23

348 26 0
                                    

Sáng hôm sau cô vui vẻ thức dậy. Nhớ lại hình ảnh hôm qua mà tự ôm gối cười. Lại nhìn sang con gấu bông của cô mà năm cấp 3 cậu ôm ấp. Cô lại ôm tiếp con gấu rồi hát líu lo.

Vệ sinh cá nhân xong, cô thay đồng phục rồi xuống tầng đeo đôi giày thể thao Fila. Trên đường tới trường, cô vui đến mức vừa đi vừa hát.

Tới trước cổng trường, cô tạt vào quán ăn mà cô thường xuyên ăn mua một ổ bánh mì trứng. Đang ăn thì thấy cậu, cô vẫy tay với cậu nhưng cậu lạnh nhạt nhìn lại. Cô hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng rồi lại tự trấn an mình.

"Chắc là em ấy không thấy mình đâu, nghĩ tích cực lên"

Cô bình tĩnh lại một lát rồi mua thêm một gói bánh mang vào lớp. Dự định sẽ chia cho cậu cùng ăn với cô. Nhưng dường như, có điều gì đó không đúng với cậu hôm nay

- Nà..

Cậu đi vụt qua người cô, không để ý đến cô

Cô hơi buồn nhưng vẫn cố ăn gói bánh thật chậm. Cô lại nghĩ là cậu có chuyện gì đấy thôi

Giờ giải lao tiết đầu đã hết. Cô lại vào lớp chuẩn bị cho tiết hai

Giờ giải lao tiết hai lại đến, cậu lại đi cùng với 1 người bạn nam khác nói chuyện gì đó. Rồi lại đến tiết 3. Cô cũng hơi buồn mà im lặng suốt một buổi học. Không hăng hái như những ngày trước kia

Trống giải lao tiết 4 đã vang lên, cô chạy nhanh ra trước lớp. Vẫn không thấy cậu đâu cả...

Đột nhiên, lớp học cách lớp cô 1 lớp đông người chạy tới. Cô tò mò cầm gói bánh chạy tới xem xem có chuyện gì thú vị. Nhón chân lên xem mãi, cuối cùng lại chẳng biết được gì.

Quay lưng lại thì thấy cậu đang đứng nhìn cô. Cô vừa bất ngờ, vừa vui mừng rồi hỏi cậu

- Ăn bánh không Taehyung
- Có, đưa đây
- Chờ tí chị lấy cho

Cô cúi đầu xuống định bóc cho cậu một nắm bánh thì có cô gái khác xông vào

- Taehyung à em đói
- Bỏ ra!
- ... Đây là ai?
- Là... Hôn thê của em

....

- Em... Nói thật ư...?
- Ừ
- Em đang đùa thôi phải không, đùa không vui đâu, ngừng lại đi
- Em không đùa. Cô gái đó là hôn thê của em
- .... Là cô người yêu mà em hay kể với chị đúng chứ? _cô gắng nặn ra một nụ cười tươi nhưng không thành
- Không phải
- Vậy được rồi. Tạm biệt
- Này khoa...
Người yêu mà em hay kể cho chị nghe, đó là chị đó.

Cậu chưa nói hết câu thì cô đã quay lưng bỏ đi về lớp. Cô ngồi thẫn thoà trong lớp như vậy. Đến khi trống đánh vào tiết thì cô lại mò mẫm lên tầng hai dãy nhà C. Cô bất lực ngồi lên lan can gần đó.

Đây không phải là lần đầu cô làm như vậy. Cô còn nhớ năm đó chỉ vì người cô từng thương diễn văn nghệ cùng bạn thân cô, cô nhất thời buồn bã mà lên lan can trường ngồi. Cậu cũng thấy mà chạy theo cô...

Bây giờ, vẫn là cô ngồi ở lan can, nhưng cậu lại bận theo cô gái khác

Phải, cô gái ấy là vị hôn phu của cậu...

Cô ấy rất đẹp

Cô ấy tên Han Min Eun

Bằng tuổi của Kim Taehyung hay sao đấy...?

Cô buồn bã hát vu vơ câu hát Fake Love của BTS. Bài hát này cô đã từng hát cho cậu nghe. Cậu cũng tấm tắc khen hay mà vỗ tay.

Nhớ lúc đó cô cười đến tít cả mắt. Còn bây giờ... Cậu không còn khen cô như thế nữa

Cô đã từng không trân trọng mối quan hệ này. Cô luôn phủ nhận tình cảm cô dành cho cậu. Luôn miệng khẳng định đó chỉ là tình cảm chị em mà thôi

Còn bây giờ, cô lại đau khổ vì cậu không còn ở cạnh cô nữa ư?

Đúng thật là chúa hề.

Ngay từ đầu cô đã không khẳng định tình cảm này, thì sao bây giờ lại buồn chứ

....

- Yeonhye cậu đây rồi
- Jimin? Sao cậu lại ở đây chứ
- Giáo viên bảo mình đi tìm cậu. Tìm khắp trường chẳng thấy, nhớ lại còn ở đây là chưa tìm nên tớ lên đây
- Ừm.
- Về lớp thôi
- Mấy giờ rồi Jimin?
- 11 giờ
- Còn 15 phút nữa là hết giờ...
- Đúng vậy. Cậu có chuyện gì sao?
- Không có gì. Về lớp thôi
- Ừm

Park Jimin là thiếu gia nhà họ Park. Nói chuyện cũng khá hợp tính nhau nên họ cũng nhanh chóng trở thành bạn thân với nhau

- Nói mới nhớ, lúc nãy tại sao cậu lại lên trên đó? Nguy hiểm lắm có biết không?
- Tớ có chút chuyện buồn. Mỗi lần buồn tớ đều lên đó giải sầu. Thói quen này có từ năm cấp 2 rồi.
- Sao vậy? Cậu trai trẻ hay tìm đến lớp mình làm Yeonhye nhà ta buồn sao?
- Sao cậu biết được?
- Chỉ có em ấy là thân với cậu trong trường này nhất, cậu không buồn vì em ấy mới là lạ
- Đúng thế. Tớ lỡ yêu em ấy mất rồi...
- Vậy thì thổ lộ đi, đừng sợ hãi
- Đáng tiếc là em ấy có vị hôn phu mất rồi. Tớ là người đến sau, không thể tranh giành được.
- Lỡ như chỉ là ép hôn thôi thì sao? Cậu phải nói cho em ấy biết được tâm tình của cậu thì cả hai mới cùng nhau nghĩ cách thoát được chứ?
- Không đâu Jimin à. Tớ và em ấy đã được định là không phải của nhau rồi. Có duyên ắt hẳn sẽ đến với nhau thôi
- Nếu đây chỉ là thử thách của Ông Tơ Bà Nguyệt thì sao?
- Nếu vậy thì đã hay rồi. Đằng này em ấy còn từng nói với tớ là em ấy có người yêu rồi cơ. Em ấy còn nói cô gái đó là một người rất quan trọng, rất liên quan tới tớ nữa
- Haiz, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy
- Ngốc gì chứ?
- Người yêu mà em ấy kể là đang ám chỉ cậu đấy
- Không thể nào được
- Thôi tới lớp rồi, vào lớp đi
- Ừm

....

- Xin cô cho em vào lớp

- Hai em đi đâu lâu vậy hả? Có biết cô lo lắng lắm không?
- Dạ... Tại em mệt nên vào phòng y tế nằm một lát, mà em lại ngủ quên mất nên...
- Không sao không sao, không có chuyện gì xảy ra là được rồi
- Dạ em xin lỗi nhiều ạ
- Vào chỗ ngồi đi hai em, còn 5 phút nữa là tan trường rồi. Cô tranh thủ giảng lại bài một lát
- Vâng
....

/tùng tùng tùng tùng tùng/

- Các em về nhà nhớ xem lại bài học hôm nay và làm bài tập đầy đủ. Tan lớp
Nói rồi giáo viên đi về hướng văn phòng. Jimin cũng tìm cô mà chạy đến đi cùng với cô ra nhà xe ngồi một lát

- Cậu biết gì không? Ở đây là nơi mà tớ và em ấy lúc ra về hay trêu nhau đấy
- Ở đây à?
- Ừm. Các cậu thân nhau quá nhở
- Đúng vậy. Gần 3 năm rồi chứ ít gì

.....

Mọi thứ đều được thu vào mắt của Taehyung. Trong lòng cậu rất khó chịu. Muốn ba mặt một lời chạy tới nói với cô hai từ "Đi về" rồi lôi cô đi. Nhưng giờ lại từ đâu chui ra kẻ mang danh "Vị Hôn Thê" cản trở. Cậu liên tục giữ khoảng cách với cô gái đó

- Taehyung à chờ em
- Cô có chân, không đi nhanh lên được à?

Cô gái đó im bặt.

Dường như cô cũng đã nhìn thấy được mọi thứ rồi nên chỉ biết cúi đầu lặng lẽ buồn. Jimin ngồi bên cạnh chỉ có thể liên tục an ủi cô
_______

Tương Tư EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ