Ngoại Truyện:

Bắt đầu từ đầu
                                    



- Ok, bye!



Tắt máy, vứt điện thoại sang một bên.


Nàng nhăn trán suy nghĩ, cố tìm cách chạy đua với thời gian.



Chả là, nàng đã đánh cược với nhóm bạn sẽ cho họ nhìn thấy cơ thể của con Mọt sách đít chai xấu xí nhất trường, từ lý do đó mà đường đường một dân chơi sành điệu, một tiểu thư con nhà quyền thế, xinh đẹp như nàng phải hạ mình kết bạn với đứa thường dân suốt ngày chỉ biết bài tập với chả bài học


Σ( ̄。 ̄ノ) ノ



- Hey, ở đây!


Vừa thấy thấp thoáng cái dáng vẻ ngây ngô, ngờ nghệch, cặp kính dày cộm bên dưới mái đầu lòa xòa thiếu chăm chút lảng vảng phía xa, nàng vội giơ tay ra hiệu


Cái "sinh vật chưa xác định" hậu đậu vấp lên vấp xuống, đẩy gọng kính cứ toan trễ xuống cánh mũi, tay siết quanh đống sách đang ôm lò dò đến cạnh nàng


- Chị đi đâu sáng giờ vậy ạ? Bên phòng truyền thống có tiết hội giảng của diễn giả Berkin Hamston nổi tiếng đấy chị, em tiếc cho chị quá!


Con Mọt hì hụi đặt đống sách trên tay xuống, khụy gối lựa lựa ra vài tựa sách


- Chị đang chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp phải không? Em đã lục khắp thư viện mới tìm được mấy quyển này, em hy vọng sẽ giúp ích cho chị ^_^


Nàng giấu vẻ chán ngấy sau gương mặt tươi tắn, mỉm cười nhận lấy rồi ném chúng vào túi xách bằng cái thái độ kệ-tía-tụi-bây -.-


- Chị không khỏe sao?


Mọt Sách nhìn nàng, quan tâm.


- Ừ. Căng thẳng trước ngày nộp luận án. Ai chẳng vậy.


Nàng hờ hững lấy chai nước đưa cho Mọt Sách.


- Chị xem xem liệu em có thể giúp gì được cho chị không? Em sẽ làm hết sức!


Mọt Sách quẹt quẹt mũi, nàng kín đáo liếc Mọt, tự nhủ "cố lên cố lên, sắp thắng rồi"


Từ lúc cả hai trở thành bạn, nàng cảm thấy bản thân đã đạt được đến mức độ thượng thừa của sự nhẫn nại và chịu đựng.

[GL][Victoria'Secret]Con Nhà Giàu [Chap 87] - 21/04/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ