Second

21 2 0
                                    

Về đến nhà, tớ liền lật đật chạy đi tắm rửa sau đó ăn cơm cùng với gia đình. Trong lúc ăn cơm với bố mẹ, tớ kể chuyện cho bố mẹ và chị nghe về ngày đầu đi học tại trường mới của tớ. À, tớ có kể về cái cậu bạn ngồi dưới tớ nữa. Mẹ tớ phì cười rồi bảo :

- Chắc là bạn ít nói thôi chứ không phải bị câm đâu con, hồi trước mẹ đi học cũng gặp người bạn như vậy đấy.

Tớ gật gù một hồi rồi lại nghĩ, nói như mẹ thì cũng chẳng đúng, nếu mà ít nói thì cũng phải nói ít nhất một câu chứ nhỉ? Nhưng mà tớ để ý, cậu bạn đó im lặng từ sáng đến chiều luôn nha. Cả giờ ra chơi, các bạn trong lớp tớ chăm chỉ đi làm quen với nhau thì bạn ấy vẫn cứ ngồi im như thế cắm tai nghe rồi ung dung đọc sách như kiểu bạn ấy có thế giới riêng của bạn ấy vậy. Con người như bạn thiệt là lần đầu tớ thấy á, dị kinh khủng. Nghĩ rồi tớ buông đũa xuống sau đó tớ vẫn tiếp tục nói về bạn. Bố tớ nghe xong liền chóng cằm nói :

- Có khi bạn ấy bị bệnh tâm lí đấy con ạ, bố hay đọc thông tin về mấy người như thế, họ ngại tiếp xúc nên chẳng muốn nói chuyện với ai đâu.

Ừ đúng nhỉ, bố tớ nói giống hệt những gì tớ nghĩ. Sau đó tớ thấy hài lòng nên gật đầu lia lịa.

Ăn xong, tớ liền lên bàn học giải quyết hết tất cả bài tập cho ngày mai. Mấy bài tập đầu năm thì chẳng có gì khó với tớ. Thế là tớ chỉ cần ngồi tập trung làm tầm 1 giờ là xong. Làm xong bài tập, tớ leo lên giường và bắt đầu nghịch điện thoại. Vừa bật điện thoại lên đã thấy một vài lời mời kết bạn của các bạn cùng lớp tớ. Đương nhiên là tớ sẽ chấp nhận hết chứ sao nữa, tính ra mấy cậu bạn ở lớp tớ thân thiện ghê.

" Hello cậu. Tớ là So Minah nè. Ngồi cách cậu một dãy á " - tin nhắn từ Minah

Tớ nhìn thấy tin nhắn, chóng cằm nhớ lại xem bạn là ai. Cuối cùng tớ cũng nhớ ra, Minah chính là cái bạn xinh xinh ngồi gần tớ nè. Bạn ấy xinh cực kỳ, da trắng hồng, cao như người mẫu nữa, dáng người siêu chuẩn luôn cứ như idol vậy. Nhìn mặt bạn hiền hiền, sáng nay con trai lớp tớ lại làm quen với bạn siêu nhiều luôn, bạn làm tớ ngưỡng mộ lắm lắm.

" Ok cậu, chào cậu nha tên tớ là Seongmin nè :> " - Ahn Seongmin gửi đến Minah.

Thế là tớ và cậu ấy nhắn tin với nhau tới tận 12 giờ, chủ yếu là tám thôi. Tớ cũng có hỏi xem cậu ấy biết gì về Wonjin không thì cậu ấy bảo biết,rất nhiều là đằng khác. Nhưng Minah không kể liền đâu, cậu ấy bảo bao giờ rỗi mới kể tớ nghe được vì câu chuyện cũng tương đối là dài dòng á. Cậu ấy nói vậy nên tớ không hỏi thêm gì nhiều cơ mà tớ vẫn thấy tò mò thật huhu.

Bắt đầu ngày thứ hai đi học, hôm nay cũng giống hôm qua đi học thôi, cái bạn ngồi dưới tớ vẫn không thèm mở mồm ra nói một câu. Con trai lớp tớ cũng có lại làm quen và kết quả là không được hồi đáp lại thế rồi tụi nó đành quay đi, không thèm quan tâm đến Wonjin nữa.
Tớ cũng thử quay xuống nói chuyện với bạn :

- hello nha, cho tớ làm quen được không

Vâng, bạn ấy vẫn không quan tâm đến những gì tớ nói. Quê quá, tớ bĩu môi quay lên, được Seongmin đây mở lời làm quen mà vẫn sĩ à. Được, lần sau có mà mơ tớ đây nói chuyện với cậu nhá, đồ lập dị.

- Seongmin ơi, chiều nay đi uống trà sữa với tớ không.

Minah đi đến chỗ tớ nói.

Tớ liền gật đầu đồng ý, dù sao chiều nay cũng không có việc gì làm với lại chiều nay chị tớ có việc ở trường không đi về cùng tớ được. Vậy nên quyết định đi với Minah để tiện làm quen sẵn tiện moi luôn thông tin về cái tên đáng ghét bên dưới.

* Reng reng *

Tan học, tớ và Minah tính xem nên đi quán nào. Cậu ấy đòi đi cái quán gần khu nhà giàu ấy, tớ thì tớ làm gì có tiền đi quán sang đâu chứ, tiền tiêu vặt cả tuần của tớ chắc bằng được ly nước ở đấy. Thế là tớ từ chối, bảo cậu ấy đi quán bình dân một tí. Cậu ấy không chịu, cứ nhất quyết đòi đi quán ấy, đúng là con nhà giàu có khác.

Nhưng mà cậu ấy thấy tớ bối rối như thế liền bảo sẽ khao tớ. Ban đầu tớ thấy ngại lắm, mà cậu ấy cứ năn nỉ tớ, thế là tớ đành đồng ý đi thôi. Đến nơi, trong lúc chờ nước ra tớ và Minah cùng ngồi buôn dưa lê :

- Rồi thế bây giờ cậu có thể kể tớ nghe chuyện về Wonjin được không? Tớ tò mò từ tối hôm qua đến giờ luôn á.

Cậu ấy cũng nhiệt tình :

- Ok chuyện hơi dài nên tớ chỉ kể ngắn gọn thôi nha.

- Ham Wonjin bị bệnh tâm lí, cậu ấy bị tự kỉ đấy, ngại giao tiếp lắm. Cậu ấy nói được nhưng mà rất rất là ít nói. Thật ra gia đình cậu ấy từng dẫn cậu ấy qua tận Mỹ trị bệnh nhưng chỉ đỡ hơn tí thôi. Ít nhất cậu ấy vẫn có thể đi học được là may rồi.

Tớ nghe xong liền cảm thấy tội Wonjin thật. Đúng như những gì tớ dự đoán.

- Cậu ấy còn lớn hơn mình 1 tuổi lận ý. Vì bỏ một năm học nên phải học lại. Mà tuy bệnh như thế nhưng mà học giỏi lắm nha, luôn luôn trong top 3 của trường đấy. - Minah tiếp tục nói

Tớ gật gù, ngưỡng mộ thật. Giờ tớ mới cảm thấy phục bạn ấy luôn, bị bệnh như thế vẫn thông minh xuất chúng.

- Thế là cậu ấy bị từ nhỏ luôn á? - Tớ hỏi

-Không, cậu ấy bị từ năm lớp 7. Cái này cũng có nguyên nhân cả, ngày trước cậu ấy hoạt bát lắm cơ - Minah đáp

- Ủa mà sao cậu rành thế?

- À, thật ra tớ là hàng xóm của cậu ấy á. Gia đình tớ với gia đình cậu ấy thân dữ lắm.

- Thế nguyên nhân là gì cậu kể tớ nghe được không?

Minah im lặng một hồi, rồi cậu ấy đáp :

- Thật ra tớ không muốn giấu gì cậu đâu. Nhưng mà đó cũng là chuyện nhà cậu ấy, tớ cũng không muốn nói về gia đình cậu ấy quá nhiều, cậu thông cảm nha.

Tớ hiểu ý, nên không hỏi thêm nữa. Biết được nhiêu đấy cũng đủ rồi. Tớ đột nhiên cảm thấy thương Wonjin ghê, chắc là cậu đã trải qua cú sốc gì lớn lắm nên mới bị ảnh hưởng như vậy. Thế là tớ dặn lòng từ nay phải biết nhường nhịn yêu thương giúp đỡ bạn.


























You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 24, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Redamancy - hamseongWhere stories live. Discover now