Giám Hộ VI

606 84 10
                                    

Quả nhiên như dự đoán, những nỗ lực của Soyeon chìm trong hai chữ bế tắc.

Dù cho bên công tố có lập hồ sơ hẳn hoi thì tên giáo sư kia vì danh tiếng của mình mà khiến cho người ta kiêng dè, huống hồ dấu vết trên thân thể Yuqi có thể nói là trình lên sau khi trở về với Soyeon nên họ nghi ngờ là giả, hoặc chí ít không có gì chứng minh được là do hắn gây nên.

Cả một văn phòng của trung tâm mồ côi bị Soyeon làm loạn, nhưng cũng chỉ để xả tức, cô cũng nhận ra mình là giận cá chém thớt chứ trưởng trung tâm cũng lực bất tòng tâm.

Tên giáo sư gõ gõ lên mặt bàn, mặt bình thản, nét vô lo khiến cho người ta muốn đấm, dù có chậm trễ thì gã vẫn phải đến hợp tác với công tố, lấy lời khai như một phần của quy trình.

Hắn suy nghĩ đã ít nhiều móm mồi cho hiệu trưởng cùng những người quen biết chút quà thảo, hắn ngồi đây cũng sẽ chỉ là ăn bánh uống trà đàm đạo thôi.

"Người mới à? Hôm nay hoan hỉ quá nhỉ?"

Hắn nheo mắt, ngã lưng vào lưng ghế nhìn đám người theo sau cô gái cao gầy, nữ giới đi lấy lời khai không phải hắn chưa từng gặp qua, nhưng xinh đẹp như ả thì thật uổng phí. Hắn khẽ huýt sáo thích thú, ả cầm đầu máy camera quay vào mặt tường, vẫn vẻ bí ẩn xoay lưng không cho hắn nhìn mặt.

"Này cán bộ, tiếp dân phải nhìn mặt nhau chứ?!"

Hắn dù đùa cợt vẫn cẩn thận với lời nói của mình, dù có đút lót thì vẫn phải ra dáng công dân gương mẫu. Đoạn hắn bị hai tên trai tráng kéo ngồi hẳn vào ghế, không khí chợt sặc mùi bất an, có gì đó đánh mạnh vào tâm trí hắn, mách bảo rằng bọn họ không giống như những người thực thi chính nghĩa.

"Làm trò gì thế?! Mấy người có biết đang làm ra cái việc gì không??"

Vùng vẫy khỏi vòng tay kiềm kẹp, hắn đập bàn cái rầm, hướng ánh mắt căm phẫn về phía ả. Hắn tức vì đã mua một cái vé hạng nhất ấy vậy mà còn bị đối xử bằng không.

"Mày sợ à?"

Ả nhàn nhạt nói, cổ hơi đưa về trước, nói rồi lại thôi, tiếp tục nghe hắn càm ràm khinh bỉ. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng hắn đòi hỏi một câu trả lời, cùng tiếng thở nhịp nhàng của những người còn lại.

Hỏi đến mệt, hắn nuốt khan vì càng lúc sự nghi ngờ càng rõ, ả chẳng hề nao núng, ngược lại còn thoả mãn với khung cảnh trước mặt.

"Làm ơn..."

"Mày làm gì có tư cách ấy."

"Mày... mày là ai??!!"

"Suỵt."

Ả đưa ngón tay lên môi, khẽ rít một hơi qua kẽ răng rồi nhẹ nhàng cùng đám người kia rời đi. Hắn thất thần, rốt cuộc là chuyện quái gì vừa xảy ra vậy??!

Tới khi hoàn hồn hắn phóng ra khỏi căn phòng hỏi cung, mặc vội áo khoác, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

"Nó đâu rồi? Con nhỏ ban nãy đâu rồi??"

"Giáo sư Kim, ông hỏi ai?"

Người ngồi bàn tiếp dân nhăn mày hỏi.

"Ban nãy... con nhỏ vừa trong phòng hỏi cung với tôi! Nó tên gì? Công tác đơn vị nào??"

(G)I-DLE The Series - Stories They TellWhere stories live. Discover now