Chương 13: Món quà đầu tiên đến từ địa ngục (Part 2)

877 66 0
                                    

Chương 13: Món quà đầu tiên đến từ địa ngục


"Đi thôi, đến siêu thị mua thức ăn! Hôm nay, anh thích mua cái gì cũng được hết, tôi chi tiền. Nhưng anh phải nấu cho tôi ăn đấy!". Cậu vỗ nhẹ lên vai anh, cảm giác này thật tuyệt vời.

Tuấn Khải mím chặt môi, không nói lời nào, đưa tay nhấn nút thang máy.

Lúc quay sang nhìn Vương Nguyên, anh khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười thoáng qua như có như không nhưng cậu vẫn nhận ra được. Cậu bèn nói: "Muốn cười thì cứ cười đi! Nhìn anh cười, người khác sẽ cảm thấy yêu đời hơn". Đừng bao giờ như tối qua, cười điệu cười của Thần Chết nữa nhé!

Thấy Tuấn Khải chẳng thèm để ý đến mình, Vương Nguyên cắn môi, trong lòng thầm nghĩ: "Phải chăng anh ấy cảm thấy mình quá nhiều lời?"

Cậu lái xe đến siêu thị ở gần nhà. Đi qua vài con đường, Vương Nguyên thấy một chiếc Toyota màu đen cứ bám theo xe cậu. Cậu nghĩ, có khi họ định vượt lên trước, bèn bật đèn tín hiệu lên rồi chuyển sang làn đường khác, nhường đường cho họ. Nhưng chiếc xe đó không vượt lên mà chạy chậm lại, chẳng bao lâu sau cũng chuyển làn đường giống cậu. Vương Nguyên liền nghĩ, chắc người lái xe đang nói chuyện điện thoại, nên chẳng để ý đến chiếc xe đằng sau nữa.

Khi xếp hàng chờ đỗ ở bãi đỗ xe, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Nguyên phát hiện ra chiếc xe Toyota màu đen lúc nãy đang ở đằng sau xe cậu.

" Tuấn Khải này, anh có cảm thấy chiếc xe Toyota màu đen phía sau nãy giờ vẫn đi theo chúng ta không?". Cậu nhìn sang Tuấn Khải, cánh tay anh đang áp sát vào cửa sổ xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, đôi mày cau lại, không biết đang suy nghĩ điều gì mà vẻ mặt anh lúc này nhìn vô cùng đáng sợ, hình như anh cũng chẳng biết cậu vừa hỏi gì nữa. Cậu bèn lay nhẹ tay anh: "Này, anh đang nghĩ gì thế?"

"Hả? Không có gì! Cậu nói gì cơ?". Bây giờ, Tuấn Khải mới lấylại được thần trí, hấp tấp hỏi lại.

"Tôi nói là anh có cảm thấy chiếc ô tô Toyota mày đen đằngsau vẫn luôn theo sát chúng ta không. Lúc mới ra khỏi công ty, tôi đã nhìn thấy chiếc ô tô này rồi. Tôi còn cố tình nhường đường cho nó nữa, vậy mà không ngờ nó theo chúng ta tới tận đây. Chắc mọi chuyện không trùng hợp đến mức đấy đâu nhỉ?"

Tuấn Khải không quay đầu lại nhìn chiếc xe Toyota màu đen mà Vương Nguyên đang nhắc đến, anh chỉ quan sát qua gương chiếu hậu. Ngay khi rời khỏi công ty chưa được bao xa, anh đã phát hiện chiếc xe này đang theo dõi mình. Trong đầu anh bất giác hiện lên một suy đoán vô cùng đáng sợ!

Tuấn Khải ngồi thẳng người lên, thái độ vô cùng nghiêm túc nói với Vương Nguyên: "Có lẽ là do trùng hợp thôi. Cậu cứ lái xe cho thật tốt là được rồi. Không có gì đâu."

"Cũng có thể là do tôi đã nghiêm trọng hóa vấn đề". Vương Nguyên gật gật đầu.

Từng chiếc, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau tiến vào bãi đỗ, chẳng bao đã đến lượt xe của Vương Nguyên. Đến tầng đỗ xe thứ hai, cậu tìm được chỗ trống, từ từ lái xe tới đó, sau đó tắt máy, cầm theo chiếc túi xách của mình rồi bước xuống xe. Cậu còn chưa kịp nhìn ngó gì thì đã bị ai đó kéo về phía sau. Cậu quay đầu lại, thì ra là Tuấn Khải. Anh đã ra khỏi xe từ lúc nào, vẻ mặt đang rất cau có.

Hoàn-[Edit](Khải Nguyên) Copy mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ