[Tống/ĐN Anime]Milim Nava Xuy...

By uchiha_nini

18.2K 1.9K 287

Từ lúc trở về từ đất nước Jura Tempest do ma vương Rimuru cai trị, Milim trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nh... More

Văn án
Chương 1: Một thế giới khác:TG 1 (1)
Chương 2: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(2)
Chương4: Thế giới thứ nhất: chú thuật hồi chiến(4)
Chương 5: Ngoại Truyện 1: Hồi Ức Không Thể Quên
Chương 6: Thế giới thứ nhất:Chú thuật hồi chiến(5)
Chương 7: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(6)
Chương 8: Thế Giới Thứ Nhất: Chú Thuật hồi chiến (7)
Chương đặc biệt: Khi Kẻ Mạnh Nhất Rơi Lệ
Chương 9: Thế Giới Thứ Nhất- Chú thuật hồi chiến(8)
Chương 10: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(9)
Chương 11: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(10)
Chương 12: Thế giới thứ nhất: Chú Thuật Hồi Chiến(11)
Chương 13: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(12)

Chương 3: Thế giới thứ nhất: Chú thuật hồi chiến(3)

1.3K 146 41
By uchiha_nini

...
Chương 3:bắt cóc.

...

Hai năm trôi qua...

Năm nay Milim Itadori 3 tuổi.

Ông nội đưa em đến trường mẫu giáo.

Yuji Itadori đã hơn 7 tuổi.

Là học sinh năm hai của trường tiểu học Sendai.

Và một biến cố bất ngờ xảy ra.

Đảo loạn cuộc sống yên bình của họ.
...

------------------------------------------------------------------

Hôm nay Milim được ông nội đưa đến trường mẫu giáo.

Đứa trẻ ngây thơ hỏi ông: Trường mẫu giáo là gì hả ông nội?

Ông nội nói: Trường mẫu giáo là nơi cháu sẽ làm quen được rất nhiều bạn.

Milim cứ vậy ngơ ngơ ngác ngác được ông nội của mình dẫn đến trường mẫu giáo.

Nhìn thấy đám trẻ bằng 'tuổi'.

Milim trong đầu như có con quạ 3 chấm bay qua.

Nhìn theo bóng lưng ông nội xa dần, đứa trẻ được cô giáo dẫn vào lớp.

"Đây là bạn mới của lớp chúng ta, Itadori Milim, các con giúp đỡ bạn nhé!"

Cô giáo nhiệt tình dẫn Milim vào chổ ngồi.

Nhiệt tình là vậy, nhưng chỉ trong vòng một ngày, cô không còn nhiệt tình nổi nữa. Và thế là buổi chiều ngày hôm đó, cô giáo ước gì thời gian trôi qua thật nhanh...

Đứng trước ông nội, cô giáo cúi đầu nói:

"Thực ngại quá, cháu gái của ông quá 'xuất chúng', chúng tôi không đủ khả năng để dạy dỗ một thiên tài như vậy."

Không biết vì cái gì, cô giáo lại cúi gằm đầu như chột dạ. Sau đó cô không nói gì nữa, đem đứa trẻ gửi trả và quay lưng bước vào trường.

Đó là lần đầu tiên đi học.

Milim Itadori của chúng ta bị gửi trả.

Với lí do rất ba chấm.

Và những lần sau đó...

Chỉ sau một ngày học, cô đều được gửi trả về tận nhà.

Ông nội đỡ trán bất lực.

Nuôi nấng đứa cháu từ khi còn tả lót.

Sao ông có thể không biết tính cách đứa trẻ này được.

Đứa trẻ này đối với ông nội và anh trai của nó thì rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối với người ngoài thì nó lại 'hiếu động' quá mức.

Có lúc bị hàng xóm phản ánh vì làm sập cửa nhà người ta, hay làm bể đồ, gãy cột, thậm chí đánh con nhà người ta,...

Ừ thì sức lực của con bé có hơn người thường một chút(?).

Nó cũng thông minh thật, nhưng cũng không phải là thiên tài gì cho cam để mà thầy cô lí do lí trấu.

Nhưng với tính cách như vậy của nó thì...

Ông thở dài, xoa đầu đứa trẻ, rồi nói:

"Milim, chúng ta không đi trường mẫu giáo nữa, cháu ở nhà phải ngoan biết không. Ông đi làm đây."

Milim gật gật đầu, ông nội dường như không yên tâm lắm, lúc ra khỏi cửa ông vẫn quay đầu lại để nhìn con bé.

Milim vẫy vẫy tay tạm biệt ông
"Ông nội đi vui vẻ."

Đến lúc bóng lưng khuất dần, Milim thu hồi tươi cười, quay lưng nhìn con quái vật đằng sau cô.

Đôi mắt trở nên lạnh lẽo.

Thứ quái vật này từ lúc nào lại dám đeo bám lên người ông nội chứ.

Âm thanh của nó luôn chói tai như vậy.
'Bbbb--eennnhhhh tttaaaaaattttt'

Nó muốn nói gì chăng? Hiện tại cô cũng không còn quan tâm nữa rồi.

Vì dám đụng vào người nhà của cô.
Kết cục chỉ có cái chết!

Ngưng tụ một lượng nhỏ ma lực vào đầu ngón tay, bắn về phía loài sinh vật kinh tởm kia.

Thân thể của nó nháy mắt nổ tung. Bức tường sao lưng con quái vật bị thủng một lỗ to.

Thôi xong. Toang thật rồi.

Ông nội sẽ mắng cô vì tội phá phách cho xem.

Và thế là Milim bước vào nhà mà không ngừng âu lo về tương lai tối nay bản thân sẽ ra sao.

...
Vài ngày sau....
...
Hôm nay là ngày cuối tuần, Vì thế Yuji quyết định dẫn em gái đi khu vui chơi. Và tất nhiên phải có người lớn như ông nội đi theo để giám sát hai đưa trẻ hoạt bát này.

Em hỏi Yuji:"Ni-chan, khu vui chơi là gì vậy, có ăn được không?"

Cười cười xoa đầu đứa em gái tham ăn của mình, cậu nói:" Nơi đó hả, có rất nhiều thứ để chơi và rất nhiều đồ ăn nữa"

Milim hai mắt sáng lên, cầm tay cậu lắc lắc
"Tuyệt quá!Em muốn đi, em muốn đi."

'Ôi thiên thần, em gái của anh như thiên thần vậy.' Itadori Yuji ôm mặt thầm nghĩ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Và thế là một nhà ba người đi khu vui chơi chơi.

Mà không hề biết rằng trong tương lai gần, cậu hối hận với quyết định này như thế nào.

...
"Ni-chan, em muốn ăn cái này!"
"Ni-chan, em muốn chơi trò này!"
"Ni-chan, em muốn..."
"Ni-chan...."
"Ni-chan..."

Ông nội mỉm cười đứng đó nhìn hai đứa trẻ nhà mình vui chơi.

Ánh mắt ông nhìn vào đứa cháu trai, như đang nghĩ về việc gì đó.

'Mới đó mà đã 7 năm rồi...'

'Rồi sẽ có một ngày, ông sẽ cho cháu biết về thân thế thực sự của cháu, Yuji à.'

...
Thấy ông nội thất thần hồi lâu, đứa bé gái đưa tay giật giật ống tay áo của ông.

"Ông nội, cháu muốn đi WC."

Ông nội gật gật đầu rồi dẫn hai đứa trẻ đi.

Dẫn Milim đến trước cửa, hai ông cháu đứng bên ngoài chờ cô bé.

Nhưng chờ mãi cô bé vẫn chưa ra khỏi.

Hai người bắt đầu lo lắng và đi vào nhà vệ sinh công cộng tìm kiếm.

Không có!

Phòng này cũng không có!

Cháu/Em đi đâu rồi, Milim!!

....Trở lại khoảng thời gian một tiếng trước....

Milim bước vào nhà vệ sinh công cộng và xả xong xuôi.

Cô bước ra ngoài thì không nhìn thấy ông nội và anh trai đâu.

Trong đầu toàn dấu hỏi chấm.

Thế là Milim đi đến ngồi ở ghế đá, chờ hai người đến đón.

Một người phụ nữ lạ mặt, trông rất dễ nhìn.

Trên tay bà ta cầm một xâu hồ lô. Bà ta tiến tới, ngồi bên cạnh cô.
Hỏi cô sao lại ngồi ở đây một mình.

Cô chỉ trả lời hời hợt không quan tâm bà ta cho lắm.

Nhưng....bà ta đưa cho cô xâu kẹo hồ lô.

Với cái tính ham ăn không bỏ được, Milim ăn nó.
Cô gục xuống chỉ kịp thấy bà ta nở một nụ cười quái gở.

Bạn nhỏ à, người nhà không dặn bé là không được ăn đồ của người lạ đưa sao?

....
Ngày hôm đó có hai người không ngừng tìm kiếm cô.

Không tìm được, họ báo cảnh sát trong sự bất lực, lo lắng.

Cảnh sát cũng không giúp được gì, họ chỉ vào cuộc tìm kiếm khi nạn nhân mất tích sau 72 giờ.

Itadorj ngồi trên băng ghế chờ ở sở cảnh sát, bên cạnh là ông nội của mình.

Cậu cúi đầu, ôm mặt khóc nức nở, cậu tự trách bản thân mình vì đã quyết định dẫn em đi khu vui chơi. Ông đem cậu ôm vào lòng, hốc mắt ông đỏ ửng như đang cố nén dòng nước mắt rơi xuống.

"Không phải lỗi của cháu, tất cả là tại ông, không coi sóc kĩ càng cho con bé."

"Con bé rất đặc biệt, ông tin rằng nó vẫn bình an."

Ông không ngừng trấn an đứa cháu trai, cũng như là tự trấn an chính bản thân mình nhưng lòng ông vẫn tràn ngập nỗi âu lo và bất an không thể nào nguôi ngoai.

Kể từ hôm đó, hai người không ngừng tìm kiếm đứa trẻ ấy.

Một năm trôi qua, không có một chút tin tức .

Bên phía cảnh sát cũng im ắng lạ thường.

_____________________________________________

Ngoài lề:
Tg Giả thiết nhà vệ sinh công cộng có hai cửa ra vào, em nó đi cửa khác nên mới không nhìn thấy ông nội và anh trai nó.

...
T/g: Hơn 3000 tuổi rồi mà vẫn bị lừa(o_o) . Nhục mặt chưa. Chuẩn câu nói: Miếng ăn là miếng nhục.

Milim:(¬_¬")///

T/g: tập tiếp theo hoặc tập sau đó sẽ gặp một(vài) nhân vật lớn.

Bình chọn và cmt để ủng hộ tác giả ra chương mới nhanh hơn. Xincamon.

Continue Reading

You'll Also Like

154K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
212K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
709K 68.4K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
29.6K 3.4K 10
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.