[Tạm Drop] Xuyên Nhanh: Hoàn...

By UynNguynV6

2.2K 276 22

Hán Việt: Hoàn mỹ bạch nguyệt quang đích tất bị tố dưỡng ( khoái xuyên ) Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Tình... More

Giới thiệu truyện
[Q1] Chương 1 : Pháo hôi Thái Tử phi(1)
Chương 2 : Pháo hôi Thái Tử phi (2)
Chương 3 : Pháo hôi Thái Tử phi (3)
Chương 4 : Pháo hôi Thái Tử phi (4)
Chương 5 : Pháo hôi Thái Tử phi (5)
Chương 6 : Pháo hôi Thái Tử phi (6)
Chương 7 : Pháo hôi Thái Tử phi (7)
Chương 8 : Pháo hôi Thái Tử phi (8)
Chương 9 : Pháo hôi Thái Tử phi (9)
Chương 10 : Pháo hôi Thái Tử phi (10)
Chương 11 : Pháo hôi Thái Tử phi (11)
Chương 12 : Pháo hôi Thái Tử phi (12)
Chương 13 : Pháo hôi Thái Tử phi (13)
Chương 14 : Pháo hôi Thái Tử phi (14)
Chương 15 : Pháo hôi Thái Tử phi (15)
Chương 16 : Pháo hôi Thái Tử phi (16)
Chương 17 : Pháo hôi Thái Tử phi (17)
Chương 18 : Pháo hôi Thái Tử phi (18)
Chương 19 : Pháo hôi Thái Tử phi (19)
Chương 20 : Pháo hôi Thái Tử phi (20)
Chương 21 : Pháo hôi Thái Tử phi (21)
Chương 22 : Pháo hôi Thái Tử phi (22)
Chương 23 : Pháo hôi Thái Tử phi (xong)
[Q2] Chương 24: Tình nhân thế thân (1)
Chương 25: Tình nhân thế thân (2)
Chương 26: Tình nhân thế thân (3)
Chương 27: Tình nhân thế thân (4)
Chương 28: Tình nhân thế thân (5)
Chương 29: Tình nhân thế thân (6)
Chương 30: Tình nhân thế thân (7)
Chương 31: Tình nhân thế thân (8)
Chương 32: Tình nhân thế thân (9)
Chương 33: Tình nhân thế thân (10)
Chương 34: Tình nhân thế thân (11)
Chương 35: Tình nhân thế thân (12)
Chương 36: Tình nhân thế thân (13)
Chương 37: Tình nhân thế thân (14)
Chương 38: Tình nhân thế thân (15)
Chương 40: Tình nhân thế thân (xong)
Lời thú tội nho nhỏ

Chương 39: Tình nhân thế thân (16)

46 4 0
By UynNguynV6

Editor: YuanKit

Giản Ngọc Diễn đã sớm biết, Nhan Nhất Minh là nữ tử thông minh hơn y tưởng, dù y giả bộ bình tĩnh thế nào cũng bị Nhan Nhất Minh vạch trần.

Nhưng có một số việc, Giản Ngọc Diễn không thể nói cho cô.

Không thể nói, cũng không dám nói.

Thân thế của y, nỗi khổ của y.

Y cần cưới vợ, mà thê tử được chọn tất nhiên không liên quan đến Nhan Nhất Minh.

Về phần Giản tướng, y không có lý do để cự tuyệt, y có trách nhiệm không thể chối bỏ và vì y phải bảo vệ Nhan Nhất Minh.

Về phần Nhan Nhất Minh, trước đó y đã bảo đảm sẽ đón nàng hồi phủ, sẽ giải quyết mọi chuyện nên hiện tại không thể nói với nàng, sợ nàng sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ lo lắng.

Cho nên trước câu hỏi Nhan Nhất Minh, Giản Ngọc Diễn yên lặng một lát rồi lắc đầu, sau mới áy náy nói: "A Minh, ta hứa nàng đến Giản phủ e phải hoãn vài hôm."

"Giản tướng không cho à?"

"...... Ừ."

Trong bóng tối, Nhan Nhất Minh nhìn đôi mắt nghiêm túc của y, đáp: "Vậy chờ ông ấy đồng ý rồi tính sau."

Giản Ngọc Diễn sửng sốt.

Nhan Nhất Minh cười nhẹ, thong dong bảo: "AI cũng nói em vì quá xúc động mà phá huỷ gương mặt này, nhưng em chưa từng hối hận. Tử An, chàng biết vì sao không?"

"Nàng nói."

"Em đã từng đã nói với chàng, nếu cả đời không thể thuận theo bản tâm thì tồn tại còn có ý nghĩa gì. Bởi vì vết sẹo này, em được thứ em muốn, em không hối hận. Chàng và em nhờ gương mặt này mà kết duyên nhưng em không hy vọng chàng ở bên em vì nó. Em muốn chàng thấy rõ, em là em, muội ấy là muội ấy. Chàng hiểu rõ mà vẫn thích em chứng tỏ cuộc đời này đã không uổng."

Giản Ngọc Diễn chợt căng thẳng, ôm cô thật chặt, trầm giọng nói: "Đời còn dài, không được nói loại lời này."

"Em không có ý gì khác." Nhan Nhất Minh đẩy Giản Ngọc Diễn ngực làm chính mình nằm thoải mái chút mới tiếp tục nói: "Lúc trước em không biết chàng rốt cuộc thích em hay thích muội ấy nên chỉ muốn chàng cho em một danh phận, mà hiện giờ, nếu trong lòng chàng có em thì danh phận chẳng còn quan trọng nữa. Đời người luôn có những bước đi tiến thoái lưỡng nan, không thể giữ cả hai, nhất định phải chọn giữa lấy hay bỏ."

Giản Ngọc Diễn càng khẩn trương, tay ôm Nhan Nhất Minh hơi động.

Dù Nhan Nhất Minh có thông minh cỡ nào, Giản Ngọc Diễn cũng không nghĩ nàng có thể đoán được khó xử trong đầu y, nhưng nghe lời Nhan Nhất Minh lại như ám chỉ điều gì.

Giản Ngọc Diễn ngước mắt, đối diện với ánh mắt Nhan Nhất Minh: "Phải lấy hoặc bỏ nhưng lấy hoặc bỏ thế nào được?"

"Em là một tục nhân nên chỉ nghĩ xem trong lòng rốt cuộc muốn gì." Nhan Nhất Minh thở dài: "Chỉ cần về sau khi nhớ tới không hối hận là đủ rồi."

Về sau khong hối hận.

Đây chẳng phải là vấn đề y suy nghĩ nhiều năm mà vẫn không ra đáp án hay sao.

Thân thế thì đã làm sao? Y nhớ, tiền triều đã bị huỷ diệt vài thập niên, giờ đây bốn bề thái bình, quốc thái dân an, bá tánh ổn định, đương kim bệ hạ trong lời bàn luận của các học trò là thánh minh, nói đến tiền triều lại là trào phúng và chửi rủa. Đó là một thời đại chuyên chế.

Giản tướng luôn mắng dòng họ Nam Cung là lòng lang dạ thú.

Thái Tổ khởi binh lay động núi sông, đương kim bệ hạ danh không chính ngôn không thuận, tuy đám bọn họ không phải người tốt nhưng đều là hoàng đế tốt.

Giản Ngọc Diễn quên mất những lời này y đã nói với Giản tướng bao giờ. Giản tướng trước giờ hiền hòa bỗng giận tím mặt, chỉ thẳng mặt y, mắng y, gầm hỏi y nói ra loại lời này có nghĩ tới liệt tổ liệt tông đã chết không.

Ông nói họ Nam Cung diệt cả nhà bọn họ, nói máu đỏ của hoàng tộc nhuốm khắp thành hào, giờ này dưới thành Kim Lăng còn vùi lấp vô số vong linh tiền triều. Ngươi giẫm trên mảnh đất này, nhìn bài vị của thân phụ mà còn có mặt mũi nói như vậy!

Đêm đó, Giản Ngọc Diễn mơ thấy lửa lớn ăn mòn ngói lưu ly đẹp nhất kinh thành. Tiếng nam nhân gào thét, nữ nhân rít lên, nam tử mặc hoàng bào lẳng lặng ngắm nhìn mọi vật, cuối cùng bị mai một trong đống lửa rừng rực.

Khi đó Giản Ngọc Diễn mới hiểu, có những thứ từ khi sinh ra đã buộc chặt trên người, trở thành trách nhiệm, thành số mệnh của y, cả đời không cách nào chạy thoát được.

Y phải chọn lựa, hoặc vứt bỏ số mệnh hoặc vứt bỏ Nhan Nhất Minh. Nhưng cả hai thứ y đều không thể bỏ.

Cho nên Giản Ngọc Diễn vẫn đáp ứng hôn sự. Y không trốn được, trốn không thoát, y không thể để Giản tướng biết y vì một nữ nhân mà dao động, nếu Giản tướng biết, ngay cả y cũng khó mà bảo vệ Nhan Nhất Minh. Y cũng không kể cho Nhan Nhất Minh. Y không dám tưởng tượng sau khi Nhan Nhất Minh biết có vứt bỏ y hay không.

Nhan Nhất Minh nói cuộc đời nàng đã không uổng, còn y thì không.

Cả đời y chỉ có một con đường hai ngã rẽ, hai kết quả. Một là thất bại, mệnh trở về chín suối, không liên lụy tới A Minh. Hai là thành công, đứng trên vạn người, không còn ai chi phối ý nghĩ của y, khi đó y sẽ cho bồi thường cho nàng.

Tạm thời y lựa chọn trầm mặc.

Tương lai còn dài, khi đó nàng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của y.

Chỉ lo Giản tướng sẽ phát hiện Nhan Nhất Minh, y chẳng còn dám tin tưởng Giản Ngọc Nhi. Để Nhan Nhất Minh ở mai viên, Giản Ngọc Diễn không yên tâm nổi, thêm vào đó, trong mai viên nhiều con mắt, không chừng Nhan Nhất Minh sẽ nhận ra.

Nhưng trước đây Nhan Nhất Minh nói rõ nàng sẽ không rời mai viên, nếu muốn, Giản Ngọc Diễn phải kiếm cớ để Nhan Nhất Minh khỏi hoài nghi.

Ai ngờ hôm sau, Nhan Nhất Minh chủ động bảo y về việc dọn ra mai viên.

Giản Ngọc Diễn thầm vui sướng nhưng không hấp tấp tránh nàng nhìn ra, ôn nhu hỏi nàng vì sao đột nhiên muốn đi.

Nhan Nhất Minh ngồi trước gương đồng, ngón tay sờ vết sẹo, chậm rãi nói: "Lúc trước em tưởng có cơ hội lên đài hát một hai lần nhưng có vẻ hiện giờ là không thể, mà ở tại mai viên lại không hợp phép."

Tiểu nha đầu bên cạnh Nhan Nhất Minh chõ vào: "Cô nương vừa gặp Ngọc Muội. Ngọc Muội thấy mặt cô nương liền châm chọc......"

Nhan Nhất Minh ý bảo nha đầu ngậm miệng. Giản Ngọc Diễn nghe vậy mà đau lòng. Y luôn nghĩ mặt Nhan Nhất Minh có liên quan rất lớn đến y, Nhan Nhất Minh vì tướng mạo mà bị người trào phúng, dù Giản Ngọc Diễn hòa nhã với nữ nhân thì giờ cũng lạnh mặt.

Chuộc Nhan Nhất Minh khỏi mai viên chỉ tốn y một câu. Viên chủ ban đầu thấy Nhan Nhất Minh bị huỷ dung, cho rằng cuộc đời Nhan Nhất Minh đã hoàn toàn vô vọng, diễn xướng không được, về sau cũng không thể theo quý nhân nào. Ai biết sau khi Nhan Nhất Minh bị huỷ dung, Giản Ngọc Diễn càng sủng nàng, lại còn muốn chuộc người.

Viên chủ không khỏi khiếp sợ nhưng không dám nhiều lời. Cuối cùng lão chỉ có thể cùng đám con hát kinh sợ nhìn theo xe ngựa chở Giản Ngọc Diễn và Nhan Nhất Minh. Mặt đẹp của Ngọc Muội giận đến hồng lên: "Giản công tử bị mù mắt mới......"

Lời còn chưa dứt, gã sai vặt theo Giản Ngọc Diễn chạy về, mấy người vội im miệng. Viên chủ hỏi gã quên cái gì, gã sai vặt liếc Ngọc Muội rồi nói: "Công tử bảo, Ngọc Muội cô nương vất vả ở mai viên nhiều năm, hiện giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Lời nói uyển chuyển nhưng ý tứ rõ ràng là không cho Ngọc Muội lên đài. Mặt Ngọc Muội vừa hồng đã chuyển trắng.

Viên chủ giật mình, mãi mới hỏi lý do. Gã sai vặt cười trả lời: "Vậy phải hỏi Ngọc Muội cô nương đã làm gì."

Tất cả đồng thời nhìn về phía Ngọc Muội. Ngày ấy lũ người cùng Ngọc Muội chê cười Nhan Nhất Minh sợ hãi run rẩy, sợ bị liên lụy. Nhìn Ngọc Muội khóc thành dòng sông, các nàng nhịn không được hướng đầu về phía Nhan Nhất Minh rời đi.

Giản công tử quả thật nâng niu trong lòng bàn tay.

Chỗ ở mới của Nhan Nhất Minh khá tốt. Trước đây cô chỉ có sân, hiện tại có hẳn một phủ không tính là quá lớn nhưng gì cũng có, hành lang ao hồ đầy đủ. Chỉ có Nhan Nhất Minh và Giản Ngọc Diễn là chủ tử nên nhìn có vẻ hơi trống vắng.

Nhan Nhất Minh thích nhất rừng trúc sau vườn, bên trong có một phòng ốc bằng trúc, nước chảy róc rách. Vào mùa hè, không khí ở đó vừa mát mẻ vừa có cảnh đẹp.

Ngày nào Giản Ngọc Diễn cũng tới, tự mình đề chữ cho phòng trúc. Hai người ngồi trong rừng trúc chơi cờ, đặt bầu rượu giữa dòng nước chảy, lúc lấy ra lạnh muốn thấm vào thân.

Nhan Nhất Minh nằm trên trường kỷ, thở dài. Nơi này siêu thoải mái, ở mãi mà cô không muốn ra cửa.

Giản Ngọc Diễn lột vỏ nho, đút thịt cho cô: "Không thích ra cửa thì thôi, trời giờ khá nóng, bên ngoài chưa chắc đã thoải mái như trong phủ."

Nhan Nhất Minh liếc y, không đoán được y nghĩ gì, nghiêng đầu cắn quả nho, nhai nhồm nhoàm: "Nhưng không ra ngoài thì chán lắm."

"Ngày nào ta cũng sẽ tới bồi nàng." Giản Ngọc Diễn nói, nghĩ ngợi rồi ôn nhu cười: "Nếu chán quá thì sai người nói cho ta, ta bồi nàng ra ngoài."

Nhan Nhất Minh mềm mại đáp ứng, lấy khăn che mặt, ngủ khò.

Giản Ngọc Diễn chậm rãi bước tới. Tuy nói giờ đúng là giữa hè nhưng y vẫn sợ nàng bị cảm lạnh. Y bế người vào phòng, đắp thêm chăn mỏng.

Giản tướng và Giản phu nhân cuối cùng đã lựa được một mối hôn sự tốt cho Giản Ngọc Diễn, Đích nữ của Định Bắc Hầu. Giản phu nhân chỉ biết gia thế Định Bắc Hầu rất tốt nhưng Giản Ngọc Diễn còn biết, Định Bắc Hầu quản lý cấm quân của kinh thành, thỉnh thoảng lui tới trong mật thất của thư phòng tướng phủ.

Giản phu nhân chọn được hôn sự xong mỗi ngày đều mừng không khép được miệng, líu lo ba hoa với Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi càng nghe càng thấy không ổn.

Nàng ta luôn nhớ tới mũi trâm quyết đoán xẹt qua mặt nàng kia. Nữ tử khí khái lại quyết tuyệt như vậy mà thờ ơ trước chuyện đón dâu Giản Ngọc Diễn ư?

Khi gặp được Giản Ngọc Diễn, Giản Ngọc Nhi vô thức muốn né tránh nhưng thật sự không nhịn được gọi y, nhìn xung quanh mới khẽ hỏi: "...... Việc ca ca muốn cưới vợ, nàng kia...... có biết không?"

Giản Ngọc Diễn không ngờ Giản Ngọc Nhi sẽ hỏi việc này, nhưng có lẽ do âm thầm chịu đựng quá nhiều, không muốn nhắc tới với kẻ khác. Giản Ngọc Nhi hỏi, Giản Ngọc Diễn hơi dừng vẫn đáp:

"Nàng không biết."

Giản Ngọc Nhi hít khí lạnh: "Vì sao huynh không nói cho nàng?"

Giản Ngọc Diễn thở hắt ra.

Y sợ.

Y sợ hậu quả của việc cho Nhan Nhất Minh biết, dù không biết hậu quả đó là gì.

Giản Ngọc Nhi ngây ngẩn nhìn Giản Ngọc Diễn. Ai cũng mừng đại hỉ, trên mặt Giản Ngọc Diễn lại chẳng vui mừng chút nào. Trong lòng nàng ta hỗn loạn một cách kỳ quái, cuối cùng chỉ nghẹn giọng nói: "Nhưng nàng sẽ biết."

Lòng Giản Ngọc Diễn như bị một cây châm chọc vào.

Hồi lâu mới nói: "Ta sẽ nói cho nàng."

Chờ một thời gian nữa, chờ y có thể hoàn toàn bảo vệ nàng thì tất cả bí mật của y sẽ để nàng biết hết.

Buổi tối khi đến chỗ Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh vừa tắm xong, chải tóc dài bóng mượt. Giản Ngọc Diễn ngồi trên giường nghiêm túc nhìn cô. Qua gương, Nhan Nhất Minh thấy vẻ mặt y, khẽ cười: "Trước kia không nói, hiện tại có đẹp gì đâu."

"Vẫn đẹp." Giản Ngọc Diễn nói, bật khỏi giường, thuần thục lấy khăn lau tóc cho cô.

Nhan Nhất Minh ngoan ngoãn ngồi trước gương thì thầm: "Tay cầm chiếc lược nồng tình đi qua, để lại cuộn tóc ước định tiền duyên."

Câu thơ trên dùng khi người phu quân chải đầu thê tử. Giản Ngọc Diễn xúc động trào dâng, buông khăn vải, ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói: "A Minh, chúng ta kết tóc đi."

Y chỉ muốn cưới nàng làm vợ.

Chỉ muốn kết tóc cùng nàng.

Nhan Nhất Minh rùng mình, ngón tay xoắn một sợi tóc một hồi rồi gật đầu.

Hai chén giao bôi, cắt xuống hai đoạn tóc đen, dùng tơ hồng buộc vào. Giản Ngọc Diễn cẩn thận nắm búi tóc trong tay như là đồ vật trân quý, cuối cùng vẫn bị Nhan Nhất Minh lấy cất vào tủ nhỏ đầu giường.

Giản Ngọc Diễn hài lòn ôm người vào lòng, gọi tên cô liên tục, lần nào Nhan Nhất Minh cũng kiên nhẫn đáp lại.

Mơ hồ lúc ngủ rồi, cô vẫn nghe được tiếng trầm thấp mà thâm tình của Giản Ngọc Diễn. Y nói bất kể chuyện gì xảy ra, nhất định phải tin tưởng y, tin rằng người y yêu chỉ có nàng.

Nhưng rốt cục không nghe được đáp an của Nhan Nhất Minh. Nàng ngủ mất rồi.

Giản đại công tử, vị lang quân được lòng bao nữ tử kinh thành sắp cưới vợ, dù Giản Ngọc Diễn không muốn lộ ra cũng không gạt được.

Tiểu nha đầu trong phủ vừa ra cửa mua sắm nghe được lời đồn liền ríu rít bàn tán, hôm sau nàng đó đã biến mất khỏi phủ.

Nhan Nhất Minh hỏi sao trong phủ lại đổi người, Giản Ngọc Diễn chỉ nói là có lẽ bọn nha đầu làm sai chuyện mới bị phạt.

Nhan Nhất Minh không hỏi nhiều, cầm bút hoàn thiện nốt bức họa lúc trước.

Giản Ngọc Diễn nhìn Nhan Nhất Minh nghiêm túc họa, thở phào. Buổi sáng nghe bẩm báo việc này, tim Giản Ngọc Diễn như nhảy tới cổ họng.

Thành thân chưa tới nhưng lễ đính hôn đã định ở bảy ngày sau.

Giang Dật nghe đồn đôi mi tuấn tú chau lại, sai người đến mai viên lại nghe người mai viên nói Nhan Nhất Minh sớm đã được Giản công tử chuộc ra, giờ đi đâu bọn họ cũng chịu.

Giản Ngọc Diễn giấu người thật khéo, ngay cả Giản tướng cũng không tìm được chứ đừng nói gì Giang Dật.

Giang Dật đột nhiên có dự cảm khó giải thích, lần từ biệt ở trà lâu lần trước có lẽ đã là lần cuối cùng gặp mặt.

Đính hôn vào bảy ngày sau, Giản phủ và Định Bắc Hầu trên dưới dào dạt không khí tưng bừng hạnh phúc, nữ tử sắp gả cho Giản Ngọc Diễn lúc nghe tới Giản Ngọc Diễn cũng đỏ mặt, chỉ có Giản Ngọc Diễn lạnh lùng.

Giản tướng chỉ cần y đáp ứng hôn sự là xong, thích hay không ông không quan tâm, sau nghe ngóng việc Giản Ngọc Diễn nuôi con hát ở mai viên kia bên ngoài cũng không trách cứ. Nam nhân phong lưu một chút cũng không có gì sai.

Giản Ngọc Nhi mắt thấy ai ai đều vui mừng hớn hở, nàng ta lại không cao hứng nổi, lấy cớ rời phủ, vô thức bước tới bên bờ Nam Hồ, phát hiện một bóng người quen thuộc đàng xa ngồi dưới tán cây liễu.

Nàng ta không nhìn lầm, đó là Nhan Nhất Minh.

Trên mặt vẫn đeo khăn che, giờ này đang ngồi bên hồ ngẩn ngơ suy nghĩ.

Giản Ngọc Nhi định chạy nhưng nhịn không được mà đi dạo, ngẫm nghĩ rồi lại nhẹ nhàng đi qua. Nhan Nhất Minh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, thấy nàng ta, hơi kinh ngạc một chốc nhưng vẫn bình thản lên tiếng: "Trùng hợp quá nhỉ."

Giản Ngọc Nhi nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy, ta cũng không ngờ."

Nàng ta nhìn Nhan Nhất Minh đeo khăn, xem không rõ lắm. Nhan Nhất Minh cười cười: "Muốn nhìn không?"

Giản Ngọc Nhi lập tức đỏ mặt lắc đầu, ngón tay xoắn xuýt lại với nhau, đột nhiên bảo: "Thực xin lỗi."

Nhan Nhất Minh ngạc nhiên nhìn nàng ta. Cô biết Giản Ngọc Nhi sẽ đến nơi này nhưng không nghĩ Giản Ngọc Nhi sẽ thốt ra ba chữ đó.

Giản Ngọc Nhi thấy Nhan Nhất Minh không nói chuyện, trên mặt càng đỏ hơn, mắt cũng không dám nhìn thẳng cô, đến lúc Nhan Nhất Minh bảo không sao mới thở ra nhẹ nhàng.

Hai người một mực giữ yên lặng.

Qua hồi lâu, Giản Ngọc Nhi lắp bắp thầm thì: "Ngươi...... có biết......"

Nhưng nửa sau Giản Ngọc Nhi lại không nói tiếp được.

Nhan Nhất Minh ngó nàng ta: "Biết cái gì?"

"À không có gì." Giản Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Nàng ta quá hồ đồ, suýt thì nói ra, may mà mình ngậm miệng kịp thời. Nhan Nhất Minh nhàn nhạt nói: "Biết y muốn thành thân sao?"

Khăn trong tay Giản Ngọc Nhi rơi bộp xuống đất, khiếp sợ liếc Nhan Nhất Minh: "Huynh ấy kể cho ngươi?"

"Không." Nhan Nhất Minh hà hơi vào khăn che mặt: "Y vẫn luôn lừa ta, đáng tiếc, ta đã sớm đoán được."

Nàng đã sớm biết......

Tim Giản Ngọc Nhi đập bùm bụp. Nàng ta bỗng hơi sợ hãi. Nàng kia đã biết rõ mà không nói cho Giản Ngọc Diễn, nàng rốt cuộc định làm gì......

Giản Ngọc Nhi không dám đoán. Từ vụ mũi trâm, Giản Ngọc Nhi không có gan để đoán những thứ nữ tử này thầm nghĩ.

"Chớ bảo y." Nhan Nhất Minh đột nhiên mở miệng.

"Hể?"

"Đừng bảo y rằng thật ra ta đã biết." Nhan Nhất Minh đứng lên: "Hoặc là tạm thời không bảo y."

"Tạm thời......Nghĩa là sao......"

Nhan Nhất Minh cười đáp: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."

Tạm thời là ý gì, đến lúc đó lại là sao? Giản Ngọc Nhi hoàn toàn không hiểu.

Nhan Nhất Minh rời đi, Giản Ngọc Nhi vẫn một mình đứng bên hồ. Lúc trở lại Giản phủ, gặp Giản Ngọc Diễn đang muốn ra cửa, Giản Ngọc Nhi siết nắm tay lại không nói, chỉ tiện lời hỏi có phải đi xem nàng kia không.

Giản Ngọc Diễn gật đầu liền rời khỏi. Giản Ngọc Nhi nhìn chăm chú vào bóng dáng Giản Ngọc Diễn xa dần, đột nhiên mắt hơi cay.

Mùng bảy tháng bảy là ngày Giản Ngọc Diễn đính hôn.

Trước đó, Giản Ngọc Diễn thức cả đêm để giảng giải việc ngày mai cho Nhan Nhất Minh, có lẽ đêm khuya mới tới. Nhan Nhất Minh tỉ mỉ tô vẽ, chỉ gật đầu.

Giản Ngọc Diễn đến bên cạnh. Tuy bức họa đã sắp xong nhưng thời giờ đã gần rạng sáng, Giản Ngọc Diễn ôn nhu khuyên nhủ: "Sáng mai họa sau, buổi tối mà ngủ muộn là thâm quầng mắt đấy."

"Còn chút nữa thôi." Nhan Nhất Minh đáp, cong môi cười: "Giờ còn chưa họa xong thì không kịp đâu."

Giản Ngọc Diễn sửng sốt: "Không kịp?"

"Ý em là còn tẹo nữa nên nhân lúc này họa lẹ cho xong." Nhan Nhất Minh ngẩng đầu hôn lên mặt y: "Chàng mệt thì đi nghỉ trước đi."

Giản Ngọc Diễn lấy một quyển sách từ trên giá: "Không vấn đề, ta chờ nàng."

Nhan Nhất Minh không nói gì thêm. Ánh nến cháy âm ỉ, thư phòng yên ắng, thỉnh thoảng nghe được tiếng lật sách rất nhỏ.

Trăng treo trên ngọn cây. Nhan Nhất Minh buông bút, Giản Ngọc Diễn gập lại sách muốn ra ngắm, Nhan Nhất Minh lại cản ý, nói chờ nàng trang hoàng xong mới được xem.

Giản Ngọc Diễn khẽ cười, không đủ kiên trì chờ đợi, tắt nến lên giường ngủ.

Sáng sớm khi Giản Ngọc Diễn thức giấc, Nhan Nhất Minh vẫn còn ngủ nhưng nghe được tiếng động, mơ màng hé mắt gọi "Tử An". Giản Ngọc Diễn quay đầu, hôn lên má cô, thấp giọng bảo: "Còn sớm, chưa cần dậy, buổi tối nhớ chờ ta trở lại."

Nhan Nhất Minh trở mình ý bảo hiểu rồi. Giản Ngọc Diễn cười nhẹ, dặn dò bọn nha hoàn chăm sóc Nhan Nhất Minh rồi vội vàng rời đi.

Ngày bảy tháng bảy, hai nhà định ngày lành khi Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Giản Ngọc Diễn mặc y phục tuấn mỹ vô song, bước vào phủ Định Bắc Hầu phủ làm các nữ tử trong phủ mặt đỏ tim đập, hâm mộ người tỷ muội được gả cho Giản Ngọc Diễn.

Biết được nội tình, Định Bắc Hầu càng kích động. Nữ nhi ông ta gả cho Giản Ngọc Diễn, may ra thì sau này chưa chắc chỉ là Thiếu phu nhân tướng phủ đâu.

Ở tiệc đính hôn, hai nhà đều hăm hở, ai cũng chúc mừng Giản Ngọc Diễn. Mấy công tử y quen đến trêu ghẹo là sắp sửa động phòng hoa chúc. Giản Ngọc Diễn nghĩ đến Nhan Nhất Minh liền cười.

Y đã có người kết tóc, sớm đã động phòng hoa chúc.

Chỉ là chẳng ai hay biết.

Thẳng đến buổi trưa, Giản Ngọc Diễn mới từ phủ Định Bắc Hầu về Giản phủ, thay xiêm y, thầm nghĩ tiệc đính hôn kết thúc sớm hơn dự tính. Lúc định đi lại bị Giản Ngọc Nhi chặn lại, bảo có chuyện quan trọng.

Giản Ngọc Diễn bất đắc dĩ, đành về phòng hỏi chuyện.

Giản Ngọc Nhi bình tĩnh nhìn y. Nhan Nhất Minh dặn không nàng ta im miệng nhưng nàng ta lại thấy không thích hợp. Do dự mấy ngày mới gọi Giản Ngọc Diễn đến: "Mấy ngày trước muội gặp nàng ở Nam Hồ, nàng nói......"

Giản Ngọc Diễn chợt ngừng cười.

Người trong phủ báo, nhiều bữa nay Nhan Nhất Minh không ra khỏi phủ.

Đột nhiên, trong lòng y dâng lên sự sợ hãi không nên lời, ngực như bị thít chặt, cẩn thận hỏi: "Nàng nói gì?"

"Nàng đã sớm biết huynh phải đón dâu......"

Giản Ngọc Diễn không đứng vững được, Giản Ngọc Nhi vội đến đỡ, thấy Giản Ngọc Diễn thất thố liền giải thích: "Muội chẳng muốn gạt huynh đâu, chính nàng dặn muội không được bảo huynh nên......"

Cho nên cái gì, Giản Ngọc Diễn đã nghe không vào.

Nàng biết rồi.

Không phải do Giản Ngọc Nhi nói ra.

Nàng biết rõ lại không hề biểu hiện ra ngoài.

Giản Ngọc Diễn ngơ ngác, trong chớp mắt như nghĩ gì, bất chấp tất cả vụt chạy tới chỗ kia.

Tháng tám mùa hè, trời nắng gay gắt. Giản Ngọc Diễn đứng trước bức họa Nhan Nhất Minh thức suốt đêm làm xong, tim đông cứng.

"Ngày mai em sửa xong rồi đưa chàng xem."

"Hôm nay mà không họa xong thì không kịp đâu."

Hiện giờ y thấy rồi. Bức vẽ y rất đẹp, cùng một dòng chữ.

Đoạn tuyệt, càng phải quyết đoán rời xa. Không bao giờ gặp lại.

Phủ đệ to lớn tinh xảo giờ phút này lại vườn không nhà trống.

Nhan Nhất Minh để lại cho y bức họa, để lại cuộn tóc hai người cùng buộc, mà nàng, đã một mình rời đi, không quay về nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

40.7M 1.1M 42
When Arianna marries billionaire Zach Price to save her family, she doesn't expect to fall in love with a man who'd always consider her a second choi...