Chương 2

235 35 4
                                    

Truyện: NEO CT 博物馆

Tác giả: 山茶

Nguồn: shancha831.lofter.com

Edit: Ayujun

———

Hiện đại

Linh dị thần quái

Cp chưa định

———

[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]

02

Hoàng Húc Hy vẫn luôn ở bên ngoài diện bích tới khi mặt trời ngã về tây, sau đó mới được phép một lần nữa tiến vào khu gốm sứ.

Nhìn đến cún vàng, lão Hà vẫn luôn khẩn trương mà đứng ở cửa khu thi họa như phòng trộm. Mắt nhìn sắp đến thời gian khoá cửa thì không ngờ cún vàng lại cư nhiên to gan lớn mật chạy vào khu gốm sứ......

Nghe nói cẩu tử này không phải thực ngoan......

Nghe nói cẩu tử này thích nhất là các loại chén......

Lão Hà hốt hoảng cầm chổi lông gà vọt vào khu gốm sứ, lại không phát hiện một màn gà bay chó sủa như trong tưởng tượng. Mà chỉ có một con cún vàng ngoan ngoãn...... cùng với một Hoàng Nhân Tuấn mặt đen.

"Lão Hà, sao chú lại tới đây?"

Thấy lão Hà cầm chổi lông gà vọt vào, Nhân Tuấn liền nghi hoặc vài giây, sau đó sắc mặt đại biến mà chỉ vào Hoàng Húc Hy.

"Lại làm cái gì rồi??"

Lão Hà cầm chổi lông gà tới không có khả năng là đánh cậu. Các khí linh các trong phòng thì lão nhân lại không nhìn thấy. Vì vậy khả năng duy nhất cũng chỉ còn có Hoàng Húc Hy.

Hoàng Húc Hy ủy khuất quỳ rạp trên mặt đất, một bên rầm rì, một bên dùng đuôi quật lên ống quần lão Hà. Đối phương nhanh chóng vẫy vẫy tay, có chút xấu hổ nói.

"Không phải không phải, cháu hiểu lầm rồi. Chú, chú đến xem nơi này có cần hỗ trợ quét tước hay không thôi, ừm, rất, rất sạch sẽ ha, vậy chú về trước đây."

Lão Hà tới mau mà rời đi cũng mau, nói mấy câu liền biến mất không thấy bóng, chỉ để lại lông gà đầy đất.

"Lão nhân này chân cẳng thật nhanh nhẹn!"

Chung Thần Lạc ngồi trên quầy triển lãm rồi nhô đầu ra nhìn bóng dáng lão Hà mà hâm mộ. Phác Chí Thịnh vỗ chân mình.

"Thần Lạc a, chân mình cũng nhanh nhẹn!"

"Cậu bao lớn rồi, so với lão nhân làm gì?"

Phác Chí Thịnh bất mãn lẩm bẩm.

"Thái tổ gia gia nhà lão Hà cũng chưa lớn bằng mình."

Từ khi lão Hà cầm chổi lông gà tiến vào, Tiêu Tuấn vẫn luôn im như ve sầu mùa đông mà đứng tại chỗ. Cho đến khi đối phương rời đi thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Đế Nỗ ngồi trên xà ngang ghét bỏ nhìn Tiêu Tuấn một cái.

"Anh bị gì vậy. Lão Hà cũng không nhìn thấy chúng ta."

"Anh biết bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Nhưng anh vẫn sợ a!"

Viện bảo tàng NEO CTWhere stories live. Discover now