[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ P...

بواسطة linglingwyg318

16.8K 846 642

Pic cre: Kkia Bối cảnh 200 năm sau khi nguyên tác kết thúc. Tác giả cố gắng không OOC, nhưng có thể vẫn OOC... المزيد

QI.1 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QI.2 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QI.3 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QII. ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ
QIII CÙNG NHAU ĐI KHẮP THẾ GIAN
QIV KHUYNH TỬU ĐÀI
QV.1 U MINH THỦY PHỦ
QV.2 U MINH THỦY PHỦ
QVI.1 THANH PHONG SƠN
PN1
QVI.2 THANH PHONG SƠN
Phiên ngoại 2 (H)
Phiên ngoại Trừ Tịch

Phiên Ngoại 1

1K 54 35
بواسطة linglingwyg318

Q7 đã viết xong nhưng còn cần sửa chữa khá nhiều chỗ, cho nên đăng phiên ngoại trước. 

*********************

Sáng sớm trên Tiên Kinh, chúng tiên gia tụ năm tụ ba, từng cụm từng cụm bên cạnh hồ sen trước đại điện.

Thượng thiên đình năm nay gà bay chó sủa mấy bận, nghị sự cuối năm đương nhiên vô cùng quan trọng.

Nghị sự cuối năm quan trọng như vậy đấy, thời gian đã quá vài khắc, nhưng các vị thần quan lớn nhỏ vẫn còn lần lữa, vờ như ngắm hoa ngắm cảnh hóng gió, chắp tay chào hỏi đồng liêu tán gẫu vài câu, không có vị nào chịu dời chân bước vào đại điện.

Ngay cả Linh Văn Chân Quân chủ trì hội nghị cũng đứng nép một bên, tay ôm quyển trục, lúc có lúc không liếc mắt về phía bên kia hồ sen.

Đang độ cuối đông, trên Tiên kinh cho dù không có tuyết, nhưng gió vẫn hơi lạnh, mang theo hương sen nhàn nhạt, vờn qua ống tay áo rộng màu trắng của chàng trai.

Trước mặt chàng là một cô nương áo tím, hốc mắt đỏ hoe.

"Chàng nói vậy là có ý gì? Chàng như vậy đối với ta, xong rồi liền phủi tay như chưa có chuyện gì sao?"

Chúng tiên gia liếc một mắt, thì thầm: "Ai da, khóc rồi khóc rồi."

"Dụ dỗ xong liền bỏ rơi, thế này làm sao mà được cơ chứ? Ôi chao, mỹ nhân tuyệt sắc thế này, vị kia không cần thì ta lên đó."

Một tiểu thần quan nọ mới lên tiên kinh vài ngày, ló đầu ra từ sau cây cột, hỏi: "Ài, vị áo trắng kia hẳn là Minh Quang tướng quân? Danh phong lưu nổi khắp thiên hạ, trăm nghe không bằng một thấy."

Bên cạnh tiểu thần quan kia là một vị áo trắng phiêu dật, ngồi trên xe lăn, hai chân vẫn còn đó nhưng có lẽ là có tật, trên đùi còn có một con mèo nhỏ đang nằm híp mắt.

Gió thoang thoảng thổi, tóc mai hơi rối vướng vào khóe mắt, vị ấy đưa tay vén ra sau tai, trên tay có một vòng dây tết bằng sợi đỏ, nổi bần bật trên nền da trắng tựa bạch ngọc. Mèo nhỏ trên đùi hơi động đậy, vị kia vừa vuốt ve nó vừa nhẹ giọng cười bảo: "Vị áo nâu vừa đến kia mới là Minh Quang tướng quân, vị áo trắng kia không phải."

Ồ? Thế nào lại không phải Bùi tướng quân?

Lão tiên bên cạnh nghe vị ấy nói liền lên tiếng chào hỏi:

"Nguyên Trác về rồi à? Ngươi về thì tốt rồi, Linh Văn đại nhân mấy năm nay bận tối tăm mặt mũi, cứ nhắc ngươi mãi."*

*Dạo này đang đọc Tương Tiến Tửu, cảm thấy tiếc nuối cho cặp đôi này quá, nên quyết định nhét bọn họ lên tiên kinh, hy vọng mọi người không để ý.^^ Bạn nào không đọc thì coi như đây là nhân vật phụ của phụ là được, dù sao cũng không viết nhiều đâu.

Nguyên Trác Chân Quân rút tay từ dưới bụng mèo ra, chắp tay đáp lễ: "Đại nhân nhắc gì Nguyên Trác vậy ạ?"

"Nói vị võ thần mới phi thăng ở phía Đông kia cho ta xem một mảnh ngọc tụ hồn chẳng biết lấy từ đâu ra, bên trong quả thật có một ít khí tức của ngươi, hắn đi khắp trời nam đất bắc tụ hồn phách, nhưng giờ tia khí tức kia cũng sắp tan, nhìn dáng vẻ giống như sắp phát điên lên rồi, hỏi ta làm sao mới có thể cứu vãn..." giọng nói của Linh Văn truyền đến trong thông linh trận, bàn tay đang vuốt mèo nhỏ của Nguyên Trác hơi ngưng lại, mắt rũ xuống.

Tây Nam Bắc mỗi phương đều có hơn một vị thần tọa trấn, chỉ mỗi phía Đông mấy trăm năm nay vẫn chỉ có một mình Thái Hoa Lang Thiên Thu, vài tháng trước mới có thêm một vị phi thăng, nhưng ngoại trừ Linh Văn, chúng thần quan còn chưa được nhìn đến mặt hắn lần thứ hai, kim điện trên tiên kinh cũng là trống rỗng.

Mà vị Nguyên Trác Chân Quân trăm năm nay làm tán tiên du ngoạn phàm giới, mặc dù ít khi quan tâm đến sự vụ tiên kinh, tài năng của hắn vẫn khiến cho Linh Văn điện hết lòng thưởng thức nâng đỡ.

Ngàn vạn người chưa chắc có một người vượt qua thiên kiếp mà phi thăng, cố tình những vị đắc thiên độc hậu* kia phi thăng xong lại chẳng mấy người màng công danh lợi lộc, lưu luyến hồng trần. Chúng tiểu thần quan cần cần mẫn mẫn cố gắng mấy trăm năm bóp cổ tay tiếc hận, đều là mệnh a.

Linh Văn đại nhân vốn định nói gì đó, lời đến bên môi lại nuốt ngược trở về, thở dài: "Mấy hôm nữa ngươi đến Thanh Phong bái phỏng Thủy Lam thất Thượng Thanh Tình đi, ta đã nhờ Thanh Nguyên chào hỏi qua rồi, xem chân của ngươi như thế nào, bồi dưỡng một chút, tiên y trên Tiên Kinh thật chẳng đáng tin chút nào, độc của người phàm cũng trị không nổi."

Nguyên Trác Chân Quân nhìn rũ mắt nhìn dây đỏ trên cổ tay một lát, cười nhẹ nói: "Vâng..."

Lúc này, Bùi tướng quân bước từ thiên giai đằng xa đến, nhìn thấy cô nương áo tím lần trước tìm đến Thanh Phong mà chưa có cơ hội gặp mặt.

Đây chẳng phải là Lâm Diệu cô nương, sư tôn của Thanh Nguyên Chân Quân sao?

Lâm cô nương khóc đến đáng thương, tấm lòng thương hoa tiếc ngọc của Bùi tướng quân nổi lên, vừa định bước tới an ủi một phen, huynh đệ trước mặt dùng ánh mắt sắc lẹm liếc hắn một cái.

Cánh tay Bùi tướng quân cứng đờ giữa không trung, ngại ngùng thu về gãi ót, lấy làm lạ.

Tiểu thần quan kia lại hỏi: "Vậy người áo trắng đó là ai thế?"

Mấy vị đồng liêu xung quanh liền tốt bụng giảng giải cho hắn.

Thượng thiên đình vừa có một vị thần quan, lấy thân quỷ phi thăng thành thần.

Chính là vào một ngày trời trong gió hiu hiu thế này, tám ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, bao vây bốn phương tám hướng.

Võ thần trên thượng thiên đình cơ hồ đều bị vây nhốt trong Bạch Lĩnh, tiên giới trở tay không kịp.

Khói đen bốc cao tận trời, dung nham như sóng thần ập đến. Bên trong dung nham còn có vô số oán linh, máu thịt bị nung đỏ cháy.

Số võ thần ít ỏi còn lại khổ sở chống đỡ, ngỡ như cả nhân giới đều sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa, nào ngờ ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, dung nham vặn vẹo trên không trung đột nhiên tắt ngúm.

Nói tắt là tắt, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng.

Thế nhưng dung nham vừa tắt, vô số oán linh thoát khỏi gông xiềng, nhiều đến nỗi che kín bầu trời, một tia sáng cũng không lọt. Dịch mặt người lần thứ ba bùng phát, chẳng có người sống nào xung quanh tám ngọn núi đó thoát khỏi.

"Chậc, tình cảnh khi ấy à, kinh khủng lắm, đoán chừng ở dưới địa ngục cũng chưa có tình cảnh nào kinh khủng như thế. Oán linh đó nghe nói đã bị vây nhốt trong dung nham bốn ngàn năm, là bốn ngàn năm lận, căn bản là chống đỡ không nổi. Người sống sờ sờ biến thành quái vật, trên người mọc ra mấy khuôn mặt quỷ, cùng nhau gào thét, rồi nhanh chóng phồng lên, thối rữa, cứ thế, hết người này chết thì chúng lại tìm người khác ..."

Thần quan kia nói xong lại rùng mình một chút. Hắn trước đây chỉ từng nghe qua, đến lúc thấy được quả là bị dọa cho hãi hùng khiếp vía.

Tiểu thần quan mới phi thăng cũng hãi hùng khiếp vía.

Dịch mặt người là một thứ nguyền rủa, nguyền rủa một khi đã ứng nghiệm, muốn giải còn khó hơn cải tử hoàn sinh.

Giữa cảnh tượng địa ngục trần gian đó, người ta nhìn thấy một luồng sáng phát ra từ nơi Đồng Lô vạn quỷ tương tàn hai trăm năm trước đã sập, một cơn lốc xoáy khổng lồ nổi lên. Ngàn vạn oán linh đang điên cuồng vặn vẹo trên không trung bỗng chốc bị hút vào, ngay đến những oán linh đã ký sinh trên thân thể người sống cũng không trụ được, bị kéo ra.

Lốc xoáy ấy rút vào Đồng Lô, chỉ trong chớp mắt. Nếu không phải đống bụi dung nham chất dày vài trượng dưới chân còn đó, tất cả mọi người đều nghĩ chuyện vừa rồi bất quá chỉ là mơ.

Gió tiên vờn khắp thế gian, bầu trời lại trong vắt.

Vụ việc ấy chấn động tam giới, mặc dù tám ngọn núi lửa chưa kịp phun trào hết, bệnh dịch chưa lan rộng, cuối cùng lại không cần chữa cũng tự nhiên khỏi, nhưng cũng làm tiên giới chao đảo một phen, làm nhân giới khiếp sợ một phen, quỷ giới tiếc nuối một phen.

Trong tám ngọn núi lửa phun trào, có một ngọn núi kề sát Thanh Phong phái đứng đầu giới tu chân.

Tai qua nạn khỏi, thế nhưng xung quanh tám ngọn núi vẫn bị tàn phá không nhẹ.

Nhất là ngọn Thanh Phong, núi tiên ngay sát bên cạnh dãy Hồng Nhạn. Giữa lúc nguy cấp, biển lửa ập đến, Tử Đằng tiên trên đỉnh Thanh Phong vươn mình che chở cả Thanh Phong lẫn bách tính xung quanh Hồng Nhạn.

Cũng may kiếp nạn đến nhanh đi cũng nhanh, Thanh Phong được Tử Đằng tiên liều mình che chở hầu như chẳng tổn hại gì lớn, thế mà đúng lúc đó, mây đen vần vũ, trên trời hạ xuống thiên lôi, chín chín tám mươi mốt đạo, bổ thẳng vào cây Tử Đằng đã rụi đến chẳng còn ra dáng hình gì.

Một tiểu thần quan thốt lên: "Chín chín tám mươi mốt đạo? Chắc đánh cho hồn phi phách tán, sập luôn cả ngọn núi ấy chứ? Tử Đằng tiên này vừa mới liều mình bảo vệ bách tính, như thế nào lại bị thiên khiển? Lôi sư có đánh nhầm người ta không đấy?"

Lôi sư bên cạnh uất ức: "Nhầm thế nào được, trời bảo đánh thì ta đánh, chứ có phải ta tự mình đi đánh đâu, có nhầm thì là trời nhầm, bổn lôi sư không biết gì hết."

Chuyện bất ngờ còn ở phía sau, tám mươi mốt đạo thiên lôi qua đi, chuông già trên tiên kinh bỗng reo như điên cuồng, reo không dừng được, tiên kinh rung chuyển dữ dội, kim điện đổ rầm rầm, thần đàn phát linh quang sáng chói, chính giữa đột nhiên xuất hiện hai bóng người ôm chặt lấy nhau.

"Ây dà, phi thăng một đôi."

"Ây dà, phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn."

Đợi đến khi trấn động qua đi, chúng tiên mới nhìn rõ, người trên thần đàn, gương mặt tuyệt diễm của nữ tử thì lạ lẫm, thế nhưng chàng trai áo trắng trong vòng tay nàng, thế mà lại là người quen.

Cả hai đều máu me be bét đầy mình, phi thăng chưa được một nén nhang đã phải vào phủ tiên y nằm cả tháng.

"Ôi trời, thảm vậy cơ à."

Vị áo trắng đang bị cô nương người ta quấn lấy đòi nợ tình kia, chính là Tử Đằng tiên Thanh Phong, mà cô nương kia, cũng chính là ngươi cùng một lúc bước lên thần đàn với vị ấy.

"Ái chà, dây dưa từ lúc làm người đến khi thành tiên."

"Nhìn dáng vẻ này, chắc là không muốn nhận rồi."

"Đến Minh Quang tướng quân phong lưu mấy trăm năm cũng chưa có ai tìm đến tận cửa đòi nợ như thế bao giờ."

"Ôi, Bùi tướng quân chẳng phải đã chọc điên một nữ quỷ tên Tuyên Cơ sao? Đốt miếu của hắn mấy trăm năm liền, làm cho dân chúng cả một phương không ai thờ phụng hắn..."

"Thượng thiên đình có phong lưu công tử mới?"

"Nghe người trong Thanh Nguyên điện nói, vị cô nương này chính là sư tôn của đại nhân nhà bọn họ, lúc thiên lôi giáng xuống liều mình che chở cho Tử Đằng tiên không màng tính mạng. Ngươi nói xem, cô nương gia si tình đến mức này, tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, có đáng thương không cơ chứ?"

"Nói vậy cũng là người Thanh Phong à? Thiên đình ba vị võ thần đều quy về Thanh Phong, Thành huynh, hôm nào ta với huynh cùng xuống đấy xem thử. Bảo đám con cháu đến đó bái sư học đạo."

Một lão tiên râu dài tóc bạc vuốt cằm nói: "Vị Tử Đằng tiên này thực ra trước kia đã từng phi thăng, không những từng phi thăng, mà tín đồ của hắn chỉ xếp sau Đế Quân thôi đấy."

"Ấy? Chẳng lẽ là vị kia?"

Vừa mới nói vậy, đất dưới chân bỗng nhiên chấn động mãnh liệt. Chúng thần chao đảo. Chuông già như được rót mấy vại máu gà, điên cùng rung lắc, dường như cứ treo như vậy không thể lắc hết mình, bèn tự nhảy xuống lăn vòng xung quanh tiên kinh.

Giữa tiếng chuông đinh tai nhức óc, Linh Văn đại nhân trừng mắt nhìn kim điện đổ ầm ầm trước mặt, tay đỡ trán, tính toán thiệt hại.

Mới vừa xây lại đổ. Mà lần này còn đổ nhiều hơn.

Thần đàn lần nữa xuất hiện... một cục màu đen.

Nhìn kỹ mới thấy, là hai bóng người thân mật ôm chặt lấy nhau, môi còn đang kề sát.

Hai vị công tử, y quan bất chính. Một vị áo đen choàng hờ trên vai, trung y lỏng lẻo lộ da thịt trắng muốt, một tay đáp trên cổ một tay vẫn đang đặt trên đai lưng cởi được một nửa của người còn lại.

Mà người còn lại kia, một tay ôm eo một tay lần trong vạt trung y lỏng lẻo của người đối diện.

Bánh bao đang ngậm trong miệng của thái tử điện hạ rơi xuống đất.

Chúng tiên há hốc miệng.

Tuy nói phi thăng đến bất ngờ như cơn buồn đại tiện, tự cổ đến nay mấy tình huống dở khóc dở cười trên thần đàn cũng chẳng thiếu, thế nhưng, cảnh tượng thế này, vẫn là quá mức kinh động chúng tiên.

Phải tạo cái nghiệp gì, mới có thể phi thăng đúng lúc này a.

Đợi cho các vị thần quan nhìn rõ trên thần đàn là ai, càng thêm chấn kinh gấp bội.

Kia chẳng phải là địa sư Nghi giả mạo cùng phong sư Thanh Huyền sao?

Hai trăm năm trước lúc làm thần quan, Địa sư Nghi chả mấy ai nhớ mặt, chỉ bởi người này không thích xã giao lại chẳng có gì nổi bật, cứ bình bình phàm phàm rồi lại rút vào trong góc, chỉ có Phong sư đại nhân bám theo hắn không biết mệt. Thế nhưng khi sự thật vỡ lở, vị này đã hại chư vị thần quan sống trong nơm nớp lo sợ, đi đường chẳng dám còng lưng, mỏi cổ chẳng dám cúi đầu, chỉ sợ bản thân nhìn như có chút thấp thỏm bất an nào liền bị bắt đi thẩm vấn.

Khuôn mặt ấy, chư vị thần quan nào có thể quên được.

Mà Phong sư đại nhân dung mạo tuyệt sắc ra tay hào phóng càng không cần phải nói, từ ấy đến giờ cũng chẳng ai vung công đức trong thông linh trận, các vị thần quan đương nhiên cũng chẳng thể nào quên.

Ba vị địa phong thủy vẫn còn là đề tài buôn chuyện của chư vị thần quan trên thiên đình. Thủy sư thay cột đổi xà, phong sư cướp mệnh phi thăng, địa sư chính là tuyệt cảnh quỷ vương ẩn nhẫn báo thù.

Chỉ sau một đêm, hai huynh đệ đứng trên đỉnh hào quang sáng chói của Thượng thiên đình, Thủy sư bị kẻ thù vặt đầu, Phong sư bị kẻ thù bẻ gãy tay chân, ném vào miếu ăn mày bên cạnh hoàng thành.

Đến bây giờ nhắc lại vẫn khiến người người khiếp sợ không thôi.

Hai kẻ thù không đội trời chung ấy vậy mà lại ôm nhau phi thăng?

Nhìn tình hình, có vẻ không chỉ là ôm nhau.

Chỉ thấy cái vị thân mang mối thù giết cả nhà cướp mệnh phi thăng ấy, rút tay ra, nhanh chóng khoác lại áo chỉnh ngay ngắn cho kẻ thù trong lòng, đỡ người lên.

Kẻ thù kia cũng tự nhiên mà vịn vai hắn, mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, nhìn một lượt chúng tiên, đột nhiên lại trừng lớn mắt, vội vã lao từ trên thần đàn xuống.

Tử Đằng tiên áo trắng bị cô nương gia đến đòi nợ tình cũng bước nhanh về phía trước.

Áo đen thêu chỉ bạc trên người Phong sư đại nhân có hơi dài, đại nhân chạy vội không cẩn thận dẫm một cái, chưa kịp lảo đảo đã được người đi đằng sau đỡ lấy.

Sau đó lại tiếp tục chạy, nhào vào lòng Tử Đằng tiên.

Không có hô hấp, không có nhiệt độ, tim cũng không đập.

"Ca ca."

Sư Vô Độ nhìn áo đen khoác trên người Sư Thanh Huyền, lại nhìn đầu tóc rối bù, môi sưng đỏ, dấu hôn đỏ chót chi chít trên cổ kéo xuống tận bên trong vạt áo, mặt đen lại, hồi lâu sau mới quở trách:

"Mau biến về hình nữ, thế này còn ra thể thống gì?"

"...."

Không phải trước kia nhìn hình nữ của y chướng mắt muốn chết sao?

Sư Thanh Huyền xưa nay không dám trái lời ca ca, xoẹt một cái biến về hình nữ, đạo bào trắng bay phần phật, gió tiên vờn quanh thân.

Chỉ là so với trước kia gầy đi không ít.

Bên kia, chúng thần quan theo lời Linh Văn rốt cuộc cũng bước vào đại điện nghị sự, Bùi tướng quân cười ha ha nói: "Thanh Huyền tiên nhân, phi thăng vô cùng chấn động a. Thủy sư huynh, ta đi vào trước, nghị sự xong cùng đi ôn tuyền nhé?"

Thái tử điện hạ cũng nói: "Lão Phong, chúc mừng phi thăng."

Sư Thanh Huyền chắp tay đáp lễ, hai vị nói rồi cũng bước vào điện nghị sự.

Lúc này, cô nương áo tím phía sau cũng đã bước đến, nhìn Hạ Huyền, mắt vẫn còn ướt nước lại mỉm cười, lấy vài thứ trong tay áo ra, nói: "Ta còn định lát nữa ghé qua Hắc Thủy phủ một chuyến, gặp huynh ở đây thật là may quá. Mấy hôm nữa là Nguyên Tiêu, ta bây giờ đã là người sống, không thể vào nơi đó được, ta có chuẩn bị lễ vật cho bá phụ bá mẫu cùng Hiên Nhi, huynh đưa giúp ta nhé."

Hạ Huyền gật đầu: "Ta sẽ mang bánh về cho muội, muốn ăn nhân gì?"

"Mỗi thứ một ít đi, mấy trăm năm không được ăn món ăn bá phụ nấu."

"Được."

"À, còn có cái này, của Vân Uyển, nói là bệnh tình của Trình thái phó vẫn chưa tốt lên, tạm thời chưa trở lại Hắc thủy phủ được, nhờ muội đưa cho huynh, bổ dược dưỡng nguyên thần một ngày nhất định phải uống nhiều hơn ba viên, tam sư tỷ cũng gửi một ít mứt quả qua cho Thanh Huyền công tử."

Trong tay Hạ Huyền một chốc liền chất đầy những bình dược chi chít chữ.

Hai vị huynh hữu đệ cung bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ thân quen của hai người, thần sắc phức tạp.

Thân quen như vậy...

Cả song thân và muội muội của Hạ Huyền Sư Thanh Huyền đều đã gặp, chỉ còn có...vị hôn thê.

Gió trên tiên kinh đột nhiên lạnh ngắt.

Lâm cô nương đưa xong đống đồ ký gửi cả người nhẹ nhõm không ít, quay sang chắp tay với Sư Thanh Huyền: "Sư tổ lão nhân gia vừa thu đồ đệ mới, nhờ ta chuyển lời đến công tử có rảnh rỗi đến nhìn mặt sư đệ một chút."

Sư Thanh Huyền ngây ngốc gật đầu.

Lâm cô nương nói xong lại nhìn Sư Vô Độ, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Sư Vô Độ lúng túng thấy rõ.

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên hỏi: "Lâm cô nương đây là làm sao vậy?"

Lâm cô nương dung mạo thanh lệ dịu dàng, mắt ngấn nước, chỉ vào Sư Vô Độ:

"Ta bị kẻ này phụ tình."

Câu này đối với Sư Thanh Huyền quả thật là sấm sét giữa trời quang. Phải biết rằng ngoại trừ phong sư nương nương, thủy sư Vô Độ đến một lời đồn dính líu đến nữ nhân còn không có.

Hơn nữa Sư Thanh Huyền còn đang cho rằng tẩu tử nhà mình là vị Minh Vương ném y cho đại vương mọc sừng lúc trước.

Lúc nãy đã bị chư vị thần quan vây xem bàn tán một lần, nhưng bây giờ trước mặt đệ đệ bị nói như vậy, Thủy sư đại nhân vẫn có phần đỡ không được, muốn giải thích một chút.

"Ta không..."

"Huynh dám nói huynh không có?"

"Ta..."

"Huynh nói, hơn trăm năm trước trong động Trường Linh có phải huynh đã ôm ta?"

"Đó là..."

"Mấy ngày trước huynh cũng đã ôm thêm một lần nữa, ôm suốt một canh giờ?"

"Ta..."

"Huynh nói, thân thể ta hiện giờ có phải là của huynh?"

"..."

Sư Thanh Huyền sửng sốt rồi lại sửng sốt, lặng lẽ thông linh với Sư Vô Độ: "Ca ca, chuyện này là thế nào? Huynh đã làm cái gì vậy?"

Như thế này, chẳng phải là giết cả nhà người ta, lại còn đoạt vợ của người ta?

"Ta không có làm cái gì, chính là cứu mạng nàng ấy vài lần, luyện cho nàng ấy một thân thể mới mà thôi."

Thủy sư đại nhân đỡ trán, biết người trước mặt tám phần đang giả vờ, nhưng vẫn chịu không nổi dáng vẻ nước mắt đầm đìa ấy, đưa chiếc khăn tay ra.

Lâm cô nương không chịu nhận, Thủy sư đại nhân ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn thở dài, bước lên một bước, một tay nâng mặt một tay lau nước mắt cho người ta.

Sư Thanh Huyền còn chưa bao giờ nhìn thấy ca ca y lộ ra dáng vẻ như vậy với người khác.

Còn làm trò trước mặt vị hôn phu của người ta như vậy.

Y quay sang nhìn Hạ Huyền một chút, thấy người kia đang nhíu mày lựa một bình trong một đống bình chi chít chữ, mở ra lấy một viên, đưa qua bên môi y.

Còn chẳng thèm nhìn hai vị kia lấy một cái.

Sư Thanh Huyền trong lòng bách vị tạp trần, vô thức mở môi ra, nuốt vào.

Sau đó liền đắng đến nỗi mặt nhăn thành xơ mướp, choáng váng mặt mày thần trí bất minh.

Y ngã cả người vào lòng Hạ Huyền, líu lưỡi nói:

"Cho ta mứt quả."

Người kia không phản ứng. Sư Thanh Huyền níu tay áo hắn, mò vào trong muốn tự mình lấy, lại bị tránh đi.

Hạ Huyền chết tiệt. Sư Thanh Huyền nghiến răng, đau khổ cầu xin.

"Hạ Huyền, Hạ huynh, Hạ huynh tốt, cho ta đi."

Thân thể Hạ Huyền dường như hơi cứng đờ một chút.

"Hạ ca ca..."

"Hạ lang..."

Âm cuối còn chưa dứt, eo đột nhiên bị xiết chặt thêm, Hạ Huyền hơi cúi người, môi như có như không đụng vào vành tai Sư Thanh Huyền.

"Không có mứt quả, chỉ có ta thôi."

Sư Thanh Huyền cố gắng chống đỡ hồi lâu, đầu óc đã mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn không nhịn được, vòng hai tay qua cổ, kiễng chân tìm đến môi người kia.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, giật mình thon thót nhìn xung quanh, huyền sa lay động theo gió nhẹ, không biết đã về thủy phủ từ lúc nào.

Phi thăng trong cái tình cảnh ấy, da mặt dày như tường thành cũng chẳng muốn ở lại tiên kinh thêm giây phút nào nữa, chỉ tiếc là vẫn chưa nói được vài câu với ca ca.

Có điều bây giờ ca ca hẳn vẫn còn đang có việc cần giải quyết, không rảnh chú ý đến y.

Sư Thanh Huyền tựa trong lòng Hạ Huyền, đưa tay vờn sóng nước thêu trên viền áo, nhẹ giọng hỏi:

"Vị Lâm cô nương kia..."

"Ta và nàng ấy không có gì hết."

"Chẳng phải là vị hôn thê sao?"

"Cha mẹ tự định."

"Ồ, nhìn dáng vẻ kia, có vẻ nàng không thích huynh, vậy huynh thích nàng ấy không?"

Hạ Huyền gỡ khóa trường mệnh trên cổ xuống, nghiêng người đeo lại lên cho Sư Thanh Huyền, mặt không biểu cảm nói:

"Nếu thích thì thế nào?"

Sư Thanh Huyền nhìn mảnh hoa văn quen thuộc trên khóa trường mệnh, quên mất luôn vấn đề vẫn đang xoắn xuýt trong lòng nãy giờ, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, nhìn tầng cổ áo xếp kín mít tận yết hầu cảm thấy thật chướng mắt, vừa đưa tay bới ra vừa cắn vài cái tượng trưng, hung ác nói:

"Ta sẽ cắn chết huynh."

Dấu răng đo đỏ nhanh chóng hằn lên da thịt trắng muốt, Sư Thanh Huyền đưa đầu lưỡi lướt qua một chút.

Yết hầu trượt lên xuống bên môi.

"Tử Đằng tiên trên Thanh Phong là huynh trồng à?"

"Ừ."

"Đào gốc cây trước cửa điện của ta xuống trồng?"

"Ừ."

"Trồng bao nhiêu năm rồi?"

"Hai trăm năm."

"Hồn phách ca ca cũng là huynh tụ à?"

"Ừ."

Sư Thanh Huyền vùi mặt vào ngực áo Hạ Huyền, cọ vài cái lau đi nước mắt, buồn buồn nói: "Huynh..."

"Ừ."

Chuyện ngày trước như gió thổi mây bay, đủ mọi buồn vui giận giữ đau khổ nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ giống như nhìn một màn kịch trong hội đấu đèn đêm nguyên tiêu.

Đều đã lùi về quá khứ.

"Hạ công tử, huynh tốt với ta như vậy... kiếp sau kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp Thanh Huyền sợ là đều phải bám riết lấy huynh."

Kiếp này hình như cũng là y bám lấy Hạ Huyền trước.

Ngẫm lại, ngày trước ca ca chưởng quản tài vận, bao nhiêu kỳ trân dị bảo, vàng ngọc châu báu chất như núi.

Mà giờ đây, một người đã thành quỷ, một người là ăn mày. Tuy đều đã phi thăng, nhưng vẫn nghèo rớt mồng tơi, không biết phải tích lũy đến năm nào tháng nào mới có chút của cải.

Hạ công tử tốt như vậy, y một chút cũng không muốn đợi nữa.

Nhưng lấy gì làm của hồi môn bây giờ?

Lúc này, ba tiếng gõ cửa vang lên, giọng Kính Minh truyền đến từ ngoài cửa.

Hạ Huyền đáp lời, để hạ nhân chuẩn bị bữa sáng, đặt Sư Thanh Huyền ngồi ngay ngắn trên ghế, xoay người thu dọn đống quần áo trên chiếu ngọc.

Sư Thanh Huyền ngồi trên ghế, ngốc ngốc nhìn theo hắn. Hắn đi tới đâu, y nhìn tới đó, nhìn đến nỗi Hạ Huyền không thể không quay lại.

Trong tay cầm kiện trung y màu trắng.

Mặt Sư Thanh Huyền đỏ lên, nhưng vẫn không thu tầm mắt về, tìm đại một chuyện để mà nói:

"Sư phụ lừa ta, nói huynh đã... làm ta khóc hết ba tấm khăn lớn như vậy nè. Mấy ngày nay huynh đi đâu vậy?"

"Đến hoàng thành. Giúp Trình Doãn lo liệu vài việc."

Sư Thanh Huyền nhích tới nhích lui trên ghế: "Ồ. Lâm cô nương nói Trình thái phó không được khỏe? Không sao chứ?"

Hạ Huyền không mặn không nhạt liếc y một cái.

Sư Thanh Huyền nhớ đến số vàng bạc vụn ngày trước Thái phó đưa cho y lúc dẫn Hiên Nhi đi tìm ca ca, cảm thấy cần phải đi thăm hỏi một hồi.

Hạ Huyền nghe vậy, lại âm dương quái khí liếc nhìn y thêm một cái: "Ngươi mà đi, hắn sẽ chết nhanh hơn đấy."

Sư Thanh Huyền không hiểu ra sao, nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Hạ Huyền, nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cười hì hì, bước đến bên chiếu ngọc, ngồi lên đùi Hạ Huyền:

"Ai da, không biết trong ngự thư phòng có còn treo bức họa của bản công tử hay không?"

Hạ Huyền đẩy chồng áo qua một bên, một tay xiết lấy eo y.

Sư Thanh Huyền lại nói tiếp: "Trình thái phó còn nói, nếu có ngày Trương đại nhân đối với ta không tốt thì cứ đến tìm hắn, hắn nguyện ý đợi nha."

Hạ Huyền càng xiết y chặt hơn, sức lực lại không lớn, không làm đau y.

"Nghĩ lại, dung mạo thật của thái phó thật sự là ngọc thụ lâm phong, ta từng thấy thái phó mặc quan phục, rất là..."

Hạ Huyền lật tay, Sư Thanh Huyền liền nhẹ nhàng lăn một vòng trên chiếu ngọc, chồng áo vừa xếp gọn lại bị hắn bới ra, quấn Sư Thanh Huyền thành con nhộng.

Sư Thanh Huyền khó khăn thò đầu ra: "Trương đại nhân đi đâu đó?"

Hạ Huyền chắp hai tay sau lưng, bước đi vài bước, đầu cũng không thèm quay lại: "Đi giết Trình Doãn."

Nhìn dáng vẻ kia, thật sự giống như có thể giết sạch chúng sinh vậy, Sư Thanh Huyền kinh hãi, bò dậy xuống giường bắt lấy hai tay Hạ Huyền:

"Huynh đi giết người thật à?"

Hạ Huyền liếc y một cái.

Sư Thanh Huyền cười hì hì, cọ người kia vài cái:

"Huynh rất thích ta à?"

"Ừ."

"Thật à?"

"Ừ."

"Vậy ta có phải là bạn tốt nhất của huynh không?"

"Không phải."

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

136K 12.2K 40
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
52.4K 1.7K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay
396K 34.5K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
99.7K 9K 31
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!