[SERIES] WENRENE phát cẩu lươ...

By traitimoseoul

89.1K 5.9K 235

Ở đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life More

không sao, chị ở đây rồi
sao quý cô không up ảnh chúc mừng sinh nhật tôi?
let's break up
mỗi ngày trôi qua, trong từng khoảnh khắc
on and off
mỗi ngày ăn cẩu lương
Son Seungwan 5 tuổi
về phía mưa
về phía mưa (END)
chuyện radio và sầu riêng
chuyện học online
không sao, em ở đây rồi
ai là nóc nhà?
ai tỏ tình trước?
chuyện sau khi tiêm vắc xin
baeby của Seungwan
WENDY's youngstreet
chuyện Jeju
Seungwan thay đổi rồi!?
Queendom restaurant
chuyện nhỏ
bàn tay của Joohyun
mắt kính và môi khô ft Eunbi-ssi
goodbye to Queendom
THÔNG BÁO về short hair
chuyện thu âm
babyboi i like ur umbrella
Bạn học Tôn
Pose
PR kém chất lượng
lại là WanD ft mắt kính và con mèo
Scenic Drive
Những ngày cuối năm - KBS
Solo Xmas
Những ngày đầu năm
Snow Duck
Snow Duck - to the new year
Canh rong biển vị nhà làm
Ai mới là Koala?
Sinh nhật Joohyunie version 1.0
Sinh nhật 2.2
220529 SJF
220618 Dream Concert
After Dream Concert
Phải là góc nghiêng 45 độ
Sawandikha

cold = no clothes

1.7K 155 2
By traitimoseoul

Joohyun đang rất không vui, đặc biệt không vui bởi vì đã quá mười hai tiếng kể từ khi nàng không được gặp babyboi của mình.

Người ấy bởi vì lịch trình đến tận đêm khuya rồi kéo theo sáng sớm của buổi hôm nay, chính vì vậy liền ngủ qua đêm ở nhà cùng ba má cho tiện. Để nàng một mình vẩn vơ đến tận nửa đêm không ngủ được vì quá lạnh lẽo.

Hơi ấm 40,8 độ C của nàng, thật là nhớ!

Joohyun bĩu môi gửi đến cho người kia một bức ảnh.

babyboi: Gì đây Joohyun Bae?

Joohyun dấu yêu: come on boii

babyboi: chị không đọc dự báo thời tiết em gửi à

Joohyun dấu yêu: Kó, nhưng không có ai giúp chị khoác áo hết trơn.

babyboi: Ngoan, chiều xong em qua rước chị luôn nhé, giờ thì mặc áo khoác vào nào

Joohyun dấu yêu: Vậy thì chị chờ em qua mặc giúp nhé, nhớ nhớ

babyboi: Thôi nào, ngoan ngoãn thì được hôn hôn

Seungwan đã không nhận được câu trả lời sau đó, cũng tự nhẩm nàng chắc là bận chuyện gì đó, và cũng tự tin rằng nàng sẽ nghe lời mình mặc vào. Nhưng sau đó trong lòng cô cũng hơi bất an, liền lên Instagram lập một post củng cố lời mình nói.

todayis_wendy Cool = More clothes

Chính là biết nàng sẽ xem bài post này, sẽ hiểu cái điều mà cô ám chỉ. Seungwan cười tủm tỉm cất điện thoại vào, tiếp tục buổi ghi hình của mình.

Năng suất làm việc hôm nay của Seungwan tăng gấp mấy lần, không có NG, không có nghỉ giữa giờ, cứ thế mười hai giờ liền có thể tan làm.

Cô cũng nhanh chóng chạy đến công ty, Joohyun hôm nay có lịch tập luyện tại đây, cô cũng ghé ở quán cafe nàng thích mua một ly cacao nóng, cốt cũng chỉ để con người dễ cảm lạnh kia cảm thấy ấm áp hơn được một ít.

Đứng ở hành lang trước phòng tập, ấy thế mà lại thấy nàng sơ mi đơn lẻ, đứng cùng tiền bối Donghae trò chuyện vui vẻ.

Cô thấy nàng tự ôm lấy cánh tay mình, đồ ngốc đó rõ là lạnh nhưng vẫn ráng nén lại cùng người khác cười cười nói nói.

"Chào tiền bối, bài hát mới ra của anh rất hay đó ạ"

Cô tiến tới, cho dù có đang nói chuyện với Donghae, động tác trên tay vẫn chưa từng dừng lại. Áo khoác lông lúc nãy được vắt ở bên cánh tay giờ đây đã yên vị trên người nàng, ly cacao nóng cũng đưa sang cho nàng áp vào bằng hai lòng bàn tay.

Donghae cười cảm ơn cô, trong giọng nghe ra vô cùng vui vẻ.

"Từ đằng xa thì đã thấy hai người nói chuyện rất vui rồi, không biết là nói cái gì ha?"

Cô có mở to mắt để trông cho thật ngây thơ, chờ người đáp trả.

"Em ấy cứ khen bài hát rồi vũ đạo anh suốt, nở cả mũi đây"

Seungwan gật gù, còn muốn hỏi anh là khen như thế nào, diễn tả em biết với thì quản lý của anh đã đến, một mực lôi đi chạy lịch trình tiếp.

Seungwan thu lại nụ cười của mình, cứ thế đi vào phía bên trong phòng tập, để nhiệt độ phòng âm ấm này cân bằng lại cái nóng của bản thân.

Từ nãy đến giờ thì cô cũng không có nhìn qua lấy nàng, Joohyun biết chứ. Ôm lấy áo khoác Seungwan trao cho, nàng ôm lấy cánh tay người kia nũng nịu.

"Sao bảo tới chiều mới qua cơ mà, nhớ chị có phải không?"

"Đúng rồi", cô nhìn ở phía trước, gật đầu.

"Nhớ mà không chịu nhìn chị gì hết trơn", cánh tay nàng hạ thấp xuống cho đến khi lòng bàn tay mình có thể đan vào bàn tay luôn ấm áp kia, buông ra lời trêu chọc, "Vậy là không có nhớ thiệt rồi"

"Chị uống đi lúc còn nóng"

Giờ thì Seungwan mới nhướng mày hướng về phía ly cacao còn đang ở một bên tay nàng, nhưng cũng là không có nhìn lấy nàng.

"Sao vậy?", nàng trông chờ người kia trả lời, nhưng cũng không nghe được liền tiếp tục mèo nheo, "Seungwan đút chị uống cơ"

Cô nén tiếng thở dài của mình, cướp lấy ly cacao về tay, từ từ đưa đến trên khuôn miệng nàng. Lần này mới chính thức nhìn mặt người ta.

Thấy người ta hạnh phúc liếm môi sau khi uống, bao nhiêu bực tức cũng trôi đi phân nửa.

"Không có em thì phải làm sao đây? Chị cũng phải tự chăm sóc mình chứ, còn mặt ít như thế đi ra ngoài"

Tiếng thở dài cũng không nén được, nhưng là một Joohyun đùa giỡn tiếp lời cô.

"Thì giờ em đã qua rồi còn gì, có gì phải lo"

Lời nói bâng quơ của nàng ấy thế mà lại chọc tức ngọn lửa trong lòng cô đây, thế ra những điều cô lo lắng sáng giờ là vô công vô ích à, giọng cũng nâng lên khá nhiều.

"Ừ em đáng ra không phải lo đến độ đẩy nhanh công việc chỉ vì muốn qua xem chị đã mặc ấm hay chưa, em rảnh thật đấy"

"Em quát chị à?"

"Chị tập trung vào vấn đề được không? Thể trạng chị không chịu lạnh được, còn mặc sơ mi mỏng manh này, chị muốn em đau lòng thế à?"

"Nói to thế á?"

Nàng mở to đôi mắt nhìn cô, trong mắt không hề nhận thấy miếng lầm lỗi nào. Seungwan mím môi nhìn đi chỗ khác cho cơn giận tự vơi.

"Có phải, em đang ghen vì chị nói chuyện với Donghae oppa không đó"

Nàng huých vào người cô, trong giọng có bao nhiêu đùa giỡn.

"Chừng nào mà thấy lạnh đến không chịu nổi hả tìm đến em, em đi về"

Cô cũng mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng kia, liền quay lưng bước thẳng, không cho nàng một giây níu kéo. Mà thật ra, Joohyun cũng có giữ cô lại đâu, đi chậm như thế còn không đuổi theo.

Seungwan quyết tâm giận, đi về nhà méc mẹ.

Đến tận sáu giờ sau đó, tức là lúc gần bảy giờ tối. Nàng nhắn qua cho cô một tin.

Joohyun yêu dấu: Chị biết lỗi rồi, em về nhà được không

babyboi: *đã xem*

Joohyun yêu dấu: Tối nay ở nhà mà chị mặc tới hai lớp áo lận, đảm bảo ấm no luôn

babyboi: *đang nhập tin nhắn*

Nàng nở nụ cười, vẻ mặt đầy tự hào vì biết người kia sẽ không giận nàng được lâu đâu.

Joohyun cũng đã giành gần một phần tư một ngày để cẩn thận suy nghĩ về lỗi lầm của bản thân, đến tận khi ở trong nhà đơn côi một mình mới thấy lỗi của mình cao như núi.

Nàng đáng lẽ phải chăm lo cho mình thật tốt, người yêu mới vui vẻ được.

Nàng đáng lẽ còn phải chăm sóc hỏi han người yêu bận rộn của mình, chứ không phải mè nheo cho nỗi nhớ của riêng mình được.

Joohyun biết, Seungwan lúc nào cũng nhớ nàng y như nàng nhớ cô, nhưng Seungwan chọn cố gắng hơn vì tương lai hai đứa.

Nàng biết lỗi rồi, liền muốn bù đắp cưng chiều lại cho người kia, hóng người ta trở về liền lập kế hoạch dỗ dành ra sao, nhưng mà Seungwan trả lời...

babyboi: Ấm áp rồi thì không cần đến em, nhớ ngủ sớm.

Còn để dấu chấm câu đáng ghét kia, Joohyun dẫu môi nghĩ nghĩ.

Irene: Chị đã mặc áo sơ mi ra ngoài và nghĩ rằng mình sẽ xỉu vì lạnh đó

Irene: Họ nói rằng ngày mai trời sẽ lạnh hơn, nên nhớ là mặc thật ấm nhé

Irene: Chị cũng sẽ đem theo áo khoác

Irene: Hôm nay mình đã mặc cái này và bị mắng té tát luôn

Irene: Làm sao đây, trời lạnh quá đi thôi

Irene: Nhớ là hãy quan tâm đến sức khỏe mình nhé, đừng bao giờ để bị cảm lạnh

Irene: Hôm nay hãy ngủ thật ngon nhé

Irene: Hôm nay em đã làm việc thật chăm chỉ rồi

Joohyun còn nhập đến dòng "Chị yêu em" thì hốt hoảng xóa đi. Xíu thì nàng quên mất mình đang nhắn cho fans nghe chứ không phải là ý tứ cho người kia biết đâu.

Joohyun yêu dấu: Seungwan ngủ ngoan , chị bị lạnh một chút nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe lời em ngủ thật sớm .

babyboi: có shipper qua giao súp nóng cho chị ăn, một hồi ra lấy đi.

Joohyun buồn buồn giấu điện thoại đi, nói như vậy rồi mà cũng không có về thì nàng buồn thật.

Buồn đến buồn ngủ luôn, đến hồi chuông năm sáu gì đó nàng mới chạy ra mở cửa.

"Lạnh chết em rồi"

Là giọng nói quen thuộc mà nàng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Joohyun xúc động đến muốn ôm người kia liền vào lòng, nhưng cũng biết ở hành lang này không ít người qua lại.

Kéo Seungwan vào trong, mặc kệ trên tay cô có bận rộn cầm túi đồ ăn, nàng chỉ muốn siết chặt ở cái ôm của mình.

"Chị cũng lạnh lắm"

Nàng thủ thủ ở bên vành tai đã đỏ ửng lên kia, từng chút một cảm thụ sự tồn tại của đối phương.

Seungwan vừa ôm vừa di chuyển vào phía trong, ở cạnh bàn đặt đồ ăn qua một bên, hai tay đã thảnh thơi liền vòng qua bao vây nàng.

"Thế phải làm sao đây?"

Mỗi khi Seungwan dùng chất giọng trầm ấm của mình lên tiếng, tiếng khàn khàn trong đó làm chân Joohyun muốn khụyu ngã, như sa vào vùng sâu của tình yêu, không thoát được.

"Ôm ôm không buông"

Nàng dùng tất cả dịu dàng của mình đáp lại, hai tay người kia chà xát ở trên lưng nàng được nàng học giống động tác, cứ thế xoa dịu đối phương.

"Sao này chị sẽ ngoan, more clothes để Seungwan không phải lo lắng nữa đâu"

"Và?"

Cô hỏi lại, nàng cũng cố ngẫm nghĩ như không ra.

Seungwan tách người ra khỏi, nhìn vào ánh mắt ngờ nghệch của đối phương, vẫn cảm thấy bị đánh bại dễ dàng.

"Và không có được cười quyến rũ khi không có em như hồi trưa nữa, ai mà chịu cho được chứ"

"À hóa ra là có ghen thật", nàng gật gù, hai tay áp lên trên má người kia, "Chị biết rồi, sẽ không"

"Ngoan ngoan", mặc kệ nàng có áp chặt má cô đến mỏ chu ra, Seungwan vẫn nhiệt liệt xoa đầu nàng.

"Và?"

Nàng hỏi lại, gương mặt đối phương lại ngờ nghệch ra.

"Hôn hôn của chị khi sáng đâu"

"Ở đây"

Cô chỉ vào môi đang chu của mình, nhưng nàng thì đã buông tay ra.

"Không muốn chủ động", nàng hứ một tiếng quay mặt đi, sau đó được cô cố định lại.

Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước đáp ở trên môi nàng, chỉ đúng hai cái.

"Sao chỉ có hai cái?"

"Thì hôn - hôn mà"

Cô cười cong cả mắt, người kia liền không chịu không chịu vùng vẫy, đúng là baeby của Seungwan mà. Nhưng ít ra, chỉ ở trước mặt cô nàng mới thoải mái biểu hiện ra như vậy.

"Là hônnnnnnnnnn"

Hôn sâu đến khi nàng chẳng thể thở được mà từ trong ngực cô đẩy đẩy, Seungwan mới chịu tha cho.

"Joohyun còn thấy lạnh không?"

"Kó"

"Thế để Seungwan bài chiêu cho"

Chiêu gì mà sáng hôm sau dậy thì liền nằm yên trong lớp chăn dày, vô cùng ấm áp, chỉ có tay chân đều vô lực đến không nhấc lên được.

More clothes khỉ gì, no clothes áp chặt với Seungwan đây nè.

Continue Reading

You'll Also Like

66.5K 2.2K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
105K 12.7K 86
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
67.8K 6.1K 39
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu