8.[Đam Mỹ] Tân Giới Dạ Ca - V...

By Calomama111

929K 42.9K 6K

Tên: Tân Giới Dạ Ca 新界夜歌 (Lullaby of New Territories) Tác giả: Vân Thôn Nương Nương 云吞娘娘 Thể loại: đam mỹ, hi... More

#Giới thiệu
Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05 🍖
Chương 06 🍖
Chương 07 🍖
Chương 08 🍖
Chương 09 🍖
Chương 10 🍖
Chương 11
Chương 12 🍖
Chương 13
Chương 14
Chương 15 🍖
Chương 16 🍖
Chương 18 🍖
Chương 19 🍖
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23 🍖
Chương 24 🍖
Chương 25 🍖
Chương 26 🍖
Chương 27 🍖
Chương 28
Chương 29
Chương 30 🍖
Chương 31 🍖
Chương 32
Chương 33 🍖
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37 🍖
Chương 38 🍖
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42 🍖
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47 (Hết phần chính)
Ngoại truyện: Cửu Châu Tứ Hải Nhất Tôn Trung
Ngoại truyện: Tung hoành Hương giang
Ngoại truyện: Thông báo có baby
Ngoại truyện: Kế hoạch dưỡng thai
Ngoại truyện: Lương Duyên Mỹ Mãn 1

Chương 17

15.5K 727 30
By Calomama111

Edit: Dờ

Lâm Triển Quyền chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài mái hiên, lập tức cảm nhận được bầu không khí oi bức. Lúc này đang là giữa hè tháng Sáu, những đám mây màu xanh xám đúng hẹn tề tựu về bầu trời Cảng đảo, đâu đâu cũng có thể thấy đài khí tượng treo cảnh báo bão số 1. [1]

[1] Tín hiệu cảnh báo số 1 (Standby Signal No.1): Tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới ở Hồng Kông, thường được gọi là bão số 1, cũng là tín hiệu cảnh báo bão cấp thấp nhất, cấp cao nhất là số 3.

A Minh đứng hút thuốc dưới bóng cây, thấy hắn đi ra thì vội vàng vứt đầu lọc, tiến lên mở cửa xe.

"Quyền ca, buổi sáng tốt lành!"

"Ừ, chào cậu." Lâm Triển Quyền gật đầu, thấy A Minh lấy mép áo lau chiếc đồng hồ mới trên cổ tay, buột miệng cười hỏi: "Sao thế, có bạn gái à?"

A Minh hơi ngại ngùng, quay người nắm lấy tay lái, khẽ đáp: "Không anh... Là hàng xóm ngày xưa, lâu lắm không gặp."

Lâm Triển Quyền không tiếp tục đề tài này nữa, hỏi: "Bên Diệu Tử ra sao rồi?"

A Minh nghe vậy thì trả lời: "Tối hôm qua đã thông báo xuống theo lời Quyền ca, tất cả các hội quán đều bảo mọi người dọn hàng để phòng bão, các huynh đệ đang giúp họ gia cố lan can, nhân tiện vứt bớt một số thứ đồ linh tinh. Đám Cường ca cũng biết mấy ngày nữa có bão nên đã chuẩn bị hết rồi."

"Ừ." Lâm Triển Quyền ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u ngoài cửa xe, châm một điếu thuốc khẽ nói: "Nói mọi người chuẩn bị xong xuôi trong ba ngày. Sau đó hội quán còn tiếp tục sắp xếp công việc, cứ tập trung hết người lại."

"Em biết rồi, Quyền ca."

Dứt lời, hai người đi xe đến tổng hội quán của Hòa Hưng Thắng ở quận Thuyên Loan.

Tổng hội quán Thuyên Loan ở khu trung tâm, gọi là hội quán Xuyên Long, phía dưới có bốn hội quán nhỏ. Người quản lý là Lôi Công, bốn mươi tám tuổi, là một trong những người trẻ tuổi nhất đám trưởng bối của bang hội, từ xưa đã nổi tiếng vì dữ dằn hung ác, cho đến một lần bị bán đứng, kẻ thù chặt mất hai ngón tay thì thái độ đối nhân xử thế mới dần khôn khéo hơn. Lần này Lâm Triển Quyền tìm đến Thuyên Loan là để bàn cách đối phó với Triều Vĩnh Phúc - bang hội đang có tâm thế bành trướng dạo gần đây.

Triều Vĩnh Phúc, Triều Nghĩa An và các bang hội chữ "Triều" khác đều là của thương hội Triều Châu, được thương hội chi tiền để duy trì hoạt động. Lớp người cũ của chúng dữ dằn hơn người mới, địa bàn, nhân thủ và thanh danh của ngày xưa cũng lớn mạnh hơn hiện tại. Dù vậy, tổng hội quán của Hòa Hưng Thắng ở Truân Môn và các hội quán nhỏ dưới trướng cũng không địch lại được Triều Nghĩa An, lại càng đừng bàn tới một bang hội nổi danh từ xưa như Triều Vĩnh Phúc.

Buổi tối hôm mừng thọ bác Trịnh, Lâm Triển Quyền đã thử thăm dò thái độ của lão Bỉnh, phát hiện ra bây giờ lão đã mất cái gan dám làm của năm xưa, thua ngay cả trong lời nói. Sau khi Truân Môn bị hồng côn của Triều Nghĩa An tới tận cửa phóng hỏa, lão đã thay mặt Truân Môn đòi lợi nhuận từ Nguyên Lãng, thường ngày cũng làm rất nhiều chuyện khiến Lâm Triển Quyền bất mãn, ngay cả các tọa quán của năm hội quán ở Nguyên Lãng cũng không giấu được bất bình. Nếu không có long đầu đương nhiệm của bang hội là Tiêu gia nói đỡ cho nhiều lần và Lâm Triển Quyền chưa muốn để lộ con át chủ bài khi mọi chuyện chưa nắm chắc thì có lẽ chỉ nửa năm thôi, tất cả mọi người sẽ nhổ quách cái gai trong mắt này.

Nhưng mà, so với hội quán Truân Môn đang có chiều hướng suy tàn, Lâm Triển Quyền kiêng dè bang hội Triều Vĩnh Phúc lớn mạnh kia hơn, huống hồ hắn vẫn luôn tính toán để mở rộng thế lực xuống phía Nam. Dưới tình huống không thể hợp tác cùng Truân Môn, hiển nhiên đi nhờ Thuyên Loan là một con đường nhanh hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Tuy Lôi Công và hắn không tính là giao tình sâu đậm, nhưng Lâm Triển Quyền tin rằng chỉ cần tiền đủ nhiều thì giao tình gì cũng có thể bồi dưỡng ra được. Lợi nhuận của Hoà Hưng Thắng ở Thuyên Loan chủ yếu đến từ nhà hàng, sòng bạc, hộp đêm, mà Triều Vĩnh Phúc ngoài làm mấy thứ ấy ra thì còn nhúng tay vào tuyến xe buýt, hàng năm bóc lột nghìn vạn từ những công ty tư nhân. Lâm Triển Quyền lấy mình đo người, nếu hắn không phải người quản lý Nguyên Lãng mà là người quản lý Thuyên Loan, nhất định cũng sẽ tìm cách để được chia lợi nhuận từ tuyến xe buýt.

Một tiếng sau, Lâm Triển Quyền đến bãi tắm Kim Thang của hội quán Xuyên Long.

Bãi tắm Kim Thang là một tòa nhà kiểu tây, trang hoàng rất lộng lẫy hoa lệ. Từ đại sảnh đến tầng ba là để tiếp khách bình thường, lên trên nữa thì là nơi đặt tổng hội quán của Hòa Hưng Thắng ở Thuyên Loan.

Trước đó Lâm Triển Quyền đã nói với Lôi Công rằng muốn gặp ông ta để bàn chuyện làm ăn, bởi vậy nên vừa bước vào đã có một thanh niên vóc người trung bình dẫn thuộc hạ ra tiếp đón, mở lời rất khách sáo: "Lâm sinh, mời lên tầng."

Lâm Triển Quyền và A Minh đi thang máy lên tầng sáu. Lôi Công đang ngồi trên sofa ở chính sảnh, hai cô gái ăn mặc hở hang đứng hai bên, chiếc bàn trà thủy tinh trước mặt ba người bày dụng cụ pha trà bằng đất sét đỏ, thoạt nhìn chất lượng rất khá.

"A Quyền!" Lôi Công vươn bàn tay phải mất hai ngón ra, mỉm cười gọi: "Vào đây uống trà."

Lâm Triển Quyền chào hỏi ông ta, bưng trà lên nhấp một hớp, đáp: "Thơm quá... Chú Lôi, bây giờ rất khó kiếm được Phổ Nhĩ chính tông."

Lôi Công đuổi hai cô gái đi, cười nói với thuộc hạ đứng phía sau: "Ha ha, tôi đã bảo gì nào, A Quyền rất hiểu mấy thứ này, mới uống một hớp đã biết ấy là Phổ Nhĩ thượng hạng... Biết xem hàng lắm đấy."

Lâm Triển Quyền tiếp tục uống trà, mỉm cười lắc đầu: "Trước kia học một chút với chú Đặng, nhưng chỉ phân biệt được Phổ Nhĩ mà thôi."

Lôi Công nhìn hắn, châm điếu thuốc rít một hơi, nhả ra làn khói trắng. Một lúc sau mới nói: "Nếu đã đặc biệt tới đây một chuyến, vậy thì mời cháu tắm xông hơi một lần cho giãn gân giãn cốt. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói sau."

Lâm Triển Quyền gật đầu, cười nói: "Được, cháu cũng có chuyện cần chú Lôi chỉ giáo."

Dứt lời, hai người đứng dậy đi đến phòng dành cho khách quý ở tầng sáu.

Phòng tắm cho khách quý có đầy đủ bể tắm, giường mát xa, chờ Lâm Triển Quyền thay áo choàng tắm đi ra, Lôi Công đã ngâm trong bể được một lúc, cười nói với hắn: "Dạo này trời oi bức, sắp có bão rồi. Nếu thấy ngột ngạt thì càng nên đi xông hơi, lúc ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn."

Lâm Triển Quyền đi đến bên cạnh bể, thắt lưng chỉ quấn một cái khăn tắm. Tấm lưng dày rộng của hắn đầy những vết cào nông sâu, vài vệt kéo dài xuống tận eo, còn có cả một ít dấu hôn, dấu răng trên đó, cảm giác vô cùng mờ ám khiến người ta phải chú ý.

Lôi Công múc nước chà xát người, nhìn thấy Lâm Triển Quyền thì khựng lại một lát, cười nhạo thật to: "Thanh niên đúng là dồi dào tinh lực. A Quyền, tối hôm qua chắc là chiến đấu ác liệt lắm nhỉ?"

"Không đâu chú." Lâm Triển Quyền nghe vậy thì xua tay, khẽ cười nói: "Dạo này có một người nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, xuống tay không biết nặng nhẹ, để chú Lôi chê cười rồi."

Lôi Công gật đầu tỏ vẻ dễ hiểu, nói: "Nhỏ tuổi đều thế cả, không biết phải làm ra sao. Đợi lát nữa chú gọi hai cô đến mát xa tinh dầu, nếu cháu vừa ý thì cứ trực tiếp dẫn người vào phòng trống. Phục vụ ở đây đều được dạy dỗ hết rồi, tri kỷ thức thời, tính tình cũng mềm mỏng... Không cào cháu xây xước đầy người đâu, ha ha!"

Nói xong, Lôi Công ra hiệu cho thuộc hạ, đối phương lập tức đi ra theo cửa sau. Không bao lâu, hai cô gái một cao một thấp mặc đồng phục màu hồng nhạt đi vào, người cao mặt mày ngây thơ, người thấp thì diễm lệ hơn một chút.

"A Quyền, cháu chọn trước đi." Lôi Công đứng dậy lau nước trên mặt, nằm xuống giường mát xa: "Không cần khách sáo với chú, không thích cũng không sao. Muốn kiểu gì cháu cứ nói thẳng, chú bảo A Thiêm gọi quản lý đám gái phục vụ tới."

Lâm Triển Quyền lấy một chiếc khăn lau người, cũng nằm xuống giường mát xa giống Lôi Công, nghiêng đầu đáp: "Đều ok chú ạ. Nếu phải chọn thì bên tay trái cũng được."

Lôi Công nghe xong thì đáp ừ. Tên thuộc hạ biết nhìn thái độ của lão đại, lập tức bảo cô nàng có dáng cao đi đến bên cạnh Lâm Triển Quyền.

Cô nàng không biết thân phận chính xác của Lâm Triển Quyền, nhưng thấy hắn có thể trò chuyện vui vẻ với lão đại của mình thì đoán hắn cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ. Cô nàng cười như gió xuân, ngồi vào mép giường dịu dàng nói: "Lâm sinh, em là Daisy, để em mát xa cho anh....Á!"

Vừa rồi Daisy không đứng gần nên không nhìn thấy những vết cào màu đỏ rất rõ ràng trên người Lâm Triển Quyền, bây giờ nhìn thấy thì lập tức sợ hãi. Với Lôi Công, A Minh hay những tên đàn ông khác trong bang hội, dấu vết làm tình trên cơ thể là để chứng minh cho sự dũng mãnh trên giường, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với những gái gọi muốn kiếm tiền từ việc lên giường với "khách quý" như Daisy, dấu vết tình ái trên cơ thể khách giống như là cách thức tuyên bố chủ quyền của một người đàn bà khác vậy.

"Ha ha, bị dọa sợ rồi hả!" Lôi Công thấy sắc kinh hãi của cô nàng, cười to nói với Lâm Triển Quyền: "A Quyền, con đàn bà của cháu quản thúc nghiêm ngặt quá, cào cấu thành như vậy thì ai dám động vào cháu nữa, dọa gái sợ chạy mất dép rồi còn gì!"

Lâm Triển Quyền gật đầu với ông ta, lại quay ra nói với Daisy: "Xoa bóp vai là được rồi, không cần mát xa dầu."

Daisy không dám nhiều lời, cúi đầu bóp vai cho Lâm Triển Quyền.

Ba mươi phút sau, hai cô nàng bị tên thuộc hạ vừa rồi gọi đi, phòng tắm chỉ còn lại Lâm Triển Quyền, Lôi Công và hai thuộc hạ thân tín dưới trướng hai người.

Lôi Công đứng dậy đi vào phòng xông hơi, Lâm Triển Quyền cũng đứng dậy đi theo, đi được mấy bước thì nghe ông ta nói: "A Quyền, cháu nói mối làm ăn bên cháu hay bên chú?"

Lâm Triển Quyền kéo cửa gỗ tỏa hơi nóng ra giúp Lôi Công, cười nói: "Đương nhiên là ở bên chú. Cháu biết chú Lôi rất có danh vọng ở Thuyên Loan, là người phù hợp nhất, cho nên cháu mới đặc biệt đến thăm hỏi."

Lôi Công xua tay, dường như không mấy hứng thú: "Hai năm nữa là chú năm mươi rồi, cũng muốn học theo bác Trịnh, qua nốt thời gian này rồi rút lui. Làm ăn nhỏ thì có thể thương lượng, nhưng nếu lớn quá thì có lẽ ăn không tiêu."

Lâm Triển Quyền nói: "Chú Lôi vẫn còn phong độ lắm, Tiêu gia nói, trong vòng năm năm nữa thì quản lý Thuyên Loan vẫn là chú." Hắn nhìn thấy ánh mắt dao động của Lôi Công, cười nói: "Cháu chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn một chút mà thôi."

Lôi Công không tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi: "Cháu định làm gì?"

Lâm Triển Quyền đáp: "Tuyến xe từ Thuyên Loan đến Vượng Giác."

Hắn nhìn mặt Lôi Công, một chút tham lam chầm chậm lan ra khắp mặt của đối phương rồi biến mất.

Lôi Công cười.

Lâm Triển Quyền nói tiếp: "Nếu đắc thủ, chúng ta chia 5-5."

Lôi Công lắc đầu, nhìn thẳng vào hắn và nói: "A Quyền, cháu nói chắc chắn như thế, đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh với người ta chưa?" Ông ta ngừng lại, hơi cao giọng: "...Triều Vĩnh Phúc cũng giống Hòa Hưng Thắng, đã lăn lộn ở Thuyên Loan mười mấy năm rồi, năm hội quán không có cái nào dễ chọc."

"Đúng, chú biết năm hội quán ở Nguyên Lãng của cháu rất mạnh, A Hưng đi rồi mà họ vẫn nghe theo cháu, vừa nhiều hồng côn, vừa có tiếng là không sợ chết."

"Nhưng cho dù cộng thêm cả hội quán Thuyên Loan của chú.... Cháu có chắc là các huynh đệ sẽ toàn mạng mà rút lui? Bên cạnh chính là Triều Nghĩa An ở Truân Môn. Đánh một nơi cháu có thể gọi chú, nhưng đánh hai nơi, cháu định làm thế nào?"

Lâm Triển Quyền lấy khăn lau mặt, không trả lời câu hỏi của đối phương, trái lại hắn bình thản nói: "Chú Lôi, Triều Vĩnh Phúc còn ở Thuyên Loan ngày nào thì còn chặn đường tài lộc của chú ngày đó, cũng chính là chặn đường tài lộc của Hòa Hưng Thắng. Chú là nguyên lão của bang, chú còn rõ tình hình của Nguyên Lãng hơn cháu --- Năm hội quán há miệng đòi ăn từng ngày, chỗ nào cũng cần tiền, nhưng Nguyên Lãng lại không có tiền."

Lôi Công suy ngẫm một lát, nói: "A Quyền, trước nay cháu luôn làm việc thận trọng, bây giờ không thấy hơi vội vàng ư?"

Lâm Triển Quyền cười, nhìn hơi nước nóng bốc lên, hắn đáp: "Không phải cháu không muốn thận trọng, mà là thuộc hạ dưới trướng không muốn ở lại Nguyên Lãng lâu dài... Họ muốn xuống phía Nam, cháu cũng muốn vậy. Cho nên lần này cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu hỏi Tiêu gia rồi, ông ấy đã đồng ý. Chú Lôi, chú cân nhắc thử xem."

Lôi Công hơi nhíu mày: "Cháu cũng thấy sắp có bão rồi phải không, chẳng lẽ định tranh thủ trời mưa bão để ra tay?"

Lâm Triển Quyền vắt cái khăn mặt trong tay sang một bên, cười nói: "Chú Lôi, thời tiết tháng Sáu vốn dĩ đã vậy, không bão thì mưa, không mưa thì sấm chớp. Cơ hội lần này rất khó có được, cháu không làm, chẳng lẽ lại còn phải đợi tính ngày lành tháng tốt, chọn hôm trời quang mây tạnh để đi chém người?" Hắn ngừng một lát, thấp giọng nói: "Cháu cược toàn bộ tài sản đang có. Chú Lôi, lần này không xóa sạch được hội quán ở Thuyên Loan của chúng thì sau này chưa chắc đã còn cơ hội."

Continue Reading

You'll Also Like

61.1K 7.1K 56
bao nuôi em, em không cần đi làm nữa. - yiangie
53.6K 4.8K 79
Diệp Cún x Gấu Hường Dựa trên CĐĐGRS và cuộc sống của hai cbé 🐶🐻 nhưng có thêm bớt để tạo nên cốt truyện 🫶🏻 Thể loại: ABO Lưu ý là mình viết ABO...
29.8K 2.1K 39
Câu chuyện thật 30 - 70 tưởng tượng của mình. Thể loại: Bách hợp, huấn văn, HE Couple: Aelia x Victoria (Vicky) Aelia's POV: Em ấy rực rỡ như chính...
25.8K 1.2K 10
đại phản diện sống lại tự cứu bản thân