[Soomin] The Sign

666 46 4
                                    

*mình biết việc tự nhiên có shot Soomin ở đây hẳn mn bất ngờ lắm :)) mình đã phá lệ và đi ngược tiêu chí ban đầu của collection để nhét nó vào đây, mong mn k phiền.

*Tặng Bơ và Môn*


Trời ban sáng hẵng còn trong lành, nắng vừa lên sáng bừng cả một mảnh vườn, bên trong khung kính cửa sổ thân ảnh mảnh khảnh của Seo Soojin từ tốn thổi nguội muỗng cháo nóng còn nghi khói, nhẹ nhàng đưa tới trước khóe miệng của người đàn ông đang cố rướn cổ tới trước đón lấy ít thức ăn, hấp tấp nuốt xuống cổ họng.

"Từ từ thôi bố à."

Soojin nhăn mày nhắc bố, từ ngày ông bị tai nạn dẫn đến phải nằm liệt giường, thậm chí còn không thể nói chuyện giao tiếp bình thường. Cuộc sống cả hai bỗng chốc bị đảo lộn vì Soojin nay phải vừa chăm lo công ty vừa phải chăm bố. Nhưng không sao, chỉ cần bố vẫn không sao.

"Ưm... ưm..."

Ông Seo ậm ừ trong họng, không thể bật thành lời, ánh mắt cố thể hiện điều gì đó.

"Bố nói sao?"

Soojin ghé gần vào bố, đoán mò xem ông cần gì. Đoạn, có ai đó vừa bước vào phòng, nhíu mày trước khung cảnh trước mắt, người đó liền đề nghị sẽ trông coi ông Seo để Soojin nghỉ ngơi.

Ngay kia cánh cửa sau lưng đóng lại, Kim Minnie thanh thản ngồi xuống, khuấy khuấy chiếc muỗng như trêu ngươi ông Seo chứ không hề có ý định cho ông ăn.

"Ông Seo nếu ngày đó ông không ra sức ngăn cản có phải tốt hơn không? Đâu cần phải nằm đây đau khổ như thế."

Kim Minne ánh mắt thích thú, đặt chén cháo qua bên, cúi người nghiêng đầu ngắm lấy bộ dạng tàn phế của ông, khóe môi nhếch lên khinh bỉ. Cô cùng Soojin yêu nhau đến thế nào đều thể hiện hết cho ông ta thấy, Soojin còn quỳ mọp xuống chân lão mà cầu xin, ấy mà lão vẫn cho người chặn đường đánh cô, còn nhốt Soojin trong phòng. Nhưng nhìn xem, chỉ cần lão ngồi im một chỗ, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.

"Bố à, đừng lo từ nay con sẽ thay phần bố mà lo cho Soojin, như bố đã biết Soojin được đề đi công tác ở tỉnh, đây là cơ hội tốt, bố không muốn con bố buồn đâu mà phải không?"

Khẽ khàng kéo chăn lên ngang ngực lão, Minnie nhíu máy khi ông Seo như dồn hết sức lực nắm lấy góc tay áo cô.

"Ưm... Ưm... !"

"Ông già, đừng cố gắng làm gì, ngoan ngoãn sống trong viện dưỡng lão đến cuối đời đi! Bằng không đừng trách tôi lại nặng tay, để ông còn sống đến bây giờ là vì Soojin đấy!!"

Gằn lấy tay lão muốn gỡ ra ấy nhưng không biết sức đâu ra mà lão lại trở nên mạnh lạ thường, Minnie phải gỡ từng ngón lão ra, vẻ mặt chán ghét vô cùng. Ngay lúc đó, Soojin quay lại, chỉ nhìn thấy bóng lưng Minnie đang cúi xuống như đang thủ thỉ tâm sự cùng bố mình.

"Hai người đang nói gì thế?"

"À đâu gì,chỉ kể cho bố nghe mấy hôm nay công việc của em thuận lợi thế nào thôi."

(G)I-DLE The Series - Stories They TellWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu