{Lizkook ver }MUA VỢ -BẮT LẤY...

By mm3014

59.6K 4.4K 315

Đối với những người từng bị tổn thương về tình cảm rất dễ bị ám ảnh khó mà mở lòng được với ai. Cũng như Jeon... More

Chap 1 duyên vợ chồng của hai người mang họ kép
chap 2 nhiệm vụ vẻ vang
Chap 3 Chon vợ
Chap 4 Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
Chap 5 có ck hờ hững cũng như không
chap 6 thà không trọn trinh tiết chứ không mất tâm mình
chap 7 làm chuyện xấu cả đêm
chap 8 không câu nệ tiểu tiết
Chap 9 nói xấu
chap 10 chẳng lẽ cô muốn quyễn rũ tôi
Chap 11 môi lưỡi quấn quýt
Chap 12 Vòng ngọc gia truyền
Chap 13 Đối thủ ngang sức ngang tài
chap 14 về nhà mẹ đẻ
chap 15 nhục nhã
Chap 16 hồ Ly lẳng lơ
Chap 17 đứa con mà vũ nữ sinh ra
chap 18 sự kiên nhẫn đối vs phụ nữ
chap 19 mất thì càng tốt
chap 20 dám cưỡi lên đầu anh
chap 21 không quản lý được cái miệng
chap 22 nợ anh một món nợ nhân tình
chap 23 cơ thể đàn ông
chap 24 tấm lòng mã chiêu
chap 25 Nhảy sông hoàng hà cũng không rửa sạch được
chap 26 người kia rất tức giận
chap 27 anh ta thích tôi
chap 28 giơ cờ trắng đầu hàng
chap 29 bỏ nhà ra đi
chap 30 thư ký kiêm tình nhân
chap 31 tu hú chiếm tổ chim quyên
chap 32 phần quan trọng của hôn nhân
chap 33 sự bình yên trước cơn bão
chap 34 nghĩ vụ của người vợ
chap 35 người đàn ông độc miệng
chap 36 lần đầu tiên hẹn hò
chap 37 gạo nấu thành cơm
chap 38 khách không mời mà tới
chap 39 chọc giân anh
Chap 40 Ghen
chap 41 làm một người phụ nữ xấu xa
chap 42 cái bẫy
chap 43 cô là người phụ nữ của tôi
chap 44 vừa làm vừa nói
chap 45 lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
chap 46 sắc lang vây xem
Thông báo - Tâm sự
8/3 🎉🎉🎊🎊
chap47 đúng là đáng chết mà
chap 48 cuộc sống giàu có
Chap 49 nụ hôn bất ngờ
chap 50 khách không mời mà đến
chap 51 trăng tròn không trọn vẹn
chap 52 bị đá rồi
chap 53 đào bới bí mật của cô
chap 54 được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu
chap 55 đùa giỡn quá mức
Happy Birth day Lalisa 🎂🎉
chap 56 đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới
chap 57 vận động quá độ
chap 58 yêu phải một tên vô cùng biến thái
chap 59 ngắm sao là sở thích của phái nữ
chap 60 động lòng
chap 61 chạm vào nỗi đau của anh
chap 62 vợ chồng giả
chap 63 có ẩn tình phía sau
chap 64 uẩn khúc che giấu (1
chap 65 uẩn khúc che giấu (2)
chap 66 uẩn khúc che giấu (3)
chap 67 uẩn khúc che giấu ( 4)
chap 68 uẩn khúc che giấu ( 5)
chap 69 uẩn khúc che giấu ( 6)
chap 70 hạnh phúc trong gương ( 1)
chap 71 hạnh phúc trong gương (2)
chap 72 hạnh phúc trong gương ( 3)
chap 73 hạnh phúc trong gương (4)
chap 74 hạnh phúc trong gương ( 5)
chap 74 hạnh phúc trong gương ( 5)
chap 75 hạnh phúc trong gương (6)
chap 76 cô là cô gái xấu xa ( 1)
chap 77 cô là cô gái xấu xa ( 2)
chap 78 cô là cô gái xấu xa ( 3)
pr truyện mới
chạp 79 cô là một cô gái xấu xa ( 4)
chap 80 cô là một người phụ nữ xấu xa ( 5)
chap 81 cô là 1 cô gái xấu xa ( 6)
chap 82 không có bí mật nào mãi mãi (1)
chap 83 không có bí mật nào mãi mãi( 2)
chap 84 không có bí mật nào mãi mãi (3)
chap 85 thân thể gần kề tình yêu xa rời
chap 86 thân thể gần kề tình yêu lìa xa
chap 87 thân xác gần kề tình yêu lìa xa
chap 88 Trái Tim là thứ có thể lấy về
Chap 89 thân xác gần kề tình yêu lìa xa
chap 90 trái tim là thứ có thể lấy về
cháp 91 đau lòng với những điều mà cô ấy gặp phải
cháp 92 đau lòng với những điều mà cô ấy gặp phải
chap 93
chap 94 đau lòng vs những điều mà cô ấy gặp phải
chap 95 người đàn ông đói khát lâu ngày
chap 96 người đàn ông đói khát lâu ngày
chap 97 người đàn ông đói khát lâu ngày
chap 99 lời thề trước phần mộ
chap 100 hạnh phúc nhất thời

Chap 98 lời thề trước phần mộ

558 32 0
By mm3014

Vì tội danh của La Jung Soo đã có chứng cứ xác thực, nên được bàn giao cho viện kiểm sát. Jeon Jung Kook vừa vận dụng mối quan hệ để tìm đến người vệ sĩ bị ông ta mua chuộc, vừa thu hồi quyền hợp đồng công trình của La Tề bị ông ta tư lợi bán đi lấy tiền. Cùng lúc đó chủ nợ lại thi nhau nhao nhao đến tận cửa đòi nợ, tất cả các khoản tiền trong ngân hàng đều bị đóng băng, nhà cũng bị toàn án thu hồi mất. Park Hana và con gái trong một đêm đã trở thành những kẻ ăn xin không một xu dính túi và cũng chẳng còn nhà mà về.

Hai mẹ con bà ta bèn đến nhà người thân bạn bè cầu xin sự giúp đỡ, nhưng mọi người vừa nhìn thấy mẹ con họ liền như thấy ôn thần, nên sợ đến mức trốn còn không kịp. Điều kinh khủng nhất là các công nhân bị nợ lương lâu ngày đã tuyên bố rằng, chỉ cần tìm thấy hai mẹ con họ thì sẽ bắt họ phải lấy mạng sống để bù vào tiền lương.

La Nancy và mẹ mình trốn chui trốn lủi, sống những ngày tháng chật vật mà họ chưa từng phải nếm trải. Cuối cùng La Nancy đã không chịu đựng nổi được nữa, cô ta khóc lóc nói với Park Hana: “Mẹ ơi, chúng ta đi cầu xin Lalisa đi, chứ sống mà cứ phải chui rúc với nơm nớp lo sợ thế này, con thật sự không thể chịu nổi thêm một giây một phút nào nữa đâu.”

Park Hana sa sút tinh thần lắc đầu: “Nó hận mẹ con mình thấu xương tủy, nên chắc chắn sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Vả lại, bắt mẹ nhận sai cầu xin nó tha lỗi, thì sao mà mẹ nuốt trôi cục tức này cho được.”

“Mẹ ơi, bây giờ tiền ăn ba bữa mình cũng phải lo từng ngày, thì còn cần mặt mũi cái nỗi gì nữa? Mau đi đi mẹ, nếu mẹ thấy xấu hổ, thì một mình con đi cũng được.”

Park Hana đấu tranh hồi lâu, cuối cùng bà ta đồng ý lời đề nghị của con gái mình, mặt dày đi đến dinh thự Jeon gia.

Lúc này trời vừa chạng vạng tối, cả nhà đang quây quần bên bàn ăn dùng bữa tối, thì người bảo vệ đi vào báo: “Thưa ông bà chủ, vợ và con gái của La Jung Soo muốn gặp mợ chủ ạ.”

Lalisa chợt ngẩng đầu lên, cô có hơi thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

Khóe miệng Jeon Jung Kook hé ra một nụ cười lãnh khốc: “Cuối cùng cũng đến rồi.”

Anh đứng dậy nói: “Cho họ vào đây.”

“Vâng ạ.”

Park Hana dẫn theo con gái nơm nớm lo sợ đi đến bên ngoài phòng khách, nhưng không dám bước vào. Jeon Jung Kook cầm lấy một chiếc bánh bao bị anh giẫm dưới chân, sau đó đi đến bên cửa, vung tay ném qua nói: “Cho các người đồ ăn rồi đấy, mau cút đi.”

Lalisa đứng sau lưng Jeon Jung Kook, nhìn thấy hành động của anh, biết là anh đang xả giận cho mình, nên trong lòng cô rất cảm động.

“Chúng tôi muốn gặp Lalisa. ”

Bị sỉ nhục, dù La Nancy rất căm giận, nhưng ngại bản thân mình bây giờ như phượng hoàng không lông chẳng bằng nổi con gà, cô ta đành cố nén nhịn nuốt xuống.

Lalisa chậm rãi đi lên, mặt cô không chút biểu tình chất vấn: “Gặp tôi làm gì? Tôi cũng chẳng phải là con chó con mèo gì mà muốn gặp mà gặp được.”

Hai mẹ con vội vàng đi đến, rồi bịch một tiếng quỳ xuống, Park Hana giành nói trước: “Tiểu Lili, ta sai rồi, xin lỗi con, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta nhận tội với con, xin con giơ cao đánh khẽ nói Jeon Jung Kook thả ba con ra, để cuộc sống của chúng ta trở lại như trước kia được không?”

Hơ, Lalisa giống như đang nghe một câu chuyện nực cười nhất trên đời: “Tôi để cuộc sống của các người được trở lại như xưa, thì ai đền lại mạng cho mẹ tôi đây? Nghiệp chướng mà các người tạo ra chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bù đắp lại sao? Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, sớm biết sẽ như thế này, tại sao ngày trước vẫn làm!”

Lalisa lạnh lùng muốn quay vào phòng thì bị La Nancy ôm lấy chân không cho đi: “Chị, em xin lỗi, em xin lỗi chị một ngàn một vạn lần, xin chị tha cho mẹ con em. Nể tình trong người chúng ta cùng chảy chung một dòng máu, xin chị hãy đại nhân đại lượng đừng tính toán với mẹ con em, được không chị?”

“Xin lỗi ư? Cô không thấy là câu xin lỗi của cô đến hơi muộn rồi à? Không phải là câu ‘Xin lỗi’ nào cũng được nhận lại bằng câu ‘Không sao’. Vả lại tôi cũng cảm thấy vô cùng nhục nhã vì chảy chung một dòng máu với cô đấy.”

“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào thì mới tha cho chúng tôi?”

Park Hana giống hệt như một con chó giữ nhà, đã không còn thấy sự oai phong của trước kia nữa.

Lalisa suy nghĩ, rồi quay đầu lại rành mạch nói: “Đến trước phần mộ của mẹ tôi rồi quỳ ở đó ba ngày ba đêm. Mẹ tôi mà tha thứ cho bà, thì đương nhiên tôi cũng sẽ như vậy.”

Hai mẹ con Park Hana nghe thế thì liền tái xanh mặt mày, La Nancy nhịn không được hỏi: “Chị như vậy là cố ý gây khó dễ cho hai mẹ con em đúng không? Người chết rồi thì làm sao mà nói chuyện được nữa.”

“Có đi hay không thì tự hai mẹ con bà cân nhắc. Đi thì các người may ra còn có một tia hy vọng, còn nếu không thì sẽ chẳng còn gì nữa cả.”

Lalisa không buồn phí lời với họ thêm nữa, biểu tình trên gương mặt cô rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

“Được, mẹ con ta đi, chúng ta sẽ đi.”

Park Hana kéo tay La Nancy rời đi, suy nghĩ gì đó xong bà ta lại ngoảnh đầu lại dè dặt đề nghị: “Hàng ngày có thể đưa cơm mỗi bữa đến cho chúng tôi được không? Chúng tôi…”

“Yên tâm đi, để đề phòng có người nói thế này nhưng làm thế khác, tôi sẽ phái ba người ngày đêm trông chừng hai người. Chưa đền được hết tội, thì tôi sẽ không để hai người chết đói ở đó đâu.”

Jeon Jung Kook nghiêm túc thông báo, nghe thấy lời nói của anh, sắc mặt hai mẹ con Park Hana lại biến đổi, mang vẻ không cam chịu vội vã rời đi.

Để có thể quay lại cuộc sống nhàn hạ trước kia, Park Hana và La Nancy thật sự đã đi đến trước phần mộ của Lucy Monaban. Hai người họ hít sâu một hơi rồi quỳ xuống, một ngày, hai ngày, ba ngày, hai mẹ con họ đã không đứng lên nổi nữa rồi. Đầu gối đau tới mức như dính xuống nền cỏ, cử động một chút liền đau đớn như bị cắt mất một lớp da.

Lalisa và Jeon Jung Kook đi lên núi, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hai mẹ con họ, Lalisa mới thấy nỗi hận lấp kín lồng ngực mình cuối cùng cũng được giải tỏa. Jeon Jung Kook ném một chiếc thẻ xuống trước mặt La Nancy nói: “Đây là chị cô động lòng thương bảo tôi đưa cho hai người, cầm lấy số tiền này rồi cùng mẹ cô cút thật xa khỏi nơi đây. Từ giờ trở đi, cấm không được đặt chân vào thành phố B nửa bước, nếu không thì tôi sẽ khiến hai người không chịu nổi đâu!”

Park Hana nhặt tấm thẻ đó lên nói: “Vậy còn chồng tôi thì sao?”

“Đừng có được voi đòi tiên, nếu đến chồng bà cũng được bình an vô sự, thì người nằm dưới lòng đất này làm sao có thể yên nghỉ được?”

La Nancy còn đang định nói gì đó, thì đã bị mẹ cô ta hung hăng véo một cái. Hai mẹ con bà ta dùng hết sức bình sinh để bò dậy, rồi cùng nhau đi xuống núi.

Lalisa đứng trước bia mộ của mẹ mình, từng giọt nước mắt vui mừng chảy xuống: “Mẹ, cuối cùng thì mẹ cũng được yên nghỉ rồi. Đám người xấu đó, bọn họ rốt cục cũng bị trừng phạt đúng tội rồi.”

“Đây đã là gì! Theo ý của anh, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hai mẹ con chết tiệt đó được.”

Jeon Jung Kook có hơi hậm hực bất bình. Tối hôm qua, đột nhiên Lalisa nói với anh là muốn tha cho Park Hana và La Nancy một con đường sống. Lúc đó anh không đồng ý, nhưng cô lại nói làm gì cũng không nên quá tuyệt tình, mối thù cô ôm mười năm nay, bây giờ cũng nên buông xuống thôi.

Lalisa quay đầu lại nhìn anh mỉm cười: “Em biết là anh muốn trút giận thay cho em, nhưng bây giờ trong lòng em đã nguôi ngoai rồi. Có thể như thế là dễ dàng cho bọn họ, nhưng chúng ta chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được.”

“Nhưng…”

“Được rồi, đừng nhưng nhị gì nữa. Không phải lần trước anh bảo là có lời muốn nói với mẹ em sao? Muốn nói gì thì mau nói đi.”

Jeon Jung Kook liếc nhìn cô một cái: “Em bịt tai lại đi.”

“Để làm gì? Em không được nghe à?”

“Đương nhiên, có phải là nói với em đâu mà.”

“Nhưng có liên quan đến em mà, không phải là anh vì em nên mới muốn nói chuyện với mẹ em à?”

“Đừng có tự mãn nữa, bảo em bịt tai lại thì bịt đi.”

Lalisa bĩu bĩu môi: “Hừ, bịt thì bịt, em cũng chẳng thích nghe đâu.”

Cô giơ hai tay lên bịt tai mình lại, rồi nhanh chóng quay lưng đi, bày ra dáng vẻ thật sự không muốn nghe.

Jeon Jung Kook đứng thẳng người dậy, anh nhìn vào tấm ảnh của Lucy Monaban nói: “Mẹ, chắc là mẹ rất lạ lẫm với con, con cũng vậy, con không quen thuộc gì với mẹ cả. Hai ngày trước, con mới được nghe về quá khứ và cảnh ngộ của mẹ, con cảm thấy rất thông cảm nhưng cũng rất căm phẫn với chuyện này. Mẹ là một người phụ nữ phi thường, một người mẹ vĩ đại. Đương nhiên một chuyện mà mẹ giỏi hơn cả là đã nuôi dạy được một người con gái ưu tú, điểm này con rất cảm ơn mẹ. Chính cô ấy là người đã xua tan bóng đen trong trái tim con, khiến lòng con lần đầu tiên sau ba năm được đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, ấm áp, trong lành giống như cảm giác mà cô ấy đã mang đến cho con.”

“Con biết là mẹ chết trong oan ức, nhưng hôm nay người đàn ông hại mẹ đó cũng đã phải trả giá cho việc này rồi. Cuộc đời còn lại của ông ta sẽ sống trong ngục tù, nên mẹ có thể nhắm mắt được rồi. Còn con gái của mẹ, thì mẹ cũng yên tâm nhé. Chỉ cần con còn sống một ngày, thì con sẽ cố gắng dốc hết sức để chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Con sẽ không để cô ấy phải chịu một chút ủy khuất, hay bất kỳ tổn thương nào nữa. Con sẽ nâng niu cô ấy trong tay, đặt cô ấy trong tim và giành cả cuộc đời còn lại để yêu thương và chăm sóc cho cô ấy, tận đến giây phút cuối cùng của sinh mạng.”

Jeon Jung Kook nói xong câu này, thì liền đi đến trước mặt Lalisa. Anh ngạc nhiên phát hiện gương mặt cô thấm đẫm nước mắt, nên liền sửng sốt hỏi: “Em làm sao thế?”

“Sao sao cái gì? Em nghe thấy hết rồi.”

Lalisa nước mắt lưng tròng nhìn anh, rồi vừa khóc vừa cười.

“Biết ngay là em sẽ nghe lén mà.”

“Cho nên, không phải vì em nghe lén, nên anh mới cố ý nói mấy câu ngon ngọt đấy chứ hả?”

“Mấy câu gì?”

Jeon Jung Kook giơ tay cốc lên đầu cô một cái: “Ở trước mặt người quá cố mà nói những điều trái lương tâm, em không sợ bị trời phạt, thì anh cũng sợ bị sét đánh.”

Cảm ơn anh…”

Lalisa kích động bổ nhào vào lòng anh, rồi mạnh mẽ nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn ông chồng xấu tính của em.”

“Được rồi, còn định cảm ơn tiếp, thì anh lại muốn em dùng hành động thực tế để trả ơn cho anh đấy.”

Lalisa đỏ mặt véo anh một cái, rồi khẽ lẩm bẩm: “Trước mặt người quá cố mà nói mấy lời bất kính, anh không sợ bị sét đánh nữa à?”

“Đây có phải mấy lời bất kình gì quá đâu? Nó rõ ràng là biểu hiện của tình yêu anh dành cho em mà.”

“Huyên thuyên…”

Tiếng nói chuyện của hai dần xa, bóng lưng nắm tay đi bên nhau cũng khiến cho người đã mất cuối cùng được yên lòng.

Xuống dưới núi, Jeon Jung Kook giúp Lalisa mở cửa xe, đợi sau khi mình cũng ngồi vào xe xong, anh mới mở miệng tùy ý nói: “Em muốn về nhà hay đi đâu?”

“Anh đưa em đến trước cổng trung tâm thương mại Stay Home nhé. Hôm nay em muốn đi mua sắm cho thật đã, để hoàn toàn tạm biệt quá khứ, chào đón tương lai tươi đẹp.”

“Được thôi, em muốn đi một mình à? Có cần anh đi cùng không?”

“Không cần đâu, anh đến công ty làm việc đi, em đã hẹn với Rosé rồi.”

“Ừm, thế cũng được.”

Đến cổng trung tâm thương mại Stay Home, Laisa liền xuống xe, rồi vẫy tay với Jeon Jung Kook nói: “Bye bye, anh lái xe cẩn thận nha.”

“Em cũng vậy, chơi vui vẻ nhé.”

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 227 20
Jeon Jungkook biết bản thân mình không bình thường, quan điểm lệch lạc về tình yêu, gần như biến thái chiếm hữu. Kim Jisoo, không cần đặt ánh mắt của...
155K 16.4K 77
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
315K 22.9K 125
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
252K 25K 67
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...