[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ P...

By linglingwyg318

16.7K 844 642

Pic cre: Kkia Bối cảnh 200 năm sau khi nguyên tác kết thúc. Tác giả cố gắng không OOC, nhưng có thể vẫn OOC... More

QI.1 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QI.2 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QI.3 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA
QII. ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ
QIII CÙNG NHAU ĐI KHẮP THẾ GIAN
QIV KHUYNH TỬU ĐÀI
QV.1 U MINH THỦY PHỦ
QVI.1 THANH PHONG SƠN
PN1
QVI.2 THANH PHONG SƠN
Phiên Ngoại 1
Phiên ngoại 2 (H)
Phiên ngoại Trừ Tịch

QV.2 U MINH THỦY PHỦ

841 64 53
By linglingwyg318

Nào ngờ tiểu quỷ đó bỗng nhiên đưa tay chấm khóe mắt, dáng vẻ như đang khóc vậy.

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên. Đây là làm sao vậy?

Một nỗi bất an như đám mây đen che kín bầu trời thủy vực ngoài kia, cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Tiểu quỷ bên cạnh khóc xong tựa hồ còn sốt ruột hơn lúc nãy nhiều, liên tục ra dấu la hét gì đó, chỉ vào cánh cửa, giống như đang giục y mau đi nhanh đi.

Sư Thanh Huyền nhìn nó, lại nhìn cánh cửa, đồ án chu sa mờ dần mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Tiểu quỷ nọ thấy thế liền ôm đầu chạy vòng quanh, Sư Thanh Huyền cảm thấy nó chắc đang mắng y dữ dội lắm. Đồ án đã biến mất, có lẽ Mộc Thanh và Thích Không bên kia không về được nữa. Sư Thanh Huyền phân vân không biết có còn nên đứng nguyên tại chỗ đợi hay không. Y nắm quạt phong sư trong tay, xòe ra phe phẩy, bây giờ mới có thời gian nhìn cảnh sắc xung quanh.

Cây cao lớn xanh biếc, giữa các chính điện và thiên điện đều có hàng lang nối với nhau, tựa hồ toàn bộ làm bằng đá đen, chạm trổ hình thù nhìn không biết là thần thú hay quái vật gì. Mỗi điện có vẻ đều giống nhau y như đúc, đứng từ góc độ của bọn họ, không nhìn thấy cửa chính của bất cứ điện nào, không biết có được đề tên hay không.

Lại nhìn ra bên ngoài, cây cối chỉnh tề, có vẻ được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, Sư Thanh Huyền còn nhìn thấy một mảnh đất thật lớn khuất sau hàng cây cao, được quây lại bằng hàng rào gỗ, bên trong cây cối rau củ được trồng thành hàng thẳng tắp, xanh đỏ tím vàng đan xen.

Ồ? Trong thủy phủ có người trồng rau?

Lại nhìn ra xa thêm chút nữa, phía đằng sau đại điện cao ngất tít tắp đằng trong rừng sâu kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng trắng xóa, phía xa xa nữa lại là một vùng hoa cỏ rực rỡ màu sắc.

Cảnh trí thế này, quả là có chút quen mắt.

Vừa định đi qua nhìn xem cho rõ, bỗng một tiếng sấm sáng rực cả bầu trời, không biết đánh xuống chỗ nào, thế mà làm cả tòa thủy phủ rung lên. Theo sau lại là liên tiếp vài tiếng nữa, bầu trời trong xanh bỗng mây đen cuồn cuộn kéo tới, rõ ràng còn chưa tới chính ngọ, xung quanh lại đen như đêm hôm khuya khoắt, giơ tay không thấy năm ngón.

Năm đó ca ca y độ kiếp cũng không điên rồ tới mức này. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Xem ra thứ gì đó mà bọn họ thấy ở ngoài khơi đã sắp tìm đến được đây.

Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng động, Sư Thanh Huyền nhìn cửa điện vốn đầy vết chu sa giờ đã sạch sẽ như mới, suy nghĩ chốc lát, nhờ tiểu quỷ nọ dẫn ra ngoài.

Bên ngoài cửa điện, dưới mấy trăm bậc thang, tiếng động truyền tới từ trong hồ nước đen.

Hồ nước đen giờ phút này sáng như một chiếc gương đồng. Từ bên này có thể nhìn thấy được quang cảnh của bên kia kết giới, ngoại trừ không có quỷ phủ này, giống nhau y như đúc. Chỉ thấy ngoài kia, một đám người trùm áo đen đông nghìn nghịt nối đuôi nhau không dứt đang tràn tới, như một làn nước đen đang dần nuốt chửng hòn đảo này từ mọi phía.

Dưới chân đoàn quân kia, cỏ cây dập nát héo úa rồi biến thành bụi đen. Sư Thanh Huyền nhìn thấy, xác của rất nhiều rất nhiều tiểu quỷ đại quỷ, bị đội quân kia dẫm đạp mà qua. Một nhóm tiểu quỷ lông lá rất đông, xếp thành hàng dài, phía sau dùng cung tên, phía trước cầm đủ mọi thứ vũ khí, mặc dù không tổn hại được đến góc áo của kẻ địch, vẫn không hề lùi bước, bảo vệ cho một đám người và một đám quỷ con chạy trối chết nhảy xuống hồ nước, bơi về phía bên này.

Người? Sao lại vẫn còn có người ở đây?

Sư Thanh Huyền đỡ lấy một người, áo quần bằng vải nâu, tuy rằng hơi thô, mặc không dễ chịu nhưng tốt xấu không rách. Nhìn qua giống như một nông phu quanh năm đào đất, tay áo xắn lên, để lộ đoạn cánh tay sẹo lồi lõm lởm chởm. Hắn ta được Sư Thanh Huyền đỡ lên bờ, quay lại nhìn Sư Thanh Huyền, nhe răng cười hê hê.

Mấy vị được gọi là người, mặc kệ là đang ngồi nghỉ lấy hơi trên bờ hồ, hay vẫn đang vùng vẫy dưới nước đều đồng loạt quay sang nhìn y, sau đó vây lại đây. Cái người mà Sư Thanh Huyền đang đỡ lập tức ôm lấy cổ y, một đám người cơ hồ muốn đè Sư Thanh Huyền xuống đất, ôm đầu ôm cổ ôm eo ôm tay chân, ngửi tới ngửi lui trên người y.

Tiểu quỷ dẫn đường vốn cũng đang đỡ người dưới hồ nước, nghe thấy tiếng động bèn quay lại, hét lên một tiếng lớn, đám người này mới rụt cổ lui về, vẫn nhìn Sư Thanh Huyền bằng ánh mắt thèm khát.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Suýt chút nữa là bị một đám người thần trí không tỉnh táo đè xuống đất lột hết đồ. Đây là chuyện gì a?

Dưới hồ đã có rất nhiều người đi lên. Sư Thanh Huyền cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nửa bò nửa chạy đến bên bờ. Chỉ thấy đoàn binh áo đen kia đã đuổi đến, bên trong lớp áo choàng đen chính là xương người trắng hếu, cánh tay xương nọ cắm vào yết hầu một tiểu quỷ. Tên quỷ dẫn đường lập tức hét lên một tiếng thê lương, chạy tới muốn nhảy xuống, bị Sư Thanh Huyền kéo lại: "Đừng xuống đó, nguy hiểm."

Đội cốt binh đã tràn xuống hồ, chúng dựng đứng thân thể, vừa vào nước đã chìm thẳng xuống đáy, bước đi dưới đáy hồ như bước đi trên đất.

Chân đội cốt binh vừa chạm xuống đáy hồ, trăm ngàn mũi tên nước từ bốn phía đã không ngừng bắn về phía chúng.

Dưới hồ, vô số cơ quan bẫy rập, pháp lực cao cường và vũ khí trí mạng cũng chẳng diệt được bao nhiêu cốt binh, chúng vẫn đang nhanh chóng đi tới. Một đám quỷ đang bị cốt binh đuổi giết theo sau liều mạng bơi đến vách tường, không biết làm hành động gì, vách tường đó mở ra, một đàn nhân ngư tay cầm giáo ồ ạt ùa ra ngoài, tiếng binh khí va chạm leng keng. Xem ra nếu không có tiểu quỷ dẫn đường hồi nãy, bọn họ căn bản chưa đi được vài bước đã bị xiên chết hết.

Sư Thanh Huyền cắn môi, số lượng này, tên đại vương nọ chắc đã giết hết chúng sinh tam giới mới luyện được nhiều như thế... Làm sao, làm sao đối phó đây?

Giờ y đã hiểu tại sao tiểu sư đệ của Mộc Thanh đỏ mặt rồi. Nhân ngư nửa thân trên là người, trần truồng, có nam có nữ, nam thì không sao, nhưng nữ thì, mặc dù đã có tóc dài che đi vật đằng trước, khi đứng thì không thấy gì, lúc nãy Sư Thanh Huyền nhìn từ trên xuống thì cũng không thấy gì. Nhưng bây giờ, từ góc độ gàn thế này, cái gì cần che căn bản không che được.

Hơn nữa, kích thước của chúng không phải lớn, chỉ bằng với người bình thường, nếu muốn đưa người bơi trên biển, vậy hẳn là phải ôm mà bơi thôi. Như thế thì quả là nên đỏ mặt một phen, ha ha.

Sư Thanh Huyền không nhịn được xòe quạt ra, phe phẩy vài cái, xem ra Hạ công tử hai trăm năm nay biết hưởng lạc nhiều lên không ít, nuôi một đám nhân ngư trần truồng mỹ mạo thế này.

Nhân ngư vừa chiến đấu, vừa hộ tống đưa đám quỷ kia lên bờ. Sư Thanh Huyền nhìn thấy công tử áo lam nọ, người đầy máu me, chật vật dùng lực đẩy đám tiểu quỷ kia lên khỏi mặt nước.

"Phong công tử!" Sư Thanh Huyền kêu lên.

Phong công tử thấy y ở đây, vẻ mặt tựa hồ rất rất bất ngờ, vừa bất ngờ lại vô cùng phức tạp.

Chính là cái nhìn của Bùi tướng quân nhìn thái tử Tạ Liên xuất hiện bên mình, sau khi tận mắt chứng kiến thái tử cứ đứng bên cạnh ai là người đó xảy ra chuyện động trời vậy.

Chính là biểu cảm: "Tên này xuất hiện ở đây, ta chết chắc rồi."

Hắn hét lên: "Thanh Huyền công tử! Mau dẫn đám quỷ này trốn vào tòa điện cao nhất đằng kia, đóng chặt cửa giăng kết giới càng vững càng tốt, phiền ngài."

Sau đó liền xoay người lặn xuống tiếp tục chiến đấu.

Sư Thanh Huyền tức tốc lấy quạt phong sư ra. Cũng may trước khi đi Thích Không đã cho y mượn ít pháp lực. Y nổi lên một cơn lốc xoáy nhỏ, cuốn hết tất cả mọi người bao gồm cả bản thân, bay về phía tòa điện cao nhất kia. Cửa điện bị gió lốc đẩy tung ra, người đồng loạt lăn vào bên trong.

Tòa điện cao này bản thân nó đã có một kết giới mỏng, có lẽ chỉ là để ngăn không cho người và vật không phận sự đi vào mà thôi. Sư Thanh Huyền vừa liều mạng tu bổ kết giới, vừa đau đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với đám cốt binh này. Lại vừa lo lắng cho Phong công tử con trai nhà Nam Dương kia.

Mới có nhiêu đó, pháp lực cho mượn đã sắp hết. Sư Thanh Huyền ngồi bệt trên mặt đất, thở như con bò già vừa cày xong mấy mẫu ruộng.

Đám người thần trí không tỉnh táo và đám tiểu quỷ trên đảo này, tựa hồ vô cùng sợ nơi này, đồng loạt quỳ xuống thành hàng ở một bên. Sư Thanh Huyền đưa mắt nhìn xung quanh.

Từ lúc tiến vào quỷ vực, đến khi vào thủy phủ, Sư Thanh Huyền vẫn luôn lo cho đám ngư dân và đệ tử Thanh Phong, dằn trăm mối cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng xuống. Thủy phủ này nhờ có tiểu quỷ dẫn đường, đi thẳng một mạch đến gian điện rút ngàn dặm đất, cơ hồ cũng không đi qua những nơi mà năm đó y đã đi qua, thậm chí nhà lao từng nhốt y cũng không còn nữa.

Nhưng mà nơi này, dây xích sắt trên tường vẫn còn, vết máu loang lổ dưới đất cơ hồ hòa thành một thể với gạch đá. Bốn lọ tro cốt đen như mực dựng thẳng hàng ở ngay đó, tựa hồ đang nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể không đầu nằm bất động dưới đất, cùng với một người áo trắng đầy máu bị xích lại, điên loạn gào thét.

Đây có lẽ là điện thờ. Điện thờ thân nhân của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền cảm thấy, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực vì mệt đột nhiên nhói lên rồi ngừng đập.

"Chỉ là hơi đột nhiên không kịp phòng bị, không sao." Sư Thanh Huyền nhủ thầm.

Bỗng nhiên, một cục nhỏ trăng trắng lăn từ trong tay áo y ra, nhanh chóng biến về kích thước bình thường. Hiên Nhi ôm đầu, tựa hồ đã bị va chạm đến mức choáng váng. Sư Thanh Huyền vội chạy đến nâng con bé dậy.

"Hiên Nhi, có sao không? Váng đầu sao? Ta xem nào... Muội khi nào thì chui vào tay áo ta? Không phải vẫn luôn ở trong tay áo của sư phụ sao?"

Hiên Nhi lắc đầu, hai bím tóc còn ướt đẫm: "Lúc huynh rơi xuống nước, muội cũng xuống muốn cứu huynh, huynh bị rơi vào xoáy nước, muội bơi theo rất lâu, sau đó huynh cưỡi cá nổi lên, muội liền chui vào tay áo của huynh."

Sư Thanh Huyền lấy tay áo lau mặt cho bé con. Lại thấy Hiên Nhi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn về phía bốn lọ tro cốt.

Y gãi đầu, kéo Hiên Nhi quỳ xuống, dập đầu trước bàn thờ. Lúc trước bị xích sắt xích lại, vốn cũng không có cơ hội được quỳ xuống dập đầu với bốn người đã vong mạng tức tưởi vì chính bản thân y, giờ đây bất thình lình xuất hiện ở đây, cũng là vạn phân khó xử vạn phân áy náy trong lòng. Dù sao, nếu là y, chưa chắc đã muốn nhìn thấy người hại chết cả nhà mình, đừng nói là quỳ xuống, đến việc xuất hiện ở nơi này y cũng không có một phần vạn tư cách.

Ngẩng đầu lên, lại thấy Hiên Nhi bước về phía trước, vẻ mặt vẫn dại ra như người bị mộng du.

Sư Thanh Huyền vội vã chạy đến định kéo con bé lại xem thế nào, ai ngờ chưa kịp chạm vào người con bé, đã bị một cỗ lực hất ra văng vào cửa điện, ngã xuống mặt đất. Hiên Nhi lúc này mới như lấy lại tinh thần, chạy đến đỡ y dậy.

Xung quanh bệ thờ còn có bày trí kết giới.

Bên ngoài đã truyền tới tiếng rất nhiều tiếng động. Sư Thanh Huyền cắn răng ôm ngực ngồi dậy, y không có mặt mũi nào ở đây, cũng không thể tiếp tục ở đây được, phải ra ngoài giúp một tay. Y nói với Hiên Nhi: "Muội ở lại đây, ta ra ngoài giúp Phong công tử."

Hiên Nhi liếc qua phía bàn thờ, gật đầu: "Huynh đi trước."

*******************

Phía bên hồ nước.

Mặt hồ nổi lềnh bềnh vài xác nhân ngư. Một mình công tử áo lam cầm đao đứng trước một đám cốt binh áo đen, ma khí đen kịt bao quanh thanh đao ấy. Mỗi một lượt quét qua cả áo choàng đen lẫn xương cốt bên trong đều tan thành tro bụi.

Sư Thanh Huyền quả thật trợn mắt há hốc mồm. Phong công tử này, một đao một đao chém đám cốt binh như chém cỏ rạ. Có vẻ công tử ấy dùng đao bóp nát luôn cả đống xương cốt, chứ không thèm đôi co với cái đinh trên đầu chúng nữa. Tuy rằng có hơi tốn sức, nhưng tốt xấu vẫn là tự đối phó được

Xem ra dưới mặt đất có vẻ tạm thời không cần đến y.

Lại nhìn lên trời, một vài con ác ưng lác đác bay tới muốn lao vào thủy phủ, ngay lập tức bị kết giới hất văng ra xa. Xa hơn một chút, bầu trời đen kịt bị cánh của đàn ác ưng dày đặc che kín, chỉ thấy rõ những đóm lửa ma trơi trong mắt cốt long, cùng với rất nhiều cốt ngư lao lên từ mặt nước, ngoạm từng con ác ưng một kéo xuống biển, hai bóng người một đen một xanh cùng bay trên một chiếc xẻng, len lỏi giữa đám ác ưng.

Số lượng vẫn là quá nhiều, kể cả ác ưng lẫn cốt binh.

Sư Thanh Huyền bây giờ mới biết được, cả tòa thủy phủ này đều đã có kết giới bảo vệ, đại điện cao cao kia lại còn có riêng thêm một lớp, có lẽ là nơi an toàn nhất.

Bầu trời đen kịt, đám cốt binh trùng trùng ngàn vạn, lớp này vừa ngã xuống lớp sau đã tiến lên, Phong công tử áo Lam ướt đẫm, tro bụi bám đầy cơ hồ đã biến thành màu đen, nhìn không rõ có bị thương hay không. Nhìn khí thế và đao pháp cùng lực đạo thế này, so với Thanh Quỷ Thích Dung gần tuyệt được xếp vào tứ hại kia hơn không biết bao nhiêu lần, có lẽ cách tuyệt cũng không còn bao xa.

Tuy nói các vị tuyệt thế quỷ vương đều từ vạn quỷ chém giết trong núi Đồng Lô mà ra, thế nhưng vạn quỷ chém giết lẫn nhau và vạn quỷ chém giết một mình ngươi vẫn là một trời một vực.

Sư Thanh Huyền chạy ra khỏi kết giới một cách dễ dàng, dùng hết pháp lực ít ỏi còn lại quạt một cái, đám cốt binh đằng trước bị sức gió quạt bay ra xa mấy trượng, ngã đè lên nhau, đám mây đen trên trời cũng bị quạt bay mấy dặm.

"Cho ta mượn pháp lực, ta quạt, ngươi đồng loạt rút đinh trên đầu chúng nó, sẽ đỡ mệt hơn đấy."

Phong công tử lập tức đưa tay chạm vào tay Sư Thanh Huyền, người này so với Thích Không phóng khoáng hơn không biết bao nhiêu lần, cho nhiều đến nỗi xung quanh y linh quang lưu chuyển chói mắt.

Hai người một đánh một quạt. Có Sư Thanh Huyền trợ giúp, đao trong tay Phong công tử đi một vòng chính là mấy chục mấy trăm, ngoại trừ chút tàn hồn nhanh chóng tiêu tan, vẫn là không có gì khác.

Sư Thanh Huyền vẫn thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong lòng cũng sốt ruột:

"Phong công tử, chủ nhân của chỗ này, hắn đi đâu rồi? Tại sao ổ của mình sắp bị bưng đi mất mà vẫn chưa về?"

Vị Phong công tử này mặt có tám phần giống cha y. Thế nhưng khí chất vô cùng khác biệt. Nam Dương chân quân tuy rằng là tính tình khá nóng nảy, hay chửi đổng nhưng nói chung vẫn thông tình đạt lý, cơ hồ là hữu lễ với tất cả mọi người, chỉ hay châm chọc đá đểu Huyền Chân chân quân mà thôi. Vị Phong công tử này lại toát ra khí chất cuồng ngạo lạnh lùng, coi trời bằng vung. Nhắc đến người kia thế mà lại mang ngữ khí tôn kính:

"Hắc Thủy đại nhân đang ở đây."

Tay cầm quạt của Sư Thanh Huyền run lên một chút.

Hạ Huyền nếu đang ở đây, không lý nào đến mức như thế này mà vẫn không xuất hiện. Sư Thanh Huyền quạt thêm vài cái, Phong công tử mới chậm rãi nói:

"Ngài ấy bị thương rất nặng, đã tiến vào trạng thái ngủ say mấy ngày rồi."

Quả nhiên là thế. Sư Thanh Huyền nhìn biển áo đen không thấy điểm dừng đang ùn ùn kéo đến, trong lòng vô cùng lo lắng. Ngủ say mới mấy ngày, có lẽ sẽ không nhanh như thế mà tỉnh lại được. Chỉ sợ chủ nhân của đội cốt binh này bằng cách nào đó biết được, mới nhân cơ mà tập kích. Hạ Huyền vô luận là lúc làm thần quan hay làm quỷ đều vô cùng kiệm lời khiêm nhường, những kẻ mà hắn đắc tội tựa hồ cũng đều bị hắn ăn vào trong bụng tiêu hóa hết rồi. Đây, rốt cuộc là ai?

Mặc kệ là ai, bản lĩnh chắc chắn không nhỏ. Vừa nghĩ vậy, bả vai liền bị đụng một cái. Một cái xương bàn tay, ngón giữa dài gấp ba gấp bốn bình thường, vừa sắc vừa nhọn như một ngọn giáo, vừa định đâm vào đã bị một luồng ánh sáng màu lam đánh bay.

Sư Thanh Huyền gãi đầu, hẳn là bùa hộ mệnh của Linh Văn và Bùi tướng quân vẽ cho y vẫn còn tác dụng.

Không dám phân tâm nữa, Sư Thanh Huyền quạt liền mấy cái. Cứ một chốc lại có ác ưng lọt khỏi vòng công kích ngoài kia, chưa kịp chạm đến kết giới đã bị Sư Thanh Huyền quạt văng trở lại. Cứ thế mà đánh thật lâu thật lâu, hai tay Sư Thanh Huyền đã muốn rụng ra, Phong công tử vẫn còn rất hung hăng, nhưng khí đen quanh thân đã sắp tản ra hết.

"Phong công tử, ngươi còn chịu được bao lâu?"

Phong công tử nhìn dòng cốt binh vẫn đang từ bốn phía tràn vào đảo trong mặt gương của hồ đen, đến một lỗ hổng cũng không có. "Đến chết thì thôi."

Sư Thanh Huyền thở dài. Hạ Huyền có thể có được một người vì hắn không tiếc tính mạng như vậy, coi như là một chuyện đáng mừng.

Lúc nãy nhìn tình hình kịch liệt dưới đáy biển, rồng nước và cốt long cốt ngư sức chiến đấu mạnh mẽ, vẫn có thể có nhiều cốt binh như vậy ập lên đảo, thật sự là nhiều đến không tưởng tượng nổi.

Pháp lực trong người Sư Thanh Huyền sắp cặn kiệt, Phong công tử chiến đấu với cốt binh lâu hơn nhiều, cũng đã sắp không xong. Chẳng biết bên kia như thế nào, tiếng rồng gầm càng ngày càng dồn dập, ác ưng thoát vòng vây ngày càng nhiều. Máu tanh ngòn ngọt dâng lên trong cổ họng. Không biết là do quá sức hay làm sao, Sư Thanh Huyền cảm thấy lồng ngực nóng rát, luồng nóng rực ấy lan từ trán đến tay chân, lan ra khắp cơ thể. Y quạt một cái, Phong công tử lia đao qua, giây phút bách cốt hóa tro, hàng trăm oán linh khí đen cuồn cuộn điên cuồng gào thét, đồng loạt xông thẳng về phía Sư Thanh Huyền.

Đánh cốt binh rỗng lâu rồi, đột nhiên không kịp phòng bị mà lòi ra một lúc nhiều oán linh như thế, Sư Thanh Huyền đứng chết trân tại chỗ.

Đúng lúc này, từ phía sau Sư Thanh Huyền, một màn bùa trắng chữ đen dày đặc, có lẽ phải có vạn cái nối với nhau thành một tấm lưới, vô cùng vô tận như lưới trời, bao lấy cơn mưa oan hồn kia.

Từ trên bầu trời, hai bóng dáng một xanh một vàng đỏ bay tới. Kiếm trong tay Mộc Thanh bay đến, chặt phăng cẳng tay xương đã sắp vươn đến cổ của Phong công tử.

Sư Thanh Huyền mừng muốn rớt nước mắt.

Mộc Thanh đỡ lấy Phong công tử đang hơi lảo đảo, nói một tiếng thất lễ, liền ném người vào trong kết giới thủy phủ, bắt đầu thay thế người kia thực hiện màn nhổ đinh. Tất cả những ác linh bay ra đều bị tấm lưới khổng lồ trên trời hút lại. Chúng điên cuồng giãy giụa ở bên trong, vô số đầu lâu vặn vẹo dữ tợn chen nhau thò ra khỏi mắt lưới nhưng không thể thoát ra được, cảnh tượng giống như địa ngục trên không trung.

Sư Thanh Huyền vui vẻ kêu: "Sư Phụ!"

Chỉ thấy Thích Không đang kinh ngạc nhìn tấm lưới kia, lại nhìn về phía Sư Thanh Huyền: "Đồ nhi a, cái này ngươi lấy ở đâu ra?"

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên: "Ủa? Không phải của ngài hả?"

"Đương nhiên không phải, thứ mà ta có chỉ là một mảnh nhỏ thôi, hơn nữa lưới này chỉ có thể dùng một lần."

Phía sau Sư Thanh Huyền có tiếng cười nhẹ. Y quay phắt người lại, chân vấp một cái ngã sấp xuống, được bàn tay mảnh mai trắng như hoa sen tuyết đỡ lên:

"Là của ta đó."

Sư Thanh Huyền bị màu áo đen của nàng ta dọa hết hồn, cứ tưởng là một con cốt binh, sau khi ngước lên nhìn rõ, sửng sốt đứng như trời trồng tại chỗ. Vị cô nương áo đen này tựa hồ chỉ thấp hơn y một cái đầu, mắt long lanh to tròn đang chớp chớp với y, môi mỏng nở nụ cười tươi rói, lúm đồng tiền trên gò má lõm sâu vào. Khuôn mặt này tuy rằng đã sắc nét và trưởng thành hơn rất nhiều, thế nhưng sớm chiều chung đụng đã một thời gian dài, y làm sao có thể nhận nhầm được?

"Hiên Nhi?"

Cô nương nọ gật đầu mỉm cười. "Thanh Huyền ca ca." lại với qua Thích Không: "Đại sư, pháp bảo này ngài biết dùng, giúp ta chống đỡ một phần nhé!"

Thích Không nhìn qua nàng ta, hiển nhiên cũng nhận ra được là Hiên Nhi, trong lòng giật mình không thôi.

Pháp bảo này là đồ vật chỉ thấy trong điển tịch cổ vạn năm về trước, lúc ấy bái sư học nghệ ở Thanh Phong, cách bây giờ cũng đã hơn hai ngàn mấy trăm năm rồi, mảnh mà hắn có là sư phụ của hắn cho, mặc dù chỉ là mô phỏng, không phải đồ thật, thế nhưng vô cùng hữu dụng, nếu không lần trước ở trong động nọ chỉ sợ không dễ dàng như thế mà bắt được hết oán linh, bách tính xung quanh không được yên bình.

Đồ mà hắn có là đồ mô phỏng, đồ thật ngay trước mắt, mà lại còn to hơn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần thế này, hiển nhiên để dùng được nó, pháp lực của kẻ điều khiển không thể nào coi thường được, trong lòng vừa kích động lại vừa nghi hoặc vừa bất ngờ không thôi. Đứa bé này đáng yêu hiểu chuyện lại không hề có sát khí, ở bên cạnh đồ đệ ngốc của hắn lâu như vậy, kể cả hắn cũng không nhìn ra được tu vi cao cường của nàng ta, càng không nghĩ rằng người ta thế mà lại là một cô nương trưởng thành mỹ diễm tận trời như vậy.

Thế nhưng họa giáng đến trên đầu, không có thời gian nghi ngờ thật giả, tức thì niệm chú, tiếng niệm chú của hắn âm vang hữu lực, cùng với tiếng niệm chú nhẹ nhàng mà âm u như đến từ nơi âm phủ của Hiên Nhi hòa vào nhau, lan khắp bầu trời của Hắc Thủy Quỷ Vực rộng lớn.

Tấm lưới bay cao hơn.

Trên trời, ác ưng thoát khỏi vòng công kích của cốt long và hai người nọ, vốn đang định một đường lao đến mổ kết giới lại lượn một đường cong, bay về phía tấm lưới. Khóe môi Hiên Nhi cong lên một chút. Sư Thanh Huyền nãy giờ vẫn luôn không nhịn được mà liếc nhìn nàng rất nhiều lần, nhất thời bị nụ cười ấy dọa cho hoảng sợ muốn bỏ chạy.

Sát khí quá nặng.

Chỉ thấy nàng ấy, miệng vẫn niệm chú không ngừng, tay phải hơi mở ra, một chiếc roi da màu đen hiện hình. Chiếc roi da ấy nhìn thì chẳng có bao dài, thế nhưng Hiên Nhi chỉ đứng dưới đất, vung một cái, đầu roi bên kia quấn lấy cổ của con ác ưng nọ, cái đầu vẫn còn dính một mảnh giáp bạc ấy tức thì rơi xuống đất.

Thích Không nhìn mà phát sợ. Cô nương này nếu như thật sự có sát tâm với đồ đệ ngu ngốc của hắn, e rằng tên kia đã sớm chết không toàn thây. Vừa nghĩ, tích Trượng từ trong tay hắn cũng lao ra, bay vèo vèo trên không trung, tấm lưới hút lấy oán linh này tiêu tốn pháp lực rất nhiều, vẫn nên nhanh chóng giải quyết mới tốt.

Bốn người ra sức đánh, đám cốt binh một lần tổn thất chính là một nửa, rất nhanh trong vòng hơn dặm xung quanh bọn họ chỉ còn có tro bụi.

Đợi đến khi con cốt binh cuối cùng bị đánh tan. Sư Thanh Huyền thật sự đã thở không ra hơi. Hiên Nhi thu tấm lưới về, cầm trong tay, nhíu mày, hơi mở ra một chút, sau đó mắt trợn to, đến bây giờ mới thấy biểu cảm quen thuộc của tiểu Hiên Nhi trên gương mặt lạ lẫm của nàng.

Bên kia, tiếng gầm của cốt long cũng đã dứt hẳn. Quyền Nhất Chân ôm lấy vị công tử áo xanh toàn thân đầy máu trong lòng, xẻng địa sư bay xiêu xiêu vẹo vẹo đáp xuống đất. Mộc Thanh kêu hai tiếng sư thúc, lập tức chạy đến xem thương thế của người kia, Phong công tử cũng cùng qua đi.

Công tử áo xanh nọ vừa xuống đất liền muốn đứng một mình, thương thế có vẻ không nặng lắm, giống như là kiệt sức hơn. Quyền Nhất Chân nhất định không chịu buông, trên người hắn cũng có vài vết thương đang chảy máu, hễ người kia động đậy một chút, hắn lại kêu đau, người kia liền lập tức không dám động, thế nhưng sắc mặt không tốt lắm, có lẽ muốn đứng một mình cũng đứng không nổi nữa. Mộc Thanh mắt thấy hai vị sư thúc lại sắp bắt đầu, liền chỉ chỉ kết giới, nói gì đó, Quyền Nhất Chân gật đầu, tha người đi qua.

Bên này, Sắc mặt Hiên Nhi trắng bệch, mở hết tấm lưới ra, dốc ngược dốc xuôi. Bên trong rỗng tuếch, không có gì cả. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thích Không, mắt đỏ hoe như sắp khóc: " Đại sư. Chúng chạy hết mất rồi."

Thích Không cũng nghệch mặt ra. Sư Thanh Huyền nhìn quanh, nếu chúng thoát ra được, số lượng nhiều như vậy, mới lúc nãy còn thấy cả ngàn con đang giãy giụa bên trong, rốt cuộc thế nào mà vừa mới thu lại liền đã chạy thoát? Làm sao có thể vô thanh vô tức mà chạy thoát như vậy được?

Bệnh hay làm hỏng chuyện vào phút chót này của Thích Không, sức lây lan đúng là quá mạnh. Đáng tin như Hiên Nhi cũng bị lão ta dạy hư rồi.

Thích Không trầm ngâm một lát: "Có lẽ thứ mà chúng ta bắt được cũng chỉ là một phần tàn hồn lớn hơn, đã bị cái thứ chi phối chúng nó ăn hết, tiêu tan rồi."

Quyền Nhất Chân muốn đưa người vào kết giới, thế nhưng hắn không vào được, kết giới này chỉ có người của thủy vực mới có thể vào, công tử áo lam biết người trong lòng hắn là người của Hoa thành chủ, chủ động nhận lấy, đặt tựa vào bậc thang, người nọ nằm bất động, hình như đã ngất đi. Công tử áo lam đặt người ấy ngay ngắn lại, cùng Mộc Thanh đi ra tới bên này.

Sư Thanh Huyền lúc này mới nhớ đến đám đệ tử Thanh Phong, quay sang hỏi Mộc Thanh: "Mộc Thanh, bên kia rút ngàn dặm đất xảy ra chuyện gì không? Sao các ngươi bây giờ mới tới?"

Mộc Thanh nắm chặt kiếm trong tay, đứng ngay cạnh Phong công tử, dáng vẻ nhếch nhác bất kham vẫn không quên chắp tay lễ phép: "Bên kia không vấn đề gì, chỉ là trận pháp sau ba lần thì phải một canh giờ sau mới có thể thi lại được, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể lại đi thuyền vào lại theo đường cũ, thế nhưng trận pháp khoác không kia đã đóng, vào không được, đành phải đợi rồi mới tới, lúc tới gặp hai sư thúc và cốt long ở phía tây, đuổi theo đánh ác ưng một hồi lâu mới đánh tới bên này."

Bỗng nhiên, không xa phía dưới biển, cốt long lại phẫn nộ gầm lên. Cả bốn con trồi trên mặt nước, lửa ma trơi màu xanh trong mắt cháy càng to, điên cuồng công kích về bóng người đang ngự kiếm bay về phía bên này.

Có lẽ bị ác ưng và cốt binh lúc nãy dẫn dụ hết sang bên này, vị kia mới có thể yên bình ngự kiếm trên biển Hắc Thủy mà đến được tận đây. Nơi này đã rất gần bờ, vị kia chật vật một phen, toàn thân ướt đẫm, cuối cùng cũng thoát khỏi cốt long hung dữ, đáp xuống. Đến lúc này mới thấy, quần áo trên thân, ngoại trừ giáp trên vai trên tay và chân, chỗ nào cũng rách bươm thảm hại.

Kiếm vừa thu về tay, tức thì liền đưa ra.

Có điều vừa mới liếc mắt nhìn một cái, nhất thời không biết nên chĩa về vị nào.

Đang đứng có năm vị, đang ngồi có hai vị, mở mắt trừng trừng nhìn về phía hắn. Lạ mặt thì chỉ có hai người, trong đó vị hòa thượng kia Bùi tướng quân đã từng nhìn thấy trong trận đánh với quỷ thai Cố Ninh ở Vương phủ, lại cũng nghe Linh Văn nói chính người này đã nối lại tay chân chó Sư Thanh Huyền, cũng chính là Thích Không đại sư vang danh tam giới, giúp Thiên Đình thu phục vài con yêu quái mấy ngàn năm tuổi, còn làm nhân chứng cho vụ án ở Kinh thành năm trước. Vậy cũng coi như có quen biết đi.

Chỉ có cô nương áo đen đứng cạnh Sư Thanh Huyền đang ngồi bệt dưới đất, Bùi tướng quân xưa nay chưa từng nỡ lòng chĩa kiếm vào mỹ nhân, tất nhiên không thể nhắm vào nàng rồi.

Vậy nên, cuối cùng Bùi tướng lạnh lùng nhìn về phía Phong công tử: "Đại nhân nhà ngươi đâu? Đội cốt binh tàn sát người vô tội ở ngoài kia, có phải là do các ngươi luyện chế ra rồi sai khiến?"

Tính ra thiên giới mấy trăm năm nay đã thực loạn. Vị trí đế quân vẫn để trống, võ thần duy nhất có đủ tu vi để đảm nhận vị trí này là thái tử Tiên Lạc Tạ Liên, thế nhưng vị điện hạ này lại có quan hệ không tầm thường với vị quỷ vương cấp tuyệt mà tam giới nghe danh phải đi đường vòng mà tránh, thiên đình tất có điều kiêng kị. Mà thái tử điện hạ tựa hồ cũng không hề hứng thú với vị trí trí tôn kia, vẫn ngày ngày cần cù lượm đồng nát dưới hạ giới, ẩn thân nơi quỷ giới, tiên kinh đã mấy trăm năm nay chả thấy y bén mảng đến lấy một lần. Chúng thần quan nghĩ mãi nghĩ mãi, vẫn nghĩ không ra rốt cuộc có nên để y ngồi lên vị trí đế quân hay không, lại không biết y có chịu ngồi hay không, nghĩ nghĩ cũng đã hơn hai trăm năm, vẫn nghĩ không ra, lại cũng không dám manh động.

Lại nói đến Nam Dương chân quân, mấy trăm năm nay vẫn bị chúng tiên mang chuyện vợ con hắn bỏ đi theo người khác chê cười, ai cũng không thể ngờ, đứa con trai không ra hình người năm nào của hắn, tu luyện thêm hai trăm năm, thế mà đã được thượng thiên đình xếp vào cấp gần tuyệt thay thế cho Thanh Quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém kia. Sở dĩ là gần tuyệt, vì Đồng Lô đã không còn, chẳng còn tiêu chuẩn nào cho tuyệt thế quỷ vương ra đời nữa, dựa vào chút tư liệu ít ỏi, cũng chẳng kết luận được rõ ràng, chỉ biết người này không kém, còn không kém đến mức nào thì không biết.

Giờ đây hắn lại đã đầu quân cho một vị quỷ vương cấp tuyệt khác. Con trai của thần quan trên thượng thiên đình, đầu quân cho quỷ vương dưới hạ giới. Vốn cũng lại là một trò cười nữa của Nam Dương chân quân, thế nhưng suy đi tính lại, năm đó phục dựng tân tiên kinh, Huyết Vũ Thám Hoa vừa ra sức vừa cho tiền, Hắc Thủy Huyền Quỷ cũng vì giúp chúng thần quan đánh lại Quân Ngô mà tổn thất nặng nề. Mỗi một người bọn họ đều chịu một phần ân huệ của hai vị quỷ vương, chẳng ai có mặt mũi đề cập tới chuyện này.

Cứ như thế, thiên đình và quỷ giới, dây mơ rễ má không dứt, quan hệ lằng nhằng phức tạp, loạn càng thêm loạn.

Công tử áo lam cười lạnh, thanh đao dài dắt bên hông sáng lên: "Thiên đình các ngươi vô dụng tra không ra chân tướng thì cũng đừng ngậm máu phun người."

Sư Thanh Huyền cũng vội đứng lên: "Hai vị hai vị, từ từ nói. Chuyện này không thể là do vị kia làm được, Bùi tướng quân, ngài cũng thấy rồi đấy, nơi này bị đánh giết thảm hại như thế"--lại nhìn xung quanh, ngoại trừ tro bụi, xác tiểu quỷ cùng với nhân ngư lềnh bềnh dưới hồ lúc nãy hẳn đã được đồng bọn mang đi, không nhìn thấy nữa, thủy phủ lại vẫn còn nguyên nguyên vẹn vẹn sừng sững, nhìn qua, đối với mấy vị tướng quân một lần chinh chiến sa trường là tổn thất ngàn vạn, thậm chí nước mất nhà tan, đồ thành diệt quốc xác chất thành đống cao tận tầng mây kia, có vẻ như không thích hợp dùng từ "đánh giết thảm hại" lắm.

Thế nhưng bọn hắn thật sự bị đánh đến rất thảm đấy chứ. Cốt binh này mà không bị tan xác, giờ có lẽ cũng chất cao đến đỉnh tòa điện bên kia rồi.

Y hắng giọng, chỉ vào bộ dáng thảm không nỡ nhìn của mình và những người xung quanh: "Hắn không có lý do gì để làm chuyện như thế cả. Hơn nữa, cốt binh này đến đánh vào thủy phủ của hắn, sao có thể là do hắn sai khiến được?"

Mộc Thanh cũng lên tiếng: "Bùi tướng quân, vãn bối có thể làm chứng, lúc vãn bối và Thích Không đại sư đến đây, đội cốt binh ấy đang vây đánh thủy phủ rất ác liệt, còn có Kỳ Anh điện hạ, thúc ấy cũng có thể làm chứng." Nào chỉ là làm chứng, bọn hắn còn giúp đỡ bảo vệ thủy phủ rất chi nhiệt tình, có thể nói là liều mạng luôn ấy chứ.

Bùi Minh nhìn Sư Thanh Huyền bằng ánh mắt hận sắt không thành thép: "Sư Thanh Huyền, giờ đây ngươi đang nói giúp cho Hắc Thủy Huyền Quỷ sao? Ngươi quên y đã làm gì rồi sao?"

Sắc mặt Sư Thanh Huyền bỗng chốc xanh mét. Bùi tướng quân thấy vậy, cũng biết mình lỡ lời: "Vậy các ngươi giải thích xem, ba vụ luyện cốt binh đều tra ra là do hắn sai khiến, đội cốt binh giết người ở ngư thôn kia là từ địa bàn của hắn đi ra, đợi đến khi chúng ta đuổi theo lại mất tung tích cũng ngay ở trên địa bàn của hắn. Sự việc này cùng với hắn nhất định là có quan hệ."

Sư Thanh Huyền sửng sốt: "Đuổi theo?"

"Các ngươi vừa rời đi không lâu, có thêm một nhóm nữa đến, ta đuổi theo đến được đây, vừa vào quỷ vực liền biến mất vô tung." Bùi Minh trả lời.

Mộc Thanh vội vã hỏi: "Bùi tướng quân, mọi người ở ngư thôn có sao không? Sư tôn của ta có sao không?"

Bùi Minh gật đầu: "Đều đã an bài tốt, có thiên binh thiên tướng trông coi rồi, không sao cả." Lại nói với công tử áo lam: "Hắc Thủy Huyền Quỷ đâu?"

Công tử áo lam không trả lời.

Sư Thanh Huyền cũng thở phào một hơi, may mà không có tổn hại lớn, vẫn có thể vãn hồi được, nếu không thật sự sẽ phải cùng thiên đình trở mặt, phiền phức lớn vô cùng. Trước kia, "Minh Nghi" chỉ là một địa sư nho nhỏ, lại không thích nói chuyện giao du, độc lai độc vãng suốt ngày mặt lạnh như tiền, không ít đại thần quan tiểu thần quan trên tiên kinh không vừa mắt hắn. Mỗi lần có người muốn gây chuyện, đều là Sư Thanh Huyền đứng ra giàn xếp ổn thỏa, mỗi lần đều sợ "Minh Nghi" chịu thiệt thòi.

Lần này tất nhiên cũng vậy.

Thế nhưng y vẫn cảm thấy chẳng có gì cần phải giải thích: "Đây chắc chắn là có kẻ gian hãm hại."

Bùi tướng quân xoa chân mày, quay về phía Quyền Nhất Chân và Mộc Thanh: "Thanh Nguyên Kỳ Anh, việc này hai người các ngươi là chủ sự, ta chỉ đến giúp đỡ, sẽ không can thiệp quá nhiều. "

Mộc Thanh và Quyền Nhất Chân chắp tay cúi đầu nói đa tạ.

Ồ? Mộc Thanh, Thanh Nguyên chân quân? Thì ra Mộc Thanh chính là Thanh Nguyên chân quân.

Người hôm đó có mặt ở Vương phủ, thông linh báo cho thiên đình đến cứu y chính là Mộc Thanh.

Lại nợ tiểu bối này một ân tình. Có điều sao hắn lại biết mình nhỉ? Lúc bị bắt đi, người của Thanh Phong phái chưa có đến, chưa hề nhìn thấy y. Sư Thanh Huyền thầm thắc mắc trong lòng.

Thanh Phong phái, có hai vị võ thần, đều là võ thần phía tây, lại nhớ đến Lâm cô nương sư tôn của Mộc Thanh, thân thủ bất phàm hơn hẳn Phong sư năm nào, đúng là nhân tài lớp lớp, không hổ là môn phái tu tiên ngàn năm.

Năm đó ca ca Sư Vô Độ của y, cũng là đệ tử của Thanh Phong, tiểu trấn dưới núi nơi Sư Thanh Huyền lớn lên, cũng là nơi ám ảnh tuổi thơ của y, bị Bạch Thoại Chân Tiên bám riết lấy, không biết bây giờ có còn không...

Lúc này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đã ngừng từ lâu bất chợt lại vang rền, đánh xuống mặt biển, khói bụi mù mịt. Có vẻ sắp có một đợt cốt binh mới lại đến.

Sắc mặt tất cả mọi người đều phút chốc đen như đáy nồi:

"Có xong chưa vậy?"

Tiếng chim ưng kêu từ xa vọng lại, cánh liền cánh, dày đặc như một đám mây đen khổng lồ bay về phía thủy phủ, dùng móng vuốt đồng loạt cào vào kết giới. Lại có mấy con đánh hơi được người sống ở bên này, lao thẳng đến. Hiên Nhi nói cũng không nói một lời, môi mím chặt, cứ thế mà vung roi.

Phong công tử đứng gần Sư Thanh Huyền nhất, nhìn lên bầu trời, môi mỏng mím chặt.

Bùi tướng quân nhìn đống đầu ưng dưới đất, nhất thời bị phong thái lạnh lùng ác liệt của mỹ nhân này làm giật mình. Lại nhìn Sư Thanh Huyền một lúc, mày nhíu lại, sau đó cũng rút kiếm.

Roi trong tay Hiên Nhi từ một chia thành mười mấy, một lần túm chính là mười mấy con, thế nhưng để giật hết đầu chúng một lượt thì hơi quá sức, Bùi tướng quân giơ kiếm chém giúp nàng. Vị áo xanh bên trong kết giới thủy phủ mình đầy máu me kia đã tỉnh lại, tựa hồ cũng muốn đi ra giúp đỡ, nhưng ra không được, Quyền Nhất Chân nói với chàng ta: "Sư huynh, cứ giao cho ta là được." Nói rồi bước lên xẻng, loạng choạng một chút, bay vào giữa đám mây đen đặc kia.

Người áo xanh bên trong kết giới nhìn chằm chằm đầy lo lắng.

Sư Thanh Huyền suy nghĩ chốc lát, cầm quạt phong sư, ước lượng một chút, cảm thấy có lẽ không cần mượn thêm, lấy hết sức lực quạt một cái lên trời, mây đen cuồn cuộn tản ra.

Mặt trời ban trưa chói chang trên nền trời xanh thẳm, mây đen bị gió từ quạt phong sư thổi về một phía, tụ lại, sấm sét chính là từ trong đám mây đó mà đánh xuống.

Sư Thanh Huyền mơ hồ thấy được, qua ánh sáng từ sấm chớp lóe ra, một mỏm đá to hình thù kì dị, lớp áo choàng đen của cốt binh bay phần phật.

Giờ này bọn họ đang ở trung tâm của đảo Hắc Thủy rộng lớn, một mảng rừng rậm bao lấy khoảng đất trống bên hồ Hắc Thủy đã bị ma khí từ cốt binh mài mòn, cỏ biến thành bụi, cây trụi lá khẳng khiu.

Bùi Minh, Hiên Nhi, Quyền Nhất Chân và Mộc Thanh bay trên trời, Phong công tử, Sư Thanh Huyền cùng Thích Không đứng dưới đất, chờ đợi đợt cốt binh mới từ dưới biển bước lên.

Đúng lúc này, một bóng đen ập xuống ngay đỉnh đầu, một con chim ưng bay sà xuống, Hiên Nhi bên kia sốt ruột la lên, vung roi về phía này, đập trúng cánh của con chim nọ, nhưng nó vẫn bay đến, tựa hồ muốn bất chấp lấy mạng của Sư Thanh Huyền. Xem ra cái quạt tan mây vừa rồi của y đã chọc giận người đứng sau điều khiển cốt binh này.

Sư Thanh Huyền tay cầm chắc quạt, chuẩn bị quạt bay thứ súc sinh kia thêm một cái. Vừa quạt, ngoại trừ thổi bay mấy hạt bụi trước mặt, không còn gì khác.

Hết pháp lực mất rồi.

Phút chốc, sáu bảy thứ binh khí cùng bay về phía này, thế nhưng móng vuốt của con chim kia vừa động đến vạt áo của Sư Thanh Huyền, đã bị hất ra xa, bị một con cốt ngư ngoạm lấy, kéo xuống biển.

Thế là sáu bảy thứ binh khí vốn chưa kịp đánh về phía chim ưng kia, xông thẳng về phía Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền run bần bật, mấy thứ binh khí này vốn được phóng ra lúc nguy cấp, sát khí bừng bừng, mỗi thứ đều đến từ một hướng khác nhau, y không có chỗ trốn a.

Lúc này, phía trên đỉnh đầu lại có một bóng đen ập tới, con chim này tựa hồ biết không đả thương được đến Sư Thanh Huyền, dùng chiếc mỏ nhọn hoắt quặp lấy quạt phong sư trong tay y. Sư Thanh Huyền yêu quạt hơn mạng, đương nhiên không chịu buông tay, nắm chặt lấy quạt cùng con chim nọ bay lên trời, đao kiếm tích trượng cùng roi vừa vặn xẹt qua bên người y, chưởng phong xẹt qua làm rách vài đường trên áo. Đao của Phong công tử còn suýt nữa thì cắt đứt đai lưng của y.

Sư Thanh Huyền kêu thảm một tiếng, một tay khó khăn nắm chặt quạt phong sư, một tay vội túm quần, sờ sờ, may mà đai lưng này đủ chắc, không thì...

Những người khác đều vội thu lại binh khí, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc như thế, không có binh khí trong tay, chim ưng ập đến, giờ đây muốn bay đến cứu Sư Thanh Huyền cũng nhất thời không thoát thân nổi.

Chỉ thấy một bóng dáng cao ngất hiên ngang, kiếm đã ném sang Sư Thanh Huyền, người lại đang cưỡi trên một con ác ưng, dường như muốn bay theo y, thế nhưng chim ưng kia thông minh xảo quyệt, bay lượn chao đảo, lại có vài con khác giúp đỡ, nhanh chóng bị hất xuống, phía dưới là bờ biển nông, xương ngón tay sắc như kiếm của cốt binh đang trực chờ.

Hiên Nhi đã đứng dưới đất, vung roi cuốn lấy Bùi tướng quân, Bùi tướng quân một tay bắt lấy thanh kiếm của mình đang bay trở về với chủ trên không trung, xẹt qua đỉnh đầu của mấy chục cốt binh bên dưới vài cái, chúng nó liền biến thành tro bụi. Oán linh bay ra ngay lập tức bị bùa trắng chữ đen của Hiên Nhi bay ra hút lấy, bốc cháy tiêu tan ngay tại chỗ.

Ác ưng lập tức vây quanh bọn họ. Hiên Nhi một tay giữ roi, một tay kết ấn ký nhìn rất kỳ lạ, không biết là pháp thuật gì, lẩm bẩm: "Các vị? Có đó không? Cho ta mượn ít bùa...sao không liên lạc được nhỉ?" Nói rồi lại chạy xa cốt binh một đoạn, trốn sau lưng Bùi tướng quân đang kinh ngạc, vung roi.

Chim ưng nọ mang Sư Thanh Huyền bay vút lên cao, tránh công kích của mấy thứ toàn xương dưới biển, bay về mỏm đá đang tụ mây bên kia. Bên trên và đằng sau còn có mấy con nữa bay theo hộ tống.

Sư Thanh Huyền cảm thấy hình như không ổn lắm, không thể để chúng nó được như ý muốn mang mình qua bên kia được.

Bàn tay nắm quạt phong sư đã tê rần, cũng may phía không xa, hai bóng người cùng đứng trên một thanh kiếm bay tới, một xanh một lam, một ngự kiếm tài tình, một đao pháp nhập thần, rất nhanh đã bay đến, xoẹt vài cái liền giết chết một con chim ưng, con đang mang Sư Thanh Huyền liều mạng bay, Sư Thanh Huyền liều mạng lay chiếc quạt trong mỏ nó.

Cuối cùng cũng giãy ra được, con chim ưng nọ bị Mộc Thanh và Phong công tử đâm chết. Sư Thanh Huyền nhìn quạt phong sư bị một làn khí đen mỏng vây quanh, đau lòng muốn chết, Mộc Thanh đã ngự kiếm qua đây, Phong công tử cũng đã tự đứng trên đao của mình theo sau hắn, giơ tay tiếp lấy Sư Thanh Huyền.

Nào ngờ con chim ưng nọ kia trước khi chết còn phải giãy cánh một cái, đập vào lưng Sư Thanh Huyền, muốn dìm y xuống biển chết chung.

Mặc dù lúc vừa chạm vào y liền bị văng xa mấy trượng, nhưng vẫn thành công làm cho Phong công tử tiếp hụt, Sư Thanh Huyền thẳng tắp rơi xuống mặt biển đang cuồn cuộn sóng dữ phía dưới.

Lúc này, một người hai tay chắp sau lưng, tóc dài bị gió thổi tán loạn, từng lớp cổ áo trắng chồng lên nhau kín đến tận cổ, viền áo bào màu đen bên ngoài thêu hình sóng nước bằng chỉ bạc lấp lánh, bước đi mỗi một bước đi là vài dặm, từ đỉnh điện cao cao khuất sau ngọn cây giữa rừng chớp mắt đã đến bờ biển, chân nhẹ nhàng đạp trên mặt nước. Hai ba bước đã đuổi kịp tốc độ rơi của Sư Thanh Huyền, đưa tay tiếp lấy y.

Sư Thanh Huyền cảm nhận được cánh tay của người ấy đỡ dưới lưng và chân y, sự tê dại cùng đắng cay truyền từ hai nơi ấy, đến tim, đến mắt. Y ngẩn người nhìn đường cong sắc lạnh dưới cằm người ấy, cánh môi mỏng đang mím chặt, khuyên tai bạc hình giọt nước trên tai tựa hồ sắp rơi ra.

Hạ Huyền không nhìn y, mà nhìn lên bầu trời, ánh mắt không mang cảm xúc, nói với Phong công tử: "Đưa người vào trong kết giới, đừng ra ngoài."

Lớp pháp trường xung quanh y lan ra, ép đến trái tim Sư Thanh Huyền đập liên hồi, y cúi mặt xuống, không dám nhìn người kia nữa.

Phong công tử đưa hai tay tiếp lấy Sư Thanh Huyền, ngự đao vừa nhanh vừa trầm ổn, không nói hai lời liền bay đi, xung quanh hai người, một lớp kết giới tỏa lam quang, trên đầu là màn ác ưng dày đặc, dưới đất là cốt binh ngàn vạn, đông nghịt không kẽ hở từ biển lên đảo, vây đến thủy phủ.

Đợi đến khi được Phong công tử bế vào kết giới, đặt xuống, Sư Thanh Huyền mới phát hiện tất cả mọi người đều đã ở bên trong từ lúc nào, kết giới thủy phủ dường như đã vững vàng không ít, không có ác ưng nào dám bay đến gần nữa.

Hiên Nhi đứng gần y nhất, thốt lên đầy lo lắng: "Ca ca?"

Sư Thanh Huyền theo bản năng nói: "Ừ, ta không sao."

Y cũng không còn tâm tư quan tâm nhiều, chỉ đứng ngây ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng áo đen kia. Chỉ thấy người kia vẫn đứng đó, nước biển không biết khi nào đã tản ra, để lộ một vùng đáy biển đen ngòm, cùng một dãy núi đá gồ ghề, nhìn từ xa như vậy, giống như một con chim phượng xòe cánh.

Cốt binh đen đặc đang tràn xuống từ dãy núi đá ấy, nhuộm đen đáy biển vốn mọc đầy san hô và đá đa sắc, trùng trùng không dứt từ núi đá đến tận đảo Hắc Thủy.

Đây là cái thứ gì a? Lấy đâu ra mà nhiều xương người như vậy?" Mộc Thanh thốt lên.

Thích Không sắc mặt trắng vàng xanh đan xen: "Này có là gì, đội cốt binh năm đó của Ô Dung có hai vạn, từng này cùng lắm mới một phần hai mà thôi."

Quyền Nhất Chân trên thân tựa hồ có thêm vài vết thương, công tử áo xanh đứng cạnh đỡ lấy hắn. Bùi tướng quân nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía Hạ Huyền, lại nhìn vẻ mặt của Sư Thanh Huyền, mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

Phong công tử nhìn mỏm đá xa xa kia: "Đó là dãy Phượng Lĩnh."

Phượng Lĩnh là một dãy núi lửa đã hoạt động mấy ngàn năm ở phía Tây, bây giờ tựa hồ ngẫu nhiên vẫn sẽ phun trào vài lần, địa hình hiểm trở đất đai khô cằn, xung quanh ngàn dặm không người và động vật nào dám ở.

Đây là Nam Hải, dãy núi lửa kia lại ở phía Tây, trận pháp khoác không này, pháp lực tiêu tốn so với rút đất còn ghê gớm hơn nhiều lần, huống chi phải duy trì một thời gian lâu như vậy, khoảng cách xa như vậy.

Sư Thanh Huyền càng nghĩ càng sợ, tay chân đều run lên, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng dáng áo đen phía xa xa kia.

Người nọ đứng trên một làn nước mỏng giữa không trung, quay đầu lại, xác nhận Sư Thanh Huyền đã đi vào kết giới, mới giơ tay lên.

Chỉ trong chớp mắt, cả cốt binh nhuộm đen mặt đất và ác ưng che kín bầu trời liền biến thành tro bụi, ngàn vạn oán linh, ma khí ngợp trời, tiếng kêu như đến từ địa ngục, từ mọi phía lao nhanh về phía người áo đen kia.

Hạ Huyền khuôn mặt tuấn mỹ lạnh tanh, vô cùng bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Pháp trường tỏa ra từ trận đấu ấy lan ra, đụng vào kết giới thủy phủ, chấn động đến nỗi những người đứng bên trong lảo đảo đứng không vững. Nếu không phải có lớp kết giới này bảo vệ, chỉ sợ người phàm như Sư Thanh Huyền sớm đã tan xương nát thịt rồi.

Khói đen từ vô số ác linh cùng mây đen bay đầy trời ngăn cản tầm nhìn của người dưới đất. Càng là như vậy, Sư Thanh Huyền càng thêm sốt ruột, mỗi chấn động của kết giới thủy phủ như chấn thẳng vào tim y, ruột gan nóng như lửa đốt.

Lần thứ hai trong mấy trăm năm cuộc đời mình, căm hận sự vô dụng của bản thân đến vậy. Y nắm chặt quạt phong sư trong tay, nuốt ngụm máu tanh trực trào lên cổ họng xuống.

Ma khí đen đặc trên bầu trời bỗng nhiên tụ lại, ngàn vạn oán linh vây lấy Hạ Huyền dường như không chiếm được tiện nghi gì, bắt đầu hợp lại thành một thể. Bấy giờ mới thấy, chiến trường đã được kéo đến trên đảo, gần thủy phủ hơn rất nhiều.

"Ta ngàn tính vạn tính, chờ mãi mới có cơ hội tốt như vậy, đến cuối cùng vẫn lỡ mất, để ngươi tỉnh lại. Ha ha ha, có điều, không ngờ, ngươi bây giờ so với ta tưởng tượng còn thảm hơn nhiều đấy."

Hạ Huyền mặt không biểu cảm: "Ta không nhớ đã gặp các hạ."

"Ngươi đúng là chưa từng thấy ta. Cũng chẳng đắc tội gì ta, có điều giết người sẽ có ngày bị người giết, ăn quỷ sẽ có ngày bị quỷ ăn, ngươi cư coi như đây là mệnh của ngươi đi."

Dứt lời, hai bóng đen dày đặc liền lao vào nhau trên không trung.

Hiên Nhi ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác thất thần, nhỏ giọng gọi: "Ca ca."

Sư Thanh Huyền ngồi bên cạnh cũng mở to mắt nhìn hai bóng đen nọ, cũng thất thần, không quay sang nhìn nàng mà chỉ ừ một tiếng.

Khói đen lớn lúc thì hợp lại làm một, lúc lại chia ra làm ngàn, vây chặt lấy Hạ Huyền. Kết giới thủy phủ chấn động càng mãnh liệt và dày đặc.

Sư Thanh Huyền nhìn ra dãy Phượng Lĩnh phía xa xa. Nước biển Hắc Thủy vẫn tách ra thành hai vạt lớn cao tận mây, để lộ ra toàn bộ dãy núi vốn có hình thù như chim Phượng xòe cánh, giờ đây đã bị Hạ Huyền đánh sập thành bãi đá lởm chởm.

Thấy được thảm trạng của dãy Phượng Lĩnh, có vài tiếng hít sâu vang lên bên trong kết giới. Phượng Lĩnh là dãy núi lửa lớn, lại nổi tiếng yêu tà, không ai trấn giữ, nay đã bị đánh sập đến thảm hại như thế.

Thật ra đánh sập núi không có gì ghê gớm, ghê gớm chính là, một lần vừa nghiền nát hàng vạn cốt binh, vừa đánh sập một dãy núi lửa.

Quả không hổ là quỷ vương cấp tuyệt.

Lúc nãy dải đá ngầm mà họ gặp ngay trước khi tiến vào Hắc Thủy đảo, hẳn chính là đỉnh núi Phượng Lĩnh, vạt đá y thấy lúc bị rơi xuống nước cũng chính là nó.

Khi Bùi tướng quân đuổi theo đến Hắc Thủy quỷ vực, cốt binh biến mất, bây giờ dãy Phượng Lĩnh kia lại cách đảo Hắc Thủy một khoảng cách tuy không phải gần, nhưng cũng không xa như lúc mới vừa tới, nói vậy trận pháp khoác không khổng lồ này không ngừng chuyển động đến gần đảo Hắc Thủy hơn, có lẽ do e ngại sức tàn phá của nước biển và mấy con vật mà Hạ Huyền nuôi, vậy hẳn là, pháp lực và số lượng cốt binh này hẳn là có hạn.

Người này muốn tích góp sức lực, quyết tâm giết chết Hạ Huyền?

Y cắn môi, trong đầu không ngừng hiện lên một suy nghĩ: "Chỉ cần cố gắng, cố gắng thêm một chút, y sẽ giúp được người kia."

Cố gắng điều gì, y không biết, thân thể này dường như không còn nghe theo sự điều khiển của y. Một dòng linh lực nóng rực phá đan điền, tản ra toàn thân. Sư Thanh Huyền cảm thấy thật nóng, trên trán như bị dao đâm vào, tầm mắt phía trước mờ mờ không rõ. Y lảo đảo một chút.

Hiên Nhi đứng gần đó vội đưa tay đỡ lấy y, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Ca ca, trán của huynh...hoa sen?" Bùi Minh cũng vôi chạy qua, nhíu mày: "Thanh Huyền? Có sao không?"

Thích Không nhìn chốc lát, thở dài: "Các vị đừng lo, không sao đâu." Vừa định đưa tay ra chạm vào trán Sư Thanh Huyền, đã bị y tránh đi.

Thích Không lại thở dài thêm cái nữa, thu tay về, cùng nhìn ra phía ngoài kết giới.

Chỉ thấy, hai bóng đen vần vũ trên trời chớp mắt đã hợp lại làm một.

Hạ Huyền ngã từ trên không trung xuống.

Tất cả những người đang đứng đều bật lao ra ngoài, thế nhưng ngoại trừ Sư Thanh Huyền, còn lại đều bị bật trở về, ngay cả Phong công tử cũng không ra được.

Hiên Nhi sốt ruột kêu to: "Ca ca!"

Sư Thanh Huyền nhanh chân chạy đến, tiếp được Hạ Huyền trong tay, thế nhưng không biết là do đứng không vững, hay là do người này đã nặng hơn trước, tóm lại, không những không đỡ được, lại còn ngã đè lên thân người ta.

Hạ Huyền hơi trợn mắt. Sư Thanh Huyền vội vã ngồi dậy, vừa định kéo người kia đứng lên đã bị hất một cái, lăn vài vòng vào lại kết giới.

Hạ Huyền chống tay ngồi dưới đất, lại đứng dậy, lưng hơi cong xuống, thân mình lảo đảo.

Phong công tử sốt ruột, vừa muốn xông ra hộ pháp, lại không dám phá kết giới. Trong tay còn đỡ lấy Mộc Thanh vai áo phải ướt đẫm máu, thoạt nhìn có vẻ hơi suy yếu, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần tỉnh táo.

Sư Thanh Huyền vừa vặn lăn đến bên cạnh Thích Không, nắm lấy cánh tay hắn: "Sư phụ, hắn làm sao vậy? Sư phụ, ngài mau đi xem xem một chút."

Thích Không lắc đầu với y: "Hắn nuốt người ta vào bụng, bị cắn ngược, chúng ta không giúp được gì đâu, chỉ có thể trông chờ vào bản thân hắn thôi."

Mộc Thanh bỗng kêu lên một tiếng, từ trong đống đổ nát của dãy núi kia, một bóng đen nữa tiếp tục lao nhanh về phía Hạ Huyền.

Nhìn dáng vẻ, là một bóng người hoàn chỉnh, áo choàng đen như mực trùm kín từ đầu đến chân, vô cùng giống với miêu tả của tên quỷ Thánh Nữ ở thành nọ.

Đây mới chính là chân thân của kẻ kia, mới là phần lợi hại nhất của kẻ kia.

Sư Thanh Huyền cũng không kịp cân nhắc thân xác này của mình có bao nhiêu phân lượng, lần nữa lao ra khỏi kết giới, chạy đến chắn ngay trước mặt Hạ Huyền, lại lần nữa bị người kia hất văng ra, bóng đen đã sắp lao thẳng vào người Hạ Huyền.

Giống y như vô số lần trong quá khứ, "Minh Nghi" nếu không thể đứng chắn trước mặt Sư Thanh Huyền, cũng sẽ không để Sư Thanh Huyền đứng chắn trước mặt hắn.

Sư Thanh Huyền cảm thấy thân thể nóng như lửa đốt. Một cỗ lực lượng giống như mãnh thú phá tan băng chảy trong thân thể. Cũng không quan tâm được có tác dụng hay không, quạt Phong sư trên tay phát lực, một luồng kim quang chói mắt đến nỗi năm người hai quỷ trong kết giới thủy phủ phải lấy tay che mắt, tung về phía bóng đen kia.

Rất tiếc, đâm hụt.

Bóng đen đã lao vào người Hạ Huyền, luồng gió từ quạt Phong Sư lướt sát qua người y, hướng thẳng về thủy phủ, đập sập một dãy mười mấy thiên điện của người ta.

Thích Không thở dài thườn thượt, nhỏ giọng mắng: "Đồ nhi ơi là đồ nhi, sao lại càng ngày càng vô dụng là thế nào? Có ai càng tu càng lùi như ngươi không? Ngươi có mặt mũi nào đi gặp những người sứt đầu mẻ trán muốn bái ta làm sư phụ, cuối cùng bị ngươi chiếm tiện nghi không hả?"

Nếu giờ phút này người đứng ngoài kia không phải Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nhất định sẽ còn có tâm tư khinh bỉ trở lại: "Ngoại trừ bản lĩnh làm hỏng chuyện, ngài có truyền thụ cho ta thứ gì sao? Ngài có mặt mũi nói như vậy sao?"

Nhưng lúc này, trong mắt trong đầu y chỉ có người kia.

Có lẽ bị kết giới phản phệ, bóng dáng Hạ Huyền lảo đảo hơn một chút, trên người bắt đầu tản ra khí đen. Cắn răng, trừng mắt gằn từng chữ: "Sư- Thanh - Huyền!"

Sư Thanh Huyền đứng như trời trồng, mặt đỏ lên một chút, lắp bắp: "xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý." Lại nhớ ra gì đó, sau đó quay lại, lấy toàn lực quạt thêm một phát vào dãy núi kia, bãi đá lởm chởm lập tức hóa thành bụi, theo cuồng phong bay xuống biển, tan mất.

Sáu người còn lại trong kết giới há hốc miệng. Thích Không vuốt cằm, gật đầu: "Thế này mới đúng chứ."

Sư Thanh Huyền thở phào một hơi, nghĩ thầm "núi đá đã bị quạt bay rồi, chắc sẽ không lòi ra thứ đen ngòm gì nữa đâu nhỉ?" lại mau chóng chạy đến bên Hạ Huyền.

Đỡ lấy bóng người đang lảo đảo kia.

Hạ Huyền mày nhíu chặt, không nhìn y lấy một cái, Sư Thanh Huyền cũng nhất thời không biết nói gì, lo lắng trong lòng lại không thể nói ra, ngụm máu dằn xuống nãy giờ trào ra khóe miệng, áo xanh bên ngoài đã rách nát, áo trắng bên trong ướt đẫm, y bỏ một tay ra khỏi người kia, lau máu bên khóe môi.

Bàn tay dính máu kia đột nhiên bị cầm lấy, người nọ vẫn không chịu nhìn y, chỉ liếc nhanh qua vệt máu kia, tay vận lực, Sư Thanh Huyền lại nháy mắt bị ném đi, lăn vài vòng, được Thích Không đỡ dậy. Kết giới thủy phủ nhờ có Sư Thanh Huyền quạt một cái đã vỡ tan tành, không biết khi nào đã lại được thiết lập một cái mới, tựa hồ lại đã dày hơn.

Người nọ vẫn không chịu nhìn y, chỉ nhìn lướt qua Phong công tử cùng Hiên Nhi, bước hai bước liền biến mất không thấy bóng dáng.

Phong công tử vẫn đang ôm lấy Mộc Thanh, nhìn một lượt qua năm người trước mặt: "Các vị, đi thôi, ta dẫn các vị đến nơi có thể rút đất."

Sư Thanh Huyền mím môi, Bùi Minh nắm lấy cổ tay hắn: "Thanh Huyền, đi thôi, đừng thêm loạn nữa. Nghĩ đến ca ca ngươi, mạng của ngươi là do hắn...tóm lại, đừng ngang bướng nữa, mau theo ta ra khỏi đây thôi."

Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Sư Vô Độ trước mặt Sư Thanh Huyền, tầm mắt y mờ đi, máu trào trong cổ họng, y nói với Bùi Minh: "Bùi tướng quân, ta biết, ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ không để mình phải chết, chỉ là, ta còn phải trả nợ..."

Bùi Minh nhất thời cũng không biết phải nói gì, những gì Sư Thanh Huyền nợ Hạ Huyền sớm đã trả hết? Lời như thế đương nhiên hắn nói không nói ra được.

So với những gì một nhà năm người họ phải chịu đựng, Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền, chỉ chết thôi làm sao đủ đền tội?

Thế nhưng giao tình cùng ơn nghĩa mấy trăm năm với Sư Vô Độ, hắn không thể đứng nhìn Sư Thanh Huyền gặp nguy hiểm, cuối cùng vẫn chỉ thở dài, đứng đó, không rời đi.

Thích Không thở dài, hắn biết Sư Thanh Huyền sẽ không đi, chính hắn cũng không yên tâm mà đi, vậy là cuối cùng, không một ai đi hết, ba người bị thương cùng nhau ngồi tụm một chỗ dưới đất, lại đều là đệ tử phái Thanh Phong. Quyền Nhất Chân thương thế tuy nhìn ghê rợn, nhưng thật ra không nặng, được sư huynh của hắn đỡ, Mộc Thanh ngồi điều tức bên cạnh hai vị sư thúc, không biết nghe hay nhìn thấy cái gì, sắc mặt vẫn luôn đỏ hồng.

Đại sư tặc lưỡi, tiểu bối này bản lĩnh không nhỏ nhưng da mặt mỏng quá.

Lại nhìn sang, Sư Thanh Huyền vẫn đứng như trời trồng nhìn về phía kia, bông hoa sen đỏ trên trán lúc nãy vẫn còn lúc ẩn lúc hiện, giờ đã rõ mồn một. Tay vừa giơ lên định chạm vào trán y, phía bên kia đã vang lên một tiếng động lớn, kết giới bên này cũng bị chấn động chút ít.

"Trận chiến thật sự mới bắt đầu thôi." Thích Không lại thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu trong một khắc.

Đảo Hắc thủy rất rộng, tiếng động rất lớn truyền đến từ rất xa. Cả Sư Thanh Huyền và Hiên Nhi đều run lên.

Hiên Nhi đã chạy đến bên rìa kết giới, đưa tay chạm vào.

Đi qua không được.

Sư Thanh Huyền cắn môi, nhìn xuống tay chân vừa mới được chữa khỏi của mình, lại cảm nhận một chút pháp lực trong thân thể. Trong lòng vạn phân mâu thuẫn, thế này cũng lo thế kia cũng lo. Kết giới lại chấn động thêm mấy lần, lần sau nặng hơn lần trước.

Bàn tay Thích Không rút về, đổi thành dùng bát mẻ gõ lên đầu Sư Thanh Huyền: "Đi đi. Bọn ta ở đây chờ các ngươi."

Sư Thanh Huyền lập tức vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, quay đầu nhìn mọi người một lượt, môi mím chặt hơn, lại lần nữa lấy quạt phong sư ra lao ra khỏi kết giới, chạy về phía mảng rừng rậm chưa bị cốt binh đặt chân đến, nơi lớp pháp trường mạnh mẽ ấy lan ra.

Bùi tướng quân đưa tay muốn ngăn cản, Thích Không lại thở dài với hắn: "Bùi thí chủ, mặc kệ hắn đi, tiểu tử đó trước giờ ngang bướng không nghe lời, cứ để cho hắn ăn chút đắng thì mới chừa được...để nó đi, có lẽ sẽ giúp được vị kia một chút..." Lại nói với Phong công tử: "Ầy, tiểu Phong a, cũng đừng nhìn nữa, ngươi có nhìn rách kết giới cũng chẳng giúp được đại nhân nhà ngươi đâu, nào, đến đây ngồi đi, giữ sức, Hạ Huyền đánh thắng thì tốt, đánh thua bị người ta ăn hết, chúng ta liền phải liều mạng một phen đấy. Nhưng mà ta thấy hắn rất lợi hại, chắc sẽ thắng thôi ha ha ha. Hiên Nhi, con cũng qua đây đi, trời lại nắng rồi, mau vào trong tay áo ta trốn một chút, ca ca con rất nhanh sẽ trở về thôi."

Hiên Nhi cắn môi nhìn ra kết giới, lấy tay áo lau nước mắt, gật đầu. Vốn đã gần đến ngày trở về, pháp lực tiêu hao gần hết, lúc nãy lại còn đánh nhau một trận, thật sự không chịu nổi ánh nắng.

Mộc Thanh đã điều tức xong, vết thương trên vai khép lại nhanh chóng, ngạc nhiên hỏi Thích Không: "Đại sư, sao Phong...Thanh Huyền đại nhân lại ra vào kết giới kia được thế?"

Thích Không vỗ nhẹ Hiên Nhi đang phồng một cục trong tay áo, cho nàng một lá bùa, cười ha ha: "Này a, trên người hắn có thứ của vị kia, ta không tiện nói nhiều."

Nghe vậy, bàn tay cầm kiếm của Bùi tướng quân dường như hơi run rẩy một chút, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.

*******************

Sư Thanh Huyền đi theo tiếng động mà chạy vào rừng sâu. Mảng rừng này dường như nhìn khá quen mắt, cây lớn thưa thớt, suối nước trong vắt uốn lượn, có nông có sâu. Bôn ba cả ngày lẫn đêm, lại còn đánh trận, cổ họng Sư Thanh Huyền khô khốc, nhưng hắn vẫn không dám uống nước suối trong vắt kia.

Tuy rằng năm đó đến đảo Hắc Thủy còn đi qua đi lại rõ lâu, nhưng toàn là bị đuổi đánh đuổi giết, làm gì có thời gian nhìn cảnh vật xung quanh, lần này vẫn mới lạ như lần đầu tiên. Trên chân Sư Thanh Huyền còn có vết thương, tuy không đau lắm, nhưng giày đã rách, tốc độ chậm lại.

Y lại lần nữa nhìn luồng linh quang vàng chói lưu chuyển trong thân thể, lúc nãy khi bị chim ưng kéo lên bầu trời, rõ ràng pháp lực được người khác cho mượn đã cạn kiệt đến nỗi quạt không ra gió, sau đó cũng chẳng có ai truyền cho y, vậy mà có thể thổi bay kết giới thủy phủ, thổi sập mười mấy tiểu điện, lại còn thổi luôn được dãy Phượng Lĩnh yêu tà kia.

Từ khi sinh ra mấy trăm năm trước đến bây giờ, cho dù là lúc cướp mệnh cách của người khác, đứng trên đỉnh phong quang của Thượng Thiên Đình, Sư Thanh Huyền chưa bao giờ có pháp lực mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa quạt phong sư trong tay y có thể thanh tẩy thế giới, mài mòn ma khí, mặc dù lúc còn pháp lực y đã không thể dùng nó tạo ra kỳ tích ghi danh sử sách gì, yêu ma quỷ quái hẳn là vẫn khá e ngại nó.

Sư Thanh Huyền tin tưởng mình có thể giúp được người kia một tay, y như vô số lần của hơn hai trăm năm về trước. Sau đó lại vỗ đầu: "Không đúng không đúng, lúc đó mình toàn đi gây thêm phiền phức cho hắn, lần này không thể như vậy được nữa."

Người kia đã từng nói không bao giờ muốn Sư Thanh Huyền xuất hiện trước mặt hắn. Y đã suy nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn liều mình tìm đến tận nơi này.

Thực ra thân thể không còn pháp lực, biết rõ theo đến Hắc Thủy quỷ vực cùng đánh đám cốt binh kia cũng không giúp được bao nhiêu, thậm chí còn liên lụy đến Thích Không và Hiên Nhi, nhưng y vẫn cố chấp đến.

Lần này là trả nợ.

Món nợ này không thể trả hết, đời đời kiếp kiếp cũng không thể trả hết, nhưng y tất nhiên vẫn muốn trả, tận tâm tận lực mà trả. Chỉ cần có một chút cơ hội nhỏ nhoi, y đều sẽ cố gắng tận dụng hết sức.

Nếu không chết, thì trả được một ít nợ, nếu lỡ chết, thế thì lại vừa hay.

Lúc này, trước mặt không xa, một vạt trắng xóa như thác nước cao chót vót đổ từ tầng mây xuống, lấp ló sau tán cây xanh dày rậm. Sư Thanh Huyền đã từng thấy thoáng qua nơi này lúc ở ngoài rìa của thủy phủ, nơi thiên điện dùng được rút ngàn dặm đất.

Càng đến gần, pháp trường mạnh mẽ càng ép chặt.

Chấn động không ngừng phía trước, trước mặt lại là một con suối nhỏ, có cây cầu đá bắc qua. Sư Thanh Huyền nhanh chân chạy lên, nào ngờ cây cầu đá này có lẽ đã phải chịu sức ảnh hưởng từ cuộc chiến kia lâu lắm, sớm chịu không nổi bất cứ ngoại lực nào, y vừa đi được vài bước, cầu liền sụp.

Những tưởng sẽ ngã xuống dòng nước cùng với mấy tảng đá lớn vỡ ra từ cây cầu này, không chết cũng què, thế mà trong nháy mắt đã được thứ gì đó vô hình nâng lên, bay về phía bên kia con suối.

Sư Thanh Huyền quay đầu, nhìn đi nhìn lại, không thấy thứ gì, dưới thân cũng không có nước. Y chuyển mắt, nhìn xuống nước suối trong vắt trước mặt, bên trong quả nhiên có vài bóng hình mờ ảo.

"Đại nhân các ngươi đâu?"

Chỉ thấy mấy bóng hình kia gần như trong suốt không rõ hình dáng kia, thân thể dường như đang run bần bật. Sư Thanh Huyền vỗ đầu, có lẽ là bị pháp trường nơi này ảnh hưởng, lúc đến đây xung quanh vài dặm không hề thấy yêu quái yêu tinh nào, có lẽ đã chạy hết, mấy quỷ ảnh này không biết là chạy không kịp, hay không thể chạy.

Sư Thanh Huyền bèn quạt một cơn gió, quạt đám tiểu quỷ ảnh này đi xa.

Xoay đầu đi thêm một chút, thác nước nọ liền ở ngay trước mặt.

Thác nước trắng xóa như mái tóc của tiên nữ rũ xuống từ tầng mây, từ dưới nhìn lên, cao không thấy đỉnh, phía dưới là suối nước màu ngọc bích trong vắt, phản chiếu bóng cây cỏ hoa lá màu sắc diễm lệ trên bờ, có Bích Đào, có Mẫu Đơn Thược Dược, sắc tím nhàn nhạt của Tử Đằng, cánh hoa bay như mưa xuống mặt nước, nhanh chóng bị làn nước ấy cuốn đi, chảy về phía xa vô tận.

Hai bên thác nước, vạt hoa nhỏ trắng muốt trên nền dây leo xanh rũ xuống như một tấm mành mát rượi . Sư Thanh Huyền ngờ ngợ, nơi này tựa hồ rất giống với vườn hoa bên trong điện Phong sư của y ở trên Tiên Kinh, không chỉ trồng những loại hoa mà y yêu thích, ngay cả thác nước, cầu đá, cây cối và cách bài trí cũng đều rất giống.

Bên cạnh thác nước là một vùng hoa cỏ tươi đẹp, phía xa xa lại là một đống cây cối đổ nát, đất đá văng tứ tung, khói bụi mờ mịt.

Không thấy một bóng người nào.

Sư Thanh Huyền ôm đầu nhìn xung quanh một hồi. Cuối cùng quyết định vén vạt hoa trắng rũ xuống bên cạnh dòng nước đang đổ từ trên trời xuống, đi vào.

Quả nhiên, khuất sau làn nước trắng xóa kia có một hang động lớn. Ánh sáng không thể chiếu vào bên trong, y vận pháp lực thắp một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng trong tay, thế nhưng lửa vừa bùng lên liền đã dập tắt,  thử vài lần vẫn không sáng nổi.

Khi vào thủy vực của Hạ Huyền, pháp lực của các vị thần quan đều bị áp chế, toàn phải dựa vào nắm đấm. Chỉ có sư phụ y và Hiên Nhi còn giữ được pháp lực, bây giờ Sư Thanh Huyền cũng cảm nhận được pháp lực của bản thân tự do lưu chuyển, không hiểu sao lại chẳng thể đốt nổi một ngọn lửa chiếu sáng nào.

Thế nhưng vẫn quyết định đi sâu vào trong. Không biết tại sao, trực giác mãnh liệt mách bảo Hạ Huyền nhất định đang ở trong này.

Đá lởm chởm khiến Sư Thanh Huyền vì nhìn không rõ mà vấp ngã mấy lần, cây nạng chống mà Trương huynh cho y dường như ở chỗ này không có tác dụng.

Cũng đúng, đây là địa bàn của quỷ vương, pháp bảo thần quan làm sao có thể có tác dụng ở đây được?

Xung quanh tối như mực, thích ứng một hồi mới có thể nhìn thấy được hình dáng lởm chởm của những hòn đá xung quanh.

Bỗng nhiên, một luồng sát khí âm trầm lao nhanh từ đằng sau tới, Sư Thanh Huyền nhiều năm thân thể không lành lặn, lăn nhiều thành quen, ngay lập tức nằm rạp xuống, lăn vài vòng trên đệm rêu mềm mại, tránh thoát công kích trong chớp mắt.

Thế nhưng lưng va phải vách đá, đau đến đã nhịn nhiều thành quen như y vẫn phải buột miệng rên lên.

Y không phải võ thần, trước nay đánh nhau chỉ dùng quạt, hoặc dùng phất trần, không có chương pháp gì, lần này không ngoại lệ, thủ sẵn quạt trong tay. Thế nhưng khi người đó một lần nữa đến gần, ngửi được mùi hương quen thuộc cùng chỉ bạc lấp lánh nới viền áo, y lại nhất thời không ra tay được.

Là Hạ Huyền.

Hạ Huyền sát khí bừng bừng đánh về phía y.

Sư Thanh Huyền khổ sở lăn vài cái tránh đi, trong lòng vừa luống cuống vừa đau đớn.

Người kia tựa hồ thật sự đã mất đi lý trí. Pháp lực đầy tràn trong thân thể nhưng Sư Thanh Huyền lại không thể dùng, chỉ tránh thế này cũng không phải cách. Vừa nghĩ vậy, cánh tay của Hạ Huyền đã được gáy y, lôi ra phía trước một đoạn, tảng đá rơi xuống bởi một chưởng đánh hụt của Hạ Huyền hồi nãy đáp ngay sau lưng y.

Bàn tay người nọ đặt trên gáy Sư Thanh Huyền, ẩm ướt và run rẩy dữ dội.

Sống lưng Sư Thanh Huyền cứng đờ, y biết người kia bây giờ chỉ cần hơi dùng lực một chút, cổ của y sẽ gãy xuống, đi chầu trời ngay tức khắc.

Hạ Huyền gằn giọng nói: "Sư Thanh Huyền...ngươi nếu còn không đi..."

Sư Thanh Huyền nghe thế, thầm thở phào một hơi, Hạ Huyền vẫn còn là Hạ Huyền. Y cắn môi, nhân cơ hội nhanh chóng lùi một bước tránh thoát ra, xoay người đè Hạ Huyền xuống đất. Tính toán động tác không chuẩn, lúc đè người xuống còn bị trượt chân, trán đụng phải cằm người kia, không để ý đến đau đớn, dùng một tay hai chân đè chặt người dưới thân, tay kia sờ soạng một hồi, quả nhiên sờ được một mảnh máu thịt ướt át trên mu bàn tay Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền bám theo "Minh Nghi" mấy trăm năm, nhất là lúc mới phi thăng, đã có một , hai lần thấy "Minh Nghi" băng chặt cánh tay phải thành một cái móng heo, lúc y hỏi đến, người ấy cũng chỉ nói là xây cầu bị đá đè, mãi sau này mới có một lần tận mắt chứng kiến "Minh Nghi" không hiểu sao lại mất lý trí, tự cắn bàn tay của mình đến máu thịt be bét. Lúc ấy Sư Thanh Huyền sợ hết hồn, toan đem người đến chỗ tiên y khám bệnh, lại bị "Minh Nghi" nọ đè xuống đất cắn chảy máu vài chỗ, khiến Sư Thanh Huyền sửng sốt hồi lâu.

Lúc "Minh Nghi" lấy lại thần trí, Sư Thanh Huyền nói sao hắn cũng không chịu đến chỗ y tiên, khi ấy y còn trêu chọc: "Minh huynh, thật ra huynh là một con chó dại thành tinh đúng không?" Người kia nghe xong liền ba ngày không thèm nhìn y lấy một cái. Dù cho sau này Sư Thanh Huyền không bao giờ thấy "Minh Nghi" bị thương ở tay như thế nữa, nhưng hình ảnh kia khắc vào trí nhớ y quá rõ ràng, suốt mấy trăm năm cho đến tận khi gặp lại Bạch Thoại Chân Tiên kia một lần nữa, y vẫn luôn để tâm đến việc này, từng đến bái phỏng rất nhiều tiên y quỷ y.

Bây giờ nghĩ lại, trong thời gian mấy trăm năm dùng bản tôn làm thần quan của "Minh Nghi", há lại chẳng có mấy lần ăn quỷ, mà đã ăn quỷ, bị cắn ngược là chuyện thường tình thôi. Lần trước lúc nhìn thấy tay chân biến dạng của Trần phi nương nương trong phủ quốc sư, y đã nghĩ ngay đến Hạ Huyền.

Y nghĩ, có lẽ là đau lắm.

Quỷ ăn quỷ nào có dễ dàng thế, cũng phải chịu giày vò vô cùng tận.

Người dưới thân ngoại trừ lúc đầu bất ngờ không kịp phòng bị ra vẫn luôn giãy giụa không ngừng, Sư Thanh Huyền suýt bị hất xuống mấy lần, nhanh như chớp đưa tay mình đến bên miệng người kia, cắn răng nói: "Huynh cắn ta đi, đừng tự cắn chính mình."

Sự thật thì đúng là như vậy đấy, Sư Thanh Huyền chạy từ thủy phủ đến đây chỉ để cho Hạ Huyền cắn mà thôi.

Chính y cũng biết y ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch đã thành bản tính, sửa không được.

Sư Thanh Huyền làm ăn mày mấy trăm năm, người gầy đến quá phận, đè không nổi Hạ Huyền là điều hiển nhiên. Người dưới thân dùng một tay không bị đè kia nắm lấy vai y, không tốn chút sức lực nào ôm cả Sư Thanh Huyền ngồi dậy.

Cả hai bỗng chốc khựng lại một chút, Sư Thanh Huyền vốn ngồi đè trên eo Hạ Huyền, bây giờ người kia ngồi dậy, y theo phản xạ đưa tay ôm cổ, hai chân cũng vòng qua eo người kia.

Sư Thanh Huyền nghe thấy Hạ Huyền hít một hơi: "Sư Thanh Huyền! Ta nói lại lần nữa, nếu bây giờ ngươi còn không đi, ta sẽ giết chết ngươi!"

Dứt lời liền dùng lực đẩy Sư Thanh Huyền ra xa. Chính hắn thân mình cũng lảo đảo đứng không vững, ngã xuống đất tựa lưng vào mỏm đá.

Dù trong động tối om chẳng thấy rõ được gì, nhưng Sư Thanh Huyền cảm nhận rõ được hai luồng pháp lực đang đấu đá cuồng loạn trong thân thể Hạ Huyền cùng với ma khí khi thì dày đặc khi thì tán loạn bao quanh, y còn nghe được tiếng ken két kì dị như tiếng thú săn ăn thịt con mồi, cùng với bong dáng Hạ Huyền đang run rẩy cúi đầu ôm tay.

Thứ kia đang cắn ngược Hạ Huyền, khiến hắn tự làm tổn thương chính mình, tự cắn nuốt chính mình.

Sư Thanh Huyền không để lời đe dọa sẽ giết chết y vào tai, nếu là như thế thật, y cầu còn chẳng được, đương nhiên không sợ, hai ba bước chạy đến. Quả nhiên nhìn thấy Hạ Huyền đang tự cắn chính mình theo nghĩa đen, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa. Y học theo Mộc Thanh, nói câu "Hạ công tử, thất lễ" liền quỳ gối trên mặt đá mọc đầy rêu êm ái, hai tay cố sức nâng mặt Hạ Huyền lên, ép môi xuống.

Bởi vì trời quá tối, cộng thêm ma khí bao quanh Hạ Huyền cản tầm nhìn, không thấy rõ, nhắm không chuẩn, hôn trúng cằm người kia.

Sư Thanh Huyền ngượng ngùng muốn vỗ trán, nhưng lại không dám buông tay ra khỏi mặt Hạ Huyền, sợ hắn lại lần nữa cúi xuống cắn bản thân, lần nữa dịch môi lên chút ít, nhưng lần này lại vẫn không chuẩn, đụng vào cánh mũi.

Vừa định chỉnh lại cho đúng thêm lần nữa, bàn tay Hạ Huyền đã luồn qua gáy y, chủ động kéo sát.

Lần này bốn cánh môi chuẩn xác chạm vào nhau.

Sư Thanh Huyền nếm được vị máu tanh ngọt nồng đậm, môi lưỡi không ngừng bị quấn lấy, mút mát trêu trọc, đầu óc mơ hồ trong chốc lát mới nhớ phải vận pháp lực truyền qua.

Thân thể Hạ Huyền bị thương đến nỗi phải ngủ say, pháp lực chắc chắn đã tổn hại không ít, mới đầu Sư Thanh Huyền phải tự mình đẩy pháp lực qua, còn bị cự tuyệt, bây giờ cơ thể kia lại giống như mãnh thú khát máu muốn hút khô thân thể của y...

Hạ Huyền toàn thân nóng rực như lửa đốt, ngay cả đôi môi đang áp trên môi y dường như cũng đang run rẩy, vị máu tanh ngọt theo đầu lưỡi người kia tràn đầy trong khoang miệng.

Xung quanh bốn phía vẫn tối mờ, Hạ Huyền dời môi ra, hôn đến bến tai, xuống đến cổ. Sư Thanh Huyền nhận thấy được người kia rất khắc chế, nhiều lần Sư Thanh Huyền cứ nghĩ hắn sắp cắn rách da thịt y, cuối cùng vẫn chỉ là dùng răng nhè nhẹ day vài cái, trằn trọc mút mát.

Y không ngừng kêu khổ trong lòng, so với việc bị cắn đến chảy máu như trước kia, như thế càng càng dày vò khó nhịn hơn gấp trăm lần.

Không biết đã quỳ bao lâu, hai đầu gối Sư Thanh Huyền cơ hồ mất cảm giác, pháp lực trong thân thể cũng gần như cạn kiệt, cả người mơ mơ hồ hồ không biết mình là ai, đang ở nơi nào. Hạ Huyền vòng tay qua vai y, hơi dùng lực kéo y vào trong lòng, tiếp tục hôn hôn cắn cắn một hồi lâu mới dừng lại, vừa siết chặt vai y vừa thở dốc.

"Đánh xong rồi?" Sư Thanh Huyền thầm nghĩ, trong lòng hồi hộp, lấy vài hơi thử gọi "Hạ Huyền?"

Người kia không trả lời y, phất tay một cái, có thứ gì đó bay từ thân thể hắn văng ra ngoài. Sau đó từ thác nước truyền đến tiếng rồng gầm cùng tiếng nước bị khuấy động ầm ầm âm vang.

Sư Thanh Huyền được bế ngang lên, ngoan ngoãn đưa hai tay vòng qua cổ Hạ Huyền, chỉ cảm nhận được người ta mới bước ra một bước, khung cảnh tối om trong động đã bị bỏ lại đằng sau, lại bị ánh sáng ban trưa bên ngoài làm chói sắp mù mắt, vô ý thức vùi mặt vào ngực áo người kia.

Bên dưới thác nước, một con rồng nước trong suốt đang cuốn lấy một làn khói xám mờ, có lẽ chính là hồn phách của đại vương cốt binh mặc áo choàng lúc nãy. Sư Thanh Huyền không có hứng thú nhìn hắn, cũng không dám nhìn Hạ Huyền, chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay máu thịt be bét đang bế lấy y kia.

Máu đỏ nhiễm áo trắng.

Đều là tự hành hạ bản thân mình mà làm ra, tự mình tổn thương chính mình. Hóa ra mấy trăm năm nay, ở một góc mà Sư Thanh Huyền không thấy được, Hạ Huyền đã trải qua những chuyện như thế.

Y chỉ nhìn thấy được một "Minh Nghi" lạnh lùng cộc cằn, một Hạ sinh tài hoa xuất chúng nhưng số mệnh bi thương cùng cực, cùng một Hạ Huyền trong lòng đong đầy mấy trăm năm thù hận, lại chưa từng được tận mắt chứng kiến, từ lúc còn sống đến tận lúc biến thành quỷ vương, Hạ Huyền đã trải qua như thế nào, đã phải chịu đựng những gì.

"Hạ Huyền, ta phải làm gì mới có thể khiến huynh vui vẻ một chút?"- Sư Thanh Huyền lẩm bẩm trong lòng- "chỉ cần huynh vui vẻ hơn một chút, như thế nào ta cũng cam lòng..."

Những giọt nước li ti từ làn nước đổ nhanh từ trên cao xuống của thác nước, thấm ướt áo trắng của Sư Thanh Huyền. Sau lưng chính là một mảng lá xanh hoa trắng mềm mại, hương hoa thoang thoảng, thấm vào ruột gan.

Từ lúc ra khỏi động đến bây giờ, Sư Thanh Huyền không dám nhìn Hạ Huyền, cũng không cảm nhận được ánh mắt của Hạ Huyền dừng lại ở trên người mình lấy một giây phút.

Đại vương cốt binh lúc nãy còn là một bóng xám nhỏ giờ đây đã bị rồng nước giày vò đến biến thành một làn khói mờ mờ ảo ảo, có lẽ sắp tan hết, thế nhưng vẫn còn sức lực cười ha ha với Hạ Huyền.

"Không ngờ tiểu tử ngươi xương cốt cũng thật là cứng nuốt không trôi a, năm đó trong ba quỷ vương cấp tuyệt ta ưng ý ngươi nhất, đợi mấy trăm năm mới có cơ hội, tính toán kỹ lưỡng như vậy, thế mà vẫn trộm gà không được còn mất nắm gạo."

"Có điều đánh nhau thì chuyên tâm đánh nhau, mấy chuyện ve vãn ân ân ái ái này, đóng cửa kéo rèm rồi mới làm thì tốt hơn...Thật khiến người ta không dám nhìn thẳng mà..."

Khói xám đó ấy vậy mà lại thở dài một hơi: "Ái tình ấy à, ngày xưa ta cũng có đấy, nhưng ta đã quên rồi..."

Sư Thanh Huyền nghe thế, ngón tay đang đáp trên vai Hạ Huyền không tự chủ được cuộn lại, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Sau đó lại là một trận âm thanh hỗn độn nữa. Hạ Huyền hai tay xốc thân thể y lên, nói: "Ôm chặt một chút."

Sư Thanh Huyền vội quàng lại tay qua cổ hắn, vẫn không dám nhìn gương mặt nọ, đưa mắt ra xa.

Bóng xám mờ nọ đã thoát khỏi vây công của rồng nước, lao nhanh về phía kết giới thủy phủ. Sư Thanh Huyền được Hạ Huyền bế trên tay, được tự mình cảm nhận cái gì gọi là "một bước trăm dặm không cần tốn công sức".

Tòa thủy phủ cao lớn sừng sững xa tít tắp, lúc nãy Sư Thanh Huyền chạy rõ lâu mới đến nơi này, bây giờ mỗi một bước lại gần hơn không biết bao nhiêu.

Khói xám mờ mờ kia vừa bay đến, đã bị đao của Phong công tử quấn lấy, những người trong kết giới có ngồi có đứng, chỉ nhìn ra chứ không có hành động gì, đại khái không quá để làn khói ấy vào mắt.

Phong công tử đao pháp nhập thần, khói xám kia càng ngày càng yếu thế, mờ nhạt, cuối cùng trước khi tắt hẳn, còn phải nói vài câu mới cam lòng: "Vốn còn định ăn vài thần quan cho bõ công, ai ngờ thần quan bây giờ vô dụng quá, còn không bằng một góc tên Hỏa thần năm xưa. Không ăn thì thôi vậy..."

Sau đó, tiếng cười ha ha của nó lan ra khắp vùng biển Hắc Thủy,nói câu cuối cùng khiến Sư Thanh Huyền đau đầu không thôi, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Chỉ nghe hắn nói: "Thanh Huyền tiên nhân, sau này gặp lại..."

Mặc kệ là "tiên nhân" hay "tiện nhân", bất cứ khi nào nghe thấy thì y đều gặp xui xẻo. Vừa nghĩ vậy, sau gáy lại nhói lên, cánh tay hướng về mảnh dây truyền rơi ra từ trong cổ áo Hạ Huyền rũ xuống, trước khi mất đi ý thức, rốt cuộc thấy được người kia, cúi đầu nhìn thẳng về phía y.

Bên trong kết giới, Hiên Nhi từ tay áo Thích Không vội vã chui ra, lăn bụp một tiếng xuống đất, biến trở về nguyên hình là một thiếu nữ áo đen, lại nhìn vị quỷ vương áo đen, đang bế ca ca áo trắng trên tay, ánh mắt chăm chú nhìn người trong lòng một lúc lâu, mới nhìn về phía họ.

Nước mắt tức thì rơi xuống.

Bùi tướng quân từ lúc Sư Thanh Huyền rời đi vẫn luôn nhíu chặt mày, sắc mặt âm trầm, giờ đây nhìn cảnh tượng ấy, biểu cảm kinh ngạc pha chút phức tạp, không nói nên lời.

Bên này, Hiên Nhi cô nương nắm lấy tay áo cà sa sờn bạc của Thích Không. Đại sư vừa định lên tiếng nhắc nhở, yêu ma quỷ quái không nên động vào áo cà sa này, đã thấy cô nương kia lông tóc vô thương, tự nhiên như thường nói: "Đại sư cho con mượn áo nhé?" rồi lấy vạt áo kia chấm nước mắt trên mặt.

Đại sư nhất thời quên mất, mấy tháng này, ngày nào đại sư cũng dùng nó lau mặt cho tiểu Hiên Nhi.

"Hiên Nhi, làm sao thế?" Thích Không ngạc nhiên hỏi.

Hiên Nhi vừa nghe thế, nước mắt càng chảy hung hăng hơn, nức nở nói: "Đại sư, ta, ca ca huynh ấy cũng...ngài xem, hương hỏa nhà họ Hạ không có ai kế tục...cha ta nhất định sẽ đánh gãy chân huynh ấy, sau đó nhốt ta vào lồng heo ném xuống Vong Xuyên mất."

*********************

Hết quyển 5 rồi. Quyển 6  Hạ Huyền sẽ chính thức dùng acc chính ở bên  Thanh Huyền, cùng với một vài cặp đôi phụ khác nữa.

Hồi còn đi học từng bị liệt điểm môn văn mà giờ đây học đòi đi viết truyện, thấu hiểu cảm giác lực bất tòng tâm của Dẫn Ngọc điện hạ ghê luôn á.

Chúc các bạn thi tốt và năm mới vui vẻ hạnh phúc, nhớ bình luận và bình chọn cho tác giả có động lực nhé.

Continue Reading

You'll Also Like

138K 8K 136
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
31.3K 4.2K 27
✨️dui dẻ✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
686K 58.9K 119
Tác giả: Harujangg ( Giang Hạ Du ) Cast: Seventeen & NCT và một số nhân vật sẽ dần tiết lộ. Tiếp tục tục với bối cảnh của thế giới ngầm khốc liệt, nả...
379K 33.3K 89
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...