[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chư...

By junyocp

31.7K 2K 126

Thấy bạn editor bỏ truyện lại một năm nên mị edit tiếp, vì truyện hay, mình không giỏi đọc nghiền ngẫm được Q... More

Chương 23 phần tiếp
Chương 24.
Chương 25. (1)
Chương 25. (2)
Chương 26. (1)
Chương 26. (2)
Chương 27. (1)
Chương 27. (2)
Chương 28. (1)
Chương 28. (2)
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31. (1)
Chương 31. (2)
Chương 32. (1)
Chương 32 (2)
Chương 33
Chương 34.
Chương 35. (1)
Chương 35. (2)
Chương 36. (1)
Chương 36. (2)
Chương 37. (1)
Chương 37. (2)
Chương 38. (1)
Chương 38. (2)
Chương 39. (1)
Chương 39. (2)
Chương 40. (1)
Chương 40. (2)
Chương 41. (1)
Chương 41. (2)
Chương 42. (1)
Chương 42. (2) H nhẹ
Chương 43
Chương 44. (1)
Chương 44. (2)
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49

Chương 50. Hoàn

1K 54 21
By junyocp

Ngày 29/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

_______________

Thời điểm được chín tháng, Tiêu Cát vào bệnh viện.

Phòng bệnh một người, bên trong có hai cái giường, mỗi đêm Chiêm Dữ đều cuộn tròn trên giường nhỏ nghiêng đầu nhìn Tiêu Cát.

Bây giờ Tiêu lão sư của cậu đều rất thích ngủ, không giống như kiểu gầy gò trước đây mà vẫn xinh đẹp rạng rỡ. 

Ban đêm, chân Tiêu Cát rất dễ chuột rút. Chiêm Dữ nhìn anh giật giật, hai mắt nhắm lại tựa hồ còn chưa tỉnh mà tay lại vô ý thức bóp bóp cẳng chân. Chiêm Dữ liền lập tức từ trên giường nhỏ xuống dưới, chếch ngồi ở bên người Tiêu Cát, cầm một chân anh đặt lên đầu gối của mình bóp nhẹ mấy lần.

Tiêu Cát nói mớ, mơ hồ không rõ mà gọi tên Chiêm Dữ.

Đang buồn ngủ trong bóng đêm, Chiêm Dữ vừa nghe xong quên luôn buồn ngủ, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cẳng chân cho anh, từng lần từng lần bóp nhẹ.

Hài tử lúc sinh ra là vào buổi trưa hơn mười một giờ, là một bé trai, thời tiết nắng nóng sinh ra đứa trẻ, lúc vừa ra đời cậu nhóc đặc biệt khóc thật to.

Tiêu Cát không nghe thấy, ngất đi, thời điểm tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Kỳ thực anh cũng không có bao nhiêu cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất mệt, đời này chưa bao giờ mệt như vậy, có khi khí lực của cả đời đều tiêu hao vào việc này, đợi đến khi sinh xong đứa nhỏ liền muốn ngủ một giấc thật dài.

Vì vậy, chờ anh tỉnh lại, thời điểm nhìn thấy Chiêm Dữ thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã đi dạo quỷ môn quan một lượt.

Chiêm Dữ ba ngày không ngủ, không thể ngủ, cậu sợ một cái chớp mắt quay đầu lại liền không nhìn thấy Tiêu Cát nữa.

Chiêm Dữ an vị bên giường Tiêu Cát, nhóc con được cậu đặt ở trong nôi, cậu chỉ đi thăm một lần sau đó tựa hồ quên mất đứa trẻ mà canh giữ bên cạnh Tiêu Cát.

Ba ngày, tổng cộng 72 giờ, Chiêm Dữ vẫn ở mãi nơi này, cảm giác thời gian trôi qua chậm nhất cả đời này.

Ngơ ngơ ngác ngác ngày đêm không phân, cậu nhịn ba ngày, thời điểm tâm huyết đều muốn khô cạn thì Tiêu Cát đã tỉnh.

"Chiêm Dữ..."

Thanh âm Tiêu Cát khàn khàn, nhưng đối với Chiêm Dữ, giọng nói của anh lúc này so với tất cả mọi thứ đều hay hơn.

Chiêm Dữ xốc mí mắt sưng tấy lên nhìn anh, cậu nắm chặt tay Tiêu Cát, cằm dựa lên mu bàn tay anh ma sát. Tiêu Cát nghe cậu nói: "Không có lần sau, sẽ không có lần sau nữa."

Tiêu Cát sửng sốt, nhìn hai mắt cậu ửng hồng, anh minh bạch ý tứ của cậu. Bàn tay nhấc lên, vuốt ve gò má Chiêm Dữ, Tiêu Cát dựa vào gối lộ ra nụ cười suy yếu, há miệng nói: "Anh mơ một giấc mơ."

Chiêm Dữ nhìn anh, Tiêu Cát nói: "Mơ thấy thời điểm anh hơn hai mươi tuổi gặp em, lúc đó em còn là con nít..."

Lúc mười ba tuổi Chiêm Dữ cùng cha mẹ nuôi và Lâm Sâm đi nước Pháp nghỉ phép.

Trước khi đến với gia đình này cậu đã liên tục thay đổi hai gia đình. Không ai sẽ thích một hài tử vừa không thích nói chuyện mặt còn lạnh lùng như cậu.

Lần thứ hai bị nhận nuôi, viện trưởng bảo cậu lần này ngoan một chút, nếu như lại bị đuổi về có thể lần sau sẽ không có ai nhận nuôi nữa.

Chiêm Dữ không nói tiếng nào.

Gia đình mới, bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt, nhưng đối với Chiêm Dữ mà nói, này vẫn không có làm cho cậu sản sinh lòng trung thành.

Bọn họ ở nước Pháp lạc đường, cậu không biết mình có thể đi nơi nào, cậu muốn rời khỏi nhưng cũng muốn ở lại, trở lại ngôi nhà đã sớm bị xe ủi san bằng của mình.

Bồ câu trắng từ quảng trường bay qua, thiếu niên mười ba tuổi không nhúc nhích, bình tĩnh đứng đó. Dưới tà dương, cậu đứng đó, trước mặt đột nhiên tràn tới một đám người, kết bè kết lũ vây quanh. Ánh mắt của cậu chợt lóe, trong tay đột nhiên bị nhét vào một cái bánh ga tô nhỏ, có người cười nói: "Merry Christmas!"

Chiêm Dữ ngẩng đầu lên, nhìn  thấy một khuôn mặt phấn chấn bồng bột tươi cười.

Nụ cười dưới tà dương, đẹp đến mức làm cho cậu thất thần.

Cậu nghe thấy có người dùng tiếng Trung gọi Tiêu Cát, sau đó người kia cười đáp lại. Cậu nghiêng đầu nhìn đám người kia rời đi, nhìn bọn họ tiếp tục tặng bánh ngọt, hậu tri hậu giác cắn miếng ga tô nhỏ trong tay.

Vị ngọt bao bọc đầu lưỡi khiến cậu không nỡ nuốt xuống.

Bánh ngọt ăn thật ngon.

Mỗi một lần ăn, đều là mùi vị quen thuộc.

Giấc mơ của Tiêu Cát cũng là giấc mơ của cậu, ước mơ của cậu năm mười ba tuổi liên quan đến giấc mơ xinh đẹp đó.

Thiếu niên yêu chính là vĩnh viễn yêu.

Chiêm Dữ dựa vào bên người Tiêu Cát, giang hai tay ôm lấy giấc mộng của chính mình.

Tiêu Cát chỉ tỉnh một lúc, chờ Chiêm Dữ yên tâm lại ngủ thiếp đi.

Thời điểm tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ hai, lần này anh tỉnh lại, tinh thần tốt hơn một chút. Lúc mở mắt ra, Chiêm Dữ vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, cậu mặc một bộ quần áo mới, rửa mặt, trên cằm râu mép cạo sạch sẽ.

Y tá đi theo bên cạnh Chiêm Dữ, thay cậu mở cửa, hai tay cậu nâng cái gì đó, bước chân cứng ngắc.

Tiêu Cát nhìn thấy Chiêm Dữ liền lên tiếng gọi tên cậu, Chiêm Dữ sững sờ, đột nhiên hít một hơi, càng là không để ý Tiêu Cát, từng bước một đi vào trong, đi thẳng tới bên giường.

Tiêu Cát giương mắt vừa nhìn, liền thấy trong lồng ngực của cậu là một đứa trẻ. Đứa nhỏ còn rất nhỏ, hai mắt đầy nếp nhăn nhắm lại.

Tiêu Cát lập tức ngừng thở, trên mặt nhóc con cảm giác giống Chiêm Dữ như đúc.

Tên của thằng bé vẫn chưa có, Chiêm Dữ đặt nhóc con ở trên giường sau đó thở dài một hơi. Cậu đi tới bên cạnh Tiêu Cát, anh nắm lấy tay cậu, lắp ba lắp bắp hỏi: "Làm sao xấu như vậy?"

Chiêm Dữ trợn mắt, thở dài nói: "Xem như là dễ nhìn."

Tiêu Cát mím môi một cái, tự an ủi mình: "Còn chưa có nảy nở, nảy nở sẽ dễ nhìn."

Chiêm Dữ gật đầu, "Ừm."

Sau khi hai người thảo luận xong tướng mạo, bé con vừa ngủ đã tỉnh rồi, sau khi tỉnh lại liền khóc oa oa. Lần đầu tiên Tiêu Cát biết tiếng khóc của trẻ con nguyên lai có thể vang dội như vậy.

Anh co lại ở trên giường hướng mắt nhìn Chiêm Dữ.  Bọn họ song song đối diện, trăm miệng một lời nói: "Làm sao bây giờ?"

"Để em làm." Chiêm Dữ nói xong liền đi tới, từ  giường nhỏ ôm lấy bảo bối nhẹ nhàng bế lên.

Vào giờ phút này, cậu đến lớp học chăm trẻ cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cậu từ đầu này gian phòng đi đến đầu kia, cả người cứng ngắc chậm rãi buông lỏng, đi tới trước cửa sổ, đứng ở nơi ánh sáng nhè nhẹ chiếu đến, sau đó dùng khẩu hình nói với Tiêu Cát: "Ngủ rồi!"

Tiêu Cát bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, Chiêm Dữ đem hài tử thả xuống, ngồi vào bên cạnh anh, cùng anh dựa vào nhau, thật giống ngư cuồng tiếp xúc thân mật mà dính sát vào Tiêu Cát.

Tiêu Cát ngủ chừng mấy ngày, cũng chưa có tắm, chính anh đều có thể ngửi thấy mùi hôi của chính mình, nhẹ nhàng giãy dụa, đỏ mặt nói: "Em đừng dựa gần như vậy, người anh hôi lắm."

Chiêm Dữ không nhúc nhích, vẫn ôm anh, "Lâm Sâm nói, giáng sinh em nhất định phải về nhà, em muốn cùng anh trở về. 

Tiêu Cát "a" một tiếng, nói: "Anh không ý kiến, cũng có thể."

Chiêm Dữ còn nói: "Em còn muốn ăn bánh ngọt giáng sinh mà năm ấy anh đưa."

"Cái này... Đã lâu như vậy, mùi vị khả năng sẽ khác nhau."

"Giống nhau, em đều nếm ra vị đó."

Tiêu Cát cảm thán một câu, thanh âm anh như nhớ lại ngày đông lá rụng bay khắp nơi, "Anh đều không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta gặp nhau sớm như vậy, hơn nữa chúng ta lại gặp lại nhau."

Chiêm Dữ hôn anh, ngậm đôi môi khô khốc ấy. Tiêu Cát dựa vào trong lồng ngực cậu thở dốc, Chiêm Dữ ôm chặt anh, nói: "Em luôn nghĩ đến nó."

Trước một ngày rời khỏi nước Pháp, cậu vẫn luôn chờ ở quảng trường kia.

Bồ câu trắng từ bên cạnh cậu bay đi một lần lại một lần, lễ giáng sinh trôi qua, ngày lễ thơ ca trở nên an tĩnh, đèn màu bị thu hồi, cậu rốt cuộc vẫn không gặp lại Tiêu Cát.

"Em nghĩ tới thời điểm thấy anh một lần nữa, muốn đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói với anh rằng bánh anh làm rất ngon. Anh nên cười thật nhiều, vì khi anh cười rộ lên liền thật xinh đẹp. Em không có bạn bè, cho nên muốn hỏi anh, anh có thể làm bạn của em không?"

Trong lòng Tiêu Cát vừa mềm vừa ngứa, giơ tay chạm lên mặt Chiêm Dữ, nói: "Bạn nhỏ Chiêm Dữ mười ba tuổi ơi, chúng ta có thể làm bạn." 

Chiêm Dữ run rẩy vai, cằm tựa lên vai anh, cười hai tiếng sau đó nói: "Em cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, gặp anh của năm 23 tuổi, cũng nắm giữ anh của bây giờ." 

"Còn có nó." Anh mắt Tiêu Cát hướng về đứa nhỏ.

Chiêm Dữ hai mắt cong cong, lặp lại, "Còn có nó."

          Toàn văn hoàn.

Lục Quy:

Thời gian:14/05/2021- 29/07/2021.

27 chương, 2 tháng rưỡi, tung hô!!! Từ đây tạm biệt mọi người bye bye

À có một chuyện nho nhỏ mà giờ mới nói, từ chương 1 đến 23 đọc của bạn kia thì tên là Tiêu Cát, xong trong QT thì lại kêu Tiêu Kết, nhưng vì đọc quen rồi nên mị cũng sửa thành Tiêu Cát luôn.

Continue Reading

You'll Also Like

593K 48.2K 63
Tên gốc: 当红影帝与过气流量 Tạm dịch: Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma || 开心是福嘛 Dịch: Ethereal Thể loại: Giới giải t...
91.3K 5.7K 55
Tên truyện: Anh đừng có qua đây nha! Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hồ Dịch: Voi Còi || Biên tập/chỉnh sửa: Vân Tình Cung Tình trạng: Hoàn thành ...
458K 27.9K 83
Hán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễ Tác giả: Quý Li Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chính truyện (Hoàn thành), Phiên ngoại (5...
84K 3.6K 15
Truyện: Hôm nay tôi đã có O chưa? (今天我有O了吗?) Hán Việt: Kim thiên ngã hữu O liễu ma? Tác giả: Ách Tây Tây Tây (厄西西西) Nguồn: Trường Bội Edit: CeeBee Be...