[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chư...

By junyocp

30.2K 2K 126

Thấy bạn editor bỏ truyện lại một năm nên mị edit tiếp, vì truyện hay, mình không giỏi đọc nghiền ngẫm được Q... More

Chương 23 phần tiếp
Chương 24.
Chương 25. (1)
Chương 25. (2)
Chương 26. (1)
Chương 26. (2)
Chương 27. (1)
Chương 27. (2)
Chương 28. (1)
Chương 28. (2)
Chương 29.
Chương 30.
Chương 31. (1)
Chương 31. (2)
Chương 32. (1)
Chương 32 (2)
Chương 34.
Chương 35. (1)
Chương 35. (2)
Chương 36. (1)
Chương 36. (2)
Chương 37. (1)
Chương 37. (2)
Chương 38. (1)
Chương 38. (2)
Chương 39. (1)
Chương 39. (2)
Chương 40. (1)
Chương 40. (2)
Chương 41. (1)
Chương 41. (2)
Chương 42. (1)
Chương 42. (2) H nhẹ
Chương 43
Chương 44. (1)
Chương 44. (2)
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50. Hoàn

Chương 33

609 53 0
By junyocp

Ngày 14 tháng 6 năm 2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Biên tập: Lục Quy

________________________

Máy bay sắp hạ cánh, Chiêm Dữ nghiêng đầu, tay lấy tai nghe xuống.

Tiếng nhạc ngừng, Tiêu Cát mở mắt ra, cuộn tròn trên ghế ngồi không nhúc nhích. Một hồi lâu, anh đem tai nghe bên phải ra rồi đưa cho Chiêm Dữ, mặt nửa chếch dựa vào mu bàn tay của chính mình, ánh mắt hướng lên mặt Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ nghiêng người sang, thay anh khoá chốt an toàn. Tiêu Cát cảm giác được bàn tay đặt dưới eo mình, nơi thịt mềm nhũn bị bàn tay sát qua khiến Tiêu Cát hút hút bụng.

Chiêm Dữ không chú ý tới phản ứng của anh, đai an toàn khoá xong liền rút tay trở về.

Tiêu Cát nhìn phía cửa sổ ngoài máy bay, ánh hoàng hôn đỏ ửng tản ra, ánh sáng hội tụ đỏ như một khối than bị ném trong bóng tối. 

Tiêu Cát không nhịn được lấy điện thoại di động ra, ống kính đối ngoài cửa sổ, chụp xong vài tấm liền xoay người.

Mặt Chiêm Dữ chắn đi ánh sáng, đường viền khuôn mặt càng thêm thâm thúy rõ ràng, anh tuấn đến mức khiến anh thán phục.

"Chiêm Dữ."

Anh kêu một tiếng, Chiêm Dữ quay đầu về phía anh, trên máy bay mười mấy tiếng cũng không thấy sự mệt mỏi trong ống kính, bị khuếch đại va vào mắt Tiêu Cát.

Tay Tiêu Cát run một cái, ống kính loay động, đập xuống một chuỗi bóng mờ.

"Chụp tôi?" Chiêm Dữ lấy điện thoại từ tay anh, mở album ra.

Tiêu Cát còn tưởng cậu muốn xoá đi, có chút lúng túng, anh thấp giọng nói: "Tôi không phải cố ý, cũng không phải chụp cậu, là do chụp trúng thôi.

Vừa dứt lời, Tiêu Cát liền thấy Chiêm Dữ cầm điện thoại giơ cao hơn đỉnh đầu, cái đầu bông xù tiến tới gần khuôn mặt anh. Trong ảnh, Chiêm Dữ mỉm cười, Tiêu Cát mở to mắt, một mặt kinh ngạc.

Thời điểm anh còn chưa phản ứng lại Chiêm Dữ đã ngồi thẳng, đem điện thoại trả lại cho anh.

Tiêu Cát cầm điện thoại liếc mắt nhìn tấm hình kia thiếu chút nữa tức đến ngất đi, đầu ngả lên bả vai Chiêm Dữ, nhỏ giọng thầm thì.

"Cái gì vậy? Cậu tự chụp? Tôi còn chưa chuẩn bị xong, còn dùng cam thường nữa, mặt của tôi đã sưng lên mà biểu cảm còn ngu xuẩn như vậy, y như con chuột chũi."

Máy bay hạ cánh, bọn họ từ trong máy bay đi ra, nhiệt độ bên ngoài có chút lạnh, Tiêu Cát rụt cổ một cái trước mắt đã tối sầm, một cái áo khoác chụp lên đầu anh.

Hai tay Tiêu Cát kéo cái áo ngăn trở tầm mắt ra, Chiêm Dữ xoa xoa tóc của anh, "Mặc áo khoác vào."

"Cậu mặc một cái áo ngắn tay sao?"

"Tôi không lạnh."

Chiêm Dữ thay anh kéo ống tay áo để Tiêu Cát mang bao tay vào. Áo khoác xám của cậu hơi lớn so với anh, tay Tiêu Cát núp ở trong tay áo, dùng đoạn ống tay áo thừa ra vỗ vỗ cánh tay Chiêm Dữ, "Thật sự không lạnh sao?" Anh nói xong liền ôm lấy cánh tay của Chiêm Dữ, "Như vậy có vẻ khá hơn một chút đó!"

Chiêm Dữ nghe anh lầm bầm lầu bầu, nhìn anh chủ động nhích lại gần mình, liếm môi một cái, gật đầu nói: "Đỡ lạnh rồi!"

Du Tạp đã đợi ở sân bay hơn hai tiếng, thật vất vả mới thấy một đợt hành khách đi ra, hắn vội vã đi tới phía trước.  Ánh mắt lướt qua từng hành khách, cuối cùng cũng thấy được áo khoác quen thuộc.

Áo khoác xám quần nhạt màu, áo khoác nhìn có vẻ hơi lớn, Chiêm ca chẳng lẽ là gầy đi, định thần lại Du Tạp mới phát hiện người đó căn bản không phải là Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ từ cửa đi ra, đưa Tiêu Cát đến trước mặt Du Tạp.

Du Tạp nhìn bọn họ, ánh mắt  dừng lại ở áo khoác mà Tiêu Cát đang mặc.

Chiêm Dữ nói: "Lần trước anh gặp rồi."

Du Tạp gật đầu cười, "Em nhận ra, lần trước Chiêm ca dẫn tới, ạch..." Hắn có chút nhớ không rõ tên, Tiêu Cát thuận lời của hắn nói tiếp: "Tiêu Cát."

"Há, đúng đúng đúng, Tiêu Cát." Du Tạp vỗ ót một cái, "Trí nhớ của em thật là..."

Từ sân bay đi ra, họ bắt taxi ở ngoài giao lộ.

Du Tạp ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu lại nói với họ: "Khách sạn em đã đặt sẵn rồi, vốn là phòng phổ thông giường Queen, nhưng hai anh yên tâm, em liền đi đổi cho hai anh giường đôi King size, ngủ tuyệt đối thoải mái."

Tiêu Cát mím môi, nhích lại gần cửa sổ xe.

"Cậu ta chính là Vương Đại Bảo." Chiêm Dữ đột nhiên lên tiếng.

Du Tạp âm thanh lập tức nghẹn ở trong cổ họng, sau đó đường hoàng nói: " Ca, sao anh đột nhiên nói cái này?"

Tiêu Cát "Xì xì" một tiếng cười.

Vương Đại Bảo một mặt mờ mịt.

Xe đến khách sạn, Chiêm Dữ xách ba lô của Tiêu Cát, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo.

Vào trong, Khách sạn trang hoàng vô cùng xa hoa, vào trong có thể nhìn thấy sòng bạc, đã trễ như vậy nhưng tất cả mọi người đủ loại màu da vẫn ngồi ở đây, mơ ước đánh cược một hồi mà phất lên.

Tiêu Cát mặc áo khoác của Chiêm Dữ, áo rộng thùng thình bao lấy cả người anh, mặt anh lại nhìn không ra tuổi tác, nhìn không kỹ có khi còn tưởng là vị thành niên.

Khi chờ thang máy, Tiêu Cát bị nhân viên khách sạn ngăn lại, yêu cầu anh đưa ra visa.

Du Tạp nghe không hiểu tiếng Anh cho lắm, Chiêm Dữ thì nghiêng tai nghe một câu, khoé miệng nhếch lên lộ ra một độ cong ám muội.

Tiêu Cát chứng minh mình đã thành niên, đồng thời còn hơn ba mươi tuổi, đối phương lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, kêu amazing.

Đi vào thang máy, Chiêm Dữ tiến đến bên tai Tiêu Cát, "Amazing..."

Tiêu Cát thúc bụng cậu, Chiêm Dữ dễ dàng tránh né, lòng bàn tay bọc lại cùi chỏ của anh.

Cách quần áo, Tiêu Cát cũng có thể cảm giác được nhiệt độ trên tay cậu, rất nóng.

Từ thang máy đi ra, Vương Đại Bảo ném câu tiếp theo, "Ca, chiều nay thi đấu, buổi tối đừng thái quá, giữ lại chút thể lực." Nói xong liền chạy đi.

Lỗ tai Tiêu Cát đều đỏ, Chiêm Dữ đi ở phía sau anh, hơi cúi đầu liếc nhìn, "Mặt anh thật là đỏ!"

Thanh âm trầm thấp phả qua tai, hàm răng Tiêu Cát cọ xát một chút, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Tiêu Cát ngừng thở, bước nhanh về phía trước. Cánh tay bị kéo lại, thanh âm của Chiêm Dữ như mang theo ý cười, hắn nói: "Lão sư, anh đi nhầm hướng rồi!"

Tiêu Cát như biến thành còn rối, hoặc là đồ chơi nhỏ để vui đùa của Chiêm Dữ. Anh cùng cậu đi vào gian phòng, Vương Đại Bảo giúp họ đổi giường thực sự rất lớn.

(Có thể là một giường đôi sau kê thêm giường phụ lại rồi trải lại ga giường các thứ hoặc là đổi phòng có giường King size.)

Giường lớn chiếm phần lớn diện tích gian phòng, có chút khoa trương.

Chiêm Dữ ôm Tiêu Cát đặt lên bàn, Tiêu Cát vẫn nhìn cậu, thấy cậu quay người liền vội vã thu tầm mắt lại, cẳng chân đột nhiên cứng đờ, thân thể đảo ra sau, cả người ngã xuống giường.

Anh co ro, hai tay ấn cẳng chân bên phải, mặt đau đến trắng bệch.

Chiêm Dữ duỗi thẳng chân Tiêu Cát ra rồi xoa bóp.

"Thả lỏng!" Thanh âm Chiêm Dữ mềm mại.

Tiêu Cát ngừng thở, cơ bắp vẫn cứng ngắc như cũ. Tay trái Chiêm Dữ đỡ lưng anh lên, ngón tay dọc theo cột sống xoa xoa. Lặp lại: "Thả lỏng một chút!"

Hô hấp thật là gần, lỗ tai anh nóng lên như bị bỏng. Tiêu Cát bỗng nhiên đẩy cậu ra, vươn mình nằm nhoài lên giường, cả người lún xuống.


"Tôi ổn rồi, không còn chuột rút... A ..."

Cái chân co lại như trốn để không bị kéo lại. Ký ức thân thể đặc biệt rõ ràng, đôi tay kia vừa mới đụng vào anh  liền khơi dậy một trận phản ứng, anh "A" một tiếng, nửa người đều mềm nhũn. Chân bị Chiêm Dữ tách ra, Tiêu Cát thôi chống cự, dục cự còn nghênh mềm nhũn hộ ba tiếng buông tôi ra.

Chiêm Dữ không buông tay, siết mắt cá chân anh, chậm rãi bẻ động.

Sự xâm chiếm trong phán đoán không có đến, chỉ có bàn tay ấm áp của Chiêm Dữ, cậu nghiêm túc dò hỏi: "Còn đau không?"

Cả người Tiêu Cát như bao quanh bởi màu hồng nhạt, Tiêu Cát tóc tai ngổn ngang, áo khoác rộng lớn bị cởi bỏ  lộ ra nửa bờ vai. Chiêm Dữ thay anh kéo lên, Tiêu Cát nhìn cậu, ánh mắt ướt át.

"Sao vậy?"

Chiêm Dữ sửng sốt, nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Tôi là nghiêm túc!"

Tiêu Cát yên lặng, Chiêm Dữ buông lỏng tay ra, ngồi dậy lùi về sau một bước, "Là nghiêm túc theo đuổi anh!"

Nói xong cậu quay người, kéo cửa ra.

Tiêu Cát ngồi yên, nghe cửa phòng khép lại, "Ùm" một tiếng, giật cả mình.

Anh giơ tay lên chậm rãi che mặt, yết hầu như bị nghẹn lại, chốc chốc chỉ nghe được tiếng tim mình đập.

Lục Quy: Lướt sơ qua mấy chương trước thì thấy khá nhiều lỗi chính tả, bao giờ hoàn mình rảnh sẽ sửa lại, bạn nào đến đoạn có lỗi thì để lại một dấu chấm hộ mình cho dễ tìm kiếm nhé!!!

Continue Reading

You'll Also Like

175K 9.2K 18
Truyện: Ngày nào giáo chủ cũng rất đói (教主每天都很饿) Hán Việt: Giáo chủ mỗi thiên đô ngận ngã Tác giả: Đông Nam Tây Bắc Phong (东南西北风) Edit: Nananiwe Raw...
72.6K 2.1K 37
Tác giả: Nam Quân Thể loại: hiện đại đô thị, cường công nhược thụ, nam nam sinh tử (quyển 2), công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE. Tình trạng: 2 quyển - ho...
52.9K 3.8K 22
Tác giả: Bạch Lộ Vị Sương Edit: Dạ Tú Tình trạng: Đã xong Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE , tình cảm, ngọt sủng, trúc mã trúc mã, đoản văn...
37.6K 4.1K 33
Hán Việt: Hốt nhiên biến thành liễu ca môn đích tiểu mụ chẩm ma bạn QT: Bỗng nhiên biến thành anh em tiểu mẹ làm sao bây giờ Tác giả: Nhất Chỉ Đại N...