[Long Fic][KaiYuan] One Thous...

By KimEun3

48.5K 3.2K 290

Vương Tuấn Khải là con trai duy nhất của một nhà tài phiệt lớn nhất nhì Trung Quốc. Vương Nguyên là... More

Chap 1: Ngày mưa.
Chap 2: Lời đề nghị.
Chap 3: Quyết định ngốc nghếch.
Chap 4: Em sẽ không được yêu tôi.
Chap 5: Giờ em là người của tôi.
Chap 6: Sống chung.
Chap 7: Gian phòng lạ.
Chap 8: Kí hợp đồng.
Chap 9: Em không hề nhận ra anh.
Chap 10: Tôi đã từng gặp anh trước đây.
Chap 11: Một phần quá khứ được mở ra.
Chap 13: Anh đã từng rất đau.
Chap 14: Yêu và say nắng là hai cảm xúc khác nhau
Chap 15: Cuộc mua bán "đen"
Chap 16: Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em.
Chap 17: Bắt cóc.
Chap 18: Là tôi chưa từng thất hứa với em.
Chap 19: Nhớ lại quá khứ.

Chap 12: Cưỡng bức bất thành.

2.6K 174 7
By KimEun3

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Tao cần mày giúp tao một chuyện." Bố anh lên tiếng sau cơn giận dữ của anh. Gương mặt khinh khỉnh của ông ta nhìn anh không thay đổi "Giết Trịnh Cảnh."

"Đổi lại?"

"Tao sẽ không tham gia vào chuyện của mày và thằng nhóc đó."

Anh lập tức mỉm cười, một nụ cười sát nhân "Thỏa thuận hoàn tất."

"Cốc cốc" Cửa phòng bệnh của Nguyên vang lên tiếng gõ cửa cùng với sự xuất hiện của một cô gái.

"Nguyên Nguyên." Giọng của Mỹ Mỹ lập tức trở nên lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh xanh xao của cậu.

"Cậu đến sao?"

"Tớ nghe nói cậu đã ngất hai lần rồi. Xin lỗi vì bận thi cử quá nên tớ không thể đến thăm cậu sớm hơn." Mỹ Mỹ đặt túi hoa quả lên bàn mà nhìn cậu đầy lo lắng.

"Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi." Cậu cười gượng, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ đầu truyền xuống làm cậu không thể ngồi được.

"Cậu khách sáo quá, chúng ta là bạn bè mà." Mỹ Mỹ nở một nụ cười xinh đẹp. Cô nàng ngồi từng miếng táo cho cậu ăn, trông như một đôi vậy.

"Nam thần có bắt nạt cậu không mà cậu ngất đến hai lần như vậy?" Mỹ Mỹ đưa miếng táo cuối cùng cho cậu, cậu vì câu hỏi của cô mà nuốt không trôi.

"Không....không có." Cậu thực sự muốn hỏi Mỹ Mỹ về câu chuyện của bốn năm về trước nhưng vì cậu cho rằng chuyện này nên tự mình tìm hiểu nên cậu đã không hỏi.

"Vậy....dạo này trên trường có chuyện gì vui không?" Nguyên lảng sang chủ đề khác nhằm phân tán Mỹ Mỹ, và thật may, cô nàng cũng hùa theo câu hỏi của cậu mà trả lời tràn lan đại hải. Hai người họ cứ nói chuyện như vậy đến tận tối.

"Nguyên Nguyên à, trời tối rồi, tớ phải về đây. Mai tớ sẽ lại đến thăm cậu." Mỹ Mỹ trước khi đi còn dặn cậu tối phải ngủ sớm, không được dùng điện thoại, bla....bla....

Khi cô nàng đi cậu mới đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tại sao câu nói của cô y tá lại tác động mạnh đến cậu như vậy, làm cậu lập tức ngất đi. Liệu có phải có chuyện gì đó để từng xảy ra trong quá khứ nhưng cậu lại không nhớ?

Cậu cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi buồn ngủ. Ngay khi cậu vừa ngủ say, chiếc cửa bỗng mở ra một cách nhẹ nhàng, từ ngoài tiến vào hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, ánh mắt của họ dù trong bóng tối cũng có thể thấy sự không đứng đắn.

Họ tiến đến bên giường mà cậu cũng không hề hay biết, chỉ vẫn thở nhẹ nhàng như cũ. Bỗng nhiên họ dùng cánh tay tóm chặt lấy hai chân hai tay cậu buộc vào giường. Lúc này cậu bừng tỉnh thì mới phát hiện ra rằng trong phòng có người. Cậu định la lên nhưng nhanh chóng bị một người đàn ông bịt mồm.

"Dù có hét cũng không chạy thoát được đâu. Tối nay không ăn được mày, bọn tao tuyệt đối sẽ chết."

Ngay sau đó cậu lập tức bị tên còn lại cởi áo, làn da trắng sứ ngay lập tức bị phô bày dưới ánh sáng le lói của đèn bàn. Hắn đặt bàn tay thô ráp lên làn da mềm mịn của cậu vuốt ve, mặc cho cậu vùng vẫy.

Tên còn lại thì tụt quần cậu vứt sang một đêm, bàn tay lại sờ soạng đôi chân cậu. Cậu sợ hãi nhưng không thể gào thét, cậu thực sự mong ai đó sẽ cứu cậu. Nhưng người duy nhất hiện ra trong đầu cậu lúc này chỉ có anh - Vương Tuấn Khải.

Cậu vùng vẫy trong vô vọng, mắt nhìn ra cửa, cổ họng không ngừng cố gọi tên anh. Cậu thực sự lúc này chỉ có thể gọi anh, chỉ có anh mới có thể cứu cậu.

Cùng lúc đó ngoài cổng bệnh viện anh xuất hiện trong bộ đồ da màu đen, bàn tay đang lau đi vết máu còn dính trên áo và tay mình. Anh không đi một mình, đằng sau còn vô số đàn em cũng trong tình trạng máu me dính đầy người.

Lý do anh đến đây một phần là vì muốn để đàn em của mình bị thương vào đây chữa trị, một phần là anh muốn qua thăm cậu, anh lo cho sức khoẻ của cậu.

Nhưng vừa bước vào trong, anh đã nhận ra sự kì lạ trong bệnh viện. Nơi này vắng tanh, không hề có bóng của một y tá hay bác sĩ nào. Nghi có điều không lành xảy ra với cậu, anh tức tốc cùng đàn em chạy đến chỗ phòng cậu.

Bật tung cửa phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh ngay tức khắc khiến anh sôi máu. Cậu bị buộc chặt vào giường, miệng thì bị nhét giẻ, trong khi đó có người đàn ông đang lộng hành sờ mó trên cơ thể của cậu.

Mặt anh trở nên tối om, ánh mắt đỏ như máu, lập tức xông vào không kiêng kị gì đấm thẳng vào mặt tên đang vuốt ve đùi cậu. Tên kia giật mình ngẩng mặt lên cũng lập tức lĩnh trọn cả cú đấm của anh vào mồm.

"Lôi ra ngoài, lập tức đánh chết." Anh ra lệnh cho đàn em còn mình thì tháo trói cho cậu. Ngay khi vừa tháo xong, cậu lao thẳng vào ngực anh, khóc thút thít.

"Em làm sao vậy?"

"Tôi....tôi....đã rất sợ.....Tôi nghĩ anh.....anh sẽ không đến......" Cậu nói ngắt quãng, tay quàng qua cổ anh ôm chặt như sợ anh chạy mất. Anh lúc đầu cũng ngơ ra nhưng cũng dần ôm lấy cậu vỗ về.

"Đừng khóc nữa, tôi đã đến rồi mà." Anh vỗ nhẹ lưng cậu dỗ cậu nín khóc. Chỉ cần đến chậm chút nữa thôi, anh không biết chúng sẽ làm gì với bảo bối của anh nữa.

"Mã Mã." Khải gọi, ngay lập tức phía sau xuất hiện một cậu nhóc cỡ tuổi cậu nhưng trên tay lại cầm gậy sắt rất lớn, trên đó còn dính cả máu. "Tra khảo thế nào rồi?"

"Chúng không khai ra thưa đại ca."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu đã nín khóc trở lại giường, mặc lại quần áo cho cậu rồi quay ra dặn Mã Mã "Cậu ở đây trông Vương Nguyên. Tôi sẽ đích thân tra hỏi."

Ngay khi anh định quay đi cậu đã tóm lấy vạt áo da của anh không buông "Anh định đi sao? Đừng, tôi sợ lắm."

Anh ôn nhu vuốt mái tóc cậu "Tôi sẽ rất nhanh quay lại, được chứ? Mã Mã sẽ chăm cho em."

Cậu buông lỏng vạt áo của anh để chi anh rời đi nhưng cũng không quên nhắc "Mau sớm quay lại, tôi chờ anh."

Anh đi lướt qua Mã Mã, nhỏ giọng nói nhưng tính sát thương thì ôm trọn từng câu chữ "Chuyện ngày trước, tuyệt đối không được nhắc đến."

Ngay khi anh rời khỏi cửa, Mã Mã mới tiến đến giường cậu, cúi đầu một cách cung kính "Xin chào, mình là Mã Mã."

Cậu nhìn Mã Mã chứ không đáp lại. Mã Mã biết là do cậu sợ hãi nên nhất thời không dám nói chuyện với mình nên cũng chỉ mỉm cười "Đừng sợ, mình là đàn em của Khải ca, mình nhất định sẽ không làm tổn hại đến cậu."

"Đàn em?" Cậu hỏi một cách khó khăn.

"A?!" Mã Mã biết mình lỡ mồm đành bịt miệng vào, một lúc sau mới nói ra "Mình là đàn em ở trường khác của Khải ca. Bọn mình cũng đã quen biết nhau khá lâu rồi."

Sau đó cuộc hội thoại cũng rơi vào im lặng. Mã Mã chỉ ngồi bên cạnh giường của Nguyên, nhìn ngó mọi hành động của cậu. Trong bệnh viện lạnh tanh không tiếng người này chỉ còn vang lên những tiếng hét chói tai.

"Truyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy?" Cậu ngồi dậy định trèo xuống giường thì bị Mã Mã ngăn lại.

"A, không có chuyện gì đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi đi." Mã Mã không muốn cậu nhìn thấy cảnh này vì cậu ấy sợ khi nhìn thấy cảnh đó, cậu sẽ nhớ ra truyện của ngày trước.

Bên ngoài bệnh viện là một cảnh tra tấn đáng sợ, nhìn vào chỉ thấy rợn người. Hai tên lúc nãy nằm dưới đất, xung quanh đầy máu trên lưng mà đầu máu tuôn ra thấm đẫm nền bê tông lạnh.

"Mau nói, ai sai chúng mày đến đây?" Anh nhìn bọn nó với đôi mắt lạnh tanh nhưng tràn đầy sát khí. Chúng sau khi bị tra tấn đến mức cha mẹ còn không thể nhận ra đành khai hết.

"Là....là Vương lão gia."

Anh tức giận quay sang đấm vào bức từng phía sau, máu thấm vào bức tường, nhỏ giọt trên tay anh "Lão già chết tiệt."

Anh cứ cho rằng chỉ cần giết người theo ý của ông ta, ông ta sẽ buông tha cho cậu. Nhưng không, ông ta vẫn luôn nung nấu ý định giết hại cậu. Nhưng anh dù có chết cũng không bao giờ để chuyện đó xảy ra với cậu thêm một lần nữa, cho dù phải giết ông ta để bảo vệ cậu, anh cũng sẵn sàng ra tay.

"Đại ca, em nghĩ anh nên vào chăm sóc cho bà xã của anh (mình thực sự không biết dùng từ gì ở đây cho hợp lý nên mọi người thông cảm nếu mình dùng sai nhé), mọi chuyện ở đây cứ để bọn em giải quyết." Một anh chàng tiến đến phía anh nói, giờ việc quan trọng mà anh phải làm là quan tâm đến cậu.

Trước khi vào trong, anh còn quay lại ra lệnh cho anh chàng đó "Chặt đứt hai cánh tay của bọn nó, chúng dám dùng cánh tay dơ bẩn đó sờ lên người Nguyên."

"Đại ca." Mã Mã đứng lên cúi chào khi vừa thấy anh. Còn cậu vì nghe thấy câu chào đó mà cũng nhìn ra cửa.

"Cậu ra ngoài đi." Anh đuổi Mã Mã ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn anh và cậu. Anh ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh giường bệnh, ân cần hỏi thăm cậu "Em có sao không? Chúng có làm gì em không?"

Cậu lắc đầu. Anh thở phào nhẹ nhõm, thật may vì anh đã đến kịp, nếu không anh sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho bản thân mình.

"Tôi hỏi anh một việc được không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giống như đang tra soát anh. "Anh và tôi, rốt cuộc trước kia đã có quan hệ gì?"

Anh giật mình, nhưng vì vốn là một người trong xã hội đen cho nên gương mặt anh không hề lộ vẻ lo lắng "Tôi và em làm sao có quan hệ trước đó được chứ?"

Cậu tóm chặt vào tay áo da của anh "Hai người đó có nói 'Thằng bé này trông thật ngon, chả trách bốn năm trước thằng Vương Tuấn Khải sống chết cũng giữ nó bên mình', vậy theo anh tại sao bốn năm trước tôi lại biết anh?"

Anh đứng dậy, ánh mắt nhìn cậu lạnh băng "Có lẽ bọn nó đã nhầm, tôi và em thực sự không có quan hệ gì cả." Anh gọi Mã Mã vào và nói hãy ở lại trông cậu, ngày mai lập tức xuất viện rồi biến mất.

Khi rời khỏi bệnh viện, anh một mình đi trên con phố vắng. Anh nhớ đến ngày xưa, những ngày đẫm máu nhưng vẫn rất ấm áp.

~~~~~~Flash Back~~~~~~~

"Cạch." Tiếng mở cửa vang lên, anh từ ngoài mở cửa đi vào nhà. Những giọt máu từ trên tay anh chảy xuống nhỏ trên sàn nhà. Anh buông khẩu súng xuống, bước vào phòng khách. Ngay lúc vào, anh nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng và chờ đợi của cậu.

"Khải Khải." Cậu chạy ngay đến chỗ anh khi vừa nhìn thấy anh. Ánh mắt cậu nhìn xuống vết chém dài trên tay anh, cậu lo lắng hỏi.

"Anh lại bị nữa sao? Anh ra ghế đi, em sẽ lấy thuốc cho anh." Cậu dìu anh vào ghế rồi chạy đi. Một lúc sau, cậu xuất hiện với hộp thuốc trên tay.

Cậu nhẹ nhàng khử trùng, bôi thuốc và băng bó cho anh một cách thuần thục. Đối với cậu, đây không còn là việc xa lạ nữa. Cậu biết công việc của anh, và cậu cũng biết rằng bản thân phải làm gì những lúc như vậy.

"Anh có đau không? Lần nào trở về anh cũng đầy vết tích như vậy." Cậu xót xa nhìn anh. Vết thương trên người anh cậu đếm không hết, nhiều vô cùng. Nhưng chưa bao giờ anh nói rằng anh đau, cậu cho rằng những vết thương này đối với anh cũng đã quá quen thuộc.

"Thật may là có em." Anh nhìn cậu nói. Anh đã quen với việc mỗi khi về nhà đều nhìn thấy cậu, được cậu băng bó mỗi khi bị thương, được cậu lo lắng hỏi han.

Cậu cười, chạm tay lên vết sẹo trên cổ anh, vết sẹo đó đã mờ dần nhưng cậu không bao giờ quên ngày hôm đó "Lần đầu tiên anh bị thương, em luống cuống đến mức không biết làm thế nào,chính anh lúc đó đã chỉ cho em. Giờ em làm nhiều tới mức nhắm mắt vào cũng có thể làm được."

Anh nâng mặt cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt. Cậu cũng không phản đối, lập tức hoà vào cùng anh. Anh ôm cậu từ phòng khách lên trên tầng, vào phòng của họ.....

~~~~~End Flash Back~~~~~~

"Ước gì có thể cùng em trở về ngày đó." Anh chạm vào vết sẹo trên cổ mình mà nói. Đã từ lâu anh không còn được cậu quan tâm như vậy. Và anh nhớ cảm giác đó.

End chap 12.

Continue Reading

You'll Also Like

95.5K 7.9K 38
"Tuyển thủ Oner, em chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ yêu đương với 1 tuyển thủ" "Wooje à, Oner là 1 tuyển thủ, nhưng Moon Hyeonjun mới là người yêu em...
471K 33.8K 140
Ryu Minseok luôn hướng về phía trước, còn Lee Minhyung thì luôn hướng về Ryu Minseok. Lee Minhyung từng nói hắn có rất nhiều ước mơ, trong đó có Ry...
853K 82.3K 169
Textfic: Múc trước, yêu sau. Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích...
24.3K 4.2K 12
• Rất giống teenfic, nay đổi gió nha ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯