ, bà cũng thu tay về mặc kệ Wendy đã tót vào trong phòng từ lúc bà buông chiếc bình ra rồi.

Wendy trở lại với chiếc dế yêu trên tay. Đầu tiên là mở nắp bình một cách hờ hững, sau đấy là đặt bình vào một vị trí xinh đẹp nhất, Wendy giơ cao chiếc điện thoại và bắt đầu quay video.

Một video đơn giản là mở nắp bình và soi vào bên trong, là canh rong biển đại diện cho ngày sinh nhật của người được ăn nó và cái người mà đi nấu canh cho người có sinh nhật vào buổi sáng sớm, thì nó còn có ý nghĩa là người nấu ăn ấy vô cùng thương yêu người nọ.

Nghĩ như vậy làm Wendy vui vẻ hơn hẳn. Sau khi đã quay chụp từ đủ mọi góc, Wendy mới tự mình đổ chúng ra tô. Irene còn chu đáo đến độ chuẩn bị cơm nóng cho cô nữa, Wendy bới cho mình cả một chén đầy cơm.

Cô ngồi vào chỗ, lại chụp choẹt thêm vài ba bức hình mới chính thức thưởng thức món quà sinh nhật đầu tiên của mình.

"Ngon không?"

Wendy gật gù thay cho câu trả lời khi miệng của cô cũng đã bị vây kín bởi sự ngọt ngào từ canh rong biển. Nhưng Wendy cũng lập tức quay người khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó là từ ai.

"Chị chỉ ở lại để xem em có ăn uống đầy đủ hay không thôi"

Không đợi Wendy phải hỏi những câu thừa thải như là tại sao chị ở đây, Irene đã tự mình kéo ghế ngồi sát ở bên cô, chống một tay xuống cạnh bàn để có thể nghiêng mặt ngắm nhìn một Wendy miệng còn đang phồng to vì có đồ ăn, mắt thì mở lên to tròn.

"Chị đã nghe rồi thấy hết rồi à?"

Chậm chạp nhai nuốt, Wendy vẫn đang tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Irene vẫn chưa chứng kiến một Wendy ba tuổi kia rồi một Wendy nằm bẹp dưới nóc nhà khi nãy. Nhưng Irene thì luôn cười dịu dàng như vậy, nàng khẽ miết nhẹ lên khóe môi Wendy. 

Irene chìa cho Wendy xem một hạt cơm trắng bé bỏng dám bám lấy đôi môi của cô, sau đấy thì nàng còn tự nhiên cho nó vào trong miệng mình.

"Ngoan lắm"

Đấy, Wendy lại phải ỉu xìu nữa thôi. Irene từ hơn một năm nay thì đã tập làm quen với lối sống lành mạnh, tránh xa những món thức ăn nhanh đầy dầu mỡ kia. Nàng thích mỗi ngày sẽ dung nạp một bát cơm trắng để giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và dồi dào năng lượng. Trải nghiệm được hiệu quả của nó, Irene cũng liền huấn luyện cho người yêu của mình để Wendy có đủ sức lực mà chạy lịch trình. 

Nhưng Wendy thì lại chỉ ưa thích ăn những món mà cô thích, hoặc là khi đói mới bắt đầu chịu ăn. Cho nên, từ rất lâu rồi, việc ăn cùng Wendy hay dặn dò thúc ép cô ăn những đồ ăn lành mạnh cũng đã là thói quen không thể bỏ của Irene. Hôm nay nàng có mặt ở đây, cũng là vì như vậy.

"Em còn tưởng nguyên ngày hôm nay sẽ không được gặp chị nữa cơ"

Wendy có chút mè nheo, cô hơi chồm mặt về phía nàng, nhưng Irene thì không cho cô đạt được mục đích khi nàng đã giơ một tay ra ngăn cản, ở trên lồng ngực cô.

"Mục đích thứ hai chị ở đây cũng là vì như vậy đó. Ăn nhanh chị còn về, mai lại gặp"

"Gì chứ, chị sẽ không đi ăn bò đắt tiền cùng với nhà em à?"

Weny lập tức thôi dây dưa da thịt với Irene nữa, cô cúi đầu biểu hiện rõ sự thất vọng của bản thân. 

"Thôi nào, ba mẹ em trở về cũng là vì muốn có thời gian với em mà, hãy dành thời gian riêng tư với họ nhiều hơn. Ngày mai chúng ta lại ở cạnh bên nhau, có được không?"

Irene lại phải nhích người sang phía Wendy nhiều hơn, nàng chậm rãi giải thích nhưng Wendy thì vẫn chưa chịu nhìn vào đôi mắt đong đầy tình yêu của nàng.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà"

"Tối nay chị phải đến công ty để tiến hành thu âm, em biết mà"

Wendy lại lắc đầu nguầy nguậy không ngừng nghỉ. Irene phải bắt lấy cầu vai của cô, sau khi quay về phía phòng khách và phát hiện không còn ai ở đó, nàng nhanh chóng nhướng người lên, đặt lên đôi má bầu bĩnh của Wendy một nụ hôn thoáng qua.

Wendy lập tức thẳng lưng, ra vẻ chính nhân quân tử mà nói.

"Em biết rồi, nhưng sau chị phải đền bù cho sự khủng hoảng sáng giờ của em đấy"

"Khủng hoảng tuổi mới à"

Irene nói xong liền bật cười, Wendy cũng gật gật đầu cười hùa theo nàng. 

Canh và cơm cũng vơi hết, Wendy còn được Irene chuẩn bị cho outfit ra đường của ngày hôm nay. Sau cùng, nàng chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn nhỏ ở cửa.

Được ở bên cạnh gia đình mình, được ăn những món ăn ngon, những lời tâm sự từ những người thân nhất của mình làm Wendy ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng đó, vẫn còn chưa thật sự hoàn hảo.

Chỉ còn thiếu người ấy.

Bố Son ngồi ở ghế lái và nhìn vào Wendy thất thần ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, ông đánh mắt về phía vợ mình.

"Được rồi, tối nay ở bên cạnh bố mẹ như thế là đủ rồi, bây giờ thì bố mẹ cũng chỉ có thể đưa con tới đây thôi"

Xe lại dừng ở bên đường, còn cách đến hơn 5 cây số mới đến khu mà Wendy sống. Nghe lời mẹ Son nói kết hợp cùng với việc quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ, Wendy mới ngỡ ngàng khi biết bố mẹ hiểu mình đến nhường nào.

"Cảm ơn bố mẹ đã đưa con về nhà"

Cô bắt lấy túi đeo vào vai, nhích người dần đi ra khỏi xe với một nụ cười đã tươi tỉnh ở trên môi. Cô cúi người thì thầm vào tai mẹ của mình từ bên ngoài cửa sổ xe rằng.

"Thật ra từ nãy ăn xong con đã muốn xin được sang nhà Joohyun ngủ một đêm đấy"

"Con nít quỷ"

Bỏ lại lời mắng yêu của mẹ Son ở phía sau, Wendy nhanh chóng sải dài bước chân của mình về phía cửa chung cư, nơi chỉ cần đi thang máy đến lầu 12 để gặp được người yêu bé nhỏ của cô.

Wendy đứng ở trước cửa nhà Joohyun lại bối rối mất một lúc, bởi vì cô không thể mở được mã  khóa ở nhà nàng. Joohyun thay đổi mật khẩu từ ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau thành cái gì thế? Khủng hoảng màn ba lại bắt đầu rồi.

Wendy còn tính sẽ làm cho tình yêu của mình bất ngờ và hạnh phúc bởi sự xuất hiện của mình ở đây nhưng bây giờ thì cửa không mở được, kế hoạch không thể nào thành hiện thực được. Còn đang tính sẽ ấn chuông cửa thì cửa đã được mở toang ra, sau đó là một cánh tay bắt lấy tay cô, một lực kéo vào trong.

Khi cánh cửa đóng lại rồi, Wendy mới là người bất ngờ khi phát hiện ra những bong bóng hình chữ Happy được treo ở vách tường giữa phòng khách của Irene. Còn Irene thì đã mỉm cười đầy dịu dàng khi thấy một Wendy với đôi mắt đã long lanh.

Irene đan chặt tay mình vào tay Wendy, lại dẫn cô đi vào trong. Bây giờ thì Wendy mới thấy rõ ràng hơn, cô vờ trách.

"Sao chữ happy lại nghiêng ngã thế kia?"

Đáng lẽ nó phải là HAPPY nhưng chẳng hiểu sao qua bàn tay Irene thì nó lại thành HapPY mất. Irene buông tay cô ra, cũng vờ nũng nịu lại.

"Xin lỗi, chị đã cố gắng hết sức rồi"

Wendy phì cười, cô buông túi xách để nó rơi ở trên đệm sofa, Irene thì lại dùng bật lửa để đốt chiếc nến đã cắm sẵn trên chiếc bánh kem nho nhỏ mà Irene đã dành thời gian tự mình làm khi đã trở về từ lịch trình thu âm của riêng nàng.

Hai tay nàng bưng chiếc bánh kem được đặt ở trên dĩa giơ lên trước mặt Wendy, Wendy cũng liền nhắm mắt lại, chấp tay cầu nguyện, mở mắt, thổi nến, một loạt hành động chưa bao giờ là nhàm chán.

"Quà sinh nhật của em đâu?"

Dĩa bánh được đặt xuống bàn kính, Wendy giơ hai tay bắt lấy eo của Irene, hòng muốn giam giữ nàng vào lòng. Irene cũng chưa bao giờ là chịu thua, nàng vòng hai tay ra phía sau lưng Wendy, tự mình đan chặt tay vào nhau làm thành tư thế khóa chặt Wendy vào trong. 

"Mật khẩu là 0221"

Giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ, Joohyun nhìn thẳng vào mắt Wendy và thổ lộ. Lúc đầu còn ngờ nghệch nhưng cuối cùng Wendy cũng đã nở một nụ cười đẹp nhất vào ngày hôm nay.

"Ồ, sinh nhật Seungwanie đấy à. Chúc mừng yeobo nhé!"

Lại còn dám nhại giọng mẹ vợ như vậy cơ đấy, đêm nay thì Joohyunie no đòn mất rồi.

Cũng không cần phải biết liệu có phải vì buổi trưa lúc livestream Yeri hỏi cô muốn quà gì,cô đ ã bảo là muốn một căn nhà mà Irene đã đổi mật khẩu nhà hay không. Không cần biết là vì sao Irene biết rõ cô sẽ đến và còn chuẩn bị đầy đủ như vậy nữa. Lại càng không phải tìm hiểu vì sao đôi môi người này lại trở nên ngọt ngào hơn cả vào đêm hôm nay.

Wendy chỉ biết, mình đã là người hạnh phúc nhất thế gian vào một ngày đặc biệt nhất, một cách hoàn hảo nhất.

-----

Lời tác giả: ghi chữ vợ sến quá nên ghi chữ yeobo hi

Tiện thể mọi người có ai có ptb APCU muốn nhượng hoặc biết ai có slot nhượng thì chỉ toi với nha, vì đợt trước toi hụt mất. :(((

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

321K 12.6K 86
lichaeng cover
36K 4.8K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
155K 9.3K 150
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...