Quá khứ hay hiện tại

By HaNa11102006

3.9K 178 6

Thế giới của AOB Cheolhan, ngược, ngọt ( có H hay không là hên xui) fic đầu tiên của tui!!!!!!!!!!!!! More

Gặp Lại
Kết Thân Trở Lại
Gặp Lại Người Thương
Quá Khứ
Gia Đình
Ghen
Đoàn Tụ- Kết Thúc Viên Mãn

Tình Yêu

381 17 0
By HaNa11102006

Một tháng sau cuộc sống của Jeonghan dần trở về quỹ đạo của nó. Cậu thường xuyên đưa Jeongbin và Jihan đến thăm ba mẹ của mình. Ông bà Yoon nhìn thấy hai đứa nhỏ rất thông minh, hoạt bát lại biết lấy lòng người khác nên càng ngày càng yêu quý chúng hơn. Đưa Jeongbin và Jihan đến thăm ông bà một thời gian thì Jeonghan cũng lựa lời để nói rõ mọi chuyện cho hai con mình biết. Mọi chuyện về gia đình xem như đã ổn thỏa, Jeonghan cũng yên tâm hơn rất nhiều.

- Jeonghan à, cậu đang xem gì đó?

- Seungcheol! Cậu làm tôi giật mình.

Seungcheol chạy đến ôm chầm lấy Jeonghan  như một thói quen của lúc trước. Giờ đây Jeonghan cũng không tránh né Seungcheol như khi vừa quay về nữa nhưng cậu vẫn luôn có phần xa cách và chán ghét mỗi khi nói chuyện với Seungcheol. Cậu không còn tươi cười hồn nhiên mỗi khi gặp mặt anh như bảy năm trước.

- Jeonghan à, cậu dạo này học sao rồi ổn không? Cần tớ giúp gì không?

Seungcheol dè dặt bắt chuyện.

- Tôi ổn, không cần cậu giúp gì hết. Cậu để tôi yên là được.

- Sao cậu cứ đối xử xa cách với tớ thế?

Anh không chịu được nữa hỏi. Vừa hỏi anh vừa nắm lấy đôi vai gầy guộc của cậu lắc mạnh. Lúc này anh chợt nhận ra Jeonghan đã ốm đến mức nào. Trước đây dù thân hình cậu khá mảnh mai nhưng vẫn còn da thịt chứ không như bây giờ chạm vào chỉ thấy xương mà thôi. Tim Seungcheol đột nhiên thắt lại làm anh đau nhói.

- Bỏ ra đi Seungcheol. Tôi đã nói sẽ bỏ qua cho cậu không hận cậu nữa nhưng tôi không nói chúng ta có thể trở lại như trước đây.

Nói xong cậu gạt tay anh ra đứng dậy thu dọn rồi rời đi.

- Vậy.....vậy thì phải làm sao để chúng ta trở lại giống trước kia? Tớ cần phải làm gì nữa đây Jeonghan?

- Không gì cả. Bởi vì tôi không còn như trước nữa. Tôi.....tôi không...

Jeonghan ngập ngừng mãi không nói.

- Jeonghan! Không phải cậu thích tớ sao? Chúng ta có thể yêu nhau hay kết hôn, làm gì cũng được. Chỉ cần cậu đừng đối xử với tớ như thể người ngoài nữa là được!

Seungcheol chạy đến nắm chặt tay Jeonghan cầu xin.

Lúc này tim Jeonghan bỗng nhiên đau nhói. Điều cậu muốn nghe vào bảy năm trước đến tận bây giờ anh mới nói với cậu. Hức! Thật sự quá muộn rồi. Jeonghan lạnh lùng hất tay  anh ra, rời đi.

- Seungcheol à, đúng là tôi từng rất yêu cậu. Yêu đến chết đi sống lại nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. Còn bây giờ thì không. Trái tim tôi đã ngụi lạnh từ bảy năm trước rồi.

Sau khi Jeonghan rời đi Seungcheol ngồi phịch xuống đất ôm mặt mà khóc lóc như một đứa trẻ. Vừa hay Jisoo đi đến đã nhìn thấy mọi chuyện. Jisoo nép mình vào một góc âm thầm quan sát cả hai. Có thể Seungcheol không nhận ra nhưng Jisoo thì có. Anh biết được dù có cứng miệng đến đâu thì thật ra sâu trong lòng Jeonghan cậu vẫn rất yêu Seungcheol. Hai kẻ còn yêu nhau những vì một sai lầm của đối phương mà không thể bên nhau. Một người tiến tới một người lùi lại vậy thì làm sao có thể ở bên nhau được! Anh thở dài ngao ngán bước vào phòng.

- Seungcheol à! Cậu bình tĩnh lại đi.

Jisoo biết nếu bây giờ hỏi Seungcheol có sao không là một điều dư thừa. Không ai bị người mình yêu từ chối một cách tàn nhẫn như vậy mà có thể không sao cả. Đây là lần thứ ba Jisoo thấy anh khóc như một đứa trẻ như vậy. Lần đầu là khi Seungcheol biết Jeonghan đã biến mất. Lần thứ hai chính là lúc anh biết được Jeonghan đã biết kế hoạch kinh tởm năm đó anh vạch ra để hại gia đình cậu. Và lần thứ ba  chính là bây giờ.
Trước giờ Seungcheol rất mạnh mẽ. Khi năm tuổi dù bị đánh đến chảy máu anh cũng không khóc. Khị mẹ Seungcheol bệnh nặng anh cũng chỉ rưng rưng và thầm lặng rơi nước mắt. Seungcheol chưa bao giờ khóc òa lên như thế này. Một alpha cao cao tại thượng như anh lại vì Jeonghan mà khóc như một đứa trẻ như vậy, chứng tỏ anh đã thật sự yêu Jeonghan.

- Seungcheol. Cậu có yêu Jeonghan không?

Seungcheol bất ngờ trước cậu hỏi của Jisoo mà ngước mắt lên nhìn.

- Tớ...tớ không biết.

- Haiz~~~~ Cậu nói cho biết cảm giác của cậu đối với Jeonghan đi.

- Ừm. Tớ không biết nó có gọi là yêu hay không nữa. Nhưng tớ đã cảm thấy rất hụng hẫn khi biết tin Jeonghan biến mất. Thời gian không có cậu ấy bên cạnh tớ có cảm giác mất mác rất lớn. Rồi khi cậu ấy quay về cảm giác lúc nhìn thấy Jeonghan tim tớ đã đập rất nhanh và loạn nhịp. Khi ôm cậu ấy vào lòng tớ cảm thấy rất hạnh phúc và bình yên, như thể nếu ngày mai tớ có chết đi thì tớ cũng chấp nhận. Nhưng rồi, cậu ấy đối xử với tớ như người xa lạ điều đó làm tớ cảm thấy rất đau lòng và khó chịu. Tớ muốn cậu ấy quan tâm đến tớ, cười với tớ, nói chuyện với tớ.

- Được rồi, được rồi. Vậy tớ hỏi cậu một cậu. Nếu Jeonghan yêu một người khác và có con với họ vậy cậu sẽ làm gì?

Câu hỏi như một tiếng xét đánh ngang tai Seungcheol. Anh tần ngần một lúc rồi nhìn Jisoo nói.

- Tớ sẽ rời đi. Không bám lấy cậu ấy nữa. Tớ không thể chúc phúc cho họ nhưng tớ muốn Jeonghan hạnh phúc.

- Được rồi, đừng ủ rủ như vậy. Đó chỉ là ví dụ thôi. Bây giờ tớ tin cậu đã yêu Jeonghan rất nhiều rồi. Tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Jeonghan.

- Thật sao! Cậu sẽ giúp tớ sao?

- Đúng vậy. Nếu cậu thật sự yêu Jeonghan thì hãy làm theo những gì tớ nói.

- Được. Cậu nói đi. Làm gì tớ cũng làm cả.

- Tốt. Đầu tiên, vì chuỵen năm xưa nên cậu sẽ phải bắt đầu từ con số âm đó. Bây giờ cậu hãy quan tâm, chăm sóc cho Jeonghan một cách nhẹ nhàng thôi. Giống với cách Jeonghan làm với cậu vào bảy năm về trước đó.

- Được. Tớ hiểu rồi. Vậy sau đó thì sao?

- Giờ thì cậu cứ làm vậy trước đã. Tớ còn phải xem thái độ của Jeonghan nữa.

Sau ngày hôm đó. Seungcheol bât đầu quan tâm Jeonghan từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Anh luôn đến tận lớp đón cậu khi tan học, luôn ngồi cạnh cậu xem cậu làm bài tập. Hỏi cậu đói chưa, hỏi cậu có mệt không khi vừa đi đâu đó về. Anh quan tâm cậu từng chút một. Dần dần Jeonghan cũng mở lòng với anh hơn. Cậu bắt đầu nói chuyện với anh, ăn trưa cùng anh và để anh đưa về nhà dù thả cậu trước một con hẻm nhỏ để cậu tự đi vào nhà chứ không được đưa đến tận nơi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Seungcheol vui vẻ cả ngày rồi. Thời gian gần trôi hai người họ dần thân thiết nhau hơn.

- Seungcheol, cậu và Jeonghan dạo này sao rồi?

- Bọn tớ, bọn tớ đã thân thiết hơn rất nhiều rồi.

- Vậy được. Chúng ta bắt đầu bước thứ hai thôi. Bước hai cậu cần rút ngắn khoản cách giữa hai người lại. Cuối tuần này cậu lựa lời mời Jeonghan đi chơi thử xem. Tốt nhất nên chuẩn bị lịch trình cho tốt vào. Chọn quán ăn cậu ấy thích, đưa cậu ấy đi nơi cậu ấy muốn.

- Được tớ hiểu rồi.

Seungcheol mất hai ngày để chuẩn bị mọi thứ. Buổi tối khi đưa Jeonghan về anh ấp úng nói.

- Jeonghan.....Jeonghan à, tớ bảo này....

- Muốn nói gì thì nói đi. Đừng úp úp mở mở khó chịu chết đi được.
Jeonghan dùng giọng nói đanh đá trả lời.

- Cuối tuần này cậu bận gì không?

-Không bận. Có gì không?

- Vậy cậu đi chơi với tớ nhé.

- Không đi. Sao tự dưng cậu tốt vậy? Còn mời tôi đi chơi nữa chứ.

- Tại vì chúng ta lâu rồi không đi chơi với nhau nên tớ...

- Tôi nhớ chúng ta không thân đến mức có thể đi chơi riêng đâu.

- Vậy....vậy thì thôi. Không sao, vậy hẹn cậu lần sau nha. Jeonghan, kia là tokkboki cậu thích ăn, để tớ xuống xe mua cho cậu.

- Không cần đâu, nè nè.

Jeonghan không kịp cản Seungcheol nên đành im lặng ngồi im trên xe đợi. Đột nhiên điện thoại Seungcheol reo lên. Lúc đầu cậu tính làm ngơ nhưng chuông điện thoại quá ồn, gọi thì Seungcheol không nghe vì ở xa quá. Cậu tính xuống xe đem đến cho anh nhưng ngoài trời đang có tuyết sẽ rất lạnh nên cậu lười xuống xe. Chờ mãi không được anh quyết định nghe máy luôn.

- Alo. Seungcheol nghe.

- Cậu chủ mọi chuyện đã chuẩn bị xong theo như cậu căn dặn.

- Chuẩn bị cái gì?

- Dạ là chuyện thuê lại quán ăn, khu vui chơi và rạp chiếu phim để cuối tuàn này cậu và cậu Yoon cùng đi chơi đó ạ. Tôi đã lo liệu xong hết rồi.

Lúc này Seungcheol về đến xe nên Jeonghan đành đưa điện thoại cho anh. Nói chuyện xong anh quay sang hỏi.

- Thế nào? Ngon không? Cậu có nhớ lúc nhỏ tớ cũng đã chạy đi mua cho cậu ăn cũng là vào lúc tuyết rời như hôm nay nè. Nhớ không?

- Không nhớ gì hết. Quên hết rồi.

- Hả, vậy sao. Thôi không sao sau này chúng ta sẽ cùng tạo ra những kỉ niệm khác.

- À, Seungcheol nè chủ nhật tuần này tôi rảnh ở nhà cũng không làm gì đi chơi với cậu cũng được.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vậy tám giờ sáng chủ nhật tớ đến đón cậu nha.

Seungcheol vui vẻ vừa nói vừa cười và khua tay múa chân như đứa trẻ được nhận quà vậy. Lúc này Jeonghan cũng đã thoải mái hơn với anh trên môi cậu đã nở một nụ cười. Thời gian trôi nhanh cuối tuần cũng đã tới. Sáng chủ nhật Seungcheol đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Anh lái xe đi đón Jeonghan, trên đường đi không quên mua đồ ăn sáng cho cậu. Anh đã đến sớm hơn giờ hẹn vì thế Jeonghan vẫn còn ngủ, chứ khống đứng đợi anh như mọi lần. Để tạo bất ngờ cho cậu anh lái xe vào khu nhà mà cậu đang ở. Anh đừng lại lấy điện thoại gọi cho Jisoo hỏi địa chỉ nhà. Có thông tin anh liền xuống xe đến nhấn chuông cửa. Một cố gái đầu tóc bù xù bước đến hé cửa nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới nói.

- Anh tìm ai?
Nayeon gắt gỏng hỏi.

- Tôi, tôi tìm Jeonghan. Cậu ấy có ở nhà không?

- Có, đợi chút tôi gọi cậu ấy.

Nói xong cô gọi vọng vào gọi Jeonghan. Nghe giọng Jeonghan trả lời anh không nhịn được mà nhìn vào trong. Anh thấy Jeonghan đang hiền từ xoa đầu hai đứa trẻ. Một lúc sau Jeonghan đi ra gặp anh. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần rin đen và một chiếc áo khác màu be. Trông Jeonghan đẹp dến động lòng người dù đó là nam hay nữ, Seungcheol đứng ngẫn ngơ một hồi thì bị tiếng gọi của Jeonghan kéo về thật tại.

- Nè,Seungcheol. Cậu làm gì đứng đơ ra vậy? Còn nhìn tớ chầm chầm nữa chứ.

- À, không có gì, chỉ là hôm nay cậu đẹp quá. Nhìn như một thiên thần vậy, làm tớ không rời mắt được.

- Được rồi. Đi thôi. Đừng nhìn nữa.

Jeonghan ngại ngùng lên tiếng rồi mở cửa đi lên xe.

Sau khi đưa đồ ăn sáng cho Jeonghan ăn xong anh đưa cậu đi dạo quanh thành phố. Đến trưa cả hai lại đi ăn cơm rồi anh đưa cậu đến trung tâm thương mại mua sắm. Anh mua cho cậu khá nhiều đồ. Chỉ cần thứ gì cậu nhìn quá ba phút hay chỉ chạm  vào đều được anh mua tất. Sau đó anh đưa cậu đi xem nhạc kịch, vở mà cậu yêu thích. Vở diễn này đã sớm kết thúc nhưng Seungcheol đã thuê họ diễn lại vào chủ nhật với giá tiền gắp ba bình thường. Xem xong vở  kịch anh lại đưa Jeonghan đến khu vui chơi. Nơi này đã được anh bao chọn. Cả hai chơi vui vẻ suốt cả buổi chiều.

- Seungcheol, chúng ta về đi.

- Tại sao? Cậu chơi chưa đã mà?

- Tại tớ đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn gì đi có được không?

- Được. Tớ đặt nhà hàng rồi. Chúng ta đi ăn thôi.

Trên bàn ăn thức ăn đầy ấp cả bàn. Hương thơm nghi ngút, tất cả đều là món Jeonghan thích. Làm cậu thấy rất vui. Jeonghan ăn rất ngon miệng còn Seungcheol chỉ ăn một chút rồi lại ngồi đó ngắm cậu mà không thèm chớp mắt. Đồ ăn quá ngon làm cậu ăn đến bể bụng. Cậu nói với anh không muốnđi xe mà muốn đi bộ về nhà vì quán ăn cách không xa nhà cậu là bao. Vậy là cả hai cùng nhau tản bộ. Vừa đi hai người vừa nói chuyện rất sôi nổi, dường như cả hai đã thân thiết lại như ban đầu. Lúc này Seungcheol chợt nhớ đến hai đứa trẻ lúc sáng, anh định hỏi cậu nhưng nghĩ đến cả hai mới vừa thân thiết trở lại nếu anh xen vào sâu cuộc sống của cậu có thể cậu sẽ khó chịu mà xa cách anh lần nữa.

- Seungcheol, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Sao lại thẫn thờ vậy?

- À, không có gì. Mà hôm nay cậu chơi  có vui không?

-Ừm, vui lắm. Cảm ơn cậu nha. Nhìn kìa Seungcheol! Mặt trăng hôm nay đẹp quá.

Jeonghan kéo tay Seungcheol chỉ về hướng bầu trời. Mắt trăng hôm nay rất tròn và sáng , bầu trời màu đen pha chút xanh đậm. Tô điểm là những ngôi sao chi chít lúc tỏ lúc mờ. Cảnh tượng đẹp đẽ khiến cho mọi người phải ngoái nhìn. Đột nhiên Seungcheol ôm chầm lấy Jeonghan từ phía sau. Tay anh nhấc nhẹ cằm cậu lên xoay về hướng anh. Cả hai chạm mắt nhau. Seungcheol không thể kiềm chế cảm xúc nữa liền đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không sâu nhưng lại kéo dài rất lâu. Anh bắt đầu đưa lưỡi của mình vào trong miệng Jeonghan. Lúc đầu cậu còn khá bất ngờ và phản kháng nhưng nụ hôn ngọt ngào của anh khiến cậu không thể phản kháng lâu được chỉ có thể thuận theo anh. Một lúc sâu anh mới dừng lại. Được thả ra Jeonghan thở dốc một hồi rồi nhìn Seungcheol đỏ mặt. Anh tưởng cậu giận liền cuốn cuồn xin lỗi.

- Xin lỗi cậu Jeonghan, tớ xin lỗi. Tại tớ không kiềm chế được bản thân....nên tớ...

Jeonghan nhìn anh ra hiệu bảo anh im lặng rồi bước đi. Anh đã không nhận ra cậu đỏ mặt không phải vì tức giận mà là ngại vì nụ hôn đó. Trên quảng đường còn lại cả hai đi cạnh nhau nhưng không ai nói gì cả. Trái tim của Jeonghan như muốn nổ tung ra. Lúc đó, khoảng khắc hai đôi môi chạm nhau thoáng chốc những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai ùa về. Tình cảm của cậu dành cho anh tưởng chừng như đã được chôn sâu vào tận cùng trái tim nay lại trổi dậy một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trai tim đã chết bởi những tổn thương, sóng gió ngoài kia giờ đây lại đập liên hồi khi ở cạnh anh. Một suy nghĩ, tha thứ cho anh và sống hết mình với thứ gọi là tình yêu một lần nữa xuất hiện trong đầu Jeonghan trong tích tắc.

- Được rồi, đến nhà tớ rồi cậu về đi. Đi đường cẩn thận nha.

- Khoan đã, tớ....

Chưa kịp nói dứt câu, anh liền sững sờ trước cái hôn của Jeonghan dành cho anh trước khi mà cậu chạy thật nhanh vào nhà.

Đêm hôm nay có lẽ là một đêm không ngủ của cả hai. Người thì vui sướng vì thành công khi kế hoạch thành công. Người thì rối bời trong những kỉ niệm lúc xưa và suy nghĩ về chuyện tha thứ cho ai kia. Đến cuối cùng Jeonghan cũng không thể chiến thắng tình cảm của mình mà quyết định cho Seungcheol cũng như cho mình một cơ hội để bắt đầu lại.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 54.2K 86
DÍNH BỤI TRẦN Tác giả: Hoàng Muộn Nguyệt Nguyệt Tử Gõ lẹp bẹp: The Rêuuu 📖: 74 chương + 12 NT Hiện đại - BL - Longfic - Sweet văn - Thầy trò - SEX...
29.6K 2.5K 87
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
97.5K 8.1K 44
--- Tóm tắt: Phạm Anh Vy đem lòng yêu thầm Trần Vũ Nhật Minh hơn 7 năm trời, một chàng trai ấm áp hệt như ánh dương rực rỡ. Nhưng trong suốt những nă...
140K 5.1K 53
Kim Taehyung hắn ta chính là đang sở hữu chiếc "ngai vàng" vương giả ở hắc đạo. Không chỉ vậy,hắn còn chiếm hữu cho bản thân một tiểu mỹ thụ xinh xắn...