[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chư...

By junyocp

30.2K 2K 126

Thấy bạn editor bỏ truyện lại một năm nên mị edit tiếp, vì truyện hay, mình không giỏi đọc nghiền ngẫm được Q... More

Chương 23 phần tiếp
Chương 24.
Chương 25. (1)
Chương 25. (2)
Chương 26. (1)
Chương 26. (2)
Chương 27. (1)
Chương 27. (2)
Chương 28. (1)
Chương 28. (2)
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31. (1)
Chương 31. (2)
Chương 32. (1)
Chương 32 (2)
Chương 33
Chương 34.
Chương 35. (1)
Chương 35. (2)
Chương 36. (1)
Chương 36. (2)
Chương 37. (2)
Chương 38. (1)
Chương 38. (2)
Chương 39. (1)
Chương 39. (2)
Chương 40. (1)
Chương 40. (2)
Chương 41. (1)
Chương 41. (2)
Chương 42. (1)
Chương 42. (2) H nhẹ
Chương 43
Chương 44. (1)
Chương 44. (2)
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50. Hoàn

Chương 37. (1)

432 42 6
By junyocp

Ngày 10/07/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Editor: Lục Quy

--------------------------------

Bọn họ từ địa phương huyên náo dời đi, đi tới một nơi tối tăm, cách đó không xa có đèn nê ông đỏ lấp loé, như là ngân hà bên trong phi hạm.

Trên đất có nước, không biết là mưa khi nào, Tiêu Cát dẫm vào một vũng nước, giọt nước mưa bắn lên, bắn vào khe hở của ống quần và mắt cá chân, có chút lạnh. Anh từng bước một đi theo sau Chiêm Dữ, thân hình cao lớn ở ngay phía trước anh, ngỡ rất gần mà lại rất xa.

Có chút thất thần, anh cảm thấy bản thân như phi thuyền vỡ nát ngoài vũ trụ, tản mạn không mục đích mà du đãng.

Chiêm Dữ mang theo lại trở lại, thang máy từng tầng từng tầng đi lên, cậu đứng ở phía trước, cửa mở liền ra đi.

Tiêu Cát chậm rãi đi sau, sữa bò nắm trong tay đã nguội.

Đi tới cửa, Chiêm Dữ mở cửa, quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Cát không nhúc nhích, thấp giọng nói: "Trưa mai tôi lên máy bay."

Chiêm Dữ gật đầu, Tiêu Kết lại cùng cậu nói xin lỗi, đột ngột một câu xin lỗi, rõ ràng không phải điều gì nặng lời, nhưng lại so với nắm đấm đập trên người càng khiến cậu đau hơn.

Chiêm Dữ nói với anh: "Ngày mai Du Tạp sẽ đưa anh đến sân bay."

"Không cần, tôi có thể tự đi."

Lông mi Chiêm Dữ cụp xuống, nhẹ nhàng híp một chút, cũng không bắt buộc, chỉ nói: "Vậy cũng được."

Cậu giữ cho cửa mở, Tiêu Cát đi vào trong. Chiêm Dữ đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích, đường ranh giới sắp biến mất của họ liền lớn lên, sinh trưởng ở trong lòng.

"Cậu không vào sao?"

"Tôi vừa đặt một phòng khác."

Chiêm Dữ xong liền muốn đóng cửa vào, Tiêu Cát tiến lên một bước, giơ tay lên vội vàng nói: "Sữa bò này!"

"Đưa cho anh, nếu anh không muốn uống thì vứt đi." Ánh mắt Chiêm Dữ quét qua, trên mặt không biểu tình gì.

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Cát.

Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm bụng của mình ngẩn người.

Ngày thứ hai Du Tạp đưa anh đến sân bay, Du Tạp không rõ lắm xảy ra chuyện gì, thấy anh phải đi nhanh như vậy liền hỏi vài câu.

Tiêu Cát nói quốc nội có chút việc, muốn hắn trở lại xử lý.

Du Tạp liền cảm thán một câu, còn nói Chiêm Dữ vẫn còn thi đấu, mùa giải này rất dài, nếu như thắng vào vòng trong thì một thời gian dài sau sẽ không thể về nước được. Ngữ khí kia như tận mắt thấy Ngưu Lang Chức Nữ tách nhau ra.

Tiêu Cát cúi đầu không nói.

Đến sân bay, Du Tạp đưa anh tiến vào trong, thời điểm tách ra, làm xong thủ tục liền nói sợ Tiếu lão sư nhớ Chiêm Ca, lúc thường không có việc gì cậu sẽ đăng video hàng ngày của Chiêm ca trong vòng hạn bè, để cho anh vơi đi nỗi nhớ.

Tiêu Cát bị nhiệt tình của cậu làm cho có chút bất đắc dĩ, nhìn cậu nhiệt tình như vậy, đè tâm lý ủ dột, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Du Tạp đứng bên ngoài nhìn Tiêu Cát đi vào, xoay người lấy điện thoại di động selfie rồi gửi cho Chiêm Dữ.

Trong hình cậu làm động tác chiến thắng (chữ V), toét miệng cười.

Chiêm Dữ như đọc được chữ, "Đã đem Tiêu lão sư an toàn đến sân bay." Mắt nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay zoom bức ảnh lên, nhìn Tiêu Cát đi vào cửa bảo an phía sau lưng Du Tạp.

Trạm cuối cùng trong mùa giải này của Chiêm Dữ là Philadelphia, đối thủ rất lợi hại, cậu không thể thắng.

Du Tạp cá thua cong, buổi tối lúc uống rượu ở quán bar kêu khóc cả đêm. Chiêm Dữ ngược lại là không bị ảnh hưởng, dựa vào trong ghế sô pha, nghe đoàn người trong đội nói sau nghỉ phép muốn đi đâu chơi.

Rượu Rum có chút ngọt, Chiêm Dữ rất yêu thích uống loại rượu này. Khi hơi say, Du Tạp lại gần hỏi cậu, "Ca, lại có hãng quảng cáo tìm anh, thật sự không tiếp sao? Phí quảng cáo rất cao nha."

Chiêm Dữ có chút say, nhìn Du Tạp liền xem như con khỉ trong đoàn xiếc thú, nhếch mi mắt, đùa hỏi: "Quay cái gì?"

Du Tạp đã tháo đi bím tóc giả, cười hì hì nói: "Quảng cáo bánh ngọt, anh khẳng định rất thích, họ nói nếu ký hợp đồng thì mỗi tháng sẽ tặng cho chúng ta một hòm bánh ga tô nhỏ."

"Du Tạp cậu thật đểu nha, chỉ vì một hòm bán ngọt mà cậu mang Chiêm ca bán đi. Có người ngồi bên cạnh cười, đều không xem chuyện vừa rồi là thật. Dù sao Chiêm ca là người sợ phiền phức, ký hợp đồng quảng cáo là chuyện không thể nào.

"Lúc nào ký hợp đồng?"

Chiêm Dữ cầm ly rượu lên uống một hớp, nghe nghe thấy tiếng đáp lại bèn cau mày, hỏi lại lần nữa, "Ngày ký gần nhất là ngày nào?"

"A? Cái gì?" Du Tạp ngây người, phản ứng lại cả kinh kêu lên: "Chiêm ca, anh thật sự muốn ký sao?"

"Dù sao cũng đang nhàn rỗi." Chiêm Dữ chậm rì rì nói: "Phí quảng cáo không cần cho tôi, mọi người chia ra, bánh ngọt mỗi tháng thì tôi sẽ lấy."

Nhà tài trợ của đoàn đội không ít, bộ quần áo hôm trước Chiêm Dữ lên lĩnh thưởng cũng nhanh chóng bán hết.

Nhưng cậu thật sự rất sợ phiền phức, có tiền cũng không muốn kiếm lời.

Kỳ nghỉ phép đã sớm định ra đành phải tạm hoãn, Du Tạp đặt vé máy bay về trước. Nhãn hàng là một doanh nghiệp hàng đầu trong nước, dưới trướng hàng hiệu cũng không ít, bánh ga tô nhỏ cũng là một phần trong số đó.

Từ sân bay đi ra, bên ngoài lạnh hơn so với tưởng tượng. Chiêm Dữ mặc áo khoác vào, bên dưới là quần dài đến đầu gối, trên đùi có thương tổn, là do một trận tranh tài lưu lại. Cậu đập đầu gối xuống sàn, đầu gối sưng nước đọng, làm một thủ thuật nhỏ.

Du Tạp đi gọi xe, bọn họ mười mấy người, phân ba chiếc xe.

Bay hơn mười giờ, trên máy bay cũng không ngủ, Chiêm Dữ dựa vào ở trong xe, hơi mệt chút.

Du Tạp nhờ tài xế đưa cậu đưa về nhà, xuống lầu dưới sau, cậu nói với Chiêm Dữ: "Chiêm ca, ngày mai ký hợp đồng, ký xong hợp đồng còn có một cái tuyên bố, mặt khác chính là quay quảng cáo cùng đi tham gia hoạt động bên nhãn hàng.

Chiêm Dữ nhíu nhíu mày, "Làm sao nhiều chuyện như vậy?"

Du Tạp cả kinh, lắp bắp nói: "Đừng nói anh không muốn đi nhá."

Chiêm Dữ đem đầu dựa vào kính xe, buồn bực vài giây, cậu kéo mở cửa xe đi ra ngoài, ném câu tiếp theo, "Ngày mai mười một giờ tới đón tôi."

Đóng cửa xe, cách thủy tinh, Du Tạp nhìn thấy cậu kéo mũ xuống, đeo ba lô màu xám ở sau lưng, đầu gối bên trái thương tổn vẫn có ảnh hưởng, tư thế đi có chút khập khễnh.

Ba tháng không về nhà, Chiêm Dữ dựa vào cửa, nghĩ đến ngày sinh nhật Tiêu Cát, nhập mật mã, cửa "cạch" một tiếng mở ra.

Mở cửa, trong phòng tỏa ra một luồng hơi ẩm do đã lâu không thông thông gió. Cậu đi tới trước cửa sổ, mở cửa thủy tinh, mắt nhìn xuống, liền quay đầu lại, đem ba lô ném lên trên ghế salông. Là mệt mỏi thật sự, Chiêm Dữ dựa vào ghế sôpha, ba lô bị cọ rơi trên đất, cậu co ro nằm úp sấp một hồi liền chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh lại lần nữa là bị Du Tạp đánh thức, cậu ta ở trước cửa, cho là cậu muốn đổi ý nên gấp như là lửa thiêu đến mông.

Chiêm Dữ vuốt tóc lên, loạng choà loạng choạng đi tới mở cửa ra.

Du Tạp vừa nhìn thấy cậu liền gọi: "Ca, sao giờ anh mới ra mở cửa, em gõ đều đã nửa giờ rồi, nếu không phải gọi điện thoại nghe tiếng chuông mới biết anh ở bên trong em đã nghĩ anh ra ngoài rồi.

"Không chuồn, ngủ say quá." Chiêm Dữ hơi nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Chờ tôi một chút."

Một phút sau, Chiêm Dữ thay đổi bộ quần áo đi ra.

Du Tạp cảm thán, "Cùng vừa nãy không khác nhau gì cả a, Chiêm ca anh chính là lụa đẹp vì người.

Chiêm Dữ không để ý tới cậu ta.

Du Tạp ngày hôm nay đảm nhiệm người đại diện lâm thời của cậu, lúc mới đến đã diễn trong đầu hình ảnh bản thân giới thiệu hành trình cho Chiêm Dữ. Vào trong thang máy, vừa định mở lời thì đã nghe Chiêm Dữ nói: " Sắp xếp sao thì làn vậy, đừng nói với tôi, tôi sẽ phối hợp."  

Du Tạp "a" một tiếng, lời nói đã luyện nhiều lần lại nuốt vào.

Tiến vào xe, Chiêm Dữ ngồi ở phía sau, Du Tạp tại từ trên ghế phó lái quay đầu lại nói: "Chiêm ca, em tìm cho anh một thợ trang điểm, chúng ta trước tiên qua bên kia trước."

Chiêm Dữ gật đầu, sau đó dựa vào trước cửa sổ, nhắm chặt mắt lại.

Điện thoại Du Tạp rung lên, cậu ta cầm lên liếc nhìn, cách chốc lát, quay đầu lại nhìn ngó Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ đã ngủ sâu, Du Tạp giơ di động lên, hướng cậu vỗ gương chiếu.

Continue Reading

You'll Also Like

923K 63.8K 68
Tên gốc: Bị hào môn tình địch tiêu ký chi hậu Tạm dịch: Sau khi bị hào môn tình địch ký hiệu Tác giả: Quật Cường Hải Báo Editor: Miyamoto Thể loại:...
1.1K 101 23
Tên truyện: Tộc Long Huyết Phần ngoại truyện của hai nhân vật Thiện Minh và Thẩm Trường Trạch. Đây là hai nhân vật trong truyện Cha Nuôi (Dưỡng Phụ)...
37.6K 4.1K 33
Hán Việt: Hốt nhiên biến thành liễu ca môn đích tiểu mụ chẩm ma bạn QT: Bỗng nhiên biến thành anh em tiểu mẹ làm sao bây giờ Tác giả: Nhất Chỉ Đại N...
52.9K 3.8K 22
Tác giả: Bạch Lộ Vị Sương Edit: Dạ Tú Tình trạng: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE , tình cảm, ngọt sủng, trúc mã trúc mã, đoản văn...