[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuy...

By uchiha_nini

18.1K 1.9K 287

Từ lúc trở về từ đất nước Jura Tempest do ma vương Rimuru cai trị, Milim trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nh... More

Văn án
Chương 1: Một thế giới khác:TG 1 (1)
Chương 2: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(2)
Chương 3: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(3)
Chương4: Thế giới thứ nhất: chú thuật hồi chiến(4)
Chương 5: Ngoại Truyện 1: Hồi Ức Không Thể Quên
Chương 6: Thế giới thứ nhất:Chú thuật hồi chiến(5)
Chương 7: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(6)
Chương 8: Thế Giới Thứ Nhất: Chú Thuật hồi chiến (7)
Chương đặc biệt: Khi Kẻ Mạnh Nhất Rơi Lệ
Chương 9: Thế Giới Thứ Nhất- Chú thuật hồi chiến(8)
Chương 11: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(10)
Chương 12: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(11)
Chương 13: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(12)

Chương 10: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(9)

818 101 16
By uchiha_nini

Chương 10: Một ngày của Milim.
...

Năm nay Itadori Milim 5 tuổi.

Ông gửi em tại một trường mẫu giáo công lập.

Milim tính tình nghịch ngợm phá phách lần này phải cố gắng kiềm chế bản tính để người ông không phiền lòng.

Nhưng mà bầu không khí trong lớp học có gì đó không đúng lắm, bọn trẻ thì không phản ứng gì nhưng giáo viên luôn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn cô bé.

Những phụ huynh và giáo viên khi nghe được 'chiến tích' trong quá khứ của cô bé tên Itadori Milim này thì đã cấm cản đứa trẻ của họ đến gần cô bé, không được chơi với những người có tật xấu như vậy.

Có lần Milim đứng ở sau cánh cổng trường chờ anh trai đến 'đón' thì đã nghe được như vậy đấy. Khó trách lại thấy ngôi trường này kì quái...

Sân chơi, hành lang, cầu thang, phòng học, ngay cả nhà vệ sinh...

Trường mầm non mà lại nhiều nguyền hồn phết! Nhiều hơn cả mấy trường mà mình được ông gửi gắm đến... giống như tòa nhà bị nguyền rủa mà cô từng tới vậy.

Ừm...có nên...xử lí một tí không nhỉ? Chứ nhìn chúng cứ lởn vởn ở đây làm cô ngứa mắt quá....

Không...không...không....ông sẽ buồn mất, Milim không muốn ông buồn đâu, vì cô bé đã hứa với ông rằng mình sẽ ngoan ngoãn khi ở trường rồi mà!!

Nếu Milim ra tay, nhẹ nhất là sập mấy bức tường thôi à!! Nhưng hậu quả để lại về sau thì sẽ rất nghiêm trọng...
...

"..."

Bằng một cách thần kì nào đó, Milim có thể tự do ra khỏi trường mà không bị sự cấm cản của bất kì ai.

Itadori Milim dạo bước tung tăng trên con đường quen thuộc, ôi....thật là cảm giác!!

Như thế này mới là cuộc sống chứ, ở trường ngột ngạt quá rồi. Sau này cô phải thường xuyên cúp học mới được!!

Nhưng đi một hồi, Milim lại bị lạc rồi, thôi thì thấy người nào đi qua đây thì hỏi vậy.

Itadori Milim ngồi xổm xuống bên cạnh cây cột điện... nghịch kiến, chưa đầy hai phút sau, đôi tai em giật giật, có tiếng bước chân đầy nặng nhọc đang đi về hướng này, Milim ngẩng đầu định hỏi đường người xa lạ nào đó:

"Cho hỏi...."

'Giết....giết...giết hết....giết hết tất cả những kẻ tổn thương Yuuta....giết...'

Bàn tay của Milim dừng lại giữa khoảng không, đôi mắt lục bảo mở to nhìn chằm chằm cậu bé vừa đi lướt qua mình.

Ánh mắt Milim dõi theo cho đến khi cậu bé biến mất ở đoạn rẽ, được một lúc cô mới quay đầu lại nhìn đàn kiến dưới chân, đưa cái que chọc chọc vài cái, đầu óc Milim có chút chậm tiêu.

Là một cậu bé...nhìn chiều cao thì tầm bằng Yuuji- nichan, chắc là bằng tuổi đó...

Trên vai cậu ta là một con nguyền hồn đầy sát khí, cũng không biết là nó đã giết người nào chưa....

Có gì đó không đúng....

Khoan...khoan....khoan....dừng lại khoảng chừng 2 giây...

Cái gì thế!? Có một con nguyền hồn ngồi ngay trên vai cậu ta đó trời!!

Một cậu bé bị ám, nhưng vật thể nguyền rủa đó lại không giết cậu ta...

Có vẻ như cậu ta tên Yuuta, không giết thì chính là đi theo bảo vệ đúng không...

Lạ quá! Lần đầu tiên Milim thấy trường hợp này!! Hơn nữa còn là nguyền hồn đặc cấp!!

Mà.... thôi thì kệ họ vậy....

Cô bé ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tấm màn kết giới ở khu công trình bỏ hoang phía xa xa....

Trong tiềm thức có một thứ gì đó đang thôi thúc cô bé đến gần hơn....

"Tôi muốn về nhà....tôi muốn về nhà!!"

Thần lực trong cơ thể giao động mạnh mẽ, cùng lúc này, giọng nói của Hera vang lên trong tâm trí.

"Là linh hồn xuyên không trái phép thưa ngài!!"

Milim nhìn cảnh tượng trước mắt, là một con quái vật cao hơn hai mét đang cuộn mình ở sau bức tường bê tông cứng cáp.

Linh hồn con người trong cơ thể của nguyền hồn sơ sinh cấp một cận đặc cấp ư?

Hôm nay gặp nhiều chuyện lạ thật!!

Ca này nên xử lí sao đây?

Linh hồn của người này đã đồng hóa hoàn toàn dưới thân xác con nguyền hồn này rồi.

Dường như nghe được tiếng bước chân, 'nguyền hồn' ngẩng đầu nhìn Milim, nó bắt đầu di chuyển tiến về phía mục tiêu.

"Tôi muốn về nhà!!! Đau quá, đau quá, cứu tôi!!"

Dưới thân xác nguyền hồn là giọng nói đầy đau khổ của một người con gái nhưng cô ấy lại không ngừng tấn công Milim một cách dữ dội. Đất đá, các bức tường vỡ vụn nhưng nguyền hồn vẫn không hề dừng lại.

"Cứu tôi!!Cứu tôi!! Tôi không thể sống như vậy!! Giết tôi đi!!!"

Chỉ còn cách cuối cùng mà thôi, nguyền hồn sẽ tồn tại mãi mãi nếu như ta không tiêu diệt chúng, cách một và cách hai là bất khả thi.

"Xin lỗi nhé!!"

Milim lơ lửng trên không trung nhìn xuống 'nó'. Môi mím thành một đường thẳng, đôi mắt lục bảo tĩnh lặng, không có lấy một điểm gợn sóng. Cảnh tượng này mà nhìn từ phía dưới nhìn lên giống như đang cười vậy.

Truyền một chút thần lực vào nắm đấm, Milim lao thẳng xuống phía 'nguyền hồn', cơ thể nó bầy nhầy nát bét, chất lỏng màu xanh tanh tưởi văng tứ tung trên mặt đất, hiển nhiên đôi tay cô dính thứ máu nhớp nháp đó.

Linh hồn bị khuyết thiếu của cô gái trở về trong tay, Milim bỏ ngọn lửa màu đen vào một cái túi không gian. Chờ cô tìm ra lỗ hỗng không gian đã, rồi sẽ đưa cô ấy trở về sau.

Milim cúi đầu nhìn bàn tay tanh hôi của mình, có cảm giác muốn nôn.

Đợi đã!!

Có hơi thở lạ xuất hiện gần đây!!!

Milim ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc bạc đang đứng cách đó không xa, có cảm giác người này quen quen....

Milim sửng sốt vài giây

'Hắn ta là Gojo Satoru, người mang lục nhãn và vô hạn chú thuật? Hắn ta có vẻ rất mạnh.'

"Anh là Gojo Satoru, một chú thuật sư đặc cấp. Em là..."

"Chú...có vẻ rất mạnh, đấu với tôi một trận đi."

"Hả!?"

Tính hiếu chiến nổi lên, Milim phấn khởi nhìn người thanh niên trước mặt, không để người kia kịp thốt ra hết lời, cô đã giương nắm đấm lao nhanh về kẻ kia với tốc độ kinh khủng.

Rầm!!  Mặt đất lõm một lỗ to. Milim liên tục tung ra những cú đấm trời giáng và thanh niên ấy đã né được hết những đòn tấn công của cô.

Nhanh thật đấy, vậy chiêu này thì sao. Milim tụ ma lực vào lòng bàn tay, những cú đấm long trời lỡ đất nhưng vẫn không làm người đối diện si nhê một chút nào.

Mặt đất nứt toác, đất đá văng tung tóe, cát bụi bay mù mịt làm che khuất tầm nhìn của cô.

Là 'vô hạn hạ', Milim không thể chạm vào Gojo Satoru.

Nhận ra sự hiện diện của sự sống trước mặt, Milim xoay xoay cổ tay, đây mới chỉ là khởi động thôi...Nhưng chưa kịp ra tay thì tiếng nhạc chuông của điện thoại đã khiến cô phải dừng lại.

"Moshi moshi! Ai vậy?"

"Em không lưu số anh à? Ni-san của em đây Milim! Em đang ở đâu đó?

"À, em...em đang trên đường về nhà đây."

"..."

"Thôi nhé, em đang đi trên đường. Có gì về nhà nói sau."

Milim nghe người trong điện thoại không ngừng lải nhải, cô bé nói một câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại cái rụp.

Milim bước đến nhặt cái cặp sách cô vứt ở gần đó, rồi dùng dịch chuyển biến mất khỏi hiện trường để lại Gojo Satoru mang nổi nhớ nhung về sau.

____________________________________________
P/s:  Chương này có liên quan đến chương 6.

24/11 hép pi bớt đầy tu me=))

Continue Reading

You'll Also Like

76.8K 7.8K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
343K 28.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
476K 39.8K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
146K 14.6K 92
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩