Chương 18

7.8K 68 1
                                    

" Có muốn cùng anh đến công ty không?"

" Em nghĩ là thôi đi nếu em mà đến đấy sợ là anh sẽ không tập trung làm việc được "

" Em nghĩ anh không thể kìm chế nổi mình như vậy ư "

" Đúng vậy. "

" Vậy em cứ thử thì mới biết được. "

" Cứ vậy nhé "

Không đợi cô quyết định thì anh đã lái xe đi về hướng của công ty mình. Dẫn cô đi vào thang máy chuyên dụng của anh rồi đưa cô vào phòng làm việc của mình trên tầng cao nhất.

Anh vuốt ve tóc cô ôn nhu lên tiếng.

" Em có mệt không. Nếu muốn nghỉ thì vào phòng nghỉ của anh nằm một lúc đi "

" Phòng ngủ của anh em không thèm đâu. Không biết đã có bao nhiêu cô trèo lên đấy rồi "

Nghe lời cô nói mặt anh đen lại. Nắm cằm cô, để cô đối mặt với anh.

" Anh là người đàn ông như vậy sao. Vậy để anh nói cho em biết "

" Em là người phụ nữ đầu tiên của anh đó. Bà xã "

Anh cúi xuống hôn lên môi cô như làm một động tác khẳng định.

Cô ngơ ngác nhìn anh, cô có thể cảm nhận ngay lúc này là tim cô đập rất nhanh. Nhanh hơn so với bình thường rất nhiều. Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ là ra sao. Một lúc sau mới xấu hổ đẩy anh ra chạy vào trong phòng nghỉ như không dám đối diện với cảm xúc thật của mình.

Còn anh thì đằng sau nhìn bóng lưng cô mà mỉm cười.

Anh ngồi xuống bắt tay vào công việc của mình. Còn Thẩm Kiều Sơ thì sau khi tham quan hết căn phòng nghỉ của anh xong thì cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến. Nằm xuống hít hà hương thơm của anh còn đọng lại trong chăn gối, nhắm mắt vào ngủ mất.

Thời gian tik tok tik tok cứ trôi qua đi, cho đến khi đến giờ ăn trưa. Phong Thắng cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi đẩy ghế đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Đẩy cửa phòng ra, một bóng dáng nhỏ bé đang ôm cái chăn bông to cuộn tròn giữa chiếc giường rộng.

Phong Thắng đi gần đến ngồi xuống một bên giường. Ngắm khuôn mặt đang ngủ say của cô nàng nào đó. Đưa tay vén lên mấy lọn tóc rũ xuống che khuôn mặt cô. Bờ môi đỏ của Thẩm Kiều Sơ hơi hơi hé mở. Phong Thắng cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi của cô. Chiếc lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của cô.

Thẩm Kiều Sơ cũng theo thói quen đưa lưỡi ra trêu đùa cùng anh. Anh mút mạnh đầu lưỡi của cô khiến cô phát đau.

" Ừm "

Cô mở đôi mắt còn mông lung ngái ngủ ra đưa đôi tay ôm lấy cổ anh.

" Anh khiến em đau "

" Ừm. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Giờ dậy đi ăn trưa thôi. Không thì bệnh dạ dày của em sẽ tái phát đấy "

" Vâng. Em cũng đói quá rồi "

" Mèo nhỏ lười này "

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên chiếc mũi của cô, rồi môi một lần nữa lại tìm kiếm đến cánh môi đỏ mọng của cô. Hai người dây dưa triền miên với nhau một lúc.

Chỉ biết rằng khi ra khỏi phòng cô được anh bế trên tay, khuôn mặt đỏ ửng hơi thở dồn dập.

" Anh xấu lắm nha. Rõ ràng bảo là hôn nhẹ một cái mà đến nỗi em thở không được rồi cũng không chịu buông ra. "

" Nhưng em thích đúng không?"

" Hừ. Em mới không có thèm thích đâu "

" Mèo con dối lòng nên bị trừng phạt "

Anh nhấn mạnh hai chữ trừng phạt khiến cô run lên. Cô biết rằng trừng phạt của anh ở đây có nghĩa là gì rồi.

" Em đói "

" Láu cá. Em ôm em đi ăn "

Anh lái xe được cô đi ra ngoài ăn. Dù ở công ty anh có phòng bếp dành riêng cho mình nhưng anh vẫn muốn đưa cô đi trải nghiệm các món ăn của các nơi khác. Vậy là hai người chọn cho nhau ăn món ăn của Việt Nam.

Bước vào một nhà hàng chuyên làm món Việt. Thẩm Kiều Sơ hí hửng gọi cho mình một bàn đồ ăn đẹp mắt và ngon miệng. Ví dụ như nem công chả phượng, vịt quay Lạng Sơn, bánh đập Quảng Ngãi, .....

Vừa ăn cô vừa cười thật chi là thỏa mãn. Cô bỗng nhiên nói với anh rằng

" Ước gì em có thể được thưởng thức hết các món ăn của các quốc gia trên thế giới này và đầu tiên em muốn đi ăn nhất đó là các nước ở Châu Á "

Anh mỉm cười nhìn cô.

" Nếu em thích anh sẽ đưa em đi thưởng thức "

" Vâng "

Thẩm Kiều Sơ nghĩ rằng anh chỉ thuận miệng đáp lại thôi nên cũng không nói nhiều. Bởi vì anh là chủ của một công ty lớn và như vậy thì anh rất là bận rộn không có thời gian. Nên cô cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.

Cuồng Yêu Where stories live. Discover now