7.

1.3K 142 5
                                    


Khỏi phải nói các thành viên vui thế nào khi hai người họ trở lại như bình thường. Winwin bảo rằng trông anh Doyoung của cậu dạo này tràn đầy sức sống hơn hẳn so với trước đây. Thời gian quảng bá cho Limitless dần kết thúc và sự nghiệp MC tại Inkigayo của Doyoung cũng bắt đầu từ đây, còn Jaehyun lại bận rộn với những buổi thu âm radio. Hằng ngày, cả hai chạm mặt nhau khá nhiều, nhất là khi họ có lịch trình chung với nhóm. Những lúc khác thì mỗi người lại bị cuốn vào guồng quay riêng với những hoạt động cá nhân.

Mấy hôm nay Jaehyun cứ mãi nhớ nhung mấy lần hiếm hoi họ ở cạnh nhau. Doyoung chẳng nói quá nhiều về những gì họ làm sau hậu trường và cũng không kể chuyện này với bất cứ thành viên nào. Lắm lúc hai người lại bị "bắt quả tang" đang ở cùng nhau bởi Mark – thằng bé cứ chạy long nhong khắp nơi. Nhưng trộm vía, Mark cũng rất kín miệng, và họ khá vui vì thằng bé vốn không phải đứa lắm lời.

Jaehyun luôn len lén hôn trộm anh vào những lúc chỉ có hai người ở cạnh nhau, từng cái chạm nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt là điều cậu yêu nhất trên đời. Thời gian dần trôi, và dường như có điều gì đó vẫn chưa đúng lắm. Jaehyun cảm giác như thể có gì đang đang bị kìm lại. Cậu thích Doyoung rất nhiều và luôn muốn giữ anh gần bên, nhưng hơn cả thì cậu đang trông chờ vào điều gì đó trên mức tình bạn và suy nghĩ này khiến lòng cậu thấp thỏm hơn bao giờ hết.

Lại một đêm tan làm ở radio Night Night, Johnny và Jaehyun đang trên xe bon bon về kí túc xá. Đột nhiên người anh lớn lên tiếng hỏi anh tài xế liệu họ có thể ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường không. Coi bộ anh ấy lại đói rồi.

Và thế là hai tô mỳ gói nhanh chóng chui tọt vào dạ dày của mấy cậu trai trẻ.

"Vậy là tuần sau tụi mình đi Chiang Mai hả?"

Jaehyun cười. "Vâng. Với anh Ten nữa."

Johnny chưa từng rời mắt khỏi cậu em từ lúc bắt đầu ăn. "Thế em có định kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra giữa em và chàng thỏ của em không nào?"

Jaehyun cười đến sặc cả nước mỳ, vội che miệng khúc khích. "Gì cơ? Anh vừa gọi Doyoung là thỏ á?"

"Lại chả đúng thế còn gì." Johnny nhún vai.

"Chà, thì tụi em làm hòa, em đoán thế. Em cũng không biết dùng từ gì cho đúng nữa."

"Bằng cách nào?"

"Trò chuyện thôi ạ."

Johnny nhướn mày. "Thế mấy cái hành động lén lút trong tối của hai đứa bây là sao đây? Đừng nghĩ bọn anh không để ý nhé. Nói trắng ra thì cả hai đứa đều tệ trong việc giấu kín cảm xúc đó."

Jaehyun thở dài, lặng lẽ ăn nốt chỗ mỳ trong bát. Cậu cắn môi lưỡng lự, thôi thì cứ kể với Johnny cho rồi. "Cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu. Tụi em chỉ hôn nhau và làm vài điều tương tự vậy thôi."

Johnny suýt thì sặc nước. "Em và nó hôn nhau á?"

Jaehyun chậm rãi gật đầu. "Đừng nói với ai nha anh."

"Ôi chả trách..." Johnny bắt chéo hai tay trước ngực, đổi giọng nghiêm nghị. "Thế là hai đứa đang hẹn hò?"

Jaehyun lại lắc đầu. Hàng lông mày người anh lớn nhíu chặt lại. "Được rồi, thứ nhất, cái quái gì vậy, và thứ hai, tại sao lại không?"

Jaehyun chỉ cúi nhìn bát mỳ trống rỗng, nhỏ giọng. "Em không biết nữa. Có vẻ như vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì anh ạ."

Johnny thở hắt ra. "Ôi mình phải về thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi."

Họ nhanh chóng thu dọn và trở về túc xá, nhưng Jaehyun chẳng tài nào chợp mắt nổi. Những ngày gần đây cậu thật sự rất khó vào giấc. Thiếu ngủ sẽ hại cho sức khỏe, nhưng ngạc nhiên là cậu vẫn hoàn toàn ổn. Tiếng Johnny ngáy lớn truyền tới từ phía giường đối diện, cậu đành phải cố ru mình vào mộng, nhưng rồi đôi mắt lại mở thao láo và dán chặt lên trần nhà trong khi tâm trí thì lại lấp đầy với hàng tá suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Doyoung. Ừ thì họ đã hôn nhau, nhưng dường như chẳng có chút cảm xúc nào được đưa vào nụ hôn cả. Và cậu thực sự mong muốn cả hai cùng ngồi xuống và thẳng thắn nói về chuyện đêm hôm đó.

****

"Anh ơi" Jaehyun vội lên tiếng khi cậu bước vào nhà bếp và bắt gặp Doyoung đang pha cà phê. Thường thì Doyoung chẳng bao giờ uống cà phê buổi sáng cả. Mọi người vẫn cương quyết chưa muốn rời giường, ngoại trừ Johnny thì đang tắm ở phòng bên.
Doyoung quay sang nhìn cậu. "Ồ chào em. Buổi sáng tốt lành."

"Anh cũng vậy."

"Anh dậy sớm thế à?"

"Tối qua anh không ngủ được. Chẳng biết vì sao nữa."

Jaehyun chỉ máy móc gật đầu, rồi vòng sang phía tủ lạnh, lấy chai nước mát tu ừng ực. "Anh hôm nay có lịch trình gì không?" Cậu hỏi, dù thừa biết cả hai đều rảnh rỗi và vì thế, cậu muốn dành thời gian ở cạnh anh.
"Anh định đi thăm bố mẹ trước khi tụi mình đi Chiang Mai." Doyoung đáp lời, không nhìn cậu.
"Có phiền nếu em muốn cùng đi không?"

Doyoung biết rằng đây có thể là một ý tưởng tồi, nhưng bố mẹ anh thương yêu Jaehyun nhiều như chính con trai ruột của mình vậy. Jaehyun đã gặp qua gia đình anh vài lần rồi nên sẽ rất kì cục nếu anh từ chối cậu. Nhưng linh tính đã mách bảo, chuyện này rồi cũng sẽ chẳng tiến triển tốt đẹp đâu.

"Ừ, được chứ."

Johnny đột nhiên xuất hiện giữa cuộc trò chuyện, vẫy tay chào buổi sáng với Doyoung và nhanh chóng vơ đại một món lót dạ rồi trở về phòng. Cả nhóm đều vui vẻ khi thấy hai người họ rốt cuộc cũng yên bình quay lại như xưa. Taeyong sẽ phát khùng mất thôi nếu họ cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế.

"Anh trai anh và tài xế sẽ đến đón anh lúc 10 giờ nên em chuẩn bị dần tới lúc đó là được. Bố mẹ muốn đi chơi cùng tụi anh vì hiếm lắm mới có một ngày nghỉ chung, chắc là buổi tối sẽ đi ăn ngoài nữa. Mọi người sẽ không phiền nếu em tham gia đâu."

"Đương nhiên là không rồi ạ."

Doyoung chẳng phản ứng gì, nhấp một ngụm cà phê rồi cũng trở về phòng mình.

Jaehyun sửa soạn rất nhanh, khiến Johnny không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn cậu em từ sau màn hình laptop.

"Hôm nay em đi chơi với Doyoung."

Johnny gật gù, "Ồ, được thôi. Chơi vui nhé." Rồi anh ấy tủm tỉm cười, quay lại với công việc dang dở.


{Transfic | JaeDo} Nagging CrisisWhere stories live. Discover now