4.

1.4K 164 0
                                    


Thế là Doyoung đã không nói chuyện với cậu và các thành viên khác suốt hai tuần liền. Như thể anh chẳng hề tồn tại vậy. Doyoung cứ ở lì trong phòng và không thích bị làm phiền. Vài lần khác anh phải đi quay hình cho chương trình giải trí thì lại về trễ tới mức đáng ngờ, nhưng mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đã đi ăn khuya với nhân viên trong đoàn. Không ít lần các thành viên bắt gặp Doyoung đang trao đổi điều gì đó với anh quản lý và anh cũng dành quá nhiều thời gian để ghé thăm kí túc xá của Dreamies. Có mấy hôm anh còn ngủ lại. Ten và anh dạo gần đây thường xuyên đi chơi cùng nhau và dần trở thành một đôi bạn thân đúng nghĩa.

Taeyong và Doyoung lúc nào cũng chí chóe là thế, nhưng sâu thẳm trong tim, họ đều dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt. Không có gì ngạc nhiên khi chính Taeyong là người duy nhất có thể khiến cậu mở lòng và dần vui vẻ trở lại thay vì cứ mãi cô lập bản thân khỏi nhóm. Bẵng qua một thời gian, Doyoung rốt cuộc cũng trông tươi tắn hơn khi ở bên cạnh mọi người, nhưng Jaehyun nhận thấy có gì đó dường như đã vỡ nát trong anh. Một điều mà cậu không thể diễn tả thành lời. Anh ít nói hơn và hầu như chẳng bao giờ cằn nhằn ai nữa. Thật khó để quen với chuyện này.

Sự trầm tĩnh của anh khiến cậu bất an. Cậu nhận ra rằng cậu chưa từng thấy khía cạnh này ở Doyoung. Điều đó tổn thương Jaehyun cả về thể chất lẫn tinh thần, khi phải tận mắt chứng kiến người anh cùng nhóm luôn một mực im lặng và lạc lõng trong chính thế giới riêng của bản thân. Mọi người cũng nhận ra sự thay đổi này và liên tục hỏi anh về lý do, nhưng câu trả lời luôn không thay đổi, rằng anh ổn và bọn họ không cần phải lo lắng quá nhiều đâu. Cậu ghét cay ghét đắng cái suy nghĩ rằng chính cậu là người đã khiến anh thành ra thế này.

Cậu và Doyoung hiếm khi trò chuyện. Không đúng, Doyoung hầu như không nói chuyện với cậu trừ những lúc bắt buộc. Có vài lần cậu cố gắng bắt chuyện với người anh lớn, nhưng đều không hiệu quả. Doyoung cứ viện hết lý do này đến lý do khác để tránh né cậu và Jaehyun thật sự mệt mỏi. Đã mấy tuần trôi qua rồi và cậu cấp thiết muốn nhìn thấy được sự tiến triển. Chỉ là cậu nhớ cảm giác được cùng anh trò chuyện lắm rồi.

Vào một ngày trước ngày quay MV và cả nhóm đang cùng nhau luyện tập hăng say. Họ dành cả ngày trời tập vũ đạo và chỉnh sửa tư thế đẹp nhất cho góc máy quay. Có một đoạn Doyoung phải chạm vai cậu khi họ cùng ngả người ra sau theo như vũ đạo, và cậu nhận ra anh chưa từng thật sự chạm vào cậu và luôn giữ khoảng cách khi hai người nhảy cạnh nhau. Như thể anh sợ phải đứng quá gần vì ngộ nhỡ sẽ xảy ra tiếp xúc da thịt ngoài ý muốn.


Jaehyun quay sang nhìn anh khi đợt luyện tập kết thúc. Những thành viên khác tận dụng thời gian nghỉ giữa giờ để giải tỏa mệt mỏi, họ không ngừng trò chuyện và tu ừng ực mấy chai nước liền.

"Anh không cần phải né em như vậy. Em có làm quái gì anh đâu chứ?"

Doyoung ngẩng lên nhìn cậu, hơi lùi về phía sau. "Gì cơ?"

"Em đang nói đến động tác chạm vai."

Doyoung cắn môi, ngầm hiểu được cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu. "Cứ như thể việc anh nhảy cạnh em là lỗi của anh vậy. Nếu em tập trung vào vũ đạo, anh thậm chí còn chẳng cần phải chạm vào em."

{Transfic | JaeDo} Nagging CrisisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ