[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KH...

By lunatanwp

57.5K 2.5K 247

MẬT ÁN NHẤT KHOA Tác giả: Tàng Yêu Thể loại: Hiện đại, quỷ dị, trinh thám phá án, phúc hắc công x thông minh... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18->28
Chương 29 -> 39
Chương 40 -> 45
Chương 46 -> 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65 +66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
MANK C.74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Chương 126

58 4 1
By lunatanwp

Giọng nói của Thẩm Viên phi thường đặc biệt, nói đơn giản chính là — dễ nghe!

Chỉ một từ thôi Liêu Hiểu Thịnh đã biết ai ở sau lưng gọi cậu rồi. Thế quái nào Thẩm Viêm lại có thể vào đây. Mà cũng đúng, Thẩm Táp đang ở nơi này, anh ta chắc đến thăm em trai. Không có ai chặn lại như vậy nghĩa là Công Tôn Cẩm đã đồng ý.

Liêu Hiểu Thịnh quay đầu, hai mắt vô thần nhìn Thẩm Viêm, trên mặt không một chút biểu tình. Thẩm Viêm bước nhanh đến trước cậu, cười ân cần: "Cậu làm việc ở đây?".

"Bí mật"

"Đây chắc không phải nhất khoa. Tạm thời điều chuyển công tác?"

"Bí mật"

"Mấy giờ cậu tan làm?"

"Bí mật"

Hỏi câu nào cũng bí mật, nếu là người khác đã tìm cớ bỏ đi từ lâu rồi. Nhưng người này lại là Thẩm Viêm, càng như vậy anh càng hứng thú, đánh giá vài lần trang phục thường ngày của Liêu Hiểu Thịnh, nói: "Cậu mặc blouse trắng vẫn đẹp hơn nha".

Liêu Hiểu Thịnh đang định lạnh nhạt đáp bừa vài câu đã bị Thẩm Viêm giành nói trước: "Cậu mặc đồ gì đẹp hơn cũng là bí mật sao?".

Hừm, tốt nhất không nên đôi co với người này. Liêu Hiểu Thịnh cảm thấy nói thêm một câu sẽ càng phiền phức liền im lặng xoay người, mua một chai nước khoáng. Với quan niệm "thà chết còn hơn thêm phiền", cậu cấp tốc trở lại phòng thí nghiệm.

Liêu Hiểu Thịnh bước nhanh, chân Thẩm Viêm lại càng nhanh hơn. Anh giữ cánh tay cậu, không chùn bước trước đôi mắt khép hờ phóng ra tia lạnh lẽo, ưu nhã cười: "Giúp tôi đổi chút tiền, tôi không có tiền lẻ".

Dứt lời, Thẩm Viêm rút ra tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất, năm mươi tệ, khuơ khuơ trước mặt Liêu Hiểu Thịnh: "Bốn tờ mười tệ, một tờ năm tệ, ba tờ một tệ, hai đồng năm hào".

Liêu Hiểu Thịnh bỗng nhíu mày, hướng về phía Thẩm Viêm bước lên một bước, dùng góc độ khoa học nghiên cứu anh. Thẩm Viêm bị nhìn đến có chút chột dạ: "Bộ trên mặt tôi dính thứ gì hả?".

"Anh bao nhiêu tuổi?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

"Ba mốt, sao vậy?"

"Ba mươi mốt tuổi đầu cư nhiên không biết đếm. Số tiền anh đổi là bốn mươi chín tệ, không phải năm mươi"

Thẩm Viêm ra vẻ sửng sốt, cười khổ: "Vuốt mặt phải nể mũi. Loại chuyện này cậu biết trong lòng được rồi, đâu cần thật sự nói ra".

Bị ngốc hả? Liêu Hiểu Thịnh theo bản năng lui về phía sau vài bước như sợ bị nhiễm virus ngu ngốc của người này. Thẩm Viêm thấy người muốn chạy liền nhanh chóng chặn lại: "Đừng vội, giúp tôi chút đi mà".

"Tôi rất bận"

"Tôi cũng vậy nha". Nói, biểu tình trên mặt thoáng có chút nghiêm túc, thấp giọng hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Án tử các cậu thụ lý có từng nhắc đến cô gái nào có giọng nói dễ nghe không?".

Liêu Hiểu Thịnh nghiêng nghiêng đầu, phản ứng sửng sốt chậm mất nửa nhịp, nhìn như không hiểu những điều Thẩm Viêm vừa nói. Anh lại bổ sung: "Chính là cái kiểu giọng nói rất êm tai, nghe vào cứ như bị mê hoặc ấy".

"Sao lại hỏi vậy?". Liêu Hiểu Thịnh nheo mắt, chăm chú nhìn Thẩm Viêm.

Thẩm Viêm mím môi hít một hơi sâu, chỉ băng ghế dài cuối hành lang: "Ngồi xuống rồi nói".

Hai người cầm chai nước đi về phía đó. Liêu Hiểu Thịnh còn đang nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng người nhà họ Thẩm. Không đợi cậu hỏi, Thẩm Viêm đã tiếp lời: "Cha con tôi nói chuyện phiếm có nhắc đến lúc còn sống anh cả có đánh nhau với tôi. Ba tôi trước giờ chưa từng để ý mấy chuyện này, nói đúng hơn là chẳng buồn quan tâm chúng tôi làm gì, kể cả tôi hay anh cả đều vậy. Chuyện lần đó, ông ấy hỏi tôi nhiều hơn vài câu".

Kế tiếp, Thẩm Viêm đem chuyện mình với Thẩm Kiêm kể lại chi tiết cho Liêu Hiểu Thịnh, cuối cùng chốt lại một câu: "Ba kêu tôi nói lại chuyện này với A Thiệu. Lúc ấy tôi mới nghĩ, người phụ nữ ba tôi cố ý hỏi có khi nào liên quan đến án tử của các cậu hay không".

"Anh nói với Thẩm Thiệu rồi sao?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

Thẩm Viêm lắc đầu: "Chưa kịp nói thì đã gặp cậu".

Từ lúc Thẩm Viêm bắt đầu câu chuyện đến giờ, Liêu Hiểu Thịnh chỉ vọn vẹn nói một câu. Cậu vẫn cúi đầu đùa nghịch chai nước trong tay, lông mi thật dài buông xuống, ngẫu nhiên run rẩy vài cái, khiến cho khuôn mặt hiện ra vài phần sinh khí. Thẩm Viêm lén nhìn vài lần cũng không nhìn thấu cậu đang nghĩ gì.

Lúc này, Liêu Hiểu Thịnh đang nhớ tới Lạc Nghị Sâm. Không lâu trước đây, Lạc Nghị Sâm có nhắc tới Giang Huệ. Theo như lời kể, cô gái đó có diện mạo khá bình thường, không có đặc điểm nổi bật. Tuy nhiên giọng nói vô cùng dễ nghe, dễ dàng khiến cho người khác bị mê hoặc. Còn có một lần khiến Lạc Nghị Sâm thiếu chút nữa đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được.

Bạn gái trước kia của Thẩm Viêm cũng thắng ở cái âm thanh mê người này. Cho nên, liệu có phải giọng nói là một trong những điều kiện lựa chọn Thánh Nữ không? Mà Thánh Nữ có trách nhiệm gì? Sinh em bé!

Nghĩ đến đây, Liêu Hiểu Thịnh hỏi: "Anh chắc chắn cô ta mang thai chứ?".

"Tám phần là vậy". Thẩm Viêm có chút biếng nhác tựa vào lưng ghế: "Trước khi xuất ngoại bạn tôi có nhắc đến. Người bạn này của tôi rất hiếm khi bàn chuyện bát quái, hẳn sẽ không sai".

"Anh có thể tìm lại cô gái đó không?"

Thẩm Viêm nhấc chân lên bắt chéo, ngẩng đầu nhìn trời: "Ừm, chuyện này...".

Liêu Hiểu Thịnh quay đầu nhìn anh: "Rốt cuộc được hay không?".

"Có thể. Nhưng mà, cô ấy có chịu gặp hay không thì tôi không chắc". Thẩm Viêm có chút không được tự nhiên sờ sờ mũi.

Liêu Hiểu Thịnh không đợi anh nói xong, kéo tay anh đứng dậy: "Đưa tôi đi gặp người đó".

"Hiện tại không được". Thẩm Viêm bẻ ngược giữ lấy cổ tay Liêu Hiểu Thịnh, tiếc nuối: "Tôi rất muốn đưa cậu đi nhưng ba tôi đang ở trong phòng Tiểu Táp. Lát nữa tôi còn phải đưa ông ấy về nhà".

Liêu Hiểu Thịnh hiển nhiên không muốn chờ đợi, bỏ lại Thẩm Viêm đi thẳng đến phòng bệnh của Thẩm Táp. Thẩm Viêm hoảng sợ đuổi theo: "Đừng có bán đứng tôi a".

Người phía trước nào có quan tâm, trực tiếp tiến vào phòng bệnh. Thẩm Viêm bất đắc dĩ cũng phải vào theo.

Lúc này Thẩm Trọng Nguyên vẫn đang nói chuyện cùng Thẩm Táp. Bộ dạng Thẩm Táp nhìn như vừa mới khóc xong, ánh mắt hồng hồng. Thấy Thẩm Viêm và Liêu Hiểu Thịnh tiến vào liền cúi đầu che giấu.

Thẩm Trọng Nguyên từng gặp qua Liêu Hiểu Thịnh một lần, thấy cậu vội vàng đi đến liền dùng ánh mắt dò xét, tựa như muốn nói: Cậu tốt nhất là có lý do thuyết phục.

Liêu Hiểu Thịnh gật đầu chào Thẩm Trọng Nguyên: "Xin lỗi đã quấy rầy hai người. Tôi nhận được liên hệ của Thẩm Thiệu và Nghị Sâm, muốn nhờ Thẩm Viêm hỗ trợ một vài công tác. Không biết ông Thẩm có thể cho tôi mượn tạm anh ấy dùng được không?".

Thẩm Trọng Nguyên nhìn nhìn đứa con trai đang đứng phía sau Liêu Hiểu Thịnh. Đáp trả ánh mắt ông, Thẩm Viêm bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẽ tùy ông xử trí. Ông Thẩm không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu.

Thấy ông Thẩm đồng ý, Liêu Hiểu Thịnh nhanh chóng xoay người đẩy Thẩm Viêm rời khỏi phòng bệnh.

Ra đến cửa hành lang anh mới nói: "Nhìn không ra cậu lại cẩn thận như vậy đó".

Liêu Hiểu Thịnh không lạnh không nóng trả lời: "Mượn trả đàng hoàng, sau này mượn lại không khó".

Tôi là đồ vật hay sao hả? Thẩm Viêm dở khóc dở cười.

Ngồi trong xe chưa được bao lâu, cậu đã lăn ra ngủ. Nhìn quầng thâm dày đậm dưới mắt, Thẩm Viêm thắc mắc, không biết người này bao lâu chưa ngủ rồi?

Xe đi qua một đoạn đường xấu, xóc nảy khiến Liêu Hiểu Thịnh giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt cảnh giác, kích động nhìn xung quanh. Thẩm Viêm bận rộn đè vai cậu lại: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?".

Liêu Hiểu Thịnh nghe được thanh âm Thẩm Viêm mới ý thức mình đã rời khỏi phòng thí nghiệm. Đột nhiên cả người vô lực, lười biếng nằm dài ra ghế.

"Cậu mấy ngày rồi chưa ngủ hả?". Thẩm Viêm nhíu mày hỏi.

Liêu Hiểu Thịnh day day trán, thuận miệng trả lời: "Ba hay bốn ngày? Tôi cũng không nhớ nữa".

"Cứ như vậy thân thể làm sao chịu được? Chuyện gì khiến cho cậu phải liều mạng như vậy?"

"Không liều sao được?". Liêu Hiểu Thịnh mệt mỏi nhắm hai mắt lại: "Mấy người trong viện đều không chờ nổi. Tìm ra thuốc giải sớm ngày nào, bọn họ còn có cơ hội sống ngày đó".

Tình hình sức khỏe của mấy hội viên Thiên Nga hội, Thẩm Viêm từng nghe qua. Nhưng cái anh để ý không phải thời hạn thuốc giải hoàn thành có kịp cứu sống bọn họ hay không, mà là Liêu Hiểu Thịnh đang ngồi bên cạnh.

"Tôi còn cho rằng, trong mắt cậu người sống không quan trọng bằng người chết nữa chứ"

Liêu Hiểu Thịnh trưng ra ánh mắt "Anh thật ngu ngốc", sau đó quyết định không thèm đếm xỉa Thẩm Viêm. Thẩm Viêm lại cảm thấy ánh mắt này phi thường đáng yêu, nhịn không được bật cười.

Người bên cạnh hưng trí bừng bừng "nghiên cứu" Liêu Hiểu Thịnh, chờ đến khi Thẩm Thiệu biết tin thì đã là ba giờ sau đó.

Bất hạnh bị đánh thức thêm lần nữa, Thẩm Thiệu cực lực im lặng nghe Thẩm Viêm khoái trá nói: "Anh cùng pháp y Liêu đến gặp một cô gái. Chính là Viên Giai, ca sĩ hát bài [Yêu em sẽ không rời xa], em biết chứ?".

Đầu dây bên kia nghiến răng ken két rít ra hai chữ: "Không! Biết!".

Thẩm Viêm thản nhiên cười: "Lúc trước anh và Viên Giai chia tay không cho cô ấy đồng nào, không nghĩ tới hiện tại cô ta lại thảm như vậy, lang bạt hát rong cho mấy quán bar. Có phải đã đến lúc anh đây nên ra vẻ một chút, cái mà người ta hay nói giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn đó".

Thẩm Thiệu thật sự không chịu nổi, cắt lời Thẩm Viêm: "Liêu Hiểu Thịnh đâu?".

"Em tìm cậu ấy? Đang ngồi kế bên"

"Đưa cậu ấy nghe máy"

Thẩm Viêm giơ giơ điện thoại trước mặt Liêu Hiểu Thịnh: "A Thiệu tìm cậu".

Liêu Hiểu Thịnh trợn trắng mắt lườm rồi mới tiếp nhận điện thoại.

"Có tiến triển?". Thẩm Thiệu hỏi.

"Rất có khả năng, theo tôi suy đoán, giọng nói là một trong những yếu tố lựa chọn Thánh Nữ. Giang Huệ chính là một ví dụ". Liêu Hiểu Thịnh không nói nửa lời vô nghĩa: "Mặt khác, cần phải cẩn thận điều tra Viên Giai. Đợi tin tức của chúng tôi"

"Loại đàn hương Nghị Sâm mang về có giúp ích được gì không?"

"Một chút". Liêu Hiểu Thịnh đang đứng cạnh xe, bàn bạc chi tiết vụ án có chút không tiện. Thấy vậy, Thẩm Viêm giúp cậu mở cửa, cậu liền trực tiếp ngồi xuống. Kỳ lạ là, Thẩm Viêm cư nhiên đứng ngoài ngắm nhìn phố xá, không lên xe.

Ngồi an vị Liêu Hiểu Thịnh mới trao đổi. Loại đàn hương Lạc Nghị Sâm mang về từ Q thị đã rất lâu năm, nhưng tuyệt đối không phải từ thời nhà Đường. Suy nghĩ đơn giản, nếu hương này mà cất giữ từ thời Đường, bây giờ còn dùng nổi sao? Sớm đã hóa thành tro luôn rồi. Sau khi nghiên cứu, bước đầu phán đoán đàn hương lưu giữ từ thời nhà Thanh, do được bảo quản rất tốt nên hoàn toàn có thể sử dụng được.

Loại hương từ thời nhà Thanh gọi là 'Nguyên hương', còn hương mà Tiêu Lục Khôn làm gọi là 'Giả hương'. Phương pháp điều chế Giả hương không khác Nguyên hương là bao, thế nhưng, nó thiếu một loại nguyên liệu đặc biệt. Loại nguyên liệu này cho dù là Liêu Hiểu Thịnh hay các nhà phân tích ở Sở nghiên cứu đặc biệt đều chưa từng gặp qua, thậm chí không biết tên gọi của nó là gì. Bọn họ đã thử một vài thí nghiệm. Thí nghiệm đầu tiên, đem một con chuột đặt vào lọ thủy tinh kín, sau đó châm Nguyên hương. Chưa đến năm phút, vật thí nghiệm tử vong. Thí nghiệm thứ hai, làm tương tự với Giả hương. Áng chừng sau mười phút, chuột bạch giống như phát điên, điên cuồng lao mạnh vào thành thủy tinh. Nếu không phải nhân viên nghiên cứu bắt nó ra, khả năng cao nó sẽ tự đâm vào thành bình cho đến chết.

Thông qua phân tích, Giả hương trong thời gian ngắn có thể gây ra ảo giác mạnh, không dẫn đến tử vong. Nhưng Nguyên hương lại có uy lực rất lớn. Liêu Hiểu Thịnh nhắc tới Miêu An: "Tiểu An rất may mắn, địa điểm châm hương là ở ngoài trời nên đã bị không khí pha loãng rất nhiều. Nếu đổi lại trong phòng kín, e rằng đã lành ít dữ nhiều".

Tới đây, Liêu Hiểu Thịnh bất an nói: "Trước khi hôn mê, Tiểu An có kêu một câu 'Gọi Lạc Nghị Sâm đến'. Nghị Sâm cho rằng Tiểu An nhất định sẽ không gọi cả họ tên cậu ấy. Cho dù là lúc thần trí mơ hồ cũng nên là 'Nghị Sâm' hoặc 'Tiểu Sâm Sâm'. Tôi hoài nghi, người gọi Nghị Sâm không phải Tiểu An".

Miêu tả dự cảm sinh động vừa rồi khiến cho tâm tình Thẩm Thiệu có chút trầm trọng.

Liêu Hiểu Thịnh bổ sung: "Tiểu An vẫn đang hôn mê, không nguy hiểm đến tính mạng".

Thẩm Thiệu do dự nửa ngày mới nói: "Tôi muốn lấy một ít Nguyên hương".

Nghe vậy, Liêu Hiểu Thịnh ngốc lăng đơ ra mất nửa ngày. Thẩm Thiệu cũng không thúc giục: "Nếu vài ngày nữa vẫn không bắt được Thẩm Kiêm, hãy đưa tôi một ít".

Không biết Liêu Hiểu Thịnh đến cùng suy nghĩ cái gì, cuối cùng trả lời: "Được, tôi sẽ cân nhắc".

"Tôi không muốn gạt Nghị Sâm, cậu cứ thương lượng cùng em ấy"

Ây da, Liêu Hiểu Thịnh cảm thấy Thẩm Thiệu đã bị dạy dỗ không ít nha.

Từ bên ngoài thấy cậu đã cúp điện thoại, Thẩm Viêm mới mở cửa xe ngồi vào. Thuận miệng hỏi: "Nói chuyện xong rồi".

"Ừm. Đợi lát nữa Viên Giai đến, hai người theo tôi trở về nhất khoa"

Thẩm Viêm có chút kinh ngạc. Cho dù có là cha anh trực tiếp yêu cầu thì Thẩm Viêm cũng thực sự không muốn xen vào chuyện của nhất khoa hay Thẩm Thiệu. Nhưng giọng điệu của Liêu Hiểu Thịnh vốn là không muốn cùng người khác thương lượng. Anh thoáng khó xử nói: "Không đi được không?".

"Viên Giai quen anh, anh ở đó hỏi sẽ dễ hơn". Nói xong nguyên nhân, Liêu Hiểu Thịnh lại rụt người vào ghế cuộn thành một cục. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, mấy câu cự tuyệt định nói lại thôi. Thẩm Viêm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kiên nhẫn đợi.

Chờ đợi đối với Liêu Hiểu Thịnh là một việc vô cùng khó khăn, cậu rất sợ nếu nhắm mắt lại sẽ ngủ quên mất. Bên cạnh Thẩm Viêm cũng thấm mệt, ngáp liên tục. Anh càng ngáp, Liêu Hiểu Thịnh càng cảm thấy sắp không trụ nổi nữa rồi, dứt khoát hạ cửa kính xe cho gió lạnh thổi vào xua tan cơn buồn ngủ.

Gió lạnh khiến Liêu Hiểu Thịnh tỉnh táo hơn rất nhiều. Đảo mắt nhìn sang, cậu phát hiện Thẩm Viêm mặc dù mặc rất phong phanh nhưng không run rẩy: "Anh không lạnh hả?".

"Chỉ thế này tôi vẫn chịu được. Trước kia ra ngoài làm nhiếp ảnh, thường xuyên phải màn trời chiếu đất mấy ngày mấy đêm, nhiệt độ khắc nghiệt. Giả dụ như ở sa mạc, ban ngày nóng muốn chết, ban đêm thì lạnh cứng người. Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng chuẩn, gặp phải một hai lần đều là cắn răng chịu đựng. Sớm đã quen rồi".

Liêu Hiểu Thịnh vẫn cho rằng Thẩm Viêm làm việc bên trong tập đoàn Thẩm gia. Nghe anh nhắc đến đề tài nhiếp ảnh liền hỏi: "Đây là nghề chính của anh?".

"Phải. Hơn mười năm". Dứt lời, mở ngăn cất đồ trên đầu lôi ra một quyển tạp chí nhăn nhúm đưa cho Liêu Hiểu Thịnh: "Tác phẩm của tôi ở trang hai".

Thấy dòng tên tuổi to lù trên bìa tạp chí, Liêu Hiểu Thịnh vô cùng sửng sốt. Nhìn bộ dáng công tử phóng đãng của Thẩm Viêm, rất khó tưởng tượng ra anh cư nhiên lại là bậc thầy nhiếp ảnh địa lý thế giới. Liêu Hiểu Thịnh mang theo một chút kinh ngạc, hiếu kỳ mở tạp chí ra xem.

Một vùng đất màu vàng rộng lớn, cây đại thụ hùng vĩ quằn quại vươn những nhành cây bên con suối đã khô cằn. Một đàn voi khổng lồ đang cất bước. Những con voi trưởng thành phần lớn đều không có ngà, vài con trong số đó ngà chỉ còn một nửa, bên ngắn bên dài lộ ra mặt vỡ màu trắng ởn. Có một chú voi con nhỏ bé, yết ớt đang dùng mũi cọ cọ vào người một con voi trưởng thành nằm trên mặt đất. Khắp đầu con voi lớn đều là máu, vòi của con voi con vì thế mà bị lấm lem không ít.

Đàn voi còn lại yên lặng tiến về phía trước, không có lấy một con quay đầu lại nhìn chú voi nhỏ đáng thương kia.

Thẩm Viêm liếc nhìn bức ảnh: "Là bọn săn trộm. Lũ khốn khiếp, đôi khi chỉ vì một cái ngà mà giết chết cả con voi. Không có mẹ, voi con rất nhanh sẽ mất đi sự che chở. Có một lần đoàn chúng tôi tổng cộng mười hai người bắt gặp một nhóm săn trộm. Tuy rằng có mang theo vũ khí, nhưng đấu không lại với mấy tên tay không liều mạng đó, thiếu chút nữa còn bị bọn chúng đánh chết".

Liêu Hiểu Thịnh lẳng lặng nhìn tờ tạp chí trong tay giống như không nghe thấy lời Thẩm Viêm. Lát sau đóng lại, cẩn thận vuốt phẳng những nếp nhăn trên mặt bìa rồi đặt về chỗ cũ. Xem ra tâm tình của cậu không được tốt lắm, quay mặt sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.

Bất chợt Thẩm Viêm thấy phía đối diện có một cô gái quen quen đi tới, chăm chú đánh giá một phen mới kinh ngạc: "Cô ta sao lại biến thành bộ dáng như vậy?".

Liêu Hiểu Thịnh ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên tóm lấy cổ Thẩm Viêm ấn mặt anh vào đùi mình.

Tư thế này thực sự rất xấu hổ.

Cậu không thèm để ý, cố ý cúi đầu tránh tầm nhìn của cô gái kia, nói với Thẩm Viêm: "Anh ở đây đợi, tôi vào trước. Chờ điện thoại của tôi".

Cùng lúc đó.

Lạc Nghị Sâm vừa tỉnh ngủ, nghe tin Liêu Hiểu Thịnh mang theo cậu sáu họ Thẩm đi tìm manh mối liền đặc biệt buồn bực, quay sang hỏi Thẩm Thiệu: "Anh sáu của anh không biết Thẩm Kiêm còn sống, đi cùng anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?".

Lúc này lông mày Thẩm Thiệu đang nhíu chặt lại, một bộ như sắp lâm trận đánh giặc. Thẩm Thiệu rất ít khi như vậy, cậu vỗ vai anh hỏi: "Thẩm Thiệu, anh xem gì vậy?".

Đang tập trung tinh thần bỗng nhiên bị Lạc Nghị Sâm vỗ vai hai cái, Thẩm Thiệu không kiên nhẫn khoát tay tỏ vẻ: Đừng quấy rầy.

Lạc Nghị Sâm hiếu kỳ ngó ngó nội dung. Mới trang đầu tiên mà đã dày đặc chữ cái, cậu xem cùng lắm chỉ hiểu được mấy con số, còn lại toàn là thuật ngữ chuyên ngành. Hiển nhiên chỉ mấy người làm tài chính mới có thể hiểu nổi.

"Công việc có chuyện gì sao?". Cậu có chút lo lắng cho Thẩm Thiệu.

Anh lắc đầu: "Sắp xong rồi, em cứ làm việc khác đi".

Dù sao cũng xem không hiểu, Lạc Nghị Sâm dứt khoát không thèm để ý, quyết định vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Bên này Thẩm Thiệu rất nhanh đã xong việc, đem giấy tờ chỉnh sửa xong xuôi liền đóng dấu. Chờ đến lúc Lạc Nghị Sâm quay lại thì chỉ còn vài tờ.

Thấy trạng thái khác thường của Thẩm Thiệu, cậu bắt đầu thực sự lo lắng. Thẩm Thiệu vì án tử, vì cậu mà từ chức, chui rúc trong cái tầng hầm không thấy ánh mặt trời này. Tuy Lạc Nghị Sâm không biết tập đoàn Thẩm thị hiện tại đang là cái cục diện gì, nhưng cũng đoán được sẽ có người thừa dịp anh không ở đó mà làm xằng làm bậy.

Nghĩ đến sẽ có kẻ bày trò làm hại Thẩm Thiệu, Lạc Nghị Sâm lại càng thấy không yên tâm: "Anh trở về đi, ở đây không có chuyện gì. Khi nào mọi thứ xong xuôi quay lại cũng được".

"Xong!". Rốt cuộc đóng dấu xong tờ cuối cùng, Thẩm Thiệu thở dài một tiếng, cầm hơn ba mươi trang giấy bắt lấy cổ tay Lạc Nghị Sâm kéo ra ghế dựa, trịnh trọng ngồi xuống.

Lạc Nghị Sâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Anh tính làm gì hả?".

Thẩm Thiệu đem đống văn kiện đặt vào tay Lạc Nghị Sâm: "Giấy tờ chuyển nhượng tài sản, em đồng ý ký tên chứ?".

Nghe vậy, Lạc Nghị Sâm bỗng chốc ngốc lăng.

Vốn nên chờ án tử kết thúc mới bàn đến việc này, nhưng Thẩm Thiệu nhịn không được. Nguyên nhân chỉ có một, chính là làm liều thuốc tinh thần trấn an Lạc Nghị Sâm.

Anh nói: "Có chuyện, tôi quên mất. Muốn gạt em, không có khả năng. Chị ba tôi việc gì cũng nhúng tay vào, biết từ miệng chị ấy không bằng tôi trực tiếp nói cho em".

Cậu nhướn mày đặt văn kiện sang một bên, bắt chéo chân cười lạnh: "Nói, tôi đang nghe đây".

Sống ba mươi năm, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiệu khẩn trương như vậy.

"Tôi có vợ chưa cưới"

"Anh! Con mẹ nó Thẩm Thiệu anh đang đùa giỡn tôi hả?!"

Lạc Nghị Sâm nổi điên, giơ chân đạp vào bụng Thẩm Thiệu. Thẩm Thiệu không né tránh, cố gắng chịu đựng, thuận tay nắm lấy cổ chân cậu: "Bốn, năm năm nay tôi chưa từng gặp cô ta, ngay cả cô ta tên gì cũng không nhớ rõ. Nghị Sâm, em bình tĩnh một chút, nghe tôi nói hết đã".

"Cái ông nội anh!". Lạc Nghị Sâm cắn răng: "Tốt nhất đừng có buông tay. Chờ anh nói xong, tôi còn đạp tiếp!".

Thẩm Thiệu cảm thấy mình rất oan ức, nhưng đúng là không nỡ buông chân cậu ra. Anh nhanh chóng giải thích: "Trước đây trong nhà xảy ra một số chuyện, tôi lúc đó còn chưa đủ lông đủ cánh không đấu lại ai. Vì tự bảo vệ bản thân nên mới đồng ý đính hôn với cháu gái bên chồng Thẩm Mai. Vốn định vài năm sẽ hủy hôn, sau đó bận rộn nên quên mất".

Lạc Nghị Sâm bực mình hít một ngụm khí lạnh — Sao lại cảm thấy lý do này hết sức thuyết phục nhỉ?

Cánh tay đang nắm cổ chân Lạc Nghị Sâm bất tri bất giác siết chặt hơn, Thẩm Thiệu phiền lòng bổ sung thêm: "Cô gái đó vẫn luôn ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp tôi chỉ gặp cô ta duy nhất hai lần, đến nay chưa từng gặp lại. Thật sự là tôi không nhớ, mãi cho đến khi ba tôi nhắc. Tôi và cô ta không có giấy hôn ước, hai nhà cũng chưa gặp mặt, chỉ có Thẩm Mai ở giữa là nhảy loạn lên".

Lạc Nghị Sâm lãnh tĩnh, cười khẩy: "Nếu hai chúng ta bên nhau, anh sẽ không có con, đồng nghĩa với việc không có người thừa kế. Cho dù tiếp quản tập đoàn sau này cũng chẳng biết giao cho ai, Thẩm Mai sẽ vin vào cớ đó mà làm mình làm mẩy. Cô ta chỉ có ngốc mới xen vào chuyện giữa hai ta".

Lạc Nghị Sâm thông minh không phải chuyện Thẩm Thiệu mới biết ngày một ngày hai. Thế nhưng mới qua vài phút ngắn ngủi đã phân tích rõ sự việc như vậy vẫn khiến Thẩm Thiệu giật mình không ít. Anh nói: "Em quá coi thường A Mai rồi. Tôi không biết chị ta định làm gì, nhưng có thể chắc chắn chị ấy sẽ không để yên. Phòng còn hơn tránh".

Cái chân bị ôm đạp không nổi nữa. Lạc Nghị Sâm lắc lắc rút chân ra, tựa vào lưng ghế, khoanh tay, bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến đặc biệt giảo hoạt, đặc biệt âm hiểm.

Lúc này trong đầu cậu đang dựng lên một vở 'Hài kịch': Thẩm Mai hừng hực khí thế nói với cậu, em bảy nhà cô đã có vị hôn thê, giờ cậu tính sao? Sau đó, Lạc Nghị Sâm sẽ thật sửng sốt đau khổ kêu to: Trời ơi, sao có thể như vậy được?! Rồi mượn cơ hội làm loạn ầm ĩ một phen, tốt nhất có thể xô ngã Thẩm Mai hoặc dẫm chân cô ta vài phát cho bõ tức. Chờ đến khi Thẩm Thiệu xuất hiện, cậu sẽ bổ nhào vào lòng anh khóc đến lê hoa đái vũ, nũng nịu nói mấy câu ân ái buồn nôn như đừng rời xa em, cho dù anh đã có vị hôn thê cũng không sao cả!

Không biết Thẩm Mai lúc đó sẽ có biểu hiện gì?

Mẹ nó, kịch bản này thật quá tuyệt vời!

Thẩm Thiệu hoàn toàn không hiểu tự nhiên Lạc Nghị Sâm bỗng dưng cười đến ngửa tới ngửa lui. Cảnh tượng nổi giận đùng đùng, ghét bỏ, khổ sở mà anh hình dung đâu mất rồi? Chằng lẽ đứa nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc?

"Nghị Sâm...". Thẩm Thiệu lo lắng tóm lấy vai cậu: "Đừng cười nữa, sẽ sốc hông".

Lạc Nghị Sâm lau hai giọt nước mắt cá sâu bên khóe mắt, thở phì phò hỏi Thẩm Thiệu: "Anh nghĩ cho kỹ, còn cô vợ chưa cưới nào khác nữa không?".

Thẩm Thiệu dở khóc dở cười: "Không có".

"Được rồi, lần này anh làm rất tốt, ít nhất không biến tôi thành kẻ ngu ngơ không biết gì. Ông đây sẽ rộng lượng không so đo với anh". Cậu cũng là người dễ dãi, chẳng muốn tốn thời gian để ý cô gái nào đó ở tít cuối chân trời. Thế nhưng: "Nếu Thẩm Mai tới tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ không vì nể mặt anh mà tử tế với chị ta đâu".

Thẩm Thiệu ôn nhu cười: "Quan niệm của tôi rất đơn giản: Người nào không muốn yên bình thì khỏi cần cho họ bình yên". Dứt lời, quay đầu nhìn xấp giấy tờ chuyển nhượng trên bàn.

Lạc Nghị Sâm hiểu ý anh, nghiêm mặt nói: "Hiện tại, tôi chưa thể ký. Đây không phải chuyện nhỏ, tôi cần bình tĩnh suy nghĩ lại".

Trên mặt Thẩm Thiệu hiện lên mất mát rõ ràng. Lạc Nghị Sâm không được tự nhiên gãi đầu, chẳng đành lòng nhìn Thẩm Thiệu uất ức: "Thẩm Thiệu, không phải tôi cố ý làm khó anh. Tôi cho rằng, nếu yêu thương một ai đó, chỉ cần quan tâm người đó là đủ. Nếu vì một vài nhân tố khách quan mà chuyển nhượng tài sản cho tôi, đối với anh rất không công bằng, đối với tôi lại càng cảm thấy nặng nề".

Đối mặt với sự lãnh tĩnh của Lạc Nghị Sâm, Thẩm Thiệu không biết có nên khuyên nhủ hay không. Mới vừa rồi, Lạc Nghị Sâm giận cũng đã giận, cười cũng đã đã cười. Hai loại cảm xúc cực đoan rất dễ khiến cho người khác xúc động. Nhưng cậu có thể nhanh chóng tỉnh táo, thận trọng giải quyết vấn đề tài sản. Không thể không nói, Lạc Nghị Sâm đã thay đổi.

Trong mấy ngày này, không chỉ mình anh thay đổi, mà cậu cũng vậy. Lạc tiểu gia lần đầu chính thức gặp mặt không hề xúc động dám uy hiếp anh nay lại có thể rành mạch hóa giải mẫu thuẫn giữa hai người, nói cho anh biết, không ký tên không phải lời cự tuyệt, mà là càng cẩn thận trân trọng nhau hơn.

Người ta vẫn bảo, khi yêu, chúng ta đều là kẻ ngốc. Nhưng Nghị Sâm của anh lại vô cùng lãnh tĩnh, thông minh. Anh không hoài nghi cảm tình của cậu, chỉ là, sự lãnh tĩnh đó, anh không tin.

Mấy lời giải thích có vẻ thờ ơ, ẩn phía sau là sự nghiền ngẫm suy xét kỹ càng. Ở nơi mà anh không nhìn thấy, Nghị Sâm của anh đã thu liễm tươi cười, không còn bộ dạng tùy tiện mà toàn tâm suy nghĩ về tương lai bọn họ.

Mặc kệ kết quả có thế nào, Thẩm Thiệu đều cảm thấy thật hạnh phúc.

Hạnh phúc là một loại cảm giác dễ gây nghiện, có một ít rồi lại muốn nhiều hơn. Anh không thể chỉ thỏa mãn với sự quan tâm của Lạc Nghị Sâm, anh muốn Lạc Nghị Sâm sẽ vì anh mà phát cuồng, vì anh mà mất đi lãnh tĩnh.

"Nghị Sâm". Thanh âm Thẩm Thiệu mang theo nhu tình như nước.

Lạc Nghị Sâm có chút hoảng hốt, ma xui quỷ khiến tiến lại gần anh. Thẩm Thiệu chậm rãi nắm lấy tay cậu, cúi đầu, hôn lên mu bàn tay.

Thời gian, yên lặng.

Mu bàn tay bỗng nóng rực lên, vệt hồng lan đến trên mặt khiến Lạc Nghị Sâm cả người không được tự nhiên.Cậu rất muốn nhào lên dây dưa với Thẩm Thiệu một hồi, càng muốn gật đầu nói hai ta sẽ lại bên nhau lần nữa. Nhưng lý trí, không cho phép. Lạc Nghị Sâm mím môi, nhịn xuống khao khát trong lòng. Cậu không thể nói với anh, rằng kỳ thực cậu rất sợ.

Sợ đến cuối cùng, bản thân không giữ được cái mạng này. Nếu phỏng đoán trước mắt chính xác, nếu bọn họ bắt buộc phải tiến vào Thần Điện. Kết cục đó, Thẩm Thiệu tuyệt đối không chấp nhận được.

Continue Reading

You'll Also Like

41.3K 1.6K 7
Short sếg lấy bối cảnh đời thực. Cũng chả có gì giới thiệu 😔. Đơn giản là muốn đọc nhưng các writter lười viết pỏn nên tự thân vận động 🥲
45.4K 202 7
có hứng thì viết=)
10.6K 998 27
Thể loại:🔞🔞|‼️EABO‼️CÂN NHẮC Fourth và Gemini yêu đã lâu tất cả mọi người ai cũng biết,ai cũng khen họ đẹp đôi và chúc họ bên nhau tới già,nhưng ai...
5.4K 561 17
TRUYỆN CHUYỂN VER KO CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI🥹🙏🏻