QV.1 U MINH THỦY PHỦ

Start from the beginning
                                    

Trên đài tiếng ca tiếng nhạc du dương trầm bổng, điệu múa của vũ nữ uyển chuyển thướt tha, vạt áo sa mỏng lả lướt, thân hình lung linh nửa che nửa hở bên trong khiến cho đám nam nhân bên dưới bị mê hoặc, không dời nổi mắt.

Bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, một đám phụ nhân, cao gầy có thấp béo có, tay cầm gậy gộc cầm dao cầm chày cán bột, nộ khí bừng bừng xông vào trong, mỗi vị một tay, hoặc nhéo tai hoặc nắm cổ áo, lôi một người đàn ông ra ngoài. Cục diện hỗn loạn ấy thế mà chẳng làm ca cơ vũ cơ trên đài mảy may dao động, người xung quanh cũng chẳng thèm để tâm, mắt vẫn luôn dán vào các cô nương mê người trên kia. Đến cả người của Hoa Liễu Phường cũng chẳng thèm quản. Chắc là xảy ra như cơm bữa.

Sư Thanh Huyền nghe có người mắng: "lão nương ngày xưa có mắt như mù mới gả cho ngươi, có bản lĩnh trộm tiền của lão nương đến đây ngắm cô nương,sao ngươi không tự mình ra ngoài lăn lộn kiếm tiền? Ngươi kiếm được đủ cho lão nương con trai ngươi cha mẹ ngươi dùng, còn lại muốn lấy bao nhiêu đi Hoa Liễu Hoa Hòe Phường lão nương cũng sẽ không nói một câu. Đồ vô dụng nhà ngươi vừa nghèo vừa xấu, có nhìn nữa cũng đủ tiền mua một đêm của cô nương nhà người ta hả? Còn quay lại nhìn? Hôm nay lão nương phải móc mắt ngươi ra cho chó ăn."

Tiểu nhị lật hóa đơn nhanh như chớp, vội vã chạy ra gọi với theo: "Hoàng công tử Vương công tử Trần lão gia, các vị chưa có thanh toán a, ta đã ghi vào sổ rồi, hoan nghênh lần sau lại đến."

Vụt một tiếng, một con dao bay tới, cắm ngay dưới mũi chân, tiểu nhị giật mình nhảy thót lên, hai ba bước trốn vào sau quầy, run lẩy bẩy.

Hiên Nhi ăn được một lúc, chủ động rót trà cho Sư Thanh Huyền và Thích Không, cầm chiếc bánh bẻ đôi ra, một nửa đút cho Thích Không, một nửa đút cho Sư Thanh Huyền, lại ngồi xuống tự mình ăn tiếp.

Sư Thanh Huyền nhìn mà hơi xót, mấy ngày nay lại màn trời chiếu đất, ăn quả dại uống nước lã, hắn và sư phụ đương nhiên không sao, nhưng con bé hẳn phải đói lắm. Bèn gọi tiểu nhị đến gọi thêm vài món ăn.

Con bé này có lẽ bình thường chẳng chịu tu luyện gì. Ngày trước lúc mới đưa nó về, vẫn có thể cùng Sư Thanh Huyền phơi nắng đầu đường xin ăn cả ngày, lại thêm cả mấy tháng trời ngày đi đêm nghỉ, bây giờ tựa hồ chống không nổi nữa, ban ngày trời nắng thì trốn vào trong tay áo của Thích Không ngủ, ban đêm đổi sang tay áo của Sư Thanh Huyền ngủ tiếp, khi nào đói thì mới chui đầu ra. Tính đến hôm nay cũng đã ngủ liền ba, bốn ngày đêm rồi. Sư Thanh Huyền thở dài một chút, ca ca nàng không biết trông như thế nào, có một muội muội dù dùng hai tay ăn ngấu nghiến cũng đáng yêu đến chết người như vậy, hắn người kia cũng phải thật là đáng yêu.

Tiếng ca tiếng nhạc trên đài vẫn du dương không dứt. Sư Thanh Huyền chợt nghe thấy một giọng khàn khàn già nua vang lên theo tiếng hát của cô nương ôm tỳ bà kia. Nhìn lên, vừa lúc cô nương kia hơi nghiêng đầu, bên trán nàng ta có một vết nứt dữ tợn bắt đầu lan xuống hết nửa bên mặt, máu chảy dọc theo đỉnh đầu xuống cổ, theo làn tóc nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.

Từng giọt từng giọt, chất lỏng màu đỏ tích thành vũng nước dưới gót chân ngọc ngà, chảy loang ra khắp vũ đài, chảy xuống khu ghế ngồi. Máu đỏ giống như lưỡi rắn độc, nhẹ nhàng trườn qua vô số đôi chân.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now