QIV KHUYNH TỬU ĐÀI

967 53 32
                                    

Hạ xuống trấn nhỏ, đêm đã về khuya, ngoài đường chẳng còn bao người. Mộc Thanh sớm đã đứng chờ ngoài cửa khách điếm.

Khách điếm này vốn khá rộng, nhưng hôm nay khá nhiều đệ tử của Thanh Phong phái nghỉ lại, chỉ còn hai gian phòng. Mộc Thanh vừa định nói để lại gian phòng của mình lại cho ba người, đêm nay hắn ngủ trên cây cũng được, Địa Sư đại nhân đã mặt không biểu cảm ôm Sư Thanh Huyền vào trong, đóng cửa, nhường một gian phòng kia cho Thích Không.

Sư Thanh Huyền đã sắp mệt chết, nhưng tảng đá trong lòng vẫn chưa thật sự buông được, dọc đường đi y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định phải kiểm chứng một phen.

Vừa được đặt xuống giường, Sư Thanh Huyền đã vươn tay kéo áo ngoài của Địa sư xuống. Địa sư bỗng chốc ngây ra như phỗng. Đến khi thân trên bị lột sạch, hắn mới phản ứng lại, cầm lấy bàn tay đang máu chảy đầm dìa mà vẫn quơ loạn kia, nhíu mày: "Làm gì?"

Sư Thanh Huyền đang nỗ lực xoay người hắn lại.

"Xem vết thương của ngươi, mau quay lưng lại."

Địa sư nhíu mày nhìn y. Y cũng nhìn lại. hai người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng địa sư chịu thua, chầm chậm xoay lưng lại. Trên da thịt trắng nhợt là mấy chục miệng vết thương đỏ hồng, kéo da non, đang từ từ lành lại.

Sư Thanh Huyền ờ một tiếng, lập tức nằm vật ra giường trợn mắt.

Có tiếng gõ cửa, tiểu nhị xách hai thùng nước đi vào rồi đi ra. Địa sư đóng cửa cài then, đi đến bên giường, lật người Sư Thanh Huyền như lật cá rán, cởi y phục dính đầy máu và đất ra: "Tay, đừng để đụng vào vết thương."

Sư Thanh Huyền cũng chỉ có thể trợn mắt. Địa sư đại nhân đương nhiên không sợ hắn, hơi hơi cười mỉm:

"Ngươi cởi ta thì được, ta cởi ngươi không được?"

Mặt Sư Thanh Huyền hơi đỏ lên một chút.

Sau đó mắt của y trừng to đến nỗi muốn rớt ra ngoài.

"Trương huynh, tuy, tuy đều là nam tử, nhưng mà nhưng mà, chí ít ngươi để lại cho ta cái quần a đừng cởi hết chứ?"

Trương huynh vẫn không để ý đến lời nói của hắn, y như mọi lần. Vết bầm thì đã tan gần hết, nhưng vết thương ở bả vai và cánh tay, vết cắt ở cổ đặc biệt là vết đâm ở đùi vẫn còn hơi rớm máu.

Bàn tay bị đá găm là ghê rợn nhất.

Bộ quần áo đen bị vứt dưới sàn nhà, khăn ấm lướt trên da thịt, thoải mái đến mức Sư Thanh Huyền cảm thấy cứ thế này mà chết đi cũng được, cuối cùng ngoẹo đầu ngủ mất. Giữa chừng vẫn bị đau tỉnh, cảm nhận được chất vải nhẹ nhàng mát mẻ trên da thịt, bàn tay bị đau đang được Trương huynh nâng trên tay, cần thận kẹp mấy mảnh đá vụn cùng bụi đất.

"Đau lắm không?" Nói rồi lấy từ trong ngực áo ra một bình đan dược chi chít chữ.

Sư Thanh Huyền sợ đến mức tỉnh cả ngủ: "Không uống không uống không uống!"

Địa sư đại nhân cười mỉm, ngồi bên giường rũ mắt nhìn Sư Thanh Huyền từ trên cao xuống: "Xem ra cách lần trước không có tác dụng lắm?"

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz