[EDIT] [ThreeShot / ChanBaek]...

By sanode52

7.3K 413 12

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em Edit: Cielpurity Author : Mika Pairings : Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền , Kim C... More

Part 2
Part 3

Part 1

2.4K 125 0
By sanode52

Tittle : Nhận Ra Anh Yêu Em

Author : Mika

---------------

Part 1

Xán Liệt yêu một người con trai. Ngày nhận được thiệp hồng, Xán Liệt như phát điên mà đập phá những gì thấy trước mắt.

Rõ ràng đã từng nói cho anh cơ hội mà hiện giờ lại trực tiếp dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy. Xán Liệt mệt mỏi nằm dài trên sofa, Bạch Hiền cũng không biết làm gì hơn ngoài việc thu dọn đống hỗn độn anh gây ra. Thiệp hồng bị vò nát vứt trên sàn nhà, cậu cẩn thận mở ra xem. Là Dương An, cái tên quen thuộc này, mỗi khi cậu ấy tới dùng cơm anh đều dặn cậu nấu canh gà người đó thích ăn nhất.

Bạch Hiền đã từng lén lút đứng sau cánh cửa bếp nhìn trộm vẻ mặt ôn nhu của Xán Liệt khi gắp đồ ăn cho Dương An. Nụ cười vừa phải như mang theo độ ấm. Bạch Hiền cứ ngây ngốc nhìn, Xán Liệt chưa từng gắp đồ ăn cho cậu ân cần như vậy bao giờ, cũng phải thôi, cậu chỉ là người giúp việc cho anh, được ngồi cùng một bàn cơm đã là may mắn rồi, chỉ có điều mỗi khi khách đến cậu đều phải ăn một mình.

Hai năm trước, Bạch Hiền bị tai nạn , Xán Liệt là người đưa cậu kịp thời tới bệnh viện, một thân một mình lên thành phố kiếm việc làm cho nên sau khi xuất viện anh giúp cậu bằng cách nhận cậu về làm việc trong nhà cũng coi như để như trả nợ. Về sau, Bạch Hiền cũng không tìm được việc nào khá hơn, cứ như vậy ở lại nhà anh đã được hai năm.

Xán Liệt đối với Bạch Hiền rất tốt nhưng chỉ thỉnh thoảng tâm trạng tốt lắm mới cùng cậu nói chuyện phiếm. Sáng tối đều gặp nhau nhưng lại rất ít khi thấy anh cười với cậu cho nên Bạch Hiền thấy quý lắm nụ cười của anh.

Mỗi lần Dương An tới, Bạch Hiền lại được hưởng ké nụ cười vừa ôn nhu vừa ấm áp, cậu nghĩ, có lẽ anh chỉ tiết kiệm nụ cười với một mình cậu mà thôi.

Có lần Xán Liệt uống rượu say, cậu đắp khăn lạnh lên trán anh còn chưa kịp thu tay về đã bị anh nắm chặt ôm trước ngực. Bạch Hiền cứ như vậy quỳ bên cạnh giường để anh ôm tay mình, hai chân cậu tê rần đến khi anh trở mình mới buông tay cậu ra. Nhiệt độ cơ thể anh vẫn lưu lại nơi bàn tay, ấm áp dễ chịu.

Cậu rất ngưỡng mộ Dương An, có thể được Xán Liệt ôm trọn vào lòng, hẳn là rất an toàn nhưng người đó lại không cần anh.

Dương An kết hôn, Bạch Hiền cũng thấy tiếc nuối, tiếc nuối mỗi nụ cười của anh, cái ôm của anh, ôn nhu của anh cho người kia. Cứ như vậy mà vứt bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao. Nếu là cậu, có được những điều ấy là quá đủ rồi.

Bạch Hiền vừa thu dọn mảnh vỡ thủy tinh vừa quay đầu nhìn anh, anh vùi mình vào góc sofa bất động, có lẽ là đang kiềm chế rất nhiều. Cảm giác đau nhói từ bàn tay truyền tới khiến cậu thu lại sự chú ý đặt trên người anh. Ngón tay thon dài của cậu bị cứa đứt một đường nhưng cậu nghĩ đau đớn này của cậu chắc sẽ không thể nào nhức nhối như vết thương lòng của anh hiện tại. Chung Đại vội vã chạy vào liền bị màu đỏ tươi trên tay cậu dọa một phen, vốn muốn hỏi chuyện gì xảy ra nhưng cậu đã lắc đầu ra hiệu anh đừng hỏi. Cậu cầm thiệp hồng nhàu nát lên, Chung Đại liền hiểu ý. Bạch Hiền lui vào trong xử lí vết thương để hai người nói chuyện với nhau, được một lúc thì cả hai đi ra ngoài.

Lúc trở về đã hơn 3h sáng, Chung Đại dặn cậu chăm sóc cho Xán Liệt rồi mới rời đi.

Anh lảo đảo bước theo cậu, toàn bộ sức nặng đều dựa vào người cậu, miệng liên tục lẩm nhẩm cái tên Dương An, vẻ say xỉn như vậy của anh cậu chưa từng thấy qua.

Vì phòng anh ở trên lầu cho nên cậu đành phải dìu người say rượu đến mềm nhũn này vào phòng mình.

Hơi thở của Xán Liệt nồng nặc mùi rượu, Bạch Hiền giúp anh tháo giày, kê gối dưới đầu anh cho ngay ngắn, vốn cậu đang ngủ nên trên giường vẫn còn hơi ấm, trên gối vẫn còn lưu lại mùi hương của cậu. Xán Liệt dụi dụi vài cái rồi vùi sâu vào gối ngủ thật say.

Bạch Hiền ngồi bên anh đến sáng mới rời đi nấu canh giải rượu. Do uống rượu mạnh nên Xán Liệt ngủ một mạch tới chiều mới chịu tỉnh dậy. Anh thấy Bạch Hiền ngủ gục ở bên cạnh nhưng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của cậu. Trên tủ đầu giường có bát canh đã nguội. Đầu anh đau đến lợi hại, khẽ cử động đã khiến Bạch Hiền tỉnh giấc, ngẩng đầu thấy sự mệt mỏi lan tràn trong mắt anh, cậu vươn người đặt tay lên trán anh, thật may độ nóng vừa phải.

"Để em hâm nóng canh cho cậu chủ"

Xán Liệt nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt hiện lên vẻ suy tư. Bạch Hiền sẽ chẳng thể biết được sự ân cần của cậu trong lúc anh đang tổn thương đã khiến cậu phải nhận tổn thương sau này.

Từ hôm đó, Xán Liệt trở về nhà không say mềm cũng phải mang theo mùi rượu. Cậu thậm chí còn nảy ra ý định tìm Dương An mong cậu ấy khuyên nhủ anh nhưng rồi cậu lại nghĩ mình điên rồi. Bạch Hiền chỉ biết thở dài, bản thân cậu không biết vì cớ gì cũng trở nên khó chịu như vậy.

Còn một ngày là tới ngày cưới của Dương An, Chung Đại vừa tới đã hung hăng đấm Xán Liệt một quyền rồi mắng Xán Liệt lụy tình "Là cậu muốn Dương An quay đầu nhìn cậu bằng ánh nhìn thương hại? Con mẹ nó cậu có bản lĩnh không hả?"

Xán Liệt cũng vùng vằng đạp bàn trà "Kết hôn thì kết hôn, cậu ta kết hôn tôi cũng sẽ kết hôn"

"Cậu phát điên gì vậy?"

"Bạch Hiền, tôi cùng cậu lập tức kết hôn"

Một câu nói khiến tất cả đều kinh ngạc.

"ĐM, đừng có liên lụy tới người khác!" Chung Đại vô cùng tức giận túm cổ áo Xán Liệt.

Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ đứng bất động không nói được lời nào, cậu thấy Chung Đại đánh Xán Liệt rồi sau đó tức giận bỏ đi. Cậu thấy mình bị kéo ra ngoài rồi đẩy vào trong xe, sau đó là đứng trong tiệm may lễ phục. Bạch Hiền không phản ứng gì cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới phải. Anh đang tức giận nếu cậu phản đối nhất định sẽ không thể khiến anh nghe lọt tai, còn có... trong lòng cậu thực ra rất muốn giúp anh vơi nỗi đau, nếu anh muốn kết hôn vậy thì kết hôn đi, đợi khi vết thương lành khi đó sẽ không cần cậu nữa cũng được.

Vốn dĩ Bạch Hiền nghĩ rằng Xán Liệt sẽ không tham dự đám cưới của người kia nhưng mới sáng sớm anh đã gọi cậu dậy để chuẩn bị, anh đưa cậu đến hiệu làm tóc, nhuộm mái tóc đen nhánh của cậu thành màu nâu sáng, người ta chăm chút trang điểm cho cậu còn vẽ cả kẻ mắt, Bạch Hiền không kháng nghị chỉ im lặng ngồi yên. Qua tấm gương anh né tránh ánh mắt của cậu, cậu cụp mắt nhìn bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình, nhắm mắt lại mới cảm giác đôi mắt cay xè, người đó... có mái tóc màu nâu.

.

.

Bộ lễ phục màu trắng tinh khôi khoác trên người Dương An càng lộ vẻ thanh cao, nụ cười đẹp với độ cong vừa phải, Dương An bước tới ôm lấy Xán Liệt cảm ơn anh đã đến chúc phúc cho họ. Anh cười cười bàn tay đặt ở eo khẽ dùng sức kéo Bạch Hiền vào gần mình, anh nói cậu là vị hôn phu của anh, người kia trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất sau đó nở nụ cười chúc mừng anh. Bạch Hiền biết anh đang trông mong nỗi thất vọng dù chỉ nhỏ nhoi xẹt qua đáy mắt người ấy nhưng sự thật lại không hề như vậy. Anh vô thức siết chặt bàn tay suýt chút nữa khiến cậu kêu lên thành tiếng nhưng vẫn phải cố đè nén mà nở nụ cười phối hợp cùng anh trước mặt họ.

Anh và cậu là hai người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc, anh lái xe không có mục đích, trên con đường quốc lộ vắng vẻ anh mở mui xe, tăng tốc độ, gió tạt từng nhát vào mặt và cổ cậu đau rát. Cậu nghe thấy tiếng anh hét lên, xe dừng lại, anh gục đầu vào vô lăng bả vai run rẩy. Tháo dây an toàn, vươn người ôm lấy anh, anh vùi sâu vào hõm cổ cậu, cánh tay siết chặt đến nỗi cậu cảm tưởng như xương của mình sẽ gãy vụn. Cậu nghe thấy anh lẩm nhẩm cái tên Dương An, tim của cậu cũng vì thế mà co thắt chặt lại. Phải yêu sâu đậm đến thế nào mới khiến anh từ bỏ không được như vậy.

...

Xán Liệt nói sẽ chu cấp đầy đủ cho gia đình Bạch Hiền ở dưới quê và cậu biết đó là điều duy nhất anh có thể cho cậu trong cuộc hôn nhân này.

Trong phòng chờ, Bạch Hiền ngồi thất thần, cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ở trong tiệm may lễ phục, Xán Liệt đã chọn màu đen cho cả hai. Hiện tại, trên người cậu là bộ lễ phục màu trắng.

Xoay đầu nhìn người vẫn đang tựa ở cửa nhìn mình, cậu nhẹ mỉm cười, cúi đầu giấu đôi mắt bi thương.

"Trốn đi" Chung Đại không giấu diếm giơ chìa khóa xe ra trước mặt cậu nói ngắn gọn.

"Là anh ấy cứu em một mạng"

"Nhưng cũng không thể quá đáng như vậy"

Bạch Hiền không đáp lại, cúi đầu mân mê chiếc nhẫn trên tay.

Trong hôn lễ đương nhiên không có người thân của Bạch Hiền, những người bạn biết về tình cảm của Xán Liệt với Dương An đều tỏ vẻ mừng cho anh, có lẽ như vậy mới khiến anh cảm thấy thoải mái hơn vì đã thành công che dấu được tất cả mọi người. Người mà anh muốn che dấu nhất tiến lại gần hai người, ôm lấy Bạch Hiền chia vui, trên người cậu ấy có mùi thơm dễ chịu, bản thân Bạch Hiền cũng thích mùi hương ấy, nếu là anh hẳn là rất lưu luyến.

Hôn lễ vẫn như những hôn lễ khác, thề non hẹn biển yêu nhau đến cuối đời, chỉ là màn trao nhẫn bị cắt bỏ, lí do đơn giản là hai chú rể đã trao nhẫn trước đó. Tất cả đều cười to trêu trọc hai người không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ có Bạch Hiền là khổ sở kìm nén nhớ lại một buổi tối anh mở chiếc hộp nhung bên trong có hai chiếc nhẫn, anh lấy một chiếc đưa cho cậu bảo cậu tự đeo đi. Cậu nhận lấy, tim đập khác lạ, có chút hồi hộp, có chút hân hoan, cậu xoay chiếc nhẫn để ngắm nhìn, bên trong có khắc chữ...là tên của anh và người ấy. Đêm đó, cậu nắm chặt chiếc nhẫn, cứ mặc để nước mắt rơi ướt gối...

Sau hôn lễ, cuộc sống của hai người vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là danh phận đã có chút khác đi nhưng cũng không thay đổi được gì.

"Cậu chủ, em chiên trứng cho cậu nhé"

Bạch Hiền quay lưng về phía Xán Liệt, vài giây sau thì thấy lồng ngực ấm áp của ai kia dán lấy lưng cậu, giọng nói trầm thấp nói nhỏ bên tai cậu "Từ nay không cần gọi là cậu chủ nữa...còn có, tôi sẽ gọi em là ...Dương An"

.

.

.

Bạch Hiền được Xán Liệt tặng một lọ nước hoa, món quà đầu tiên sau hôn nhân của họ. Mùi hương ấy cậu biết chứ nhưng khi dùng trên người cậu nó không còn giống như người kia mà chỉ nhàn nhạt phảng phất. Khi anh sáp lại gần, khẽ nhíu mày "Em không dùng nước hoa anh tặng sao?" Cậu nhìn anh cố nặn ra một nụ cười "Em đã cố dùng nhiều hơn một chút nhưng không thể như cậu ấy được đâu" Anh rõ ràng đã kinh ngạc vì câu trả lời của cậu, bờ môi anh khẽ mím không nói gì thêm.

"Dương An..."

"..."

"Cuối tuần này anh có chút việc không thể ra ngoài cùng em"

Bạch Hiền gật đầu, giúp anh chỉnh lại caravat. Cậu biết là anh sẽ bận, bận việc ở công ty, bận tới khu mua sắm nơi người đó làm quản lí coi như tình cơ bắt gặp, bận trốn tránh đưa cậu ra ngoài bởi vì mỗi lần ra ngoài anh đều phải thực hiện giao ước gọi tên thật của cậu. Dù cậu đi bất cứ đâu vào cuối tuần anh cũng sẽ không thể biết được. Một mình ngồi trên chuyến xe bus ngắm nhìn dòng người đông đúc, những bàn tay đan chặt, những cái ôm ấm áp cậu khao khát mà không có được. Một mình ngồi trong tiệm cà phê nhâm nhi thứ thức uống đắng ngắt. Một mình ngồi trong rạp chiếu phim sau khi kết thúc lại không thể nhớ rõ nội dung. Một mình đứng dưới mưa để nước mắt hòa cùng nước mưa...Lâu dần cũng thành quen với nỗi cô đơn giống như cách cậu quen với cái tên Dương An, mới đầu còn bài xích, còn khó chịu nhưng mỗi buổi sáng thức dậy nghe cái tên đó, trước khi đi ngủ nghe cái tên đó, cậu đã sớm biến nó trở thành điều quen thuộc đối với mình rồi.

Chỉ còn Chung Đại là người gọi cái tên Bạch Hiền, cũng thật may vẫn còn có người nhớ cậu là ai.

...

Con đường tấp nập là vậy nhưng Bạch Hiền lại cảm nhận được nỗi cô đơn sâu sắc. Cậu bước vào tiệm thú cưng tự chọn cho mình một con chó nhỏ, tới công viên ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây vuốt ve bộ lông của nó.

"Chó nhỏ, có muốn một cái tên không?"

"..."

"Muốn phải không?"

"..."

"Vậy thì...Bạch Hiền nhé! Giữ hộ anh cái tên đi. Anh sợ rằng thời gian lâu nữa sẽ quên mất bản thân mình là ai"

Con chó nhỏ dụi dụi mõm vào bàn tay cậu như an ủi, nụ cười nhàn nhạt của cậu dưới ánh hoàng hôn càng lộ rõ vẻ u buồn.

Xán Liệt thấy trong nhà có thú cưng cũng không phàn nàn gì, anh hỏi cậu tên của nó nhưng cậu chỉ lắc đầu nói nó không có tên

"Sao em không đặt lấy một cái"

"Em chưa nghĩ ra"

"Ừ"

Xán Liệt cứ như vậy quên mất chuyện cái tên bởi vì chuyện chăm sóc nó không đến tay anh phải làm, mỗi lần cho nó ăn cậu đều khẽ khẽ gọi 'Bạch Hiền', chó nhỏ vui mừng vẫy đuôi khiến cậu bật cười, nó như đem lại sức sống cho cái tên của cậu. Có lần Chung Đại tới bất ngờ thấy cậu đang đuổi theo chó nhỏ xung quanh phòng rồi tự gọi to tên mình khiến anh rất bất ngờ. Bạch Hiền nhìn thấy Chung Đại thì chột dạ vội vàng giải thích rằng mình có thói quen đó từ nhỏ bởi vì rất kì cục cho nên Chung Đại bật cười trêu trọc cậu.

Chuyện mà tất cả đều không ngờ tới là Xán Liệt theo thói quen gọi cậu là Dương An trước mặt Chung Đại khi cả ba đang dùng cơm. Chung Đại tức giận đặt mạnh chén cơm xuống bàn "Cậu điên rồi Phác Xán Liệt!"

"..."

"Cậu ấy là Biện Bạch Hiền! Nghe rõ chưa! Là Biện Bạch Hiền!"

Cậu vội vàng can ngăn Chung Đại không muốn tình bạn của họ có chút sứt mẻ nào chỉ vì mình "Không có gì to tát mà, chỉ là một cái tên thôi, anh ăn cơm đi đừng để nguội mất"

Xán Liệt vừa nãy dừng mọi động tác lúc này mới cử động gắp thức ăn. Chung Đại lắc đầu đứng dậy rời đi "Anh ăn không nổi, Bạch Hiền...em sai rồi!"

Cậu hiểu, là cậu sai khi ngày hôm đó không bỏ trốn, cậu sai khi chấp nhận để mình trở thành thế thân, cậu sai vì cậu yêu anh mất rồi!

Xán Liệt ăn xong lập tức ra ngoài rồi trở về rất khuya, còn mang theo mùi rượu nồng nặc. Đêm đó là lần đầu tiên của hai người, Bạch Hiền kháng cự không được. Trong kí ức của cậu chỉ còn là đau đớn, và tiếng nói khàn khàn của anh ghé sát bên tai cậu gọi cái tên Dương An.

Có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba...chuyện quan hệ với hai người không còn xa lạ hay ngượng ngùng cứng ngắc nữa.

Đôi lúc mãnh liệt trầm mê, đôi lúc lại say đắm dịu dàng cũng có đôi lúc anh khẽ gọi cái tên ấy, mỗi lần như vậy khóe mắt cậu lại tự động chạy xuống một hàng nước mắt. Xán Liệt sẽ không bao giờ biết nước mắt cậu rơi vì anh nhiều đến mức nào.

Cậu càng lún sâu vào lưới tình với anh lại càng đau đớn bội phần.

Bạch Hiền nằm trong vòng tay anh, cậu hít sâu một hơi ngước lên hỏi anh "Anh có thể gọi em một tiếng Bạch Hiền được không?" Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của cậu rồi cúi đầu hôn lên đôi môi hé mở nhấn chìm cậu vào những đợt sóng trầm mê khác.

...

Sắp tới kỉ niệm một năm ngày cưới, Xán Liệt hỏi cậu có muốn anh sắp xếp tới một nơi nào đó dùng bữa tối hay đi du lịch thì cậu liền ngay lập tức từ chối.

Cậu còn nhớ có lần cậu nói muốn đi ăn ở bờ biển, anh thuận theo ý cậu đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng nhìn ra biển. Anh chở cậu còn chưa đến nơi đã nhận được điện thoại từ công ty. Bạch Hiền đương nhiên hiểu chuyện nói anh cứ đi xử lí công việc cậu sẽ chờ, anh hơi do dự rồi cũng gật đầu bảo cậu chờ anh. Cậu đòi xuống xe để anh quay lại nhanh chóng hơn, bắt taxi đến nơi cậu thực sự phải cảm thán vì độ sang trọng của nhà hàng, góc nhìn ra biển rất đẹp. Nhà hàng sang trọng bao gồm việc quản lí rất chặt chẽ bởi vì muốn đặt một phòng là chuyện rất khó trừ quen biết, cậu tới quầy tiếp tân hỏi phòng đã đặt trước, nhân viên hỏi tên của cậu, cậu vui vẻ trả lời mình là Biện Bạch Hiền. Tìm kiếm một hồi, nữ tiếp tân khẽ lắc đầu xin lỗi vì không tìm thấy, cậu vội sửa lại là Phác Xán Liệt đặt phòng, người kia đáp "Chỉ có Phác Xán Liệt và người đi cùng là Dương An thưa quý khách" thấy cậu còn thất thần người kia lại hỏi thêm "Có cần tôi gọi điện xác nhận..." Bạch Hiền vội vàng xua tay "Không cần đâu cảm ơn cô"

Từ nhà hàng cậu chậm rãi hướng phía bãi biển đi tới, mặt trời đã sắp khuất hẳn chỉ để lại một chút ánh sáng yếu ớt cũng giống như niềm hi vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu. Bạch Hiền ngồi trên bãi cát suốt hai tiếng để đợi anh. Cậu để điện thoại hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ mới chủ động gọi lại cho anh, giọng anh có chút vội vã bởi vì vào tới nhà hàng không thấy cậu "Em đang ở đâu?". Cậu im lặng không trả lời.

"Dương An?"

"Anh nói xem em có nên tức giận không?" Giọng cậu nhỏ tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển.

"Có chuyện gì vậy? Sao không vào bên trong?"

"..." Cậu đã rất muốn hét lên rằng cậu không phải là Dương An nhưng khoảng thời gian hai tiếng ngồi trên bãi cát suy nghĩ đã khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều "Đi ăn thôi, em đói rồi"

Từ lần đó, cậu càng rõ ràng hơn về vị trí của mình trong lòng anh. Mờ nhạt và mãi mãi chỉ là thế thân.

Kỉ niệm một năm ngày mà chỉ mình Bạch Hiền coi là trọng đại, cậu đưa anh đến quán cà phê cậu thường ngồi, kể cho anh nghe về những điều thường xảy ra quanh đó mà cậu nắm rất rõ, anh ngạc nhiên hỏi cậu vì sao lại biết những điều ấy, cậu mỉm cười không trả lời, gắp một viên đường thả vào li của anh khuấy nhẹ rồi mới cầm li của mình uống.

"Em không bỏ đường vào sao?"

"Em quen rồi" những chiều không có anh cậu đều làm bạn với cà phê đắng.

Đi ngang qua tiệm hoa, cậu hỏi anh "Anh mua tặng em một chậu hoa nhé?"

"Ừ" Nhìn sự vui thích chọn lựa những chậu hoa đầy sức sống của cậu khiến anh chợt nhận ra, anh chưa từng biết cậu thích gì.

Bạch Hiền thuyết phục anh ăn há cảo ở một quán lề đường, bà chủ quán niềm nở đón cậu, quan sát anh một chút rồi mới hỏi "Không phải cậu trai vui tính lần trước hả?"

Cậu mỉm cười lắc đầu "Dạ không phải"

Đợi bà chủ đi vào trong anh mới nhướng mày hỏi cậu "Em đi cùng ai tới đây vậy?"

"Một người bạn" Cậu không muốn giải thích dài dòng.

"Anh có biết không?" Anh vẫn cố gặng hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu.

Nhìn phản ứng của cậu trong lòng anh bỗng nhiên có một loại cảm giác không xác định.

...

Người được nhắc tới ấy chính là Chung Đại, một lần anh tới nhà thấy sắc mặt cậu trắng bệch ôm bụng nằm trên sofa chịu đựng cơn đau dạ dày, sau khi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra, cậu nhờ anh chở tới quán ăn vẫn thường lui đến

"Anh đừng nói gì với anh ấy nhé"

"Lí do?"

"Chỉ là bệnh thông thường nên em không muốn anh ấy bận tâm"

"Hai người là vợ chồng mà"

"Anh thực sự nghĩ như vậy?"

Chung Đại không biết phải nói gì, Bạch Hiền từ sau khi kết hôn cũng trở nên thân thiết với anh hơn, anh bất bình với quyết định của Xán Liệt nhưng lại không thể đứng ra phản đối cuộc hôn nhân này. Nhìn vẻ cô đơn của cậu, anh nghĩ có lẽ cách tốt nhất vẫn là nên kết thúc mối quan hệ tình cảm một phía của Bạch Hiền với Xán Liệt.

....

Bạch Hiền cùng Xán Liệt tới khu mua sắm lại bất ngờ gặp được người đó.

Cậu đứng bên cạnh anh, người đối diện hai bọn họ vẫn có nụ cười đẹp như vậy. Anh nở nụ cười khẽ gọi "Dương An..."

Theo phản xạ Bạch Hiền đáp lại anh rồi bất chợt cậu hoảng hốt, không phải là gọi cậu. Cậu bối rối nhìn anh rồi lại nhìn cậu ấy "Hai người nói chuyện đi, em qua kia xem một chút"

Bạch Hiền xoay người cảm giác như chỉ một giây sau nước mắt sẽ rơi. Cậu quên mất người ấy mới là Dương An, trong hai người, anh chỉ có thể gọi cậu ấy.

Trên đường về, cậu không nói nửa lời chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em mệt à?"

Một câu nói của anh lại làm cậu xao động, cậu gật đầu nhắm mắt lại, sau đó từ từ cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh trên trán mình, cậu xoay đầu né tránh, tuyệt đối không thể lại nhen nhóm hi vọng đối với anh .

Continue Reading

You'll Also Like

55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
43.8M 1.3M 37
"You are mine," He murmured across my skin. He inhaled my scent deeply and kissed the mark he gave me. I shuddered as he lightly nipped it. "Danny, y...
882K 20K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
1.7M 17.4K 3
*Wattys 2018 Winner / Hidden Gems* CREATE YOUR OWN MR. RIGHT Weeks before Valentine's, seventeen-year-old Kate Lapuz goes through her first ever br...