TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ...

Από hanlacyen1520

1M 72.5K 5.8K

Tác giả: Lục An Nhất Trảng Độ dài: 241 chương + 13 Phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Tình trạng edit: T2 hàng tuầ... Περισσότερα

Văn án
Chương 1: Kiếp trước
Chương 2: Hồi môn
Chương 3: Chồng cậu tốt nhất quả đất
Chương 4: Tiệc tối
Chương 5: Đêm tân hôn
Chương 6: Ngủ chung
Chương 7: Hoa thạch thảo
Chương 8: Sinh một đứa con nhé
Chương 9: Tâm sự mỏng cùng mẹ chồng
Chương 10: Dỗ dỗ em nha
Chương 11: Bên bờ hồ
Chương 12: Canh bổ
Chương 15: Lựa chọn
Chương 16: Khám sức khoẻ
Chương 17: Không khóc
Chương 18: Thuốc ức chế một năm
Chương 13: Tháo mặt nạ
Chương 19: Xuất môn
Chương 20: Nhẫn cưới
Chương 21: Thuyền nhỏ
Chương 22: Món quà nhỏ
Chương 23: Em chỉ thích cái này
Chương 24: Phục hồi chức năng
Chương 14: Chúng ta từ từ tới
Chương 25: Trở lại công tác
Chương 26: Sự tình quặng tinh
Chương 27: Điều trị tâm lý
Chương 28: Xử lý Lăng gia
Chương 29: Di chúc của mẹ
Chương 30: 'Đại' lễ vật
Chương 31: Nghỉ phép một ngày
Chương 32: Muốn tha thứ phải hôn một cái
Chương 33: Em chải lông cho anh
Chương 34: Phúc lợi của việc giữ lời hứa
Chương 35: Hóng bát quái
Chương 36: Thuốc điều chỉnh chất ức chế
Chương 37: Tặng hoa
Chương 38: Người tặng hoa
Chương 39: Corleone kết hôn
Chương 40: Nhị công tử Kane Garfield
Chương 41: Mở cửa
Chương 42: Anh dạy em đi
Chương 43: Ta yêu em
Chương 44: Quyết không để bất cứ nghi ngờ nào có cơ hội nảy sinh
Chương 45: Anh ấy là chồng tôi
Chương 46: Phát bệnh
Chương 47: Người đứng đầu Danas
Chương 48: Hỗ trợ của Holland
Chương 49: Quá khứ
Chương 50: Mọi chuyện đều ổn
Chương 51: Hy sinh không vô nghĩa
Chương 52: Lấy thân báo đáp
Chương 53: Té ngã
Chương 54: Xoa dịu
Chương 55: Giao lưu y học
Chương 56: Công tước xuất hiện
Chương 57: Đại học Reiss thỉnh giảng
Chương 58: Tôi nghe nói cậu đã kết hôn...
Chương 59: Đào hoa đoá đoá
Chương 60: Nhà đầu tư
Chương 61: Cam Navel
Chương 62: Tiêm thuốc
Chương 63: Đánh dấu vĩnh viễn
Chương 64: Chăm chỉ tập thể dục
Chương 65: Chải chuốt tinh thần lực
Chương 66: Anh có nhớ những bộ quần áo bên hồ Đại Minh không?
Chương 67: Ngược đãi Omega
Chương 68: Tôi là Omega của anh ấy
Chương 69: Lời mẹ dạy
Chương 70: Ngày tháng thần tiên.
Chương 71: Kết cục của Morris
Chương 72: Lên Hotsearch
Chương 73: Lục thượng tướng bí mật kết hôn
Chương 74: 200 vạn tinh tệ một lần
Chương 75: Học quản lý gia nghiệp
Chương 76: Lăng gia tìm đến cửa
Chương 77: Nếu Lăng Sầm không nhận, thì Lục gia không có người thân mấy người
Chương 78: Lục ca ca, trói em lại đi
Chương 79: Anh muốn mang thai
Chương 80: Que thử thai
Chương 81: Người mới
Chương 82: Lục Kiêu tới thăm
Chương 83: Từ Từ có con
Chương 84: Ý nghĩa tồn tại của anh là để chơi bóng cùng con à?
Chương 85: Nguồn gốc dòng họ Lục
Chương 86: Vị bạc hà
Chương 87: Dáng người trời sinh
Chương 88: Người thật đang ở trước mặt
Chương 89: Ta cho em một hình xăm
Chương 90: Anh là tín ngưỡng của em
Chương 91: Người đại diện mới
Chương 92: Di vật của mẹ
Chương 93: Bánh macaron hoa hồng
Chương 94: Tụ hội hào môn
Chương 95: Lo lắng cho bé con
Chương 96: Việc này chung quy phải có người đi làm
Chương 97: Cắt một nửa
Chương 98: Bắt đầu tuyên truyền
Chương 99: Say rượu
Chương 100: Đại mạo hiểm
Chương 101: Tôi không cho phép bất cứ ai nhạo báng anh ấy
Chương 102: Ngất xỉu
Chương 103: Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng
Chương 104: Bạn đời lý tưởng
Chương 105: Nhất định phải like một cái
Chương 106: Xin lỗi thượng tướng
Chương 107: Hai lời mời
Chương 108: Tiêu chuẩn kép
Chương 109: Không phải là một phế nhân.
Chương 110: Người may mắn
Chương 111: Xin chữ ký
Chương 112: Đại bàng bảo vệ gà con
Chương 113: Lễ phục
Chương 114: Siêu âm thai
Chương 115: Quân vương của em.
Chương 116: Công chiếu
Chương 117: Lục phu nhân, Lục tiên sinh
Chương 118: Tham ban
Chương 119: Phát thêm chút cẩu lương và bánh GATO
Chương 120: Chân tướng khó chấp nhận
Chương 121: Băng đô tai mèo đáng yêu
Chương 122: Hay là mua ly trà sữa thử xem
Chương 123: Ngày mai anh có thể nghỉ phép không?
Chương 124: Người nhà của mẹ
Chương 126: Tài sản thừa kế
Chương 127: Hai màu đen trắng
Chương 128: Gặp lại Kane
Chương 129: Chấp niệm của Lăng Sầm
Chương 130: Kiến thức chuyên nghiệp
Chương 131: Điều lệnh lên tiền tuyến
Chương 132: Chia ly
Chương 133: Phúc lợi ở tiền tuyến
Chương 134: Trở về
Chương 135: Công khai
Chương 136: Chào mừng bé con
Chương 137: Nựng bụng mỡ
Chương 138: Đôi ngọc bội
Chương 139: Lục Nhạc
Chương 140: Lại là canh bổ đáng sợ
Chương 141: Cha nuôi
Chương 142: Tôi là người chủ động theo đuổi anh ấy
Chương 143: Em nói xấu anh đó
Chương 144: Khoe nhẫn cưới
Chương 145: Thượng tướng đến tham ban
Chương 146: Bẫy rập
Chương 147: Play người cá
Chương 148: 'Nghe' lên sóng
Chương 149: Tham gia diễu hành
Chương 150: Tặng vòng hoa
Chương 151: Anh sẽ không làm việc ngốc nghếch
Chương 152: Tụi mình sinh cho Hoa Hồng Nhỏ một em trai hoặc em gái đi anh
Chương 153: Lục Kiêu muốn làm phẫu thuật
Chương 154: Rụng lông
Chương 155: Thú hình của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 156: Thật sự có cánh
Chương 157: Thật sự bay được?
Chương 158: Anh ở trên?
Chương 159: Hoa Hồng Nhỏ náo loạn
Chương 160: Lục Nhạc, không được bắt nạt cha con
Chương 161: Quỹ kế thừa của Hoa Hồng Nhỏ
Chương 162: Hay là mua một chiếc siêu xe?
Chương 163: Anh yêu, chúc mừng sinh nhật!!!
Chương 164: Quãng đường đã qua
Chương 165: Morning Call
Chương 166: Là do Lăng Sầm nam thần mua?
Chương 167: Thuật đọc tâm
Chương 168: Sói có vẫy đuôi không?
Chương 169: Cả nhà đi bơi
Chương 170: Chúng ta... làm bổ sung một hôn lễ
Chương 171: Tiệc tối ở quân bộ
Chương 172: Hôn ta một chút
Chương 173: Hiệu ứng cánh bướm
Chương 174: Nhẫn cưới hiệu gì?
Chương 175: Holland muốn kết hôn
Chương 176: Điều tra Trùng tộc
Chương 177: Tiếp nhận quân quyền
Chương 178: Nghi ngờ mang thai
Chương 179: Ta đi cùng em
Chương 180: Gọi Tam Cẩu
Chương 181: Điềm Điềm
Chương 182: Bộ sưu tập mỹ phẩm dưỡng da cao cấp
Chương 183: Gặp Trác Nghiên
Chương 184: Lục Nhạc đã là anh trai rồi
Chương 185: Hai người dám lén con có bé cún khác???
Chương 186: Mông áp mặt
Chương 187: Vị dâu tây
Chương 188: Bà ngoại sói
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 189: Học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao
Chương 190: Chúng tôi đã có thêm một bé con
Chương 191: Lần này anh ở bên em được không?
Chương 192: Gặp y sư
Chương 193: Em họ Lục Kiêu
Chương 194: Bị quấy rối
Chương 195: Lâm gia đổi gia chủ
Chương 196: Chuyện cũ bỏ qua

Chương 125: Chuyện cũ

3.1K 257 39
Από hanlacyen1520

Edit: Lạc Yên


"Ta đoán cậu đã biết." Bạch phu nhân nhìn về phía Lục Kiêu.

Lục Kiêu gật đầu xác nhận.

"Nhưng cậu không tra xét đến cùng... Đúng là một lựa chọn thông minh." Bạch phu nhân bình thản nói tiếp. "Hiện giờ Lăng Sầm cùng cậu sống khá tốt, ta cũng không muốn đến quấy rầy hai người, chuyện cũ cũng không định nhắc lại. Nhưng khoảng thời gian trước, ta có nhìn thấy video Lăng Sầm bảo hộ danh dự cho cậu, ta suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên nhớ đến một chuyện nên chúng ta mới có buổi gặp mặt hôm nay."

"Ngài muốn nói điều gì?" Vì thái độ xa cách, Lăng Sầm theo phép lịch sự dùng kính ngữ.

"Là chuyện về em gái của ta, năm đó, nó vì muốn cùng cha cậu ở bên nhau nên lựa chọn rời bỏ Bạch gia, nghe cứ như một chuyện xưa theo mô tip cũ mèm nhàm chán nhỉ?" Giọng điệu nàng có hơi chút khinh miệt, cúi đầu dùng tay khẽ phủi bụi ảo tưởng trên vạt áo trắng tinh. "Loại chuyện về tiểu thư nhà quyền quý, sống chết phải gả cho người mình yêu, bất chấp gia tộc, rồi làm cho chính mẹ mình tức chết."

Lăng Sầm theo bản năng nhìn sang Lục Kiêu, hai người đều thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau, mẹ cậu chưa bao giờ kể về những chuyện này.

Bạch phu nhân quyết ý kể ra mọi chuyện vào hôm nay.

Vào một ngày tháng năm xưa cũ nào đó, thật ra cũng không quá xưa, chỉ là khi đó Lam Quân Y còn mang họ Bạch. Nàng vẫn còn là một tiểu thư quyền quý ngây thơ hồn nhiên. Bạch gia là thế gia truyền thừa, ở đời của nàng, dòng chính chỉ có một Alpha là Bạch Quân Thanh và Omega là nàng nhỏ hơn chị rất nhiều, khi cha mẹ tương đối lớn tuổi mới sinh ra. Huyết mạch Bạch gia thưa thớt nên cũng không xảy ra tình huống tranh giành quyền thừa kế. Bạch gia yêu thương muốn giữ Bạch Quân Y trong nhà, dự định sẽ tìm một Alpha phù hợp làm con rể, cùng Quân Thanh xử lý gia nghiệp. Nhưng cũng không phải là nuôi phế, nên Quân Y được dạy dỗ quản lý thương nghiệp từ sớm, cũng tham gia vào một số hoạt động kinh doanh trong nhà. Trong một lần nàng cùng Quân Thanh tham gia một tiệc tối thương nghiệp, đã gặp gỡ Lăng Bình. Khi đó Lăng lão gia tử vẫn còn sống, sinh ý Lăng gia đang ở kỳ đỉnh cao nhưng so sánh với gia tộc thương nghiệp truyền đời như Bạch gia, thì cũng không biết nên lấy cái gì mà so cho phải. Nên xét về thân phận, hai người Quân Y và Lăng Bình như trời với đất. Nhưng Quân Y tựa như bị bỏ bùa, đặc biệt yêu thích một Lăng Bình ôn tồn, lễ độ, lại có khả năng pha trò làm nàng vui vẻ. Lăng lão gia tử biết con trai được nhị tiểu thư Bạch gia yêu thích thì mừng muốn chết, cực lực ủng hộ tình cảm hai người. Chỉ cần có thể kết thân với Bạch gia, gia nghiệp của Lăng gia chắc chắn sẽ mở rộng, cũng sẽ có một chỗ đặt chân vững chắc trong giới thượng lưu. Lăng Bình thì còn ôm mộng lớn hơn. Nếu hắn trở thành Alpha của Quân y, chính thức là người của Bạch gia, cùng thế hệ này, Bạch gia cũng chỉ còn một Alpha nhưng lại là giới tính nữ, nếu hắn đủ thủ đoạn, lại có thời cơ thích hợp để tranh đua, bày ra khả năng kinh thương của bản thân, không phải toàn gia nghiệp của Bạch gia sẽ giao hết vào tay hắn hay sao. Quân Y bị tình yêu che mờ mắt nhưng người Bạch gia thì không mù, những tâm tư này họ đều nhìn thấy nên cha mẹ nàng nhất quyết phản đối mối quan hệ này, nhiều lần khuyên nhủ phân tích, chị của nàng cũng bỏ công bỏ sức thu thập chứng cứ khắp nơi, muốn đánh thức em gái u mê.

"Nhưng hôm nay ta ngồi đây, cùng cậu, con của nàng và Lăng Bình, chứng tỏ em gái đã lựa chọn điều gì." Bạch phu nhân cười khổ.

Mày Bạch phu nhân khẽ nhíu, nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp, nói tiếp: "Nàng lựa chọn đi theo với Lăng Bình, bất chấp khuyên nhủ hay đe dọa từ gia đình. Mẹ của chúng ta khi đó cũng phát hiện thân thể có vấn đề, cần thực hiện một cuộc tiểu phẫu, bà nhân cơ hội này, lấy sức khỏe ra uy hiếp nàng, nếu nàng đi theo Lăng Bình bà sẽ không làm phẫu thuật. Nhưng em gái ta không tin, nàng nghĩ mẹ chỉ là lấy cớ lừa nàng, hơn nữa nếu mẹ thật sự bị bệnh, giận nàng không chịu phẫu thuật, thì cha cũng sẽ bắt buộc bà đi." Bạch phu nhân chậm rãi hít thở điều tiết cảm xúc tiêu cực đang bành trướng trong lòng. "Mọi người trong nhà lúc đó đều giận lẫy oán trách nhau, em gái ta cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ quyền thừa kế ở Bạch gia, nhất định kết hôn với Lăng Bình, theo Lăng Bình đến Tố Nguyệt Tinh."

Lăng lão gia tử vô cùng thất vọng, kế hoạch muốn mượn Bạch gia để tham dự vào giới quý tộc hoàn toàn thất bại, chưa kể mọi người đều biết Bạch gia không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hơn nữa, cưới cô con dâu này về cũng không mang về một khoản gia sản kếch xù như dự đoán. Nhưng cũng may Quân Y vẫn dùng tài năng kinh doanh của mình chinh phục ông, Lăng gia cũng phát triển thêm một cách ổn định, có nàng tiếp quản sự vụ, Lăng gia sẽ phát triển bền vững vài trăm năm, ông cũng coi như an tâm nhắm mắt. Lăng Bình thì lại không thể chấp nhận sự thật khác một trời một vực với mong muốn ban đầu của hắn, hắn không chấp nhận được một Quân Y không phải là nhị tiểu thư Bạch gia, không tiền tài, không địa vị, chưa kể sau khi lấy về mọi chuyện cha hắn đều bắt hắn nghe theo nàng, kể cả việc kinh doanh của Lăng gia, việc kinh doanh của nhà hắn, cũng nghe nàng chỉ đạo.

Bạch phu nhân cũng không nói tỉ mỉ về cuộc sống của Quân Y sau khi kết hôn nhưng Lăng Sầm lớn lên ở Lăng gia, có chỗ nào không rõ. Cậu cũng chua xót cúi đầu cười khổ.

Lục Kiêu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu ở dưới bàn, Lăng Sầm theo bản năng trở tay, cùng Lục Kiêu đan 10 ngón tay vào nhau.

Tinh thần lực của Bạch phu nhân không thấp, lập tức nhận ra hành động của hai người, cảm xúc dao động khó nén, từ túi không gian rút ra một hộp thuốc lá màu bạc cao cấp dành cho phái nữ, rút ra một điếu thuốc muốn hút một hơi bình ổn tâm trạng nhưng đảo mắt qua bụng Lăng Sầm, lại yên lặng cất vào.

Phòng khách nhất thời lặng ngắt như tờ, ba người đều không lên tiếng, chỉ có tiếng 'cạch' nhỏ khi đóng nắp hộp thuốc lá vang vọng.

Lúc này Lục Kiêu cũng không biết nên làm gì, anh chỉ có thể ở bên cạnh Lăng Sầm.

Một lúc sau, Bạch phu nhân nói tiếp: "Nhưng có một điều không ai có thể ngờ, không biết vì buồn bực hay thất vọng hay một cảm xúc tiêu cực thái quá ảnh hưởng, hoặc có thể lúc trước chẩn đoán có chỗ nào sai sót, việc trì hoãn phẫu thuật gây nên một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh tình của mẹ ta chuyển biến xấu cực nhanh không ai lường trước được, chờ đến khi bà chấp nhận quay lại bệnh viện thì... mọi thứ đã muộn."

"Sau khi lo xong tang sự, cha ta đã gạch tên em gái khỏi gia phả Bạch gia, ông không thể chấp nhận việc mẹ ta rời đi, tự trách và đau khổ khiến ông dần suy sụp, thân thể suy yếu, ta bắt buộc phải nhận lấy vị trí gia chủ. Em gái ta trước khi mẹ ta mất vẫn còn liên hệ, nàng vẫn muốn thuyết phục chúng ta, chúng ta cũng muốn nàng nhận sai trở về, nhưng sau chuyện của mẹ... Hai bên đã không còn liên hệ." Hai bên đều biết mọi chuyện không có khả năng vãn hồi.

Khi đó Bạch gia đưa qua cho nàng toàn bộ trang sức nàng đeo thường ngày và một mỏ quặng tinh đứng tên của riêng nàng, là món quà nhỏ nàng nhận được trong sinh nhật trưởng thành, coi như cắt đứt quan hệ, nàng cũng đổi tên thành Lam Quân Y.

Thời gian trôi đi, khi thân thể Lăng lão gia tử dần suy yếu, dần dần chuyển giao quyền lực cho Lăng Bình, ngày qua của Lam Quân Y càng thêm khó khăn. Tình cảm vợ chồng hoàn toàn không giống như nàng từng ảo tưởng, thậm chí có thể nói là chả có chút tình cảm nào, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để phát triển Lăng gia, dùng năng lực để duy trì địa vị, chiếu cố Lăng Sầm nhỏ tuổi. Có thể là hối hận, áy náy với người nhà, có thể là dằn vặt, đau khổ trường kỳ vì tình cảm vợ chồng, cũng có thể vì lao tâm lao lực quá mức mà gen nàng đột nhiên suy kiệt. Khi nàng suy yếu nằm trong bệnh viện, Lăng Bình đã mang theo Lý Đình đến diễu võ giương oai, cảm xúc tức giận Lam Quân Y cũng có nhưng không quá nhiều, nàng cũng đã đoán được ít nhiều, điều nàng lo lắng chính là tương lai của Lăng Sầm, Lăng Sầm còn nhỏ như vậy, nàng lại không có mặt mũi cầu xin nhà mình, những người thân chính nàng kiên quyết từ bỏ, ai có thể giúp nàng chăm sóc Lăng Sầm đây? Càng bệnh càng lo, càng lo bệnh lại càng nặng, cứ thế, khi tuổi còn rất trẻ, nàng đã vĩnh viễn ra đi ở Tố Nghiệt Tinh.

Bạch phu nhân lạnh nhạt nói: "Nhiều năm qua, Bạch gia và kể cả bản thân ta vẫn luôn oán trách nàng, trách nàng ngu xuẩn, không biết nhìn người, lại còn không nghe lời người thân, vô tình khiến mẹ ta mất mạng, lại còn chưa đủ, đem cả tính mạng của mình bồi thường cho cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Đến cả con của nàng sinh ra cũng là một đứa ngu xuẩn. Các người đúng là mẹ con, coi tình yêu là cả cuộc sống, khi nhận định một người liền vì người ta móc tim móc phổi, tâm can đều đem ra để người ta chà đạp, người ta có yêu cầu các người làm vậy sao? Vậy mà các người đem tất cả ký thác lên người đối phương, một chút cũng không giữ lại cho bản thân, không cân nhắc đến việc nhân tâm là thứ có thể biến hóa trong chớp mắt. Từ khi ta biết cậu bị ghép đôi gen với Lục gia, ta đã chờ xem cậu chết như thế nào!"

Nói trắng ra là khi Bạch phu nhân nhắc đến em gái mình dù oán trách vẫn có chút thương tiếc nhưng đối với Lăng Sầm thì toàn bộ chỉ có chán ghét cùng ác ý.

Lục Kiêu nhíu mày, vì đây được xem như trưởng bối của Lăng Sầm nên anh nhẫn nhịn đến cực hạn, mà giờ đây bà ta dám ngồi trong nhà của anh, mắng bạn đời của anh...

"Tôi nghĩ bà nên đi khỏi đây, Lục gia không chào đón bà." Lục Kiêu gằn giọng, anh thật muốn đánh người, kìm nén nhấn đầu cuối muốn gọi hộ vệ Lục gia.

"Anh ơi, khoan đã." Lăng Sầm giữ tay Lục Kiêu lại, cậu muốn nghe đối phương nói hết, bao nhiêu năm nay Bạch phu nhân biết cậu nhưng chưa bao giờ tìm đến, kín tiếng đến mức cậu hoàn toàn không biết mẹ mình còn có người thân, nay đột nhiên lại xuất hiện, chắc chắn không phải chỉ tìm đến để chửi cậu.

Bạch phu nhân lần nữa bình ổn cảm xúc tiếp tục nói: "Ta lúc nãy có nói ta vì một sự kiện mới tìm đến cậu, chính là sự kiện rầm rộ trên Tinh Võng thời gian vừa rồi, cậu không cần sự nghiệp, không cần tiền đồ, chỉ muốn giữ gìn danh dự Alpha của mình. Cậu cùng mẹ cậu phản ứng kịch liệt như nhau. Nhìn cậu khi đó ta như nhìn thấy chính em gái mình."

Tình huống của Lăng Sầm nàng vẫn luôn biết đến, nên hành động phá hủy sự nghiệp của Lăng Sầm nàng cũng biết, một Lăng Sầm không còn là thần tượng Liên Bang, gả vào hào môn thâm sâu, nếu thật sự chết đi chắc người ngoài cũng không một ai biết đến. Chỉ khác là Lục Kiêu không cô phụ cậu, cuộc sống của hai người thật sự rất tốt.

"Cùng một lựa chọn, cùng một chấp nhất nhưng kết cục của cậu là mẹ mình không giống nhau làm ta hiểu ra một chuyện, em gái ta sai nhưng sai lầm của nàng cũng không quá lớn, người sai là Lăng Bình, là Lăng Bình phụ nàng! Người sai còn là những người nhà như chúng ta... Buồn cười là đạo lý đơn giản như vậy, ta lại mất quá nhiều năm để nhận ra..." Bạch phu nhân gian nan cười, nhưng mắt lại ứa lệ, lăn dài theo gò má rơi xuống, mất tăm không để lại vết tích gì. "Mọi chuyện đều đã muộn, cha mẹ em gái của ta đều đã mất, bản thân ta thì mang theo oán hận bao nhiêu năm, đến cả khi em gái ta mất cũng chưa nhìn mặt nàng lần cuối."

Lăng Sầm ngạc nhiên, trong nhất thời không biết nói gì cho phải, hôm nay cậu bị bắt tiếp nhận quá nhiều chuyện, có hơi tiếp thu không nổi.

"Ngài biết chuyện sau khi mẹ tôi đến Tố Nguyệt Tinh, cũng biết chuyện của tôi gần đây. Vậy... chuyện Manly năm đó, ngài... có biết không?" Lăng Sầm nhỏ giọng hỏi. Chuyện này là mấu chốt làm thay đổi cuộc đời cậu, từ sau chuyện này cậu trở thành một con người truy danh trục lợi, khát cầu tiền tài. Bản thân cậu hiểu rõ nhưng vẫn hy vọng người được xem như người thân của cậu ngồi đây, chịu vì cậu mà lừa dối cậu một lần...

"Ta biết, nhưng ta không làm gì hết." Bạch phu nhân thản nhiên thừa nhận.

Lục Kiêu đang nắm tay Lăng Sầm, nhận thấy tay cậu dần lạnh đi, huyết sắc trên mặt cậu cũng dần rút đi.

"Lăng Sầm!!" Lục Kiêu khẩn trương khẽ gọi.

Lăng Sầm đột ngột đứng lên, nhìn về phía người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình một cái rồi im lặng xoay người lên lầu, cậu cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

Lục Kiêu lâu nay toàn được Lăng Sầm hỗ trợ, nhìn Lăng Sầm bỏ đi mất anh hơi mờ mịt, không biết làm sao. Nhưng cũng rất nhanh phản ứng, tự mình kéo xe lăn ở sau ghế qua, mở ra, hơi khó khăn đem cả người dịch qua.

"Tôi nghĩ hôm nay chỉ có thể nói chuyện đến đây." Lục Kiêu nói với Bạch Quân Thanh, chuyện cũ nhiều vướn mắc, anh cũng không biết nên có thái độ như thế nào với vị này.

"Ta ở đây chờ cậu ấy, có một số việc cần cậu ấy quyết định." Bạch Quân Thanh cố ý nghe không hiểu ý tiễn khách trong lời nói của Lục Kiêu, thản nhiên ngồi yên bưng ly trà đã nguội lên nhấp một ngụm.

Lục Kiêu không nói thêm nữa, muốn ngồi cứ ngồi, việc anh quan tâm bây giờ là Lăng Sầm. Anh điều khiển xe lăn về phòng hai người, nhìn thấy Lăng Sầm ngồi ngốc ở mép giường, gục đầu, hai tay ôm lấy bụng nhỏ, cả người ủ rũ co thành một cục.

"Ta nghĩ rằng em sẽ khóc." Lục Kiêu dịu dàng nâng má Lăng Sầm lên, cẩn thận nhìn sắc mặt cậu.

"Không có gì để khóc cả." Lăng Sầm hơi dịch người, ý bảo Lục Kiêu lên giường cùng cậu. Lục Kiêu thuận theo, dịch người ngồi bên cạnh, kéo Lăng Sầm dựa vào vai anh. Một lúc sau Lăng Sầm nhỏ giọng rù rì:

"Lục Kiêu, em đã từng tưởng tượng rất nhiều lần người nhà của mẹ sẽ tìm đến em. Em nghĩ, vì một sự cố gì đó mà mất đi liên hệ, họ đang không ngừng tìm kiếm nhưng Liên Bang quá rộng lớn, họ lại có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên không tìm thấy em..." Giọng Lăng Sầm hơi nghẹn ngào nhưng thật sự không có khóc, mắt cậu vẫn khô khốc. Trước đây, vào lúc khổ sở, sợ hãi nhất cậu từng tưởng tượng sẽ có người thân của mẹ, sẽ dịu dàng giống như mẹ đến cứu lấy cậu, đem cậu về nuôi dưỡng chăm sóc, trên đời này sẽ vẫn có người thương cậu. Họ chỉ là chưa tìm ra cậu mà thôi, cậu chỉ cần đợi đến đúng lúc, kiên trì đợi sẽ gặp được. Dựa vào niềm tin này, Lăng Sầm nhỏ bé chịu đựng bao tháng ngày Lăng Bình ngược đãi, Lý Đình âm hiểm tính kế, kể cả khi phát sinh chuyện Manly dù quyết sẽ dựa vào bản thân mình, và cả đến trước ngày hôm nay cậu vẫn còn một chút mong đợi với người thân.

Lục Kiêu trong lòng xót xa, khẽ siết chặt vòng tay, im lặng lắng nghe, Lăng Sầm lúc này cần một người lắng nghe...

Tác giả có lời muốn nói: Dì Bạch không tình là người xấu, nàng chỉ hận em gái mình dốc hết tâm can yêu thương lại ngu xuẩn bị Lăng Bình lừa, gián tiếp hại chết mẹ mình, sau đó lại mất đi cả cha, phải tự mình gánh vác cả gia tộc, chuyện chưa lo xong thì chính em gái cũng không còn. Mang oán hận nhiều năm, khi thấu hiểu lý giải hơn mới nhận ra bản thân đã không còn người thân nào nữa.

Lạc Yên: Mỗi người thì có một cách cư xử, cũng không thể nói là ai đúng ai sai. Quân Thanh bàng quang nhìn Lăng Sầm bị giao cho Manly thì nhẫn tâm thật nhưng bà cũng chả làm gì sai, bà giúp thì là người tốt, không giúp thì cũng không phải là nghĩa vụ của bà vì người giao Lăng Sầm cho Manly chính là cha ruột của Lăng Sầm. Đúng là trẻ nhỏ không có tội nhưng Lăng Sầm lại là đứa con mang dòng máu của Lăng Bình, người đã khiến cho gia đình bà tan nát, là kết tinh của tình cảm ngu ngốc của em gái bà, nhìn Lăng Sầm là bà sẽ thấy em mình ngu, bà oán Quân Y, càng hận Lăng Bình thì làm sao có thể thương Lăng Sầm. Chưa kể Lăng Bình là một người khốn nạn, con của Lăng Bình không chắc có phải là người khốn nạn không, như Lăng Dao cũng bị đưa đi nhưng lại rất vui vẻ làm tiểu tam, ai biết Lăng Sầm có vui vẻ không, bà chen vào giúp không khéo lại bị người ta chửi cho, như Lăng Dao đang làm tiểu tam mà bị cứu về, không chu cấp cho cuộc sống tốt hơn cuộc sống làm tiểu tam chắc nhảy đổng lên, quay lại cắn ngược cho một phát ấy chứ. Có thể nói kiếp trước bà không xuất hiện vì Lăng Sầm sau đó trở thành một người hám danh, hám lợi, chả khác gì cả nhà họ Lăng, kiếp này cậu đứng ra bảo hộ Lục Kiêu, khiến Quân Thanh nhìn thấy một phần của em gái mình, không phải là chỉ là con của Lăng Bình nên bà xuất hiện. Dạo này đọc trạch đấu, thấy toàn người một nhà hại qua hại lại dữ quá, thấy Quân Thanh dù hận cũng không làm gì hại Lăng gia nên bà chỉ là người lạnh nhạt chứ không thấy xấu. Nếu mình là bà, không biết sau khi thấy em gái mình chết mình có cho cả Lăng gia bay màu, xuống gầm cầu sống từ sớm luôn không chứ đừng nói yên ổn sống đến giờ. Ý kiến cá nhân thôi vì mình cũng không phải người tình cảm hay mềm lòng, đặc biệt những trường hợp đã khuyên mà không nghe thì mình không quan tâm tới nữa, thương một người vì người ta lo nghĩ mà người ta không nghe thì sau đó mình không quan tâm gì nữa luôn, khỏi phải thấy người mình thương chịu khổ, mắt không thấy tâm không phiền.


Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

35.4K 3.6K 118
Tác phẩm: Trời Tối. Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện. "Sau khi mặt trời biến mất, họ trở thành ánh sáng của nhau" Note: 1. Cố chấp biến dị trung khuyển công...
52K 7.7K 63
Sau khi gặp tai nạn, tôi tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết mà tôi đã ngừng đọc. - Jjik! (Cái đ-?!) Tôi trở thành một chú chuột hamster chưa từng xuất...
13.2K 1.9K 40
Tên khác: 조연을 위한 회귀 지침서 . Author: 차선 Thể loại: Action, Phiêu lưu, Giả tưởng, bl Trans: NightMoon_Kr Edit: Nội dung dịch có thể không được chau chuốt...
28.9K 3.5K 49
Tận thế ập đến, trật tự thế giới sụp đổ. Loài người mất 6 triệu năm tiến hoá đến hình dáng hiện tại, chỉ trong một đêm chuỗi gen phản tổ thay hình đổ...