[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chư...

By junyocp

31.7K 2K 126

Thấy bạn editor bỏ truyện lại một năm nên mị edit tiếp, vì truyện hay, mình không giỏi đọc nghiền ngẫm được Q... More

Chương 23 phần tiếp
Chương 24.
Chương 25. (1)
Chương 25. (2)
Chương 26. (1)
Chương 26. (2)
Chương 27. (1)
Chương 27. (2)
Chương 28. (1)
Chương 28. (2)
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31. (1)
Chương 31. (2)
Chương 32. (1)
Chương 32 (2)
Chương 33
Chương 34.
Chương 35. (1)
Chương 35. (2)
Chương 36. (1)
Chương 36. (2)
Chương 37. (1)
Chương 37. (2)
Chương 38. (1)
Chương 39. (1)
Chương 39. (2)
Chương 40. (1)
Chương 40. (2)
Chương 41. (1)
Chương 41. (2)
Chương 42. (1)
Chương 42. (2) H nhẹ
Chương 43
Chương 44. (1)
Chương 44. (2)
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50. Hoàn

Chương 38. (2)

428 43 6
By junyocp

Ngày 13/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Tiêu Cát cũng từ trên xe bước xuống, xe quân cảnh đã tới, đo lường hàn lượng rượu trong cơ thể chủ xe. Sự cố phát sinh không có cách nào lưu động, một ít xe không có cách nào chỉ có thể ở bên cạnh xe bọn họ đi vòng, toàn bộ đều bị vây kín nước chảy không lọt.

Tình trạng như vậy không thể gọi xe được, Tiêu Cát chỉ có thể tự đi bộ về. Anh nói tạm biệt với Du Tạp, Du Tạp nói vài câu thật không tiện, Tiêu Cát lắc đầu cười cười, "Đừng nói như vậy, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng."

Anh nói chuyện với cậu xong, chậm rãi chuyển hướng Chiêm Dữ, nhẹ giọng nói: "Tôi đi đây."

Chiêm Dữ hai tay cắm ở trong túi, quần áo như hoà vào trong bóng tối, chỉ thấy một cái đường viền.

Cậu vẫn không nói lời nào, Tiêu Cát hít một hơi, xoay người, đi về phía lề đường. .

Tiêu Cát hai tháng này thân thể càng ngày càng lười nhác. Anh không làm sao vận động, cũng không khống chế lượng thức ăn, cơ hồ là muốn ăn gì thì ăn cái đó, thân thể cồng kềnh hơn so với trước đây, đi mấy bước liền mệt mỏi.

Ven đường có một ghế tựa dài, anh ngồi dựa lưng vào, trọng lượng mà cái eo đau nhức gánh chịu trở nên hoà hoãn, anh ngồi xong chẳng muốn đứng dậy nữa. 0

Tiêu Cát cúi đầu, nhìn chằm chằm bụng của mình ngẩn người. Cách áo lông rộng rãi, tay nhẹ nhàng đụng vào, như có như không vỗ nhẹ.

Ánh đèn đường chiếu sáng thân thể anh, Chiêm Dữ chậm rãi dừng bước lại, đứng ở lề đường phía bên kia, xa xa nhìn Tiêu Cát.

Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, cách rất xa.

Cuối cùng Chiêm Dữ tận mắt nhìn Tiêu Cát đi vào khách sạn, quay lưng lại, triệt để tan vào trong đêm tối.

Ngày thứ hai có quay chụp, cậu đứng trước ống kính có chút cứng ngắc, bánh ga tô nhỏ trong tay bị cậu cầm cảm giác như là vũ khí sinh hoá. Nhiếp ảnh gia thật vật vả hô OK, Chiêm Dữ mệt mỏi, Du Tạp đưa cốc nước cho cậu, cậu cắm ống hút hút một ngụm rồi đi vào phòng nghỉ nghỉ ngơi.

Chiêm Dữ kéo kéo áo trên người, Du Tạp lập tức tiến lên thay cậu cởi, hiện tại vị trước mắt này chỉ là đại tài chủ của cậu ta, Du Tạp thật sự sợ Chiêm Dữ ngại phiền đột nhiên phủi tay không làm.

Về nước Du Tạp làm bảo dưỡng tóc tai, tóc trở nên nhu thuận, cả người nhìn ngoan không ít. Cậu ta cười khanh khách hỏi: "Chiêm ca, buổi chiều anh dự định làm cái gì?"

"Ngủ."

"Ai nha, sao lại đi ngủ nha, thật nhàm chán, đi chơi cùng bọn em đi. Chúng em dự định đi picnic, ngày hôm nay khí trời tốt như vậy, hơn nữa Tiêu lão sư còn có thể làm bánh ngọt cho chúng ta ăn."

Lời cự tuyệt liền tại bên mép, Chiêm Dữ nghiêng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt xem kỹ, "Cậu và Tiêu Cát rất thân thuộc?"

"Cũng khá tốt, mỗi lần em đăng trong vòng bạn bè anh ấy đều thả tim."

Chiêm Dữ nắm điện thoại di động, mở wechat ra. Du Tạp trước kia là cái có thể một ngày phát mười mấy hai mươi mấy tấm trong vòng bạn bè, Chiêm Dữ sớm đã ẩn cậu đi, yên lặng mở ảnh của Du Tạp ra, bên trong hiện bạn tốt thả tim.

Từ khi ở Las Vegas tách ra, cậu cũng không liên hệ với Tiêu Cát, thật sự lúc Du Tạp đăng ảnh lên trên vòng anh đều thả tim.

"Chiêm ca, anh... Anh đi không?" Du Tạp hơi vừa nhấc mắt chỉ thấy Chiêm Dữ trầm mặt nhìn chính mình, ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cậu ta xót xa, nói chuyện đều có chút không lưu loát.

Chiêm Dữ chậm rì rì thu tầm mắt lại, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cậu nói: "Đi."

Du Tạp thở phào nhẹ nhõm, "Tốt lắm, để em thông báo cho bọn họ." Cậu ta đi ra ngoài, lúc đến cửa tiện tay xem vòng bạn bè liền ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Chiêm Dữ, kinh ngạc nói: "Chiêm ca, anh đăng lên vòng bạn bè? Xảy ra chuyện gì? Tấm ảnh đen thùi lùi này là cái gì?" (LQ: Bạn xem không hiểu, nghĩa là ngta không đăng cho bạn xem=))))

Chiêm Dữ cầm điện thoại di động ngẩn người, mất tập trung nói: "Không có gì, tùy tiện đăng thôi."

Thợ trang điểm lại đây giúp cậu tháo trang sức, cũng chỉ là đem quần áo chụp ảnh thay đổi để thợ trang điểm mang về.

Du Tạp chờ cậu ở bên ngoài, Chiêm Dữ một tay cắm ở trong túi, cúi đầu xem điện thoại di động đi ra ngoài. Du Tạp gọi cậu một tiếng, Chiêm Dữ xốc lên mí mắt, chầm chập đi tới.

Lên xe, Du Tạp nói: "Chiêm ca, anh có cái gì phải về nhà lấy không? Nếu như không có chúng ta trực tiếp đi qua, bọn họ cũng đã đến bên kia."

Chiêm Dữ nói không có. Du Tạp gật gật đầu, xoay người, vai lại bị vỗ nhẹ.

Chiêm Dữ đem điện thoại di động trước mặt Du Tạp, cau mày nói: "Anh ấy không thả tim cho tôi." (=)))) )

Du Tạp lập tức có chút mộng, không hiểu được ý của Chiêm Dữ, nhìn chằm chằm tấm ảnh màu đen trên màn hình, cậu suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên vỗ mạnh đầu chợt nói: "Chiêm ca anh đang nói Tiêu lão sư sao?"

Chiêm Dữ không nói, Du Tạp lên đường: "Em biết anh không bỏ Tiêu lão sư được mà, em vẫn là lần đầu tiên thấy anh quan tâm một người đến vậy."

Chiêm Dữ có chút không kiên nhẫn, Du Tạp lập tức nói rằng: "Chiêm ca anh đăng tấm ảnh màu đen, ngay cả em cũng không muốn thả tim cho anh."

"Kia đăng cái gì?"

"Đăng ảnh selfie nha, thật không hiểu nổi trai đẹp như anh vậy mà chưa bao giờ thấy đăng ảnh selfie." Du Tạp nhìn Chiêm Dữ trầm tư, giúp cậu ra chủ ý nói: "Khả năng Tiêu lão sư đang bận, không thấy đi, anh đăng thêm vài tấm ảnh người ta sẽ nhìn thấy thôi."

Họ đi đến vùng đồng nội- công viên ở ngoại ô, ngày xuân sáng sủa, công viên bốn phía thảm thực vật thức tỉnh, hoa cỏ đẫy đà. Nam sinh nướng thức ăn, nữ sinh thì mở ra từng khay thức ăn nhỏ để trên bãi cỏ.

Chung quanh đều là ánh nắn, Tiêu Cát bưng bánh ngọt đứng dưới bóng cây. Gió thổi tới, lá cây vù doanh, anh ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh nắng loang lổ chiếu trên mặt, khuôn mặt như toả ra ánh sáng.

Bọn Chiêm Dữ từ trên xe bước xuống, Du Tạp liếc mắt liền thấy được Tiêu Cát, muốn đi gọi, lại bị Chiêm Dữ kéo lại.

"Đừng quấy rầy anh ấy."

Du Tạp sững sờ, hơi liếc mắt.

Chiêm Dữ ngắm nhìn Tiêu Cát, cậu nhớ tới tuyết lớn ở Toronto, nếu như Tiêu Cát đứng ở nơi đó, có phải sẽ còn trắng hơn tuyết hay không?

Ưu Ưu cùng mấy nữ sinh đồng thời đem bữa cơm ở trại bố bày sẵn, đúng dịp thấy Du Tạp, cô gọi Du Tạp lại.

"Cậu tới đây."

Du Tạp gãi đầu một cái, chạy đến bên cạnh Ưu Ưu, "Làm sao vậy?"

Ưu Ưu lấy điện thoại di động mở ra, hạ thấp giọng hỏi: "Chiêm Dữ xảy ra chuyện gì? Cậu ta đăng liên tiếp sáu cái trong vòng bạn bè lận."

Continue Reading

You'll Also Like

458K 27.9K 83
Hán Việt: Tiền nam hữu đích hôn lễ Tác giả: Quý Li Chi Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Chính truyện (Hoàn thành), Phiên ngoại (5...
593K 48.2K 63
Tên gốc: 当红影帝与过气流量 Tạm dịch: Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời Tác giả: Khai Tâm Thị Phúc Ma || 开心是福嘛 Dịch: Ethereal Thể loại: Giới giải t...
147K 4.3K 58
Tác giả: THẬP THẾ Dịch: QT Biên tập: Blue9x Tình trạng tác phẩm: Hoàn Tình trạng biên tập: Hoàn
58.1K 8K 56
Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậu Tác giả: Thính Nguyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắc Tr...