[Ngôn Tình - Edit] Xuyên Sách...

By Van_Tuyet_Cac

13K 851 49

Tên truyện: Xuyên sách: cứu vớt nhân vật phản diện khỏi hắc hóa Tác giả: Hân Hoan Tình trạng chính văn: Hoàn ... More

Cân nhắc trước khi nhảy hố.
Chương 1: Xuyên sách gặp gỡ trùng sinh
Chương 2: Đây có phải tình yêu của cha mẹ?
Chương 3: Con trai trưởng nhà họ Tiêu.
Chương 4: Cơ bụng của tôi có làm cho cô hài lòng không?
Chương 5: Người đàn ông lừa gạt người.
Chương 6: Trà Trà chịu ủy khuất.
Chương 8: Động tâm.
Chương 9: Ở bên nhau.
Chương 10: Hẹn hò bị bắt gặp.
Thông báo
Chương 11: Tổng tài bá đạo.
Chương 12: Lễ phục.
Chương 13: Đau lòng
Chương 14: Phát bệnh
Chương 15: Không cho phép nói chia tay
Chương 16: Khai Giảng
Chương 17: Liên tục mở cuộc họp
Chương 18: Nát hoa đào
Chương 19: Tôi chỉ thích anh ấy
Chương 20: Anh lớn lên trong bình giấm sao?
Chương 21: Lần đầu tiên gặp người
Chương 22: Tính sổ
Chương 23: Anh có thấy em đen hơn không?
Chương 24: Em đây rồi, đừng sợ
Chương 25: Đồ ăn vặt
Chương 26: Chua chua ngọt ngọt chính là hương vị gia đình
Chương 27: Cha Khương mẹ Khương kỳ lạ.
Chương 28: Bọn họ không cần em nữa phải không?
Chương 29: Em không nên lén đi chơi mà không có anh
Chương 30: Dường như anh ấy đang tỏa sáng
Chương 31: Năm mới có đôi
Chương 32: Tiêu Tự bị thương
Chương 33: Hợp tác với Tống Hoài
Chương 34: Chỉ khi ở bên cô, anh mới ổn định
Chương 35: Một kiểu ghen tuông khác
Chương 36: Muốn cùng Trà Trà trường thọ
Chương 37: Mất điện
Chương 38: Tự Trà
Chương 39: Trang phục tình nhân cổ đại
Chương 40: Mất kiểm soát

Chương 7: Đánh nhau

558 48 2
By Van_Tuyet_Cac

Edit: Mộc Tĩnh
Beta: Winnie

**********

Chiếc xe dừng tại một bệnh viện, Khương Trà vẫn không thèm để ý tới Tiêu Tự. Anh dứt khoát lái chiếc xe vào chỗ để dưới tầng hầm, lúc xuống xe lập tức vòng bên ghế phó lái, tính toán kéo cô gái nhỏ đi ra ngoài.

Vừa mở cửa xe ra, tay anh còn chưa kịp vươn ra thì Khương Trà đã tự mình nhảy xuống xe, đôi chân cứ hướng phía cửa bệnh viện mà chạy vào.

Tiêu Tự quay đầu nhìn cô, cánh tay dùng sức mà đóng cửa, khoá xe. Đôi chân dài đi vài bước đã đuổi kịp người phía trước. Anh túm lấy cánh tay cô mà kéo đến trước mặt, hốc mắt của cô vẫn còn đỏ đỏ, gương mặt ẩn hiện những vết hồng, khi nhìn kĩ thì hình như còn hơi sưng.

"Ui da, mặt mũi đẹp đẽ của cô sao thế này?"

Khương Trà càng thêm tức giận, cũng không suy nghĩ chính mình vì sao lại dám cáu kỉnh với ông chủ. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt, ngón tay vậy mà chạm vào hai vết hơi sưng tấy lên, trong lòng cô hoảng sợ: "Mặt của tôi làm sao vậy?"

"Không bị gì cả. Đi, vào cho bác sĩ xem qua."

"Bản thân cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa được không?"

Khương Trà bĩu môi, giọng nói bất mãn: "Cũng không phải mặt anh bị hủy dung, anh đương nhiên không nóng nảy rồi."

"Bị hủy dung thì tôi lấy cô."

Lời nói vừa thốt ra đều khiến hai người ngẩn người, khi Khương Trà phản ứng lại, lẩm bẩm nói: "Tôi không cần."

Tiêu Tự mím môi, không nói nữa mà lôi kéo Khương Trà nhanh chóng đi khám.

Lúc ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối dần, tay Khương Trà cầm túi nước lạnh chườm vào vết thương, đúng là đau chết đi được.

Cô tức giận quệt miệng, tùy tiện tìm bậc thềm ven đường mà ngồi xổm xuống.

Tiêu Tự cúi đầu nhìn cô, hoàng hôn bên ngoài trải khắp cả bầu trời, nó như che đậy cái hanh khô của ban ngày, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bên má làm những lọn tóc con cũng vì thế mà bay bay.

Tiêu Tự thở dài ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Khương Trà lên, đôi mắt cả hai chạm vào nhau mang bao nhiêu cảm giác lạ lẫm. Tiêu Tự cuối cùng cũng chịu thua mà nói: "Đừng giận dỗi được không? Giờ cũng không còn sớm, tôi mời cơm cô nhé?"

Khương Trà buông túi chườm đá xuống, hỏi anh: "Vết đỏ trên mặt tôi có rõ ràng lắm không?"

Tiêu Tự lấy từ túi quần tây trang ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau khô nước trên mặt Khương Trà, giọng nói ôn nhu lạ thường: "Đã mờ đi rồi."

Nghe vậy cô mới bằng lòng đứng lên, nhìn Tiêu Tự, lúc này cô mới giật mình nhận ra mình đã làm gì, vốn nghĩ cơ thể sẽ theo bản năng mà run lên thế nhưng lại không có.

Chẳng lẽ do ông chủ quá ôn nhu làm cho cô sinh ra cảm giác hoang đường này sao?

Tiêu Tự thấy Khương Trà sững sờ tại chỗ nên lấy tay quơ quơ ở trước mặt cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng không làm người nghe thấy khiếp sợ: "Tôi đi lấy xe, cô đứng đây chờ tôi một lát."

"Hai chúng ta cùng đi", cô chạy chậm đuổi theo Tiêu Tự tới tầng hầm để xe.

Tầng hầm để xe yên tĩnh đến nỗi một chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Còn chưa tới gần chiếc xe việt dã, đột nhiên Tiêu Tự quay lại kéo Khương Trà đang chạy phía sau anh lại mà che chắn sau lưng.

Sau xe đi ra mấy người đàn ông mặc quần áo màu đen, cái gì cũng không có nói liền trực tiếp đánh người.

Dù thân thủ Tiêu Tự lợi hại nhưng phải che chắn cho Khương Trà nên không tránh khỏi động tác bị hạn chế.

Tiêu Tự một cước đá vào hạ bộ của một người đàn ông mặc áo đen, quay đầu lại đẩy Khương Trà ra, hét lên: "Chạy!!!"

Khương Trà vốn nghĩ sẽ chạy nhanh ra ngoài để Tiêu Tự không bị vướng chân vướng tay vì cô, nhưng khi liếc mắt quan sát thì lại phát hiện một tên chuẩn bị đánh lén.

Tiêu Tự lại đang bị hai người quấn lấy không thoát ra được, chờ tới khi phát hiện ra có người ở sau lưng đánh lén thì đã không kịp phản kháng.

Không đau đớn như dự đoán ngược lại anh thấy một đôi chân mảnh khảnh đi giày cao gót đang đạp vào người kia.

"Đừng lo cho tôi."

Khương Trà nói xong lại cùng người đàn ông kia giằng co. Theo lý mà nói, Khương Trà là một cô gái yếu đuối nên không thể nào đánh lại một người đàn ông cao hơn mình gấp rưỡi được, nhưng đôi giày cao gót cô đang mang lúc này là một loại vũ khí tốt.

Khi người đàn ông mặc đồ đen ngã xuống đang ôm hạ bộ của mình, Tiêu Tự cũng nhanh chóng thoát khỏi hai người kia.

Khương Trà định đạp thêm vài phát nữa để trút giận nhưng bị Tiêu Tự nhanh chóng kéo lên xe.

Sau khi xe chạy ổn định, Khương Trà mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Tiêu Tự nên đã nhanh chóng chuyển sang ghế phó lái.

Người đàn ông bên dưới cả người cứng đờ, giọng nói cũng có chút hung dữ: "Dịch sang nhanh lên."

"À..."

Khương Trà di chuyển sang ghế phó lái nhanh chóng thắt dây an toàn, chuyện đầu tiên là lấy gương ra soi, quả nhiên vết sưng đã giảm dần.

Nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông đang lái xe, cô luôn nghĩ rằng Tiêu Tự là một người đàn ông ít nói và rất tàn nhẫn, cho lên liền nghĩ rằng diện mạo khuôn mặt anh cũng kiểu lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng lại không phải, Tiêu Tự có một đôi mắt đào hoa, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi lệ, sắc mặt lạnh nhạt, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng.

Khương Trà vừa nghĩ tới kiếp trước Tiêu Tự phải chịu nhiều đau khổ thì có chút đau lòng. Người như vậy, nếu không có trận tai nạn xe đó, nếu không ở trong gia tộc đấu đá, có lẽ sẽ là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái.

Suy nghĩ tới nỗi xuất thần, thẳng đến khi tiếng cười trầm thấp của người đàn ông truyền tới.
---------------------------------------------

Một đoạn đối thoại nhỏ:

Trà Trà: "Để đối phó với đàn ông thì dùng giày cao gót đá vào hạ bộ là cách tốt nhất."

Mấy người mặc áo đen: Run rẩy.

Hết chương 7.

Continue Reading

You'll Also Like

890K 23.2K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
1.4M 153K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
413K 41.9K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
692K 29.4K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...