[HOÀN] Gả Cho Bệnh Kiều Ác La...

Por nhatthebinhan

402K 35.5K 2.6K

🐺 Tên cũ: Xuyên Qua Viễn Cổ Gả Ác Lang. 🐺 Tác giả: Mộc Mộc Lương Thần. 🐺 Tình trạng bản gốc: Hoàn 125 chươ... Más

Giới thiệu
Chương 1: Nàng sắp gả cho...
Chương 2: Mọi người đều cho rằng...
Chương 3: Thu Thu khoác lên hôn phục...
Chương 4: "Nếu nàng hét chói tai...
Chương 5: Chờ nàng thấy thân thể...
Chương 6: Lão sói xám tiên sinh lần đầu cảm thấy...
Chương 7: Dự trữ lương tiên sinh hấp hối...
Chương 8: Chỉ sợ Nguyễn Thu Thu đã chết.
Chương 9: Lão sói xám tiên sinh vốn tưởng rằng...
Chương 10: Có lẽ lông y quá dài.
Chương 11: Tất cả người hoặc yêu tới gần...
Chương 12: Bữa cơm nóng hổi đầu tiên...
Chương 13: Chỉ cần nuôi thật tốt...
Chương 14: Sao nàng lại nằm ở bên cạnh y?
Chương 15: Đã là quan hệ ngủ chung một giường.
Chương 16: Chẳng lẽ, nàng thích một lão sói xám...
Chương 17: Thu làm quần áo và lão sói xám...
Chương 18: Y trở nên càng xấu xí...
Chương 19: Dự trữ lương tiên sinh...
Chương 20: Lão sói xám tiên sinh thiếu chút nữa...
Chương 21: Chiến lợi phẩm lão sói xám tiên sinh mang về.
Chương 22: Lão sói xám tiên sinh phát sốt.
Chương 23: "Phu quân, chàng ngàn vạn lần...
Chương 24: Nàng lại dám mắng yêu.
Chương 25: Quả nhiên không phải người...
Chương 26: Y là một lão sói xám ích kỷ như vậy.
Chương 27: Sờ đuôi sói.
Chương 28: Đêm nay có trứng ăn nha.
Chương 29: Uyên Quyết là bị kéo tỉnh.
Chương 30: Rốt cuộc được ăn no rồi.
Chương 31: Chạm vào lòng bàn tay nàng.
Chương 32: Mỹ lang đang ngủ...
Chương 33: Lão sói xám tiên sinh mặc quần.
Chương 34: Kỹ thuật hội họa của lão sói xám tiên sinh.
Chương 35: Về vấn đề lão sói...
Chương 36: Sói bị thương nặng bất ngờ trở về.
Chương 37: Cánh hoa dính đầy máu tươi...
Chương 38: Ma vật vô hình trong miệng Thu Thu.
Chương 39: Tình cảm của lão sói xám...
Chương 40: Nếu nàng vui vẻ, sẽ hôn y một cái chăng?
Chương 41: Tiểu tâm tư của lão sói xám tiên sinh.
Chương 42: Ác Lang tiên sinh mặc ngược quần áo.
Chương 43: Đại điêu cánh đỏ ngàn dặm xa xôi...
Chương 44: Là người của sói.
Chương 45: Ác Lang tiên sinh đỏ mặt nghĩ...
Chương 46: Đại Điêu gõ cửa.
Chương 47: "... Không nhìn thấy."
Chương 48: Khanh Như Ý
Chương 49: Hình như nàng đã dò ra...
Chương 50: Cách hai mươi ba năm gặp lại.
Chương 51: Mạc Bất Quy.
Chương 52: Chàng sói.
Chương 53: Chàng sói hôn trộm và Hùng Tiểu Hoa.
Chương 54: Trong cơ thể bồ câu...
Chương 55: Như Ý nãi nãi thật sự trở nên...
Chương 56: Bán yêu bán ma.
Chương 57: Những con đường u ám đó...
Chương 58: Vô đề.
Chương 59: Là sói xám tiên sinh.
Chương 60: Ngao ô, ngao ô ô.
Chương 61: Không phải ta.
Chương 62: Sói con.
Chương 63: "Bọn họ không tin,...
Chương 64: Nàng là tiểu nhân loại...
Chương 65: Là tiểu phu nhân duy nhất..
Chương 66: Y biết, những thứ này...
Chương 67: Nụ hôn trên mi.
Chương 68: Lễ vật của sói xám tiên sinh.
Chương 69: Sói ngọt ngào.
Chương 70: Tuyên thệ và giấm sói.
Chương 71: Uyên phu nhân.
Chương 72: Nước mắt của sói xám tiên sinh.
Chương 73: "... Sói có thể cắn phu nhân...
Chương 74: Cắn một cái.
Chương 75: Tiểu Bạc Hà và Xà Khâm.
Chương 76: Sói xám đơn thuần.
Chương 77: Dọn nhà.
Chương 78: Vô tình cọ qua khóe môi y.
Chương 79: Con non bán yêu.
Chương 82: Là lông sói sờ không thoải mái sao?
Chương 84: Ta ăn giấm chính ta.
Chương 86: Tắm dã ngoại.
Chương 88: Đột phá.

Chương 80: "Muốn cùng sói ngủ riêng sao?"

3.2K 285 19
Por nhatthebinhan


Chương 80: "Muốn cùng sói ngủ riêng sao?" (2713 từ)

Editor: Một Đời Bình An (Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad.)

------o0o------

Bởi vì quá nhiều biến cố, khoảng cách về bộ lạc Đông Hùng đã không còn xa, đại bàng dứt khoát hóa thành hình người.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu nhìn thấy hình người của Điền Tú ---

Dáng vẻ đoan chính, trông khá là kiên nghị, chỉ là không giống như vừa qua hai mươi tuổi, trái lại tướng mạo tương đối giống tuýp đàn ông trưởng thành.

"Hùng Viễn, Hùng Đóa Đóa, đây rốt cuộc là chuyện thế nào?" Điền Tú chỉ vào con non trong tay Hùng Viễn, chân mày nhướng lên.

"..." Nghe thấy tên của Hùng Đóa Đóa, khóe môi Nguyễn Thu Thu không tự giác được vươn lên, tay đặt trên 'xe lăn' của lão sói xám tiên sinh âm thầm nắm chặt, cố ý nén cười.

Nếu nàng không nhìn lầm, yêu tên Hùng Đóa Đóa đó, là một cậu thanh niên khoảng 17 - 18 tuổi, cái tên này hơi kỳ lạ.

Nhưng nàng rất nhanh đã kiềm được khóe môi mình, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nghe hai gấu giải thích.

Như Ý nãi nãi phất phất tay, "Trời sắp tối rồi, vừa đi vừa nói."

Chúng yêu đồng ý, Nguyễn Thu Thu đẩy lão sói xám tiên sinh, nghe Hùng Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, "Là lão Hắc Mãng kia làm."

"Lão Hắc Mãng?" Nguyễn Thu Thu vừa định hỏi, đã nghe Điền Tú trước một bước hỏi ra vấn đề, lập tức không lên tiếng nữa, tiếp tục yên tĩnh đẩy sói.

"Là một lão mãng xà yêu sống hơn ba trăm năm." Hùng Đóa Đóa ở bên cạnh giải thích, "Thực lực của gã có cấp bốn sơ kỳ, trước đây vẫn luôn sinh hoạt ở cực nam, nửa năm trước đột ngột dọn tới lân cận bộ lạc của chúng ta."

Hùng Đóa Đóa nói, giọng điệu mang một phần ngưng trọng, "Ngay từ đầu mọi người cho rằng gã là một yêu tốt, mới đi thăm hỏi, nhưng ai ngờ ở trong viện của gã nhìn thấy rất nhiều con non mình đầy thương tích."

Động tác đi về trước chợt khựng lại, Nguyễn Thu Thu không nhịn được nhíu mày.

Hùng Đóa Đóa nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão mãng xà kia cũng bị chút vết thương nhỏ, lúc ấy lão Hắc Mãng giải thích, nói toàn gia bọn họ gặp Ma vật công kích..."

"Sau đó các ngươi tin rồi?" Như Ý nãi nãi lạnh lùng nói, "Đừng nói với ta, các ngươi còn vì thế mà thương hại hắn, tặng không ít dược thảo."

Như Ý nãi nãi vừa nói ra, Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ phát hiện trên mặt Hùng Đóa Đóa hiện lên một tí xấu hổ.

Bị Như Ý nãi nãi một lời nói toạc ra chuyện ngu xuẩn bọn họ từng trải qua, Hùng Đóa Đóa hơi luống cuống tay chân. Cậu ngại ngùng sờ sờ đầu, "Đúng là vậy không sai..."

Cậu ta như muốn chứng minh mình không có ngốc như vậy, vội vàng tiếp một câu, "Nhưng sau khi phát hiện không đúng, chúng ta không còn cho nữa."

Nguyễn Thu Thu: "..." Tuy rằng bộ lạc Đông Hùng không tiếp tục cho, nhưng Hắc Mãng quen nhận lấy chỗ tốt khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha một cái bộ lạc dễ lừa như vậy.

Huống chi lão đột ngột xuất hiện ở gần bộ lạc Đông Hùng đã là rất kỳ quái, có lẽ từ lúc ban đầu đã có ý đồ.

"Sau đó, không biết vì sao con non trong viện Hắc Mãng yêu càng ngày càng ít, chờ tới khi chúng ta phát hiện không ổn muốn cứu các con non ra, thì thú triều đến..." Hùng Viễn nói bổ sung, trong lời của hắn tràn đầy tự trách.

Nguyễn Thu Thu im lặng, thú triều tới, bộ lạc Đông Hùng vì tự bảo vệ mình đã ốc không mang nổi mình ốc, thực lực của Hắc Mãng yêu đó là cấp bốn sơ kỳ, bọn họ dù muốn cứu các con non ra cũng hữu tâm vô lực.

"Vậy còn nó thì sao? Vì dao Ma bạo thạch đụng tới Hùng yêu các ngươi mới phát nổ?" Như Ý nãi nãi tiếp tục hỏi.

Hùng Viễn nghe vậy mặt mày mờ mịt, lát sau mới bừng tỉnh, trong mắt hiện lên hận ý, "Trước khi chúng ta rời đi, Hắc Mãng yêu tới thăm Tộc trưởng một lần, nói muốn vào ở sau núi."

"Tộc trưởng không đồng ý, chẳng lẽ tên súc sinh đó vì như thế mà căm ghét chúng ta à?"

Nguyễn Thu Thu hỏi Hùng Viễn: "Tộc trưởng của các huynh có phải cũng là cường giả cấp bốn?"

Hùng Viễn gật gật đầu, chợt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Sao cô biết? Tộc trưởng của chúng ta là Hùng yêu cấp bốn đỉnh cao, vô cùng bưu hãn!"

Nguyễn Thu Thu: "..." Nhất thời nàng cảm thấy không còn lời nào để nói.

Nếu một cái bộ lạc toàn bộ đều là kẻ yếu, dựa theo loại hành vi ngược đãi con non của Hắc Mãng yêu, không có khả năng không trực tiếp ra tay.

Hắc Mãng yêu tám phần là không biết từ nơi nào được đến tin tức, biết được sau núi bộ lạc Đông Hùng có kết giới, linh khí vô cùng nồng đậm, cho nên mới dọn đến đây.

Nói thật, bộ lạc Đông Hùng có vị trí địa lý không tệ, nhân số cũng ít, kết giới sau núi có lượng lớn linh khí, có thể nói là một miếng thịt mỡ ngon lành. Lâu như vậy không bị theo dõi, không thể không kể công sức chiến đấu bưu hãn của Tộc trưởng gia gia.

Dẫu sao, Sư tộc tộc trưởng của bộ lạc Phong Sư cũng chỉ có cấp bốn sơ kỳ mà thôi.

Tộc trưởng gia gia không có trừng trị cái Hắc Mãng yêu nọ, có lẽ cũng có một vài nguyên nhân.

Nguyễn Thu Thu suy nghĩ, cùng Như Ý nãi nãi nhìn nhau, từ trong mắt nhau nhìn thấy một tia bất đắc dĩ.

Bộ lạc Đông Hùng đúng là một cái chỗ ở tốt, nhóm gấu cũng rất đáng yêu, chỉ là có chút khờ...

"Đáng giận!" Hùng Đóa Đóa tức muốn chết, "Vì sao ta yếu như vậy, nếu ta mạnh như gia gia, đã sớm đánh cho tên Hắc Mãng kia đầu rơi đầy đất!"

Đầu rơi đầy đất.

Nguyễn Thu Thu cong cong môi, trong lòng dần có dự tính.

Lão sói xám tiên sinh an tĩnh nghe Hùng Viễn và Hùng Đóa Đóa nói chuyện, hơi mím môi, luôn trầm mặc không biết suy nghĩ gì.

Mắt thấy lập tức muốn đến bộ lạc, hai huynh đệ Hùng Đóa Đóa mới kịp phản ứng.

Hùng Đóa Đóa quay đầu, nhìn Nguyễn Thu Thu đẩy xe lăn, bất giác run bần bật, "Không đúng, Uyên, Uyên phu nhân, cô, sao các cô lại đi theo chúng ta?"

Nguyễn Thu Thu nhìn biểu cảm khờ khạo của cậu, chớp chớp mắt cười trêu, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ dọn đến đây ở nha."

Hùng Đóa Đóa: "...."

Cậu lộ ra một vẻ mặt si ngốc, phảng phất bị sét đánh một phát, rất lâu không nói gì.

Hùng Viễn nhìn một đống đồ đạc trên xe, một lát sau mới hồi thần, "Ta đã nói mà... Nào có tên ngốc nào lại muốn ăn ngủ đi chơi ở ngoài trời đông chứ..."

Nguyễn Thu Thu: "...." Trong đầu hai con gấu này chứa cái gì vậy.

Nàng chậm rãi đẩy Uyên Quyết, trong lòng bàn tay lại vì khẩn trương mà chảy ra chút mồ hôi.

Nàng biết thanh danh của lão sói xám tiên sinh ở bên ngoài không ra gì, cũng biết trước đây y không thể khống chế được ma khí, trong lúc vô ý thức sẽ tổn thương một vài yêu, bởi vậy vẫn luôn lo lắng bọn họ có giống như khi còn ở bộ lạc Viêm Lang, không được nhóm gấu chấp nhận.

Bầu không khí vốn dĩ huyên náo ngươi một câu ta một lời biến mất, trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh đáng sợ.

Nguyễn Thu Thu nhìn Hùng Đóa Đóa và Hùng Viễn trầm mặc không nói, lòng dần dần chìm xuống.

"..." Hùng Đóa Đóa quay đầu, đưa mắt nhìn Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài, "Ta đoán gia gia khẳng định sẽ đồng ý, vậy các cô cứ ở đi, Sơn động chọn được chưa? Sơn động trống ở bộ lạc ta còn rất nhiều."

Nói rồi hai mắt cậu sáng rực lên, trông như định hỗ trợ chuyển nhà.

Trên thực tế, cậu đúng là nghĩ như vậy.

Ban đầu, cậu còn có chút sợ hãi Uyên Quyết, lo lắng đến gần y sẽ xui xẻo.

Nhưng từ lúc bọn họ gặp mặt đến giờ đã mười phút hơn, cậu và ca ca có mấy lần đứng trong phạm vi một mét gần Uyên Quyết, nhưng cậu không hề cảm giác có nơi nào không khỏe.

Điêu huynh cách Uyên Quyết đủ gần, dọc đường này không phải vẫn còn tung tăng nhảy nhót?

Nếu đồn đãi là giả, vừa rồi Uyên Quyết còn ra tay cứu ca ca cậu và con non, vì sao cậu phải chán ghét y?

Hùng Viễn cũng cười, nhìn Khanh Như Ý, "Vị a di này thì sao? Có phải cũng dọn đến bộ lạc chúng ta không?"

Khanh Như Ý sờ sờ cằm, cao lãnh (lạnh lùng cao ngạo) nói, "Kêu là nãi nãi."

Hùng Viễn: "???"

Nguyễn Thu Thu: "....."

Điền Tú ở bên cạnh buồn cười, từ từ kể lại chuyện Như Ý nãi nãi hai ngày trước dọn đến đây.

Nhìn mấy yêu ở phía trước chung đụng hòa hợp, dần thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nàng hơi khom lưng, nhỏ giọng ở bên tai lão sói xám tiên sinh vẫn luôn trầm mặc nói, "Phu quân, thật tốt quá."

Uyên Quyết đã thu lại tai nhọn và đuôi to, giờ phút này bề ngoài trông như một người bình thường.

Nghe Nguyễn Thu Thu nói, vành tai y dần đỏ hồng, hồi sau mới như không thèm để ý nghiêng nghiêng đầu, "... Ừm."

Sói mới không có cảm thấy vui gì đâu (?), chỉ là nghe giọng của tiểu phu nhân có vẻ rất vui vẻ, y không muốn làm nàng thất vọng mà thôi.

Dưới lớp len màu trắng, vẻ tối tăm và dữ tợn dần tiêu tan.

......

Tại lúc trời gần tối đen, Nguyễn Thu Thu bọn họ cuối cùng cũng đến gần kết giới sau núi.

Hai anh em Hùng Đóa Đóa và Hùng Viễn vừa về bộ lạc đã vội vàng đi tìm Tộc trưởng gia gia giao dược thảo, Như Ý nãi nãi giúp bọn hắn mang đồ dọn đến sơn động xong cũng rời đi.

Trong lòng sa điêu ôm con non đáng thương, nghĩ một lát cũng từ biệt Nguyễn Thu Thu bọn họ, sau đó đi ra sau núi tìm Tộc trưởng gia gia.

Ở trước khi sắc trời hoàn toàn đen, Nguyễn Thu Thu dựng xong bếp đá, đốt chút củi, cầm một cây đuốc trong tay, rồi mới bắt đầu đánh giá nhà mới của nàng của lão sói xám tiên sinh.

Sơn động đã được quét tước, bên trong rất sạch sẽ, mặt đất cũng khá bằng phẳng, độ cao thích hợp.

Kích cỡ cửa sơn động so với chỗ cũ không khác mấy, đoạn đường tiến vào nhỏ hơn một chút so với sơn động cũ.

Đi vào trong mười mấy bước có thể nhìn thấy hai ngã rẽ, đi sang trái hai bước là một gian sơn động rất lớn, gần như không có gió có thể thổi vào.

Cái sơn động này so với 'phòng ngủ chính' trước đây của bọn họ còn lớn hơn chút, thậm chí còn làm một cái khe giống như 'cửa sổ', dùng gỗ liễu làm cạnh, có thể thông gió, hẳn là Như Ý nãi nãi vội làm.

Còn phía bên phải, sau khi vào có thể nhìn thấy một mảnh đất bằng khá lớn, thành một không gian chứa đồ, đi vào trong một chút nữa, có thể nhìn thấy hai cái sơn động nhỏ.

Một gian là phòng chứa đồ nhỏ hơn, nhưng đỉnh chóp có mở ra một 'cửa sổ', thậm chí còn có một cái giường đá một người nằm, còn có bàn và ghế đá đơn giản, trông như một gian phòng cho một người ngủ.

Trong sơn động nhiệt độ không khí cao hơn so với bên ngoài, trình độ thông khí cũng không tệ, so với nơi ở cũ của bọn họ sáng sủa ơn không ít.

Càng quan trọng là, vừa tiến vào sơn động, Nguyễn Thu Thu cảm thấy linh khí quanh thân nhiều hơn chỗ cũ gấp mười lần có hơn.

Tụ Linh Châu mơ hồ nóng lên, mắt Nguyễn Thu Thu sáng ngời, nếu có thể ở nơi này tu luyện, cho dù trong nhất thời không có cách nào có linh thạch, thương thế của lão sói xám tiên sinh cũng có thể chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều.

Nàng xem kỹ tất cả các phòng, lão sói xám tiên sinh cũng đã xếp gọn giường cưới ở trong sơn động lớn nhất, linh khí nồng đậm nhất đó.

"Ta đã trở lại." Nguyễn Thu Thu chạy chậm đến bên người y, thấy chàng sói đang dùng động tác ưu nhã trải da thú lót trên giường.

Nàng loáng thoáng thấy trên giường cưới hình như khắc thứ gì, nhoáng cái là qua, nàng thấy không rõ lắm.

Thuật pháp đã hết thời gian, lại không còn yêu lực thi triển cái thứ hai, bởi vậy có vẻ hơi chột dạ, sói bình tĩnh vẫy tay, cao lãnh gật gật đầu, "Ừm."

Nguyễn Thu Thu: "..."

Nàng nói khái quát tình huống bố cục của sơn động, khi nghe thấy có một gian phòng khác có một cái giường đá đơn, khóe môi Uyên Quyết không khống chế được trệ xuống.

Đáy lòng y cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt, ngực từng đợt ê ẩm.

"Nơi này so với chỗ ở cũ của chúng ta lớn hơn khá nhiều, cho nên, ta muốn ngoại trừ chỗ ngủ ra, còn hai cái sơn động có thể dùng như vầy..." Nguyễn Thu Thu đang định nói ra bố trí của mình cho sói phu quân nghe, đã thấy bầu không khí xung quanh lão sói xám tiên sinh giống như có chút không ổn.

"Làm sao vậy?" Nguyễn Thu Thu theo ánh sáng từ ngoài sơn động chiếu vào, thấy rõ lông tơ thật nhỏ trên gò má tuấn mỹ của Uyên Quyết.

Nàng không biết, sói đã ghi tạc mọi tin tức về nhà mới trong lòng.

Nhà mới có bốn cái sơn động nhỏ, tiểu phu nhân nói trừ chỗ ngủ ra, còn có hai cái sơn động, có phải là muốn nói, muốn cùng y ngủ riêng à?

Uyên Quyết dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch, lông mi run rẩy, giọng buồn bực khàn khàn lại uất ức, "Phu nhân, nàng muốn cùng sói chia ra ngủ à?"

*********

Aiiii, ed mất dạy rồi, dịch bệnh đáng ghét!

Nhưng mà vì nghỉ dịch nên có lẽ có nhiều thời gian rảnh hơn đó. ^^

*Thông báo nhỏ:

Bắt đầu từ chương sau (chương 81), ed sẽ đăng trên trang fb cũ (tên trang trong khu bình luận), chương chẵn (82, 84,...)đăng ở wattpad, chương lẻ đăng ở fb. Có thể hơi phiền phức, nhưng các nàng thông cảm ed nhé >3<

Hết chương 80.

Seguir leyendo

También te gustarán

226 13 9
Geminita, một thế giới chứa đựng những điều kỳ lạ. Những con người có sức mạnh siêu nhiên cùng với những loài động vật có khả năng biến thành hình ng...
918 15 8
Lục Thương đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ng...
8.3K 224 11
Đọc rùi bik :3 Nói về cảm nghĩ của mik khi đọc lhms ngoại truyện Tác giả: Jaki Natsumi
124 12 1
Oneshot Viết theo góc nhìn của Remus Lupin Tổng 3152 từ Truyện do Huxnq và Khquaan viết, không phải dịch, tụi mình là tác giả nên truyện chỉ được đă...