Hoàn-[Edit](Khải Nguyên) Copy...

By Hipps0900

43K 2.4K 134

Cả nhà ơi đọc xong nhớ tích một dấu sao nho nhỏ nha 💕 Iu cả nhà!!!!!!!! More

Chương 1: Người đàn ông lõa thể (Part 2)
Chương 2: Chạy trốn
Chương 3: 074, Cậu chết đi (part 1)
Chương 3: 074, Cậu chết đi ( Part 2)
Chương 4: Ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc thật mong manh (part 1)
Chương 4: Ranh giới giữa thiên tài và kẻ ngốc thật mong manh (Part 2)
Chương 5: Cùng nằm trên một chiếc giường đơn giản chỉ để ngủ
Chương 6 : CEO chính là "Clean Environment Obasan": Đại ca vệ sinh môi trường!
Chương 7 : Hoa đào nở khắp chốn
Chương 8: Giọt nước mắt xót xa
Chương 9: Mãi mãi rốt cục là bao lâu
Chương 10: Anh tặng tôi đu đủ, tôi đáp trả ngọc quý
=3=
Chương 11: Nụ hôn đầu vụng về
Chương 12: Mâu thuẫn giữa yêu và không yêu
.
Chương 13: Món quà đầu tiên đến từ địa ngục (Part 1)
Chương 13: Món quà đầu tiên đến từ địa ngục (Part 2)
Chương 14: Tình yêu là thiên đường
Chương 15: Đó không phải là người điên mà là người thân của anh
Chương 16 : Món quà thứ hai đến từ địa ngục
Chương 17: Đôi mắt đánh lừa (Part 1)
Chương 17: Đôi mắt đánh lừa (Part 2)
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 (Part 1)
Chương 22 (part 2)
Chương 23
Chương 24- Kết
PR trá hình :))
...

Chương 1 : Người đàn ông lõa thể (1)

8.2K 206 21
By Hipps0900

Chương 1: Người đàn ông lõa thể

* Trước khi vào đọc mình có note trước cho các bạn khỏi bỡ ngỡ và hoang mang không hiểu gì nha ☺️
• Đường Trạch Tề: Bạn trai cũ đã từng phản bội Vương Nguyên nhà ta để bé đau khổ khóc huhu á
• Vương Tuấn Khải aka 074: Bản sao best perfect của Đường Trạch Tề qua thí nghiệm (TN gì thì đọc sau sẽ rõ ha ^^)
Và trong lời văn sẽ có chỗ diễn tả qua hành động của từng người (đối với VN thì TK là ĐTT) đại khái là như vậy nên các bạn đừng quá thắc mắc hay nói là mình edit thiếu nha (mặc dù có chỗ edit sót thật 😢)
Okay giờ thì enjoy~~~~~~~
________________________

Trong con ngõ nhỏ chất đống rác thải sinh hoạt nằm sau tòa nhà, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.Một tay xách dụng cụ vệ sinh, một tay cầm túi rác vừa lấy ở nhà khách hàng, trán ướt đẫm mồ hôi, Vương Nguyên bước vội ra khỏi tòa nhà rồi phẫn nộ tuyên bố với cậu bạn thân Lưu Chí Hoành cũng đang cầm một túi rác y chang trên tay: "Hoành Hoành, mình nói cho cậu nghe, nếu lần sau, người đàn bà béo ịch đó còn gọi điện bảo mình đến dọn vệ sinh hộ mụ ấy nữa thì mình nhất định sẽ thu phí 5 đồng 1 mét vuông. Nếu mình không làm vậy mình thề sẽ bỏ họ Vương của mình rồi theo họ của mụ ấy luôn."

Chí Hoành phụ họa:"Đúng thế, mụ đàn bà đó thật là quá đáng quá thể mà. Đến những vết bẩn nhỏ như con kiến, bé như vi trùng, mụ ta cũng bắt tụi mình phải lau đi lau lại cho sạch sẽ, chỉ còn thiếu nước dùng kính hiển vi kiểm tra, săm soi từng centimet một thôi. Mình chưa bao giờ gặp người đàn bà nào biến thái đến vậy! Thật là khó hầu hạ, mình không thể chịu nổi mụ ta nữa!"

Vương Nguyên phi chiếc túi trong tay về phía thùng rác, cương quyết: "Không, mình nhất định phải kiếm tiền của mụ ta, hơn nữa còn phải kiếm thật nhiều, thật nhiều, kiếm đến chết mới thôi!".

Vừa dứt lời, cậu liền giơ năm ngón tay lên trời thay cho việc thề thốt rồi nắm chặt lại nhằm biểu thị lòng quyết tâm đang hừng hực. Tôn chỉ của Vương Nguyên chính là: chỉ cần có thể kiếm ra tiền thì cho dù khách hàng có biến thái đến đâu, cậu kiểu gì cũng biến thái hơn cả họ. (==" gì vậy Trôi?) Vứt túi rác xong. Chí Hoành quay sang nhìn bạn với ánh mắt xem thường: "Cậu đừng như vậy! Đúng là cậu cần tiền đến mức không thiết mạng sống nữa rồi!"

"Hừ! Không có tiền thì cậu ăn bằng gì? Uống bằng gì? Mặc bằng gì hả? Lần sau, nếu không có tiền mua quần áo thì cậu đừng tới công ty mình làm thêm nữa!". Vương Nguyên mắng Chí Hoành không tiếc lời.Đang định phản bác lại thì Chí Hoành đột nhiên nhìn thấy một đôi chân trắng phau đang duỗi ra ở đống rác thải gần đó.Chí Hoành sợ chết khiếp, vội vàng kéo tay Vương Nguyên rồi cuống quýt nói: "Vương Nguyên, xem kìa! Có người chết..."

"Cậu lại nói tầm bậy gì thế?". Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chí Hoành, Vương Nguyên ngạc nhiên hết sức. Tò mò nhìn theo hướng tay bạn chỉ, vừa chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu lập tức dựng cả tóc gáy.Cách chỗ cậu đứng vài mét, một người đàn ông nằm sau thùng rác, trên người chỉ mặc một chiếc quần sịp, cơ thể be bét máu, bên cạnh còn có một chiếc áo blouse trắng thấm đẫm máu tươi. (hí hí :3)

"Mau báo cảnh sát đi!".Vương Nguyên nắm dụng cụ vệ sinh xuống đất, cởi găng tay rồi rút chiếc di động trong túi ra, run rẩy nhấn số 110. Nhưng dù cậu gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn chẳng thể nào liên lạc được với cảnh sát. Trong hai mươi mấy năm hiện diện trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được gọi đến số điện thoại đó vậy mà ông trời cứ thích làm khó cậu.Thấy thế, Chí Hoành cũng lấy di động ra và gọi số 110 nhưng kết quả vẫn vậy: " Nguyên, làm thế nào đây? Không có tín hiệu."

"Chúng ta vào tìm bảo vệ tòa nhà, gọi bằng điện thoại cố định thử xem!". Vương Nguyên đang định chạy đi thì đột nhiên cậu bị kéo giật về phía sau rồi đâm sầm vào một vật cứng như đá. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cổ mình lành lạnh.Thấy Chí Hoành đang đưa tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng kêu hãi hùng, Vương Nguyên sợ hãi, từ từ quay đầu lại.

Trong phạm vi tầm nhìn của mình, cậu chỉ thấy một cánh tay đầm đìa máu.

Vương Nguyên không hề ngốc. (really? =)) ) Cậu biết vật cứng như đá ở sau lưng không phải là thứ đồ nào hết mà chính là người vừa nãy. Cậu thừa hiểu, người đàn ông với thân thể đẫm máu mà cậu và Chí Hoành tưởng là xác chết kia đã tỉnh lại. Và bây giờ anh ta đang kề con dao sắc lẹm lên cổ cậu, chỉ cần cậu động đậy một chút, chắc chấn nó sẽ nhanh chóng đưa cậu đi gặp thượng đế chí tôn mà cậu hằng ngưỡng mộ bấy lâu nay.

Giọng Vương Nguyên run run như sắp khóc "Tráng... tráng sĩ à, ngài muốn gì thì xin cứ nói, hạng đàn ông bé nhỏ như tôi, thứ nhất chẳng có tiền, thứ hai chẳng có sắc, mong ngài tha cho!"

Nhưng người kia chẳng thèm trả lời, chỉ lẳng lặng bẻ quặt cánh tay của Vương Nguyên ra sau và vẫn dí sát con dao vào cổ cậu.

Vương Nguyên thấy cổ mình ươn ướt, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào, có lẽ đó là máu của người đàn ông phía sau. Phần lưng của Vương Nguyên kề sát ngực của người đó, cậu cảm nhận được toàn thân anh ta đang nóng bức. Hai chân cậu mềm nhũn ra, dường như không còn chút sức lực nào, nếu không bị kẹp chặt như thế, chắc chắn cậu đã không đứng thẳng nổi mà ngã sóng soài ra đất từ bao giờ.

Tim của Vương Nguyên đập thình thịch liên hồi không dứt. Tự thấy mình là một công dân mẫu mực, luôn sống và làm việctheo pháp luật, nếu có gì không phải thì chỉ là cậu vừa mắng người phụ nữ béo ị biến thái trên lầu thôi, Vương Nguyên không khỏi thắc mắc rằng tại sao cậu lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy. Trong tay người đó có hung khí, chẳng cần hỏi cũng biết đây là hạng cố cùng liều mạng, cứ nhìn máu me trên người anh ta đi, không chừng gã này vừa giết người xong đấy! Nếu đúng là như vậy thì chắc hắn cũng chẳng ngại ngần gì mà không giải quyết thêm một người nữa đâu nhỉ?

"Đại anh hùng à, cầu xin ngài tha cho chúng tôi! Nếu ngài cần tiền thì tôi có sẵn đây". Chí Hoành vội vứt dụng cụ xuống đất rồi thò tay vào túi quần, nhưng lục mãi chỉ được một nắm tiền lẻ nên lại càng mất bình tĩnh. Cậu lập cập tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống: "Sợi dây chuyền này của tôi đáng giá mấy ngàn đồng, nếu vẫn chưa đủ, tôi còn có thẻ ngân hàng, tôi sẽ đi rút tiền ngay lập tức, chỉ cầu xin ngài tha cho bạn tôi!

"Chí Hoành..". Vương Nguyên nghẹn ngào.

Nhưng người đàn ông kia chẳng hề mảy may cảm động trước tình bạn vĩ đại đó mà còn kéo cậu xềnh xệch về phía sau.

Cánh tay bị siết chặt khiến Vương Nguyên đau đớn không chịu nổi,cậu đành lấy toàn bộ dũng khí để cầu xin lần nữa: "Vị tiên sinh này, ngài muốn gì thì cứ nói! Tiền bạc hay những thứ khác, chỉ cần chúng tôi đáp ứng được, chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài. Tôi thề là sẽ không báo cảnh sát". Run rẩy nói xong những lời này,Vương Nguyên liền cảm thấy có vật di chuyển trên cổ mình, chỉ một thoáng sau, cảm giác đau đớn vì bị con dao sắc bén cứa vào da thịt đã cho cậu đáp án.

Nhìn thấy vết máu trên cổ Vương Nguyên , Chí Hoành sợ hãi ôm miệng, khóc nấc lên từng tiếng

Vương Nguyên cố chịu đau, lại thương lượng: "Tôi và bạn tôi đều không muốn chết, ngài cần chúng tôi làm gì, xin nói đi! Ngài bảo sao thì chúng tôi sẽ nghe vậy". Đã nói đến thế mà vết thương trên cổ cậu càng sâu hơn, những giọt lệ sợ hãi trào ra khoé mắt, Vương Nguyên khóc nức nở: "Tôi thực sự không muốn chết, ngài nói đi, ngài muốn tôi làm gì?"

Rồi cậu cảm thấy con dao từ từ nới lỏng ra, sau đó, một giọng nói ồm ồm truyền đến tai cậu: "Hãy đưa tôi đến một nơi an toàn, không có người!"

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề mà!"

Người đàn ông cúi xuống, cằm chạm vào đỉnh đầu cậu, nói tiếp: "Tôi cũng không muốn chết, tôi muốn được sống."

"Đúng đúng, ngài không muốn chết, tôi càng không muốn chết, chẳng ai muốn chết cả, mục tiêu của chúng ta giống nhau mà!". Cậu nói liến thoắng rồi quay về phía Chí Hoành, gọi lớn: "Cậu mau lái xe lại đây! Đừng báo cảnh sát, nhất định không được làm kinh động đến mọi người trong khu vực này"

Chí Hoành gật đầu rồi quay người chạy thục mạng về phía bãi đỗ xe.

Khi không còn thấy bóng dáng của Chí Hoành đâu nữa, Vương Nguyên nói tiếp: "Bạn tôi đã đi lấy xe rồi, ngài có thể bỏ dao xuống được không? Tôi sẽ không trốn khỏi tay ngài đâu mà!"

Người đàn ông đó không trả lời, cũng không bỏ con dao trên cổ cậu xuống. Vương Nguyên sợ hãi tới mức chỉ dám khóc nấc lên từng tiếng.

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, Vương Nguyên vẫn bị anh ta khống chế, chẳng dám động đậy,cậu mở to đôi mắt đẫm lệ, lo lắng nhìn về phía con ngõ hẹp, thầm cầu nguyện trong lòng rằng đừng có bất cứ ai xuất hiện vào lúc này, nếu không, ngộ nhỡ gã đàn ông toàn thân máu me sau lưng lại phát điên phát cuồng lên thì mạng cậu coi như tiêu. Bởi vậy, Vương Nguyên không ngừng cầu khấn: "Chí Hoành, cậu nhất định phải nhanh chóng quay lại đấy!"

Đột nhiên trong ngõ truyền ra tiếng động cơ ô tô, vừa khoe nức nở vì vị cứu tinh đã tới, Vương Nguyên vừa nói với người đằng sau: "Bạn của tôi đến kìa, bạn của tôi đến kìa!"

"Tôi đã lái xe đến đây rồi". Chí Hoành nhảy ra khỏi xe.

Vương Nguyên nổi gấp gáp: "Chúng ta mau lên xe đi! Ngài muốn đi đâu cũng được."

Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là sự tĩnh lặng, chợt nghe "coong" một tiếng, con dao trên cổ cậu đã rơi xuống đất. Rồi Vương Nguyên cảm thấy cơ thể anh ta đang đổ vào người mình, do quá bất ngờ và không chống đỡ nổi trọng lượng của người đằng sau, cậu ngã nhào về phía trước.

"Vương Nguyên!!!". Thấy hai người ngã sõng soài ra mặt đất, Chí Hoành quên cả sợ hãi, chạy thẳng đến đó.

Vương Nguyên không ngờ rằng người đàn ông sau lưng mình lại ngất đi như thế. Hơn nữa, anh ta còn đang đè lên người cậu, phần không khí ở ngực như bị ép hết ra bên ngoài khiến Vương Nguyên bật khóc trong đau đớn. Cậu úp mặt vào đống rác hôi thối nồng nặc, đã chẳng thể thở nổi lại càng không nói được gì, chỉ có thể đưa tay lên vẫy vẫy để ra hiệu cho Chí Hoành biết rằng mình vẫn còn sống.

Chí Hoành phải lấy hết sức bình sinh để nhấc gã kia ra khỏi người Vương Nguyên. Nhờ trời và nhờ cả cậu bạn,Vương Nguyên đã thở được, nhưng đống rác chất chồng trước mặt khiến cậu ho sặc sụa. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi thân hình bên trên. Vừa mới đứng vững, Vương Nguyên ngay lập tức quay lại đá cho kẻ đang nằm bất tỉnh kia một phát thật mạnh.

Vì đã hôn mê nên anh ta chẳng có phản ứng gì cả.

Chí Hoành vừa khóc vừa đưa giấy ăn cho bạn: "Vương Nguyên , cậu chảy máu kìa, chúng ta mau đi báo cảnh sát thôi!"

"Ừ, nhưng trước hết phải trói tên biến thái này lại đã!". Vương Nguyên rịt tờ giấy vào vết thương trên cổ rồi lau qua những vệt máu trên ngực mình.

Chí Hoành lôi từ trong xe ra một sợi dây thừng vừa to vừa chắc.

"Cậu trói hắn ta trước đi, mình lau máu đã!" Vương Nguyên vừa làm vừa nguyền rủa, "hỏi thăm" một lượt tổ tông mười tám đời của gã đàn ông trước mặt.

Chí Hoành nhanh chóng trói chặt người đó lại, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta, cậu liền hét lên trong kinh ngạc: "Vương... Vương Nguyên "

Vương Nguyên quay đầu lại, trông thấy Chí Hoành đang ngây người đờ dẫn thì vô cùng ngạc nhiên: "Sao thế Chí Hoành? Cậu sợ quá hóa ngốc rồi hả?"

Chí Hoành lay lay cánh tay Vương Nguyên rồi chỉ vào người nằm đó, lập cập nói: "Vương Nguyên, cậu xem đi, đây là ai?"

Vương Nguyên nheo nheo mắt nhìn gã lưu manh đang bất tỉnh nhân sự kia, chỉ trong giây lát, đôi mắt cậu bỗng mở to, toàn thân trở nên cứng đờ, bất động.

Đó chính là Đường Trạch Tề!

Mái tóc dài xòa xuống che khuất một phần khuôn mặt cộng thêm những vệt máu đầm đìa đã khiến cậu suýt chút nữa chẳng nhận ra anh.

Ngay lập tức, cậu kéo Chí Hoành, quay đầu chạy.

Chí Hoành níu Vương Nguyên lại rồi nói: "Cậu định cứ thế này mà đi ư? Cậu không nhìn thấy anh ấy bị thương tích toàn thân à? Nhỡ anh ấy chết thì sao?"

Vương Nguyên dừng bước, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: "Hắn chết cũng đáng kiếp, chẳng liên quan gì đến mình cả!"

Nếu không vì anh ta thì làm sao cậu có thể dị ứng với đàn ông đến thế? Liệu cậu có bị rơi vào bước đường cùng như bây giờ, lúc nào cũng làm bạn với rác rưởi? Chưa bao giờ Vương Nguyên căm ghét một ai như vậy, cứ nhắc đến cái tên "Đường Trạch Tề" là cậu lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nếu có thể làm lại từ đầu, cậu nguyện rằng cả đời mình không bao giờ phải biết đến con người này. Nhưng thật đáng tiếc, cậu và anh ta lại lớn lên cùng nhau, bất cứ ai quen hai người cũng nói rằng họ là một cặp trời sinh, sau này nhất định sẽ thế này, thế kia. "Thế này", "thế kia" cái con khỉ! Không thấy kinh tởm tình cảm của chúng tôi ư?

Hồi nhỏ, do suy nghĩ còn đơn giản nên Vương Nguyên đã bị lời nói của người lớn làm cho lầm dường lạc lối, không những thế, tên khốn khiếp Đường Trạch Tề kia lại có một khuôn mặt khiến người khác phái tình nguyện bị lừa, bởi vậy, cậu mới bị mê hoặc, mới đánh mất mối tình đầu vào tay hắn. Khi ấy trái tim và đôi mắt của cậu như bị ai che đi, chẳng nhìn thấy cái gì khác ngoài vẻ đẹp tuyệt vời của anh ta. May mà sau đó, ông trời nhân đức, đại phát từ bi, dùng một tia sét cực mạnh đánh thức cậu khỏi cơn mơ.

Chí Hoành ngồi xuống, vừa cởi dây trói cho Đường Trạch Tề vừa bảo: "Cậu đừng như vậy nữa! Thực ra thì Tiểu Tề đốt xử với cậu đâu đến nỗi tệ, chẳng qua là anh ta mãi mà chẳng tìm được một nơi đáng đế gửi gắm con tim bất trị, lại bị thế giới phù hoa mê hoặc nên mới trở thành người như bây giờ."

Nghe Chí Hoành nói thế, Vương Nguyên tức giận đáp: "Đây không phải là vấn đề mê hoặc hay không mê hoặc, anh ta đã đi lăng nhăng bên ngoài không dưới một lần, phản bội mình hết hôm này đến hôm khác, cho dù tim mình có là sắt đá thì cũng chẳng thể chịu nổi."

"Mình biết, nhưng mình làm thế này là vì lo cậu sẽ hối hận. Dù gì đi nữa, các cậu vẫn là thanh mai trúc mã. Nếu hồi đó không xảy ra một số chuyện thì bây giờ, hai người đã là vợ chồng rồi"

"Thanh mai trúc mã?". Vương Nguyên rít lên một cách lạnh lùng. "Cậu có biết mình sợ nhất điều gì không? Chính là bốn chữ "thanh mai trúc mã" đấy! Anh ta đã chiếm trọn thế giới tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng của mình, anh ta chính là vết nhơ trong cuộc đời mình. Huống hồ lúc nãy, anh ta suýt chút nữa còn giết chết mình, theo lí mà nói thì mình nên đi báo cảnh sát mới đúng!" Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi.

Nhưng Chí Hoành đã nhanh chóng kéo cậu lại.

"Vương Nguyên, cậu nghe mình nói này, đúng là Tiểu Tề đã từng làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cậu không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật chứ! Nếu anh ta có chuyện thì vợ chồng cô giáo Đỗ sẽ thế nào? Tuy rằng lên cấp hai mình mới quen hai người, nhưng có hôm nào mình và cậu không đến nhà cô giáo Đỗ ăn uống? Cô đối xử với chúng ta tất như thế, lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn cô phải đau khổ suốt những năm cuối đời?".Chí Hoành ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Cậu nhìn xem, anh ấy bị thương tích đầy mình, trên vết thương còn có cả mảnh vụn thủy tỉnh, nhất định là đã gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới ra nông nỗi này. Còn nữa, không phải gia đình cô giáo Đỗ đã ra nước ngoài định cư từ mấy năm trước sao? Từ đó đến nay chẳng có bất cứ tin tức nào, thế thì vì lí do gì mà đột nhiên Đường Trạch Tề lại về nước, còn xuất hiện một cách kì quặc ở đây như vậy?"

Vừa nghe thấy ba chữ "cô giáo Đỗ", Vương Nguyên lập tức im lặng.

Với Vương Nguyên, cô giáo Đỗ cũng giống như mẹ vậy, có bất cứ thứ gì ngon đẹp, người đầu tiên bà nghĩ tới là cậu. Đường Trạch Tề lăng nhăng, làm chuyện có lỗi với cậu, cô giáo Đỗ chẳng nói lời nào, lấy roi quật cho anh ta một trận tơi bời khủng khiếp đến mức Đường Trạch Tề phải nằm bẹp trên giường mấy ngày liền, sau đó thì đuổi sang Mỹ. Do môi trường thực nghiệm trong nước quá lạc hậu nên ít lâu sau, cô giáo Đỗ cũng xin đi Mỹ rồi cả gia đình định cư luôn ở đó.

Những chuyện của bốn năm trước dường như vừa hiển hiện trước mắt Vương Nguyên.

Thời gian bốn năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, sự việc gì nên quên, cậu đã quên cả rồi. Chỉ là đột nhiên gặp lại người cũ,cậu chẳng thể nào làm như chưa từng có việc gì xảy ra cả, không khỏi nhớ lại chuyện dĩ vãng.

Nhìn Đường Trạch Tề đang nằm bất tỉnh trên đất, Vương Nguyên mím chột môi, hồi lâu sau mới nói: "Ừ thì không báo cảnh sát nữa, nhưng cậu bảo phải làm sao đây?"

"Đưa anh ta về nhà trước, sau đó liên lạc với cô giáo Đỗ rồi tính tiếp". Chí Hoành đáp

"Đưa vào nhà? Về nhà cậu hay về nhà mình?"

"Đương nhiên là đưa về nhà cậu rồi! Cậu sống có một mình, còn nhà mình lớn bé tổng cộng những bốn người. Đợi anh ta tỉnh dậy rồi cậu hỏi anh ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu anh ta bị thương do gây sự đánh nhau vớ vẩn thì lúc ấy, cậu đuổi cổ anh ta khỏi nhà cũng chưa muộn."

"Chí Hoành này, cậu không đi làm "thánh mẫu" thì thật là đáng tiếc đấy!". Chỉ bằng một câu nói, Vương Nguyên đã gần như phác họa được toàn bộ con người Chí Hoành.

"Thích làm nguờỉ tốt" là cụm từ thích hợp nhất để chỉ kiểu "thánh mẫu" khác thường như Chí Hoành. Trên đường đi, chỉ cần bắt gặp bất cứ con mèo, con chó đáng thương nào, cậu bạn này đều không ngại ngần mà đưa ngay về nhà chăm sóc rồi vứt qua chỗ Vương Nguyên để kết thúc trách nhiệm.

"Mình làm như vậy cũng là vì cậu thôi, chỉ sợ sau này, cậu không còn mặt mũi nào để gặp lại cô giáo Đỗ nữa" . Chí Hoành vừa cười vừa nói.

"Khỏi giải thích! Có lần nào cậu làm "thánh mẫu" mà mình không được nghe những lời ngụy biện kiểu này? Làm người tốt như cậu thì có khác nào cắm biển đề "Ở đây không có ba trăm lượng" không?". Vương Nguyên khoát tay.

"Cậu mất tự tin rồi à? Hay là cậu vẫn còn yêu Đường Trạch Tề nên mới chẳng dám đưa anh ấy về nhà?"

"Mình-vẫn-còn-yêu-anh-ta? Thà rằng mình yêu một con chó chạy rông ngoài đường còn hơn!"

"Thôi được rồi, tuỳ cậu! Nếu cậu thực sự nhẫn tâm đến mức nhìn cô giáo Đỗ phải "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh" thì mình chẳng phí tâm phí sức thuyết phục làm gì nữa."

Vương Nguyên lại im lặng.Cậu cúi đầu nhìn Đường Trạch Tề khắp người toàn thương tích, lưng và cánh tay đều bị thuỷ tinh cào xước, những vệt máu giờ đã đông lại. Rõ ràng anh bị thương không nhẹ chút nào. Nếu biết con trai gặp chuyện bất trắc, cô giáo Đỗ nhất định sẽ rất đau khổ. Coi như nể mặt cô giáo Đỗ, cậu đành làm "thánh mẫu" vậy!

Dù trong lòng rất tức giận nhưng Vương Nguyên vẫn bước tới, vừa cùng Chí Hoành nhấc người Đường Trạch Tề lên vừa làu bàu: "Nếu anh ta tỉnh lại và đâm cho mình một nhát thì sau này, mỗi lần đến tết Thanh minh, cậu nhớ phải thắp hương cho mình đấy! Nếu không, có thành ma, mình cũng không buông tha cho cậu đâu!"

"Được rồi, nếu quả có lúc ấy thật thì mình sẽ thắp cho cậu hai phần hương, đảm bảo cậu hưởng không hết".Chí Hoành cười, nhưng vừa nhìn lướt qua người đàn ông mình đang khiêng, cậu đột nhiên nổi lòng háo sắc: "Thật không ngờ cơ thể Tiều Tề lại cường tráng đến vậy, nếu không phải toàn thân anh ấy đầy máu, mình thực sự muốn sờ nắn đôi chút"

"Cậu có bị ngốc không đấy? Muốn sờ nắn thì sờ nắn nhanh lên, chứ một lúc nữa, anh ta tỉnh lại rồi thì cậu đừng mong động vào dù chỉ một sợi lông chân". Vương Nguyên lườm bạn một cái rồi mím môi, lấy hết sức bình sinh để quăng Đường Trạch Tề vào trong xe ô tô. Sau đó cậu lấy từ cốp xe hai bộ quần áo, một bộ đắp lên người Đường Trạch Tề, một bộ thì mặc vào.

Ngay lúc xe vừa khởi động, đang chuẩn bị xuất phát thì Vương Nguyên lại hét lên: "Đợi chút đã!" rồi nhảy xuống, nhặt chiếc áo blouse đẫm máu và con dao phẫu thuật vứt vào trong xe, tiếp đó dùng sợi dây thừng quật đống rác tơi tả, loạn xạ để che hết những vết máu trên mặt đất. Xong xuôi tất cả, cậu mới yên tâm ngồi vào xe.

Vương Nguyên và Chí Hoành phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiêng được Đường Trạch Tề vào nhà.

Chí Hoành nhận được một cuộc điện thoại nên chỉ tắm rửa qua loa rồi vội vàng bỏ đi.

Vương Nguyên trút bộ quần áo vấy máu ra, tắm rửa một lúc lâu rồi lục tìm miếng băng cứu thương để dán vết cứa trên cổ mình lại. Đi ra phòng khách, nhìn Đường Trạch Tề đang đắp trên người bộ đồng phục của nhân viên vệ sinh, nằm trên sàn nhà mình,Vương Nguyên thấy sao mà chướng mắt đến thế!

Tên khốn này ở nước ngoài không phải sung sướng lắm ư? Sao tự nhiên hắn lại quay về nước? Lại còn khiến cho người ngợm thương tích đến mức này?

Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước ra uống vài ngụm cho sảng khoái, nghĩ ngợi một lúc rồi bước về phía Đường Trạch Tề. Kéo chiếc áo đang phủ trên người anh ra xem, Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Trên người anh, chỗ nào cũng có các vết cứa to nhỏ, một số vết vô cùng nghiêm trọng, da thịt bị mảnh vỡ thuỷ tinh cứa chằng chịt, gần như nát tươm. Những vết thương này nếu không xử lí kịp thời thì rất dễ bị nhiễm trùng.

Vương Nguyên mím chặt môi, trái tim như thắt lại, chẳng hiểu vì sao khi thấy dáng vẻ như sắp chết này của Đường Trạch Tề, cậu lại cảm thấy đau đớn đến vậy. Lẽ nào cậu cũng trở thành "thánh mẫu", không thể chịu nổi cảnh tượng đó mà động lòng trắc ẩn rồi?

Cậu càu nhàu vài câu rồi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước, tìm thêm một chai rượu và chiếc khăn mặt để rửa qua những vệt máu và vết thương trên người Đường Trạch Tề. Nếu vì vết thương bị nhiễm trùng mà tên khốn này gặp chuyện bất trắc ở nhà cậu thì chẳng thà cứ vứt anh ta ở đống rác đó cho tự sinh tự diệt còn hơn!

Vương Nguyên vò khăn, vắt khô đi rồi lau mặt sạch sẽ cho Đường Trạch Tề. Nhìn khuôn mặt anh lúc này, cậu thấy ngạc nhiên vô cùng. Đã mấy năm không gặp, anh vẫn đẹp trai như trước, mái tóc hơi dài xoà trên trán và bên má anh, có điều da dẻ anh đã trắng hơn rất nhiều. Lẽ nào một thời gian dài ăn thức ăn Tây, hưởng ánh nắng mặt trời ngoại quốc lại có thể biến người da vàng thành da trắng?

Vương Nguyên bất giác đưa tay sờ lên mặt, tự hỏi rằng cậu có nên kiếm thêm chút tiền để ra nước ngoài, hưởng chút nắng xứ người cho trắng trẻo ra, bớt xấu đi vài phần hay không. Cậu cứ thế suy nghĩ miên man về viễn cảnh huy hoàng đó rồi đột nhiên giật mình, không hiểu bản thân đang làm gì nữa, đúng là đầu óc có vấn đề!

Cậu lại lấy một chậu nước khác để làm sạch các vết thương trên người Đường Trạch Tề. Khó khăn lắm cậu mới gắp được những mảnh thuỷ tinh găm trong da thịt anh ra, khi đó cậu thực sự rất đau lòng. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, phiền muộn không yên.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng đến vậy? Toàn thân thương tích nhiều như thế mà vẫn còn sống sót, Đường Trạch Tề đúng là mệnh lớn!

Vắt kiệt chiếc khăn mặt, đang định lau các vết thương còn lại, bỗng nhiên Vương Nguyên bị một bàn tay siết chặt lấy cổ.

Khi một người quyết tâm trở thành "thánh mẫu" thì đó sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ!

Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy hối hận như lúc này, đáng ra cậu không nên nghe theo lời của Chí Hoành,không nên cùng cậu ta làm "thánh mẫu" gì gì đó mà cứu sống Đường Trạch Tề.

Không tài nào thở nổi, cậu sợ hãi nhìn trừng trừng vào Đường Trạch Tề vừa tỉnh lại, đang dùng tay siết cổ mình. Ánh mắt của người đối diện sắc nhọn tựa dao, cậu có thể đọc được trong đôi mắt đen láy đó một chữ "Giết"!

Trên cổ vốn đã có vết thương bị dao cứa vào lúc nãy, giờ lại còn bị siết chặt, Vương Nguyên chỉ muốn đâm đầu vào tường ngay lập tức để kết thúc nỗi đau đớn này. Máu bị ứ lại trên mặt, không thể nào lưu thông được, cậu cố gạt bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng vô ích.Sự phản kháng yếu ớt của cậu càng khiến Đường Trạch Tề dùng sức mạnh hơn.

Tên đàn ông chết giẫm này sao lại có thể hận cậu đến vậy? Phải là cậu hận anh ta mới đúng! Cho dù trước đây, cậu đã từng mắng nhiếc anh chỉ đáng làm gà vịt hay chó lợn, mắng anh là kẻ đê tiện, nguyền rủa anh mắc bệnh SIDA, từng nói rằng sau này hễ gặp lại lần nào thì sẽ đánh lần đó..., (=)) nữ vương thụ ) cho dù đã sỉ vả anh bằng những điều tệ hại nhất trên đời, nhưng bây giờ, rõ ràng là cậu vừa mới cứu anh, còn đang xử lí vết thương giúp anh nữa, vậy thì tại sao anh có thể đối xử với cậu như thế? Sao anh lại kích động đến mức muốn giết chết cậu cơ chứ?

Cậu không tài nào hiểu nổi!

Không kìm được nữa, nước mắt của Vương Nguyên trào ra, giàn giụa trên mặt, duờng như sự phẫn nộ trước khi chết đã khiến cậu từ bỏ việc giãy giụa mà lấy hết sức lực còn lại để tiếp tục lau các vết máu trên ngực Đường Trạch Tề, lau rất mạnh, lau liên hồi không thôi.

Đôi mắt đẹp cùa người đối diện đang phát ra sự nguy hiểm chết người bỗng dịu đi. Bàn tay siết chặt cổ cậu nãy giờ đột nhiên nới lòng ra, rồi Vương Nguyên bị ném sang một bên. Bị mất trọng tâm,cậu ngã về phía bên phải, dập mặt ngay vào chậu nước bên cạnh khiến nước bắn tung tóe khắp người. (phũ :v)

"Khụ khụ khụ...". Vương Nguyên ho sặc sụa rồi cố gắng hít lấy hít để luồng không khí vào lá phổi đang thiếu ôxy. Chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến bộ dạng đáng thương ướt như chuột lột của mình, cậu cố gắng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước.

Đứng cách Đường Trạch Tề một đoạn, cậu khóc tức tưỡi: "Đường Trạch Tề, anh đang sống yên lành ở nước ngoài thì quay về đây làm gì? Sao vừa mới về đã muốn giết chết tôi vậy? Anh làm thế là vì ngày xưa, tôi đã nguyền rủa anh mắc bệnh SIDA hay do tôi trù ẻo anh tuyệt tử tuyệt tôn hả? Anh có biết là nếu không có tôi tốt bụng cứu anh thì không chừng bây giờ,anh đang phơi thây trong phòng xác rồi không?"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lau những giọt lệ sợ hãi, hoảng loạn và phẫn uất đang chảy dài trên má. Nhưng dù cậu kìm nén thế nào, nước mắt vẫn tuôn ra như suối. Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy uất ức, không thể chịu đựng thêm được nữa, Vương Nguyên ngồi phịch xuống sàn rồi khóc luôn một trận.

Tuấn Khải chưa bao giờ nhìn thấy người con trai nào khóc thảm thương đến thế, tiếng khóc ấy thật giống tiếng kêu hoảng loạn của bầy cừu gặp nạn, từng chút từng chút một bóp nát trái tim anh, khiến anh nhớ lại nhiều năm về trước không biết trong bao nhiêu ngày đêm, anh cũng khóc như vậy khi thân thể bị cắm đầy những máy móc, thiết bị. Những âm thanh đó đã xa đến mức anh tưởng như mình đã quên mất.

Nhìn thấy gói giấy ăn trên chiếc bàn trà ở bên cạnh, anh rút ra một tờ rồi đưa cho Vương Nguyên. Cậu sụt sịt, mở to đôi mắt đẫm lệ, hết nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh rồi lạị nhìn tờ giấy ăn. Sau vài giây, cậu phẫn uất gạt tay anh ra, tự mình bước đến chỗ chiếc bàn trà,lấy vài tờ giấy để lau nước mắt.

Khuôn mặt của Tuấn Khải không có vẻ gì là tức giận vì hành động vừa rồi của Vương Nguyên, anh vẫn nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nói: "Con dao và cái áo của tôi đâu?"

Vương Nguyên liền đứng dậy, lôi chiếc áo blouse đẫm máu với con dao từ trong túi rác ra. Không dám lại gần, cậu đứng cách xa hai, ba mét rồi quăng chúng cho anh.

Anh đưa tay ra đỡ rồi ngồi bệt trên sàn nhà, thẫn thờ nhìn hai thứ đó.

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng khách rộng lớn khiến người ta có cảm giác lo sợ.

Vương Nguyên hoảng hốt nhìn về phía Đường Trạch Tề, chỉ thấy hàng lông mi đen dài của anh cụp xuống, đôi mắt buồn bã, u tối, khuôn mặt trắng bệch không chút biểu cảm.

Cậu mím môi, suy nghĩ vài giây rồi dũng cảm nói: "Đường Trạch Tề, rốt cuộc là anh bị người ta truy sát hay là anh đã giết người hả?"

Tuấn Khải vẫn giữ nguyên biểu hiện đó, coi Vương Nguyên chẳng khác nào không khí.

Nếu không biết là Đường Trạch Tề nói được thì cậu đã tưởng anh bị đầu độc cho câm luôn rồi. Không nói thì thôi! Đợi đến khi cậu liên lạc được với cô giáo Đỗ thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ, cậu cũng coi như hết nợ!

Nghĩ vậy, Vương Nguyên bước tới chiếc bàn thấp bên cạnh sô pha và nhấc điện thoại lên, ngón tay vừa hạ xuống nhấn được một nút thì bỗng nhiên có một thứ màu ánh bạc bay về phía cậu. Cậu không kịp phản ứng gì, chĩ đứng ngây ra nhìn vật thể đó phóng tới. Khi cậu lấy lại được hồn phách thì tiếng kim loại đâm lên chiếc giá trang trí đằng sau đã cho cậu câu trả lời: đó chính là con dao phẫu thuật mà cậu đã ném cho Đường Trạch Tề lúc nãy.

ĐỂ LẠI MỘT VOTE HOẶC MỘT COMMENT CŨNG LÀ SỰ ỦNG HỘ ĐỐI VỚI EDITER.

Continue Reading

You'll Also Like

51.8K 1.4K 27
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
438K 22.4K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
17.6K 468 42
Phần tiếp theo. Mọi người hãy đọc phần 1 trước khi đọc phần 2 nha~
18.4K 410 12
Tác giả : giongoklam Nguồn : https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkst.vn%...