[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chư...

By junyocp

30.2K 2K 126

Thấy bạn editor bỏ truyện lại một năm nên mị edit tiếp, vì truyện hay, mình không giỏi đọc nghiền ngẫm được Q... More

Chương 23 phần tiếp
Chương 24.
Chương 25. (1)
Chương 25. (2)
Chương 26. (1)
Chương 26. (2)
Chương 27. (1)
Chương 27. (2)
Chương 28. (1)
Chương 28. (2)
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31. (1)
Chương 31. (2)
Chương 32. (1)
Chương 32 (2)
Chương 33
Chương 34.
Chương 35. (1)
Chương 35. (2)
Chương 36. (1)
Chương 36. (2)
Chương 37. (1)
Chương 37. (2)
Chương 38. (1)
Chương 38. (2)
Chương 39. (1)
Chương 40. (1)
Chương 40. (2)
Chương 41. (1)
Chương 41. (2)
Chương 42. (1)
Chương 42. (2) H nhẹ
Chương 43
Chương 44. (1)
Chương 44. (2)
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50. Hoàn

Chương 39. (2)

412 51 7
By junyocp

Ngày 13/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

------------------------------

Du Tạp nướng mấy xâu, lúc sắp xong, hòi bọn họ có ăn cay hay không?

Mọi người đều là nói muốn cay, bột ớt không chút khách khí rải vào, Tiêu Cát ngửi phải bột ớt, che mặt hắt hơi một cái.

"Ta không ăn cay." Chiêm Dữ đột nhiên mở miệng.

Du Tạp "A" một tiếng, sau đó ai oán nói: "Ca, lần sau anh có thể yêu cầu sớm một chút hay không, em đều rắc lên rồi.

"Vậy lần nướng tiếp theo không cần làm cay."

Tiếp theo liền vẩy chút thì là, mùi vị không tính rất nặng, Tiêu Cát ăn hai chuỗi.

Ăn được một nửa, Du Tạp đi lấy bánh ngọt. Tiêu Cát liền bận rộn, nói cùng đi lấy. Anh đặt bánh ngọt ở trong hộp chuyên dụng, bánh ngọt đẹp đẽ, hộp giấy trang trí cũng vô cùng tinh xảo.

Mấy nữ sinh thấy được, lấy điện thoại di động ra đều phải chụp ảnh trước.

Tiêu Cát giúp bọn họ đem bánh ngọt cắt ra, một người một khối phân đều. Du Tạp ăn một miếng ăn, than thở không thôi, ăn được miếng cuối cùng, hạ miệng, thở dài nói: "Mùi vị này sao lại giống của Chiêm ca mang về vậy này?"

Tiêu Cát hướng Chiêm Dữ bên kia nhìn mấy lần, trong đầu nhảy ra ba chữ Vương Đại Bảo, hai mắt cong cong, trong mắt là ý cười nhàn nhạt.

Chiêm Dữ dùng cái thìa nhỏ múc một khối bánh ngọt, bơ cùng cây mơ muối phân tầng, cắn một miếng ăn, ngậm trong miệng vị ngọt chậm rãi tan ra. Chiêm Dữ cúi đầu, âm thanh có chút ngộp, cậu nói: "Không giống, anh ấy làm càng ăn ngon hơn."

Gió cuốn quá cỏ dại, dương quang hiện ra ấm áp, Tiêu Cát ăn xong bắt đầu mệt rã rời, bữa cơm ở dưới thảm cỏ mềm mại, hai tay của anh chống ra phía sau, ngửa đầu lên híp mắt như một con mèo lười ngủ gà ngủ gật.

Ưu Ưu ngồi ở bên cạnh anh, thấy anh tựa hồ buồn ngủ, liền nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi: "Tiêu lão sư, bên kia có lều bạt, anh có muốn đi ngủ trưa hay không?

Tiêu Cát thật sự buồn ngủ, đầu óc hỗn độn không biết làm sao chuyển động, anh gật đầu với Ưu Ưu, nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, đứng lên, chỉ về lều bạt bên kia, "Vậy tôi đi ngủ một lát, mọi người cứ chơi đi. Thật xin lỗi, lớn tuổi rồi, buổi trưa không ngủ một giấc là không chịu được.

Tất cả mọi người nói không có chuyện gì, bảo anh cứ an tâm ngủ. Chờ sau khi Tiêu Cát tiến vào lều bạt bên kia chuẩn bị ngủ, có một nam sinh thu tầm mắt lại, nhịn không được cảm thán: "Tiêu lão sư lớn lên thật sự đẹp trai."

"Sát" lon bia uống cạn bị bóp lại, Chiêm Dữ nằm nhoài về phía sau, cả người nằm trên thảm cỏ.

Du Tạp nhìn về phía cậu mấy lần, kinh hãi nói: "Chiêm ca, anh đây là uống bao nhiêu rượu vậy trời?"

Túi rác đặt bên cạnh cậu chất đống chai lọ, Chiêm Dữ ngửa mặt nằm, hàm dưới căng thẳng, hai má hồng hồng, trừng mắt về phía Du Tạp, môi mỏng hé mở, "Cút ngay."

Du Tạp rút lại rụt cổ, không biết mình là làm sao chọc tới cậu.

Lều bạt không lớn không nhỏ, đủ cho hai người ngủ, bên trong rải ra một cái thảm màu nâu nhạt, mặt trên còn có mùi nước hoa nữ. Bên trong không có gối, Tiêu Cát chỉ có thể gối lên cánh tay mình. Mơ mơ màng màng ngủ, trạng thái nửa mê nửa tỉnh, còn có thể nghe thấy tiếng bước chân, mà thân thể anh cũng chẳng muốn hoạt động.

Mành nửa khép bị mở ra, Tiêu cát hoảng hốt có người đi vào trong. Khi sắp sa vào cơn buồn ngủ, thân thể anh bị người ôm lên, mở cánh tay anh thả ra, hai tay xoa bóp cái gáy nhức mỏi.

"Tiêu Cát..."

Có người đang gọi anh, Tiêu Cát nghe được.

Mùi bạc hà cùng rượu mạch hỗn tạp trong mũi, Tiêu Cát cảm thấy được chính mình sắp say rồi, nhưng có một giọt nước âm ấm rơi trên mặt đột nhiên làm cho anh nháy mắt tỉnh táo.

Anh nghe thấy thanh âm kia, nghẹn hơi say lỗ mãng, khổ sở nói: "Tôi không biết nên đối mặt với anh sao nữa."

Tiêu Cát sửng sốt, anh đột nhiên nghĩ đến, người ôm anh lúc này bất quá chỉ là nam sinh mới hơn 20, bọn họ cách biệt mười năm.

Mười năm, một con số khủng bố, khi anh học đại học, Chiêm Dữ mới chỉ là một nhóc con học tiểu học mà thôi.

Coi như Chiêm Dữ ở trên võ đài đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, coi như cậu biểu hiện khắc chế ẩn nhẫn, nhưng cậu cũng chỉ là một nam hài mà thôi. Cậu không cường đại như vậy, không phải không lo sợ điều gì, cậu cũng sẽ mê man, sẽ kinh ngạc, cũng sẽ sợ hãi.

Tiêu Cát nghĩ đến đêm đó tại Las Vegas, Chiêm Dữ mặt như sắp khóc, trong lòng anh mơ hồ đau.

Anh chậm rãi mở mắt ra, liền thấy được vành mắt ửng đỏ của Chiêm Dữ.

Tiêu Cát rút ra một cái tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mí mắt dưới ửng hồng của Chiêm Dữ, thấp giọng hỏi: "Uống say?"

Chiêm Dữ mang theo giọng mũi, khàn khàn nói: "Không."

"Mặt đỏ rần."

Chiêm Dữ ngoảnh mặt qua một bên, lộ ra dáng vẻ không cao hứng, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Cát đột nhiên hỏi: "Tại sao không thả tim cho tôi." 

Tiêu Cát không phản ứng lại, Chiêm Dữ đỏ mặt, đôi môi ngậm vành tai anh, hàm răng hé mở, không nhẹ không nặng cắn một miếng. Tiêu Cát run lập cập, liền nghe Chiêm Dữ nói: "Đăng sáu bài trong vòng bạn bè, anh vậy mà không thả tim cho em."

Chiêm Dữ ngữ khí như trước bằng trắc, mà Tiêu Cát luôn cảm thấy không đúng. Anh vỗ vỗ cánh tay Chiêm Dữ, thở ra một hơi nói: "Chiêm Dữ, cậu uống say."

"Em không có say." Chiêm Dữ âm thanh khàn khàn, nói xong, liền ấp a ấp úng lập lại một lần, "Thật sự không có say."

Tiêu Cát thở dài một hơi, bàn tay xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu nói: "Buổi chiều anh làm bánh ngọt, quên xem điện thoại di động."

Chiêm Dữ thân thể cuộn lại, chậm rãi cúi đầu, đem đầu dựa vào lồng ngực Tiêu Cát, hai tay ôm lấy eo anh.

Cà người Tiêu Cát cứng đờ, Chiêm Dữ thuận theo eo anh hướng xuống phía dưới, dừng trước bụng xoa xoa, dùng âm thanh rất nhỏ nói câu hẹn gặp lại, sau đó ôm lấy Tiêu Cát.

Cậu thật sự say rồi.

Không nhận rõ hiện thực cùng mộng cảnh.

Cậu phảng phất như quay về đêm ấy, ở trong bệnh viện, quỳ trên mặt đất.

Tiêu Cát đi, muốn rời khỏi cậu. Cậu thấy gian phòng ngày càng mờ, không biết phải làm sao.

Bên trong lều cỏ ấm áp khô ráo, lòng đang chậm rãi trở nên ẩm ướt.

Chiêm Dữ nhắm hai mắt cùng anh nói xin lỗi, có vẻ vẫn say, cậu nói: "Xin lỗi, em không phải là muốn ép anh, cùng đứa bé không có liên quan, em rất nhớ anh, anh đừng bỏ rơi em mà."

Lục Quy: Đang say nên gọi anh em cho tình cảm, có thể sẽ đổi thành anh em luôn, làm nũng mới dễ chứ 😂

Continue Reading

You'll Also Like

561K 41.5K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
3.3M 319K 111
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức...
251K 223 3
Mình xin drop truyện "THẾ THÂN BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA TRA CÔNG KHÔNG LÀM NỮA" nhé ạ Trong truyện tác giả đã nhiều lần nhắc đến vấn đề kinh tế ở Đông N...
133K 3.4K 15
Mình chỉ đăng trên wattpad RinKoori (Quán trọ Phong Linh) và wordpress Quán trọ Phong Linh, nếu bạn thấy truyện ở nơi khác thì có nghĩa truyện đã bị...