Phiên ngoại 2 (H)

1.4K 46 18
                                    

Ờ, có H.

Dẫn Ngọc cởi bộ quần áo đã bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc ban đầu ra, bước xuống hồ nước nóng.

Từ lúc bái biệt Thành chủ đến khi lên Thanh Phong bái sư, Quyền Nhất Chân đều theo y không rời nửa bước, võ thần tọa trấn một phương lại nhất quyết cùng y đến trần gian bái phàm nhân học đạo, lúc hắn quỳ gối bái lạy, sư tôn suýt chút nữa sung sướng đến ngất đi.

Tuy rằng sau khi bái sư xong, biết được Dẫn Ngọc cũng là thần quan, lại còn là thuộc hạ của Huyết Vũ Thám Hoa, vị sư tôn kia đã hối hận đến nỗi hận không thể nhảy xuống núi tự sát.

Cho dù hắn có nhảy một ngàn lần cũng không chết được.

Trên núi không biết ngày tháng, bất tri bất giác đã mười mấy hai mươi năm, mấy lần hạ quyết tâm muốn đuổi hắn đi, cuối cùng vẫn như biết bao lần trong quá khứ, không nhẫn tâm nổi.

Nhưng mà đứa nhỏ này quá là được một tấc lại muốn một thước.

Lại còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội mà được một tấc lại muốn một thước.

Dẫn Ngọc nhớ đến dáng vẻ ủ rũ, ôm chăn gối nửa đêm trèo tường đến đứng gõ cửa phòng y, mắt ươn ướt nói: "Sư huynh, ta không ngủ được."

Y chỉ mặc trung y, đứng tựa vào cửa, cười hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tiểu sư đệ ấp úng.

"Hồng Anh thất bên kia không có ai, ta sợ quỷ."

Sợ quỷ cái đầu ngươi.

Dẫn Ngọc vẫn luôn không hiểu tại sao, từ nhỏ đến lớn, đến khi y suýt chút nữa giết hắn, rồi đến khi y lưu lạc quỷ giới, chết một lần, sống lại một lần, đến tận bây giờ, Quyền Nhất Chân vẫn cứ thích dính lấy y như có bệnh vậy.

Hai trăm năm trôi qua, ngoại trừ đã cao hơn không ít, thì công lực dính người cũng tăng không ít.

Bất kể Dẫn Ngọc có đi khắp gầm trời cuối đất, làm nhiệm vụ, đi du ngoạn, đi thăm Kính Vinh, tên này đều có thể bất thình lình mà xuất hiện trong tầm mắt y.

Bùa truy tung cũng chẳng bách phát bách trúng được như thế.

Quả thật phiền muốn chết.

Cuối cùng vẫn là để sư đệ phiền muốn chết đi vào, chia một nửa giường, còn phải kể chuyện trước khi đi ngủ.

Sau đó thì tiểu sư đệ vui tươi hớn hở thu dọn quần áo, chiếm luôn nửa cái phòng của Dẫn Ngọc.

Nhân nhượng Quyền Nhất Chân dường như đã trở thành thói quen không bỏ được.

Hai sư huynh đệ vừa mới nhập tông môn, còn chưa tới đợt thu nhận đệ tử trăm năm một lần, trong thất cơ bản chỉ có đệ tử ngoại môn căn cơ kém cỏi chạy việc vặt nấu cơm quét dọn, không bao nhiêu người, liền mặc kệ hắn.

Cứ mặc kệ như vậy, đến bây giờ cũng đã sắp hai mươi năm.

Vốn cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây, ánh mắt sư đệ nhìn y không đúng lắm.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon