20. lover

731 92 6
                                    

"Harry, sinh nhật cậu sắp đến rồi này, tụi mình sẽ đi đâu chơi nhỉ?" Ron hào hứng vỗ vai người bạn đang vùi đầu vào trong mớ bài tập trên bàn học.

Harry dừng bút, cậu hơi hơi ngước đầu lên để lộ đôi mắt xanh lá sau cặp kính cận tròn xoe, đôi mắt cậu mù mịt nhìn người bạn trước mặt nhưng không nói gì, kiểu giống như đang tiếp thu và xử lý câu nói của bạn mình trong đầu với dáng vẻ chậm chạp làm Ron bó tay bó chân.

"Harry, cậu có thể để ý đến lời mình nói một chút được không?" Ron thở dài.

"À ừ." Harry gật đầu. "Sinh nhật mình ấy à? Mấy cậu thích đi đâu cũng được."

Ron nghe vậy liền sáng mắt lên, cậu quay qua nhìn Hermione rồi cười gian làm cô bạn bực bội đưa tay ra đánh cái bốp vào vai làm cậu xuýt xoa hết cả lên. Ron hậm hực thu lại cái bản tính đáng khinh của mình rồi lấy điện thoại ra bắt đầu dò tìm những điểm vui chơi thú vị dành riêng cho cậu bạn thân chăm học của mình.

Hermione đi lại gần Harry, cô bình tĩnh ngồi xuống trước mặt cậu bạn của mình rồi đưa mắt nhìn đến khuôn mặt non nớt không hiểu chuyện, cô nhẹ thở dài và đưa tay lên xoa mái tóc rối xù của Harry. Harry cảm nhận được sự dịu dàng của Hermione liền ngẩng đầu mỉm cười khiến trái tim cô bất chợt mềm xuống, như muốn tan chảy vào trong nụ cười ấy.

"Đi bar thì sao? Quán bar này mới mở nên không có tạp nham đâu."

Ron bất chợt nhào đến đưa điện thoại ra, Hermione liếc mắt nhìn một chút thông tin, cô thấy rõ địa điểm, giờ giấc và mấy dòng tin đảm bảo, vốn dĩ cô còn ngờ vực về những điều này nhưng khi thấy Harry có chút hứng thú thì cô đành nuốt lời ghét bỏ vào trong bụng. Hiếm lắm Harry mới thích thú một thứ gì đó, cô không thể tàn nhẫn cấm cản cậu ấy được.

Cuối cùng Ron cũng được thỏa mãn mong ước đi bar một lần, cậu đã dùng tất cả mọi lời nói để dụ dỗ Hermione đi cho bằng được với điều kiện phải bảo vệ an toàn cho Harry.

Ron nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Harry, vốn dĩ Harry là một người nhanh nhạy và năng động nhưng vì một vài chuyện mà cậu ấy tự bó mình trong mớ suy nghĩ và những kí ức kì lạ nên đầu óc bây giờ cứ ngu ngơ một cách bất thường, đôi khi sẽ như một đứa trẻ đôi khi lại sắc bén và tỉnh táo bất chợt. Ron và Hermione cũng tìm cách giúp bạn mình tốt hơn nhưng mọi điều trở lên công cốc vì Harry rất bài xích với việc trở lại là một người bình thường.

Trí thông minh của cậu ấy vẫn còn nhưng tính tình không khác gì một đứa con nít nên đôi khi phải để mắt và trông rất là mệt. Ron đã mệt đến mức muốn chết đi sống lại vì để lạc Harry trong một buổi đi chơi với trường và cậu đã chạy như điên để tìm được cậu ấy, đến khi tìm thấy thì Harry đang đứng nói chuyện với một người con trai là lạ.

Cũng may người đó là một người tốt, có vẻ là lớn hơn cậu và Harry đôi chút vì mang dáng vẻ khá là thành thục và khí chất lớn tuổi, mà Harry cũng rất thích người đó nên cứ mãi bám chặt không chịu về hay thả ra. Mà người kia cũng tốt tính quá nên cũng giúp Ron dụ dỗ Harry buông tay, uất ức nắm chặt tay áo của Ron trở về trường.

[drahar] anh viết đôi lời tặng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ