Yeonhye nửa tin nửa ngờ, nhìn thanh socola. Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết định ăn thanh socola ấy
- Ngon chứ?
- Mua ở đâu mà ngon vậy?" cô cắn thử 1 miếng rồi khen lấy khen để
- Chị không cần biết đâuTaehyung suốt buổi phạt chỉ nói chuyện với cô. Không biết từ lúc nào mà 2 người đã thân thiết như vậy
- Ê nhóc, còn kẹo không?
- Đừng gọi em là nhóc, em cao hơn chị đấy
- Ủa mày cao hơn chị chứ có phải mày lớn hơn chị đâu mà không được gọiCô vừa nói vừa cười
- Trước sau gì chị cũng phải gọi em là anh thôi
- Ủa mắc mớ gì chị gọi mày là anh?=))
- Chị nên nhớ rằng em chỉ nhỏ hơn chị 1 tuổi thôi đấy, sẽ không biết được cái gì xảy ra đâu
- Mày nói thế là có ý gì hả em?
- Em đùa=))/tua tua tua/
- Đứng phạt có nghiêm túc không đấy?
Giáo viên đi ra dò xét tình hình
- Nghiêm túc mà cô
Cả hai đồng thanh
- Được rồi, tới giờ tan học rồi, 2 đứa chuẩn bị thu dọn đồ về đi
- Dạ
- Nghe chưa nhóc? Vào dọn đồ đi
- Em bảo không được gọi em là nhóc rồi cơ màTaehyung quay qua ép cô vào tường mà nói
- R.. Rồi rồi, để chị mày ra coi
Bên ngoài như thế thôi nhưng bên trong nội tâm cô đang gào thét=))
Đẩy Taehyung ra thì cô cũng bớt ngại ngùng hơn, nhanh nhẹn lấy chiếc cặp của mình mà đi trước, để cho cậu đi theo sau mà gọi tên cô- Yeonhye, chờ em với
Nói rồi cậu chạy theo cô
- Mày làm gì vậy em
- Em bảo chị chờ em với mà
- Có hảCô vừa nói vừa cố lục lại kí ức vừa nãy, do cô vừa đi vừa nhớ lại cảnh lúc nãy nên mặt cô đã đỏ lên như trái cà chua
- Chị sao thế? Ốm à?
- Kh.. Không saoNói rồi cô quay qua phía khác né tránh mặt cậu
- Chị sẽ trình diễn bài gì thế?
-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mng vì đã bỏ bê em nó ạ:(
![](https://img.wattpad.com/cover/244642320-288-k923080.jpg)
YOU ARE READING
Tương Tư Em
Fanfiction"Có không giữ, mất đừng tìm" Đến bây giờ cô mới trân trọng thứ mình đã đánh mất... ___________ "Chị thích mèo không?" "Có chứ, rất thích là đằng khác" "Meow" "Mèo này không thích được đâu"_cô cười ____ Tương tư là như thế này sao? Chị lại nhớ em nữa...