Quá khứ hay hiện tại

By HaNa11102006

4.2K 178 6

Thế giới của AOB Cheolhan, ngược, ngọt ( có H hay không là hên xui) fic đầu tiên của tui!!!!!!!!!!!!! More

Gặp Lại
Kết Thân Trở Lại
Gặp Lại Người Thương
Quá Khứ
Gia Đình
Tình Yêu
Đoàn Tụ- Kết Thúc Viên Mãn

Ghen

458 16 0
By HaNa11102006

Còn hơn hai tuần nữa là thi cuối năm, Jeonghan vì là học sinh nhận học bổng nên phải đạt điểm cao và năm trong top mười của trường thì mới có thể tiếp tục nhận học bổng. Điều này khiến cho cậu bận tối mặt tối mũi. Ba mẹ đã bao sẽ làm hồ sơ lại cho cậu để cậu không cần nhận học bổng nữa, đổi lại sẽ do ông bà Yoon chu cấp cho cậu nhưng đã bị cậu từ chối. Jeonghan nói muốn sống tự lập và tự lo cho mình mà không cần nhờ ai giúp đỡ hay dựa vào gia thế nhà họ Yoon. Ông Yoon thấy được con trai mình đã trưởng thành nên cũng vui trong bụng mà đồng ý.

- Jeonghan, cậu đang làm gì đó?

- Tớ đang học bài không thấy sao còn hỏi!

Seungcheol bước vào phòng ôm chầm lấy cậu đùa giỡn, bị Jeonghan quát cho thì liền xị mặt xuống.

- Tớ thấy, chỉ là muốn quan tâm cậu thôi mà.

- Được rồi, không cần cậu quan tâm. Để yên cho tớ học, sắp thi rồi.

- Cậu học gì mà lắm thế. Nghỉ ngơi xíu đi.

- Tớ phải học để còn thi lấy bằng chứ. Lỡ rớt rồi không có bằng làm sao tìm được việc làm.

- Không cần lo. Cậu khỏi đi làm để tớ nuôi cậu cho. Tớ dư sức lo cho cậu cả đời.

Từ ngày đi chơi đó cả hai dần thân thiết hơn. Hai người luôn đùa giỡn với nhau. Chỉ cần không về nhà thì anh dính cậu như sam vậy, đi đâu cũng phải có đôi mới chịu. Đôi lúc bị làm phiến khiến Jeonghan khó chịu, cậu mắng rồi đuổi anh ra chỗ khác anh liền năm ăn dạ ngay tại chỗ như một đứa trẻ đòi quà vậy. Mấy lần như vậy cậu cũng dần quen với sự dính người này của anh.

- Jeonghan, cậu học nhiều rồi, vậy chiều nay tan học tớ đưa cậu đi ăn và đi dạo giải tỏa căng thẳng nha.

- Không được tớ bận rồi. Để khi khác đi.

Cậu từ chối anh làm anh rất khó chịu. Cả buổi chiều anh chẳng làm gì, trong đầu chỉ có một cậu hỏi " Jeonghan bận chuyện gì mà lại từ chối mình chứ?" Câu hỏi đó cứ loanh quoanh trong đầu anh mãi. Rồi cuối cùng anh lại đưa ra một quyết định là sẽ theo dõi cậu xem cậu sẽ làm gì.

"Reng~~~~~"

Tiếng chuống tan lớp reo lên. Jeonghan lập tức bắt taxi rời đi. Seungcheol cũng lái xe theo sau. Đến trước một trường tiểu học thì taxi dừng lại, Jeonghan đi vào trường đến lớp của Jeongbin và Jihan. Thì ra hôm nay là sinh nhật hai đứa trẻ nên cậu quyết định sẽ đón chúng và dẫn chúng đi chơi để chúc mừng sinh nhật. Chuyện này cậu không nói cho hai đứa trẻ biết để tạo bất ngờ.

- Jeongbin, Jihan hôm nay phụ huynh hai đứa đón sớm nên giờ hai đứa có thể về.

- Dạ. Chào cô chúng em về ạ.

Cô giáo nói với bọn trẻ khi nhìn thấy Jeonghan đứng bên ngoài. Jeongbin và Jihan nhanh chóng dọn đồ rồi ra ngoài.

- A, papa. Sao hôm nay papa lại đến đón tụi con?

- Hôm nay là sinh nhật hai đứa mà. Papa đến đưa hai đứa đi chơi. Chịu không nào?

- Dạ chịu, dạ chịu.

Bọn trẻ vui vẻ đồng ý. Đang đi trên hành lang Jihan va phải một người đàn ông làm cô bé ngã. Đối phương lập tức bỏ chồng tập đang cầm trên tay xuống đỡ Jihan dậy và xin lỗi.

- Xin lỗi con nha, thầy không để ý.

- A, thầy Minho. Thầy có nhớ con không? Con là Jihan nè.

Thì ra đây là hàng xóm của nhà Jeonghan khi ở Busan. Anh ta là một thầy giáo tên là Minho, ai cũng gọi cậu là thầy Min cả. Khi đến Busan ngoài bà Im ra thì anh ta là người đã giúp đỡ Jeonghan rất nhiều. Hai năm trước thầy Min chuyển công tác nên đã rời đi. Gặp lại bạn cũ Jeonghan vui mừng trò chuyện với thầy Min hơn nữa tiếng đồng hồ. Sau đó thầy Min tiễn ba ngươi người ra cổng trường, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Cậu không biết cảnh tượng này đã bị một người nhìn thấy. Seungcheol ngồi trong xe nhìn thấy người mình yêu cười nói với một người con trai khác khiến anh tức điên lên. Anh hận không thể bước xuống xe đấm cho tên kia một phát rồi lôi Jeonghan đi. Seungcheol tức giận lái xe bỏ đi. Còn Jeonghan sau cuộc nói chuyện cậu cùng hai con đi chơi rất vui vẻ mà không biết sắp có một cơn bảo sắp ập đến với mình.

Hôm sau Jeonghan đến sớm để ôn bài ở nhà chung nhờ thường lệ. Vừa bước vào nhà cậu bị một thân hình to lớn làm giật mình. Thì ra là Seungcheol. Anh không mặc áo đứng trước mặt cậu, từng đường cơ thể của anh được phô bày trước mặt cậu. Cơ bắp cuồn cuồn, bờ vai to đầy rắn chắc và từng múi cơ bụng hiền rõ một một làm Jeonghan ngượng ngùng.

- Nè, cậu làm gì vậy hả? Sao không mặc đồ cho đàng hoàn vào?

Không nói tiếng nào tiếng nào anh kéo tay Jeonghan đi thẳng vào phòng của mình. Đến nơi anh đóng mạnh và khóa trái cửa lại. Giờ đây Jeonghan đã cảm nhận đước sự bất thường của anh, cậu lo sợ lên tiếng.

- Nè Seungcheol, cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì chúng ta ra ngoài rồi nói. Mở cửa ra đi.

- Jeonghan, quan hệ của cậu và tên đó là gì?

- Tên đó? Ý cậu là ai chứ?

- Chính là tên ngày hôm qua nói chuyện với cậu trước trường tiểu học đó.

- À, anh ấy và tớ chỉ là bạn thôi.

Seungcheol bắt đầu tiến lại gần cậu rồi áp sát cậu vào tường, anh cưỡng hôn cậu. Bị tấn công bất ngờ Jeonghan không kịp phản ứng mà chỉ có thể đẩy anh ra bằng đôi tay yếu ớt của mình.

- Seungcheol, cậu làm gì vậy hả? Ai cho... ai cho cậu làm vậy?

- Tại sao tớ không được làm vậy chứ! Cậu đã nói cười với tên nam nhân đó rất vui vẻ mà. Còn có hai đứa trẻ ở đó gọi cậu là papa nữa. Có phải cậu sinh con cho hắn không?

- Cậu đang nói khùng nói điên gì vậy? Con gì? Tớ sinh con cho ai chứ!
Jeonghan nói trong sự lo sự. Cậu sợ Seungcheol sẽ biết về chuyện của hai đứa nhỏ.

- Đến giờ cậu vẫn muốn nói dối tớ. Hôm qua tớ đã thấy cậu cùng hai đứa nhỏ và tên đó đứng nói cười với nhau.

- Chuyện đó, cậu hiểu lầm rồi.

- Hiểu làm sao! Cậu lại đi hạ thấp thân phận của mình để sinh con cho tên đó. Hai đứa nghiệt chủng đó nếu không phải của hắn thì là của tên nào hả?

- Ừ, chúng là con của tớ đó. Nhưng tớ cấm cậu không được gọi chúng như vậy. Nếu không cậu sẽ hối hận đó.

- Vậy là cậu thừa nhận đã ngủ với tên đó!

Từ nảy đến giờ Jeonghan không hiểu những gì Seungcheol nói. Nhưng khi nghe anh gọi con mình là nghiệt chủng, điều đó làm cậu rất tức giận. Cậu liền thốt ra những lời nố kích động anh mà không màng hậu quả.

- Đúng, tớ đã ngủ với anh ấy. Vậy thì làm sao hả? Cậu có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của tớ chứ!

- Được! Nếu cậu đã thích ngủ với người khác như vậy, lại còn sinh con cho hắn vậy thì cậu cũng thử sinh cho tớ một đứa con đi.

Nói rồi mặt Seungcheol tối sầm lại, anh tiến đến nhấc bổng Jeonghan lên rồi ném xuống giường. Seungcheol nằm đè lên người cậu, lấy dây trói tay Jeonghan lên đầu giướng khiến cậu không thể phản kháng được. Jeonghan cố gắng la hét cầu cứu nhưng tiếc là Seungcheol đã tính rất kĩ. Căn phòng này năm ở cuối hành lang trên lầu ba, lại còn cách âm nữa. Cho nên dù có hét đến mất giọng thì cũng vô ích.

- Cậu cứ hét đi. Dù có người nghe thấy thì cũng không ai dám cản tớ lại đâu.

- Seungcheol dừng lại đi. Tôi cầu xin cậu đó.

- Ha, Jeongahan hôm nay nhất định cậu phải là người của tớ.

Seungcheol liền đặt môi của mình lên môi Jeonghan trao cho cậu một nụ hôn sâu. Cùng lúc đó anh dùng tay cởi sạch quần áo trên người cả hai. Anh dừng hôn nhìn cậu hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Anh nhẹ nhàng lau chúng đi rồi lại tiếp tục hôn cậu. Đôi tay hư hỏng của anh cũng không không đứng yên mà mươn trướn trên người Jeonghan, hết chỗ này đến chỗ kia. Cơ thể cậu run lên tần hồi. Cậu không thể nào chống lại anh vì anh là một alpha thuần lại còn có sức khỏe trời cho từ khi còn nhỏ. Một omega yếu ớt như cậu dù có làm gì cũng không thể thoáy khỏi vòng tay của anh. Sau một hồi chống cự bất thành, cơ thể không còn chút sức lực nào cả khiến cho cậu muốn phản kháng nhưng lại không thể.

"Cốc"
Jisoo vì không thấy anh và cậu đâu từ sáng nên đã đi tìm khắp nơi. Khi nghe quản gia nói thấy cả hai đang ở phòng của anh Jisoo cảm thấy có chuyện không lành liền tức tốc chạy lên phòng. Gõ cửa mãi không thấy ai mở của phòng lại khóa trái làm Jisoo càng lo lắng hơn, cậu liền phá cửa xông vào trong. Vào phòng Jisoo nhìn thấy quần áo vương vãi khắp nới. Jeonghan không mặc gì mình đầy vết hôn nằm trên giường ôm chăn mà khóc. Còn Seungcheol đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng lại ngồi gục mặt dưới đất.

- Có chuyện gì vậy? Jeonghan cậu có sao không?

- Jisoo, tớ....tớ

- Được rồi. Bình tĩnh đi tớ đưa cậu về nhà.

Jisoo đưa Jeonghan rời đi.

Một tuần rồi Jeonghan vẫn chưa đi học cậu chỉ đến trường làm bài thi rồi về. Rất ít người có thể gặp mặt cậu dù là SVT cũng không.

- Jisoo, Jeonghan cậu ấy...cậu ấy sao rồi?

- Cậu quan tâm cậu ấy làm gì. Không phải mọi chuyện là do cậu sao. Nếu cậu thật sự yêu và quan tâm cậu ấy thì đã không làm vậy rồi.

- Tớ biết là mình đã sai rồi. Nhưng khi nghĩ đến cậu ấy có con với người khác thật sự khiến tớ rất khó chịu. Tớ như phát điên lên chỉ muốn giữ cậu ấy cho riêng mình vậy.

- Hứ! Cậu là đồ ít kỉ. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của Jeonghan không? Tớ hỏi cậu nếu cậu ấy có con rồi vậy cậu còn yêu và muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy cả đời như lúc trước cậu đã từng nói không?

- Tớ....

- Đừng trả lời vội. Suy nghĩ cho kĩ đó là cơ hội cuối cùng của cậu đấy.

Đã hơn một tháng không gặp Jeonghan, điều này làm Seungcheol nhận ra rất nhiều điều. Anh nhận ra rằng dù cậu có trở thành thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn ở bên chăm sóc, quan tâm và yêu thương cậu. Cậu có con thì sao chứ, con của cậu cũng là con của anh, anh sẽ quan tâm, yêu thương chúng. Anh không quan tâm đến cứ thứ gì khác chỉ cần làm Jeonghan hạnh phúc là được. Rồi anh một lần nữa tìm đến Jisoo nhờ sự giúp đỡ.

- Jisoo, tớ quyết định rồi. Tớ yêu Jeonghan, tớ muốn ở cạnh chăm sóc cậu ấy. Tớ muốn được quan tâm và ở cạnh cậu ấy mọi lúc. Dù cậu ấy đã có con tớ vẫn sẽ chấp nhận. Và yêu thương những đúa trẻ đó như con của mình. Tớ cầu xin cậu, dù phải từ bỏ bức cứ thứ gì thì tớ cũng đồng ý, cậu hãy giúp tớ lần này nữa thôi.

- Được rồi, cậu đứng lên đi đừng quỳ nữa. Tớ sẽ giúp cậu nốt lần này. Còn hai tuần nữa là sinh nhật của Jihoon, tớ sẽ khuyên cậu ấy đến đó. Cậu hãy đến rồi chuẩn bị xin lỗi cậu ấy đi.

- Nhưng, tớ không biết xin lỗi thế nào.

- Cứ làm theo kế hoạch của tớ.






Continue Reading

You'll Also Like

1M 111K 111
Tác giả: Hồ Sinh Hữu Mộng Dịch: Bánh (Wattpad @_Pieeeeee___, Wordpress peanutpiee3009, Inkit Thepieyouknow) Bìa, banner & mockup: zhwsxyi (Ánh Trăng...
427K 45.7K 84
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
39K 6K 32
Atus thấy đội trưởng Trần thật thơm..
78.8K 1.2K 34
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật. Do truyện bị Wattpad gỡ nên Au up lại, mong mọi người tiếp tục...