Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

De Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết Mais

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 134. Dàn xếp
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau

2.7K 191 20
De Tagoon_00

Edit: Tagoon

Vào năm thứ mười Chu Tịch đi vào thế giới này, khi hắn trở lại bộ lạc Đại Hùng, phát hiện Thú Thần Điện đã toàn bộ dọn đến đây.

Không chỉ thế, còn có người dâng thần thuỷ lên cho hắn...... Thứ gọi là thần thủy kia ngửi có mùi hương của rượu.

Chu Tịch trước kia ở trên địa cầu cũng không thích uống rượu. Sau khi đi vào thế giới này, tuy rằng muốn rượu để nấu ăn, nhưng bởi vì thức ăn nơi không quá đầy đủ, hắn đành từ bỏ ý tưởng này.

Ở trên địa cầu cổ đại, rất nhiều quốc gia đều hạn chế ủ rượu, chính là bởi vì ủ rượu rất dễ khiến một quốc gia trở nên thiếu hụt lương thực.

Nhưng khiến hắn không thể tưởng được chính là, hắn không hề đề qua chuyện ủ rượu nhưng vẫn có người làm ra được.

Chẳng qua...... Đây là rượu trái cây?

Rượu lúc ban đầu hình như xác thật đều là rượu trái cây...... Rốt cuộc rất nhiều trái cây để lâu sẽ sinh ra cồn.

"Thần thuỷ này làm thế nào có được?" Chu Tịch hỏi.

Tư tế trước mặt hắn cung kính trả lời.

Chu Tịch thế mới biết, rượu trái cây xuất hiện không ngờ cũng liên quan đến hắn.

Hắn lần trước trở về đã ủ chín tất cả cây ăn quả trong sân, lại hái xuống đặt ở trong một cái lu gốm lớn.

Nhưng sau đó hắn quên béng mất.

Khi ở nhà, hắn sẽ không cho phép người khác tiến vào nơi ở của hắn và Hùng Dã. Nhưng sau khi hắn rời khỏi, sẽ có người giúp hắn coi chừng nhà cửa.

Rốt cuộc thời gian dài không ai chăm sóc, cỏ dại sẽ mọc um tùm đầy sân. Mà phòng ốc thời gian dài không ai ở sẽ rất nhanh bị hoang phế.

Người giúp hắn sửa sang, quét tước sân sướng nhà cửa cũng không dám tùy tiện động vào đồ của hắn, cũng bèn không động tới lu trái cây kia. Cuối cùng trái cây trong lu biến thành rượu trái cây, tản mát ra mùi rượu.

Người bộ lạc Đại Hùng cảm thấy đây là một loại hương vị khiến người say mê, bèn đối chiếu làm ra rượu trái cây, còn xưng là thần thủy.

Rất nhiều người đều thích mùi vị của cồn, đối với cồn vô cùng mê say...... Chu Tịch tuy rằng mình không như vậy, nhưng có thể lý giải chuyện người khác thích uống rượu.

Nhưng khẳng định là không thể để mọi người coi thứ này như thần thủy.

Chu Tịch nói: "Đây không phải thần thủy, cái này gọi là rượu, người có ý chí không kiên định sẽ trầm mê bên trong, mỗi ngày chỉ biết uống nó. Người như vậy, ta là không thích."

Vị tư tế dâng lên "thần thủy" tức khắc đầy mặt ảo não.

Chu Tịch lại nói: "Có thể sử dụng nó ở các dịp chúc mừng, để chế biến thức ăn, nhưng không thể uống đến nghiện, nó sẽ mang tai hoạ đến cho mọi người."

Ngẫu nhiên uống rượu thì không sao, nhưng ma men thường xuyên uống say khướt thì Chu Tịch không thích.

"Vâng, Điện hạ." Người nọ nói.

Chu Tịch lại hỏi vài câu, mới biết được rượu trái cây chế tác rất khó, hiện giờ trong bộ lạc cực kỳ cực kỳ ít, tạm thời còn chưa ai có bản lĩnh uống rượu đến hỏng việc.

Như vậy khá tốt.

Người nọ rời đi, nhưng để lại rượu trái cây vừa mang đến. Chu Tịch ngửi ngửi, phát hiện rượu này còn mang theo chút vị chua, thực sự không chính tông, đối với nó lại càng không có hứng thú.

Nhưng Hùng Dã lúc trở về lại hỏi: "Ở đây có mùi gì vậy? Rất thơm."

Chu Tịch: "......" Hùng Dã đây là có tiềm chất trở thành tửu quỷ đây mà......

Chu Tịch vừa rồi vẫn còn đang ghét bỏ tửu quỷ, nhưng lúc này, hắn cảm thấy Hùng Dã nếu như ôm bình uống rượu, nhìn cũng rất có ý tứ.

Chu Tịch nói: "Đây là rượu, muốn uống không?"

Hùng Dã nói: "Là ngươi làm ra à? Ta nếm thử xem."

Tư tế kia đưa tới một bình rượu lớn. Hùng Dã nếm một ngụm, nhíu mày: "Hương vị này quái quái......"

"Ngươi không thích?" Chu Tịch hỏi.

Hùng Dã nói: "Cũng không." Nói xong, lại uống thêm mấy hớp.

Hùng Dã bây giờ ăn uống rất khoẻ, chưa đến chốc lát đã uống cạn cả một vò rượu nguyên lành.

Sau đó, mặt của y lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên.

Chu Tịch đột nhiên ý thức được gì đó —— Hùng Dã...... Có phải uống say rồi hay không?

Hàm lượng cồn trong rượu trái cây rất thấp, Hùng Dã hẳn là sẽ không say đâu nhỉ?

Chu Tịch vừa nghĩ như vậy xong thì lập tức phát hiện ánh mắt Hùng Dã nhìn càng mê ly. Không chỉ có thế, Hùng Dã sau khi ợ một hơi, thế nhưng bổ nhào về phía hắn......

"Chu Tịch, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt......"

"Chu Tịch, ta muốn ngươi hôn ta."

"Chu Tịch, ta khiêu vũ cho ngươi xem......"

......

Hùng Dã uống say là đặc biệt nhiệt tình, nói rất nhiều. Y còn bắt đầu nhảy, cái eo vặn vẹo không ngừng...... Chu Tịch hận không thể lập tức tử hình người này ngay tại chỗ.

Nhưng Chu Tịch không thành công.

Bởi vì uốn éo một hồi, Hùng Dã biến thành hình thú bắt đầu xoay.

Y đột nhiên biến thành hình thú, phá hỏng phòng của bọn họ không nói, Chu Tịch còn bị phòng ở đè ép đầy đầu đầy cổ.

Cố tình đã như vậy, Hùng Dã còn cứ uốn mông mãi.

Gấu nâu khổng lồ cứ thế dùng sức mà uốn éo...... Chu Tịch biến thành hình thú, dùng cái vòi cuốn con gấu lên.

"Ngươi làm gì?" Hùng Dã bất mãn: "Ngươi cuốn chặt quá!"

"Ngươi biến thành hình người là sẽ không chặt nữa." Chu Tịch nói.

Hùng Dã quả thực biến thành hình người, sau đó đã bị Chu Tịch chế trụ.

Chu Tịch đối với buổi tối hôm nay vẫn rất vừa lòng, chỉ là phải ngăn Hùng Dã lại, để Hùng Dã không kêu bậy khá là phiền toái.

Hùng Dã lại cảm thấy thể diện của mình đều đã mất hết.

Y tối hôm qua không chỉ làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, thế nhưng còn la to khi thân thiết với Chu Tịch...... May mắn sau đó, Chu Tịch vẫn luôn bịt miệng y.

Chỉ là bị Chu Tịch cắn miệng...... Hôm nay môi của y sưng lên không nói, môi Chu Tịch cũng sưng lên......

Lần này, bọn họ ở trong bộ lạc Đại Hùng thật lâu. Rượu đã có thể làm ra, Chu Tịch cảm thấy nước tương hẳn là cũng có thể làm được, cả ngày giằng co với nước tương.

Cuối cùng, bọn họ thật đúng là làm ra được nước tương.

Đáng tiếc, dù là Chu Tịch hay Hùng Dã cũng đều không vui nổi.

Bởi vì tư tế của bộ lạc Đại Hùng qua đời.

Tư tế tuổi tác không nhỏ, thời trẻ thân thể còn có chút hao tổn, có thể sống lâu như vậy kỳ thật cũng có liên quan tới Chu Tịch. Chu Tịch dùng năng lượng giúp ông điều trị thân thể mới khiến ông có thể sống thêm thật lâu.

Nhưng ông rốt cuộc vẫn là đi tới tận cùng sinh mệnh.

Cũng cho đến tận bây giờ, Chu Tịch mới biết được hình thú của lão nhân này là hamster, tên là Thử Tịch.

Chẳng trách tư tế trước nay đều không chịu lộ ra hình thú, thế cho nên người trong bộ lạc cũng không biết hình thú của ông...... Hoá ra hình thú của ông lại nhỏ như vậy.

Tư tế qua đời, Hùng Dã thực thương tâm, ngay cả Chu Tịch cũng có chút khổ sở.

Chẳng qua, bọn họ rốt cuộc vẫn bình phục lại. Dù gì thì bọn họ còn có lẫn nhau.

Người xung quanh sẽ chậm rãi rời đi, nhưng bọn hắn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau.

Chu Tịch xuyên qua đến thế giới này được hai mươi năm, thực lực của Hùng Dã rốt cuộc đạt tới Thú Vương đỉnh phong. Dưới sự trợ giúp của Chu Tịch, y thăng cấp, tinh hạch trong cơ thể cũng trở thành màu đen giống hệt như Chu Tịch.

Đúng như suy nghĩ của Chu Tịch, sau khi tinh hạch trong cơ thể biến thành màu đen, Hùng Dã cũng đã có thể biến lớn biến nhỏ.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ còn có thể sống càng lâu.

Chẳng qua, có được lẫn nhau, cho dù bọn họ sống lâu đến đâu, cũng chỉ sẽ cảm thấy thời gian quá ngắn......

Bọn họ không sai biệt lắm đã đi khắp toàn bộ đại lục Thú Nhân, nhưng ngoài biển hẳn là còn có đại lục khác...... Bọn họ muốn đi đến những nơi khác ở thế giới này nhìn xem.

Bọn họ sẽ cùng nhau đi qua thiên sơn vạn thủy, chờ già rồi lại trở về viết sách, dưỡng lão.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, di chỉ của bộ lạc Đại Hùng.

Một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một đội người đi đến phụ cận di chỉ.

Trên tay hướng dẫn viên du lịch cầm một cái cờ nhỏ màu đỏ, lớn tiếng nói: "Các vị, phía trước chính là di chỉ của bộ lạc Đại Hùng. Đây là di tích tiền sử lớn nhất cho tới nay mà chúng ta khai quật được. Các nhà khảo cổ học ở chỗ này đã phát hiện vô số tư liệu quý giá. Theo khảo chứng, nền văn minh Thú Nhân của chúng ta chính là bắt đầu từ nơi này!"

Cô dẫn người đi lên phía trước, lại nói: "Ở chỗ này, chúng ta đã phát hiện bộ pháp điển đầu tiên trong lịch sử nhân loại, cũng phát hiện bản《 Thần Thú Điển 》sớm nhất của nhóm tư tế Thú Thần Điện. Đó là những tấm bia đã bị chôn sâu dưới lòng đất."

"Tin tức gần đây hẳn là mọi người cũng biết. Các chuyên gia sau khi tiến hành phục chế lại những tấm bia đá đó đã đưa ra kết luận, ở trong lịch sử của chúng ta, Thần Thú đã từng chân thật tồn tại."

"Dựa theo các ghi chép lúc ấy ghi lại, khi đó không chỉ có Thần Thú, còn có rất nhiều cường giả...... Đáng tiếc bây giờ, trong số chúng ta có thể biến thân thành hình thú đã không còn nhiều lắm......"

......

Hướng dẫn viên du lịch nói rất nhiều, các du khách cũng chăm chú lắng nghe.

Tổ tiên của bọn họ rất mạnh. Không nói tiền sử, ngay vị Thuỷ Hoàng đã thống nhất quốc gia này hai nghìn năm trước, nghe nói chính là một thú nhân vô cùng cường đại, được xưng là Thú Vương.

Đáng tiếc chính là, hai nghìn năm trôi qua, thú nhân càng ngày càng yếu.

Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như tên lửa, càng có thêm rất nhiều người không thể biến ra hình thú, chỉ có số ít người là còn có thể biến ra hình thú.

"Gần đây tin tức về di tích của bộ lạc Đại Hùng trên mạng thật là nhiều! Nghe nói còn có người đã phục chế một số tấm bia đá ghi lại những việc mà Thần Thú và bạn lữ của người đã làm."

"Tôi cũng đã thấy những tin tức đó! 《 Thần Thú Điển 》 mọi người đều xem qua rồi chứ? Nghe nói bên trong vẫn luôn nhắc tới Hùng Dã, chính là bạn lữ của Người! Lúc trước tôi còn tưởng rằng 《 Thần Thú điển 》 là do người khác bịa đặt, Hùng Dã bên trong chỉ là bịa ra cơ đấy!"

"Không nghĩ tới bộ sách được xưng là quyển sách địa lý huyền huyễn đầu tiên trong lịch sử 《 Chu Du Ký 》, không ngờ cũng xuất phát từ tay Thần Thú...... Nghe nói những gì viết bên trong còn đều là sự thật!"

"《 Chu Du Ký 》 là sách địa lý bao giờ, nó căn bản chính là một bộ sách mỹ thực, tôi mỗi lần đọc đều cực kỳ thèm ăn...... Không nghĩ tới sách này viết toàn là thật...... Thì ra tiền sử có nhiều thứ ăn ngon như vậy!"

"Vị Thần Thú trong lịch sử kia thật sự rất lợi hại! Chỉ nhờ khai quật ra một phần di chỉ của bộ lạc Đại Hùng, bây giờ đất nước chúng ta đã được cho rằng là nơi khởi nguyên của nền văn minh Thú Nhân!"

"Hồi trước có cái nước nào đó không phải vẫn luôn sùng bái gấu khổng lồ sao? Nói bọn họ là hậu đại của gấu khổng lồ...... Nghe nói ấy! Con gấu khổng lồ kia kỳ thật là bạn lữ của Thần Thú chúng ta!"

"Nghe nói gì chứ, đã được xác nhận rồi! Gần đây khai quật được một tấm bia đá, ghi lại chuyện Thần Thú mang theo bạn lữ ở mảnh đại lục kia cứu một nhóm người......"

......

Tác giả có lời muốn nói: Nội dung của phiên ngoại tiếp theo đã được nói sơ qua ở chương trước. Nói tiếp một chút, viết chính là về Chu Tịch ở kiếp trước của Sư Lệ, mơ thấy mọi chuyện ở thế giới này, cuối cùng phát sinh một vài việc. Lúc ấy Chu Tịch đã là Thần Thú, Hùng Dã và Sư Lệ vừa mới trở thành Thú Vương, thích đọc các bạn iu có thể mua, không thích thì không cần nha moah moah ~

Continue lendo

Você também vai gostar

42.3K 4.3K 147
Tác giả: Hậu Giản Thể loại: xuyên không, cổ đại, đam mỹ, tiên hiệp, huyền huyễn. Tình trạng: hoàn 136 chương + 10PN Văn án: Trong truyện Xuyên Thành...
53.8K 360 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
58.2K 6.9K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
325K 25.1K 62
•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn • Tác giả : Giới Tử Tỉnh • Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại • Văn án: Chẳng biết vì...