[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách...

By Van_Tuyet_Cac

13K 851 49

Tên truyện: Xuyên sách: cứu vớt nhân vật phản diện khỏi hắc hóa Tác giả: Hân Hoan Tình trạng chính văn: Hoàn ... More

Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Chương 1: Xuyên sách gặp gỡ trùng sinh
Chương 2: Đây có phải tình yêu của cha mẹ?
Chương 3: Con trai trưởng nhà họ Tiêu.
Chương 4: Cơ bụng của tôi có làm cho cô hài lòng không?
Chương 5: Người đàn ông lừa gạt người.
Chương 6: Trà Trà chịu ủy khuất.
Chương 7: Đánh nhau
Chương 8: Động tâm.
Chương 9: Ở bên nhau.
Chương 10: Hẹn hò bị bắt gặp.
Thông báo
Chương 12: Lễ phục.
Chương 13: Đau lòng
Chương 14: Phát bệnh
Chương 15: Không cho phép nói chia tay
Chương 16: Khai Giảng
Chương 17: Liên tục mở cuộc họp
Chương 18: Nát hoa đào
Chương 19: Tôi chỉ thích anh ấy
Chương 20: Anh lớn lên trong bình giấm sao?
Chương 21: Lần đầu tiên gặp người
Chương 22: Tính sổ
Chương 23: Anh có thấy em đen hơn không?
Chương 24: Em đây rồi, đừng sợ
Chương 25: Đồ ăn vặt
Chương 26: Chua chua ngọt ngọt chính là hương vị gia đình
Chương 27: Cha Khương mẹ Khương kỳ lạ.
Chương 28: Bọn họ không cần em nữa phải không?
Chương 29: Em không nên lén đi chơi mà không có anh
Chương 30: Dường như anh ấy đang tỏa sáng
Chương 31: Năm mới có đôi
Chương 32: Tiêu Tự bị thương
Chương 33: Hợp tác với Tống Hoài
Chương 34: Chỉ khi ở bên cô, anh mới ổn định
Chương 35: Một kiểu ghen tuông khác
Chương 36: Muốn cùng Trà Trà trường thọ
Chương 37: Mất điện
Chương 38: Tự Trà
Chương 39: Trang phục tình nhân cổ đại
Chương 40: Mất kiểm soát

Chương 11: Tổng tài bá đạo.

419 16 0
By Van_Tuyet_Cac

Edit: Mộc Tĩnh

Beta: Winnie

**********

Không biết hai người bọn họ đã nói với nhau những gì mà lúc Khương Trà quay lại thì cha Khương đã không còn ở đó, còn Tiêu Tự thì nhàn nhã ngồi đấy.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng, khung cảnh không có sai lệch gì so với ban đầu, may mắn là không có đánh nhau.

"Trà Trà, lại đây để anh ôm một cái nào."

Bộ dáng đáng thương của anh nhìn qua là biết giả vờ nhưng cô vẫn đau lòng mà bước tới, nhỏ giọng hỏi: "Cha em nói gì với anh vậy?"

"Cha của Trà Trà không muốn chúng ta ở bên nhau."

"Vậy sao lúc em đi vào, anh lại tỏ ra vui vẻ vậy?"

Tiêu Tự đỡ cái ót Khương Trà rồi hôn sâu một cái. Nụ hôn này khiến gương mặt cô đỏ bừng, đầu vùi vào hõm vai anh. Tiếng cười anh vang lên, giọng nói cũng vui hơn bình thường: "Vì anh nói với ba em là chúng ta gạo nấu thành cơm rồi."

Khương Trà ngượng ngùng đánh anh mấy cái, từ trên người anh đứng dậy, ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ yên lặng ăn cơm.

Ánh mắt nóng rực của Tiêu Tự nhìn chằm chằm Khương Trà không rời, cô bị nhìn như vậy thì có xấu hổ, ngượng quá hóa giận lớn tiếng: "Anh đừng có nhìn em nữa, mau chóng ăn cơm đi!"

"Không tò mò anh đang suy nghĩ cái gì à?"

"Cái gì?"

Tiêu Tự một tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ, giọng nói có chút không đứng đắn: "Anh suy nghĩ, hay chúng ta nên thật sự gạo nấu thành cơm đi?"

"A......!"

Khương Trà ôm mặt la lớn buông đũa xuống chạy qua ngồi lên đùi anh tay cô cầm lấy cổ anh mà lắc lắc, cố gắng dùng giọng nói nghiêm túc để che đi sự xấu hổ của bản thân: "Không được nói nữa. Nói nữa là em bóp chết anh!"

Tiêu Tự cười, ôm lấy thắt lưng cô. Cuối cùng thì anh vẫn phải đầu hàng trước sự "uy hiếp" này.

_____________________

Bên kia.

Dù đã đáp ứng với Tiêu Tự nhưng cha Khương vẫn không biết phải làm sao để mở lời với vợ của ông, dù sao Tiêu Tự cũng là một đại ma đầu.

Cũng phải thôi, làm gì có đứa con thất lạc nào vừa được tìm về đã tống luôn kẻ thù của mình vào tù, trong tay lại nắm luôn một nửa quyền hành trong gia tộc. Tán thưởng thì tán thưởng nhưng nếu muốn làm con rể thì phải suy nghĩ thấu đáo.

Cuối cùng thì ông vẫn không đủ can đảm để nói với người vợ ngốc nghếch này. Nếu nói xong, không biết ông phải quỳ bàn phím hay là vỏ sầu riêng nữa?

Mà Khương Trà ở bên này cũng không bận tâm vì Tiêu Tự nói muốn đưa cô đi công viên giải trí mới mở cửa. Cái tên bá đạo này nói cha mẹ vợ tương lai bỏ mặc cô ở nhà thì hắn sẽ dẫn cô đi chơi khắp nơi.

Anh tính sẽ để Khương Trà chơi một mình còn bản thân sẽ đứng cạnh mà nhìn thôi, dù sao hình tượng lạnh lùng cũng không thể sup đổ được.

Nhưng còn chưa kịp nói với Khương Trà thì anh đã bị cô kéo đi lên tàu lượn siêu tốc.

Lúc đi xuống, mặt mũi Tiêu Tự trắng bệch, anh phải dựa vào người Khương Trà mới không bị ngã xuống. "Xong rồi", Tiêu Tự nghĩ thầm. Hình tượng lạnh lùng, sáng suốt của anh cứ như vậy mà sụp đổ, Trà Trà thế nào cũng sẽ đem ra để cười nhạo.

Khương Trà quả thật rất muốn cười nhưng khi thấy sắc mặt anh trắng bệch thì lại quay sang đau lòng. Cô đưa cho anh chai nước, lấy giấy lau mồ hôi cho anh còn nói chuyện dịu dàng dỗ dành anh.

Tiêu Tự thấy đã đỡ hơn, lại thấy cô chăm sóc chu đáo cho mình như vậy. Khương Trà đang định đi mua kem cho anh thì bị kéo lại, giọng nói cất lên nhẹ nhàng: "Anh không sao, em ngồi nghỉ ngơi chút đi."

Khương Trà ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, là em không tốt."

Tiêu Tự lấy tay che miệng cô, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn: "Không có sao, mãi mãi không cần phải nói xin lỗi với anh, hiểu không?"

Thấy Khương Trà không nhúc nhích, tổng giám đốc bá đạo Tiêu Tự liền giữ gáy cô hôn vài cái.

Trong đầu Khương Trà bỗng nhiên hiện lên một câu trích dẫn lời nói của tổng tài bá đạo, sau đó bị tưởng tượng của bản thân mà buồn cười. Tay cô kìm chặt cằm Tiêu Tự, hơi híp mắt, cố ý nói nhỏ: "Tốt lắm chàng trai, anh thành công làm cho tôi phải chú ý rồi."

Tiêu Tự sửng sốt, sau đó bật cười: "Mỗi ngày em đều suy nghĩ lung tung cái gì thế?"

Khương Trà rút tay về, nhân tiện sờ soạng cơ bụng của anh, cười nói: "Là tổng tài bá đạo nha, anh cảm thấy vừa rồi em đã đủ bá đạo chưa? Chưa đủ thì em làm lại."

Tiêu Tự đang cười đến nỗi mắt híp lại, đột nhiên nghiêm túc đưa tay kéo Khương Trà ngồi xuống ghế, vòng tay anh giam lại thành vòng tròn, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Cô gái, nếu em dám chạy trốn, anh sẽ đánh gãy chân của em."

Khương Trà sửng sốt một lát, liền đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Tự rồi cười: "Anh nói như vậy thật sự rất giống tổng tài bá đạo."

Tiêu Tự cười, đáy mắt lại tràn đầy cố chấp, những lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Sau này cô gái nhỏ mà dám chạy trốn, anh sẽ đánh gãy chân rồi giam cô ở lại bên cạnh mãi mãi.

Anh nghiêng đầu hôn cô gái nhỏ, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xương hồ điệp của cô gái nhỏ. Cảm xúc tối tăm ở đáy mắt phần nào đã được áp chế xuống, quay lại thành một thiếu niên dịu dàng trong sáng.

______________

Lời tác giả nói: "Bản chất của Tiêu Tự vốn là con người biến thái. Mọi người có muốn tôi viết về hiểu lầm của Tiêu Tự và Khương Trà không nào?"

Hết chương 11.

Continue Reading

You'll Also Like

412K 41.7K 97
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
41.7K 4.9K 56
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
24K 2.3K 47
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...
1.4M 134K 141
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân...