18. exclusive

846 93 7
                                    

tui vừa có plot là viết liền luôn á, chap 17 demon (2) tui sẽ viết sau, so ri mọi người nhưng hãy để tui mlem cái plot quỷ này đã ;-;

\

Draco có một giấc mơ.

Trong cơn mơ, anh gặp được một người có mái tóc ngắn rối xù, đôi mắt xanh lá được che bởi mắt kính tròn, khuôn mặt tái nhợt và làn da trắng muốt. Anh không thấy rõ khuôn mặt nhưng anh nghĩ, đó là một người rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến anh mê muội đắm chìm vào trong đó. Anh như gặp được người định mệnh, chân anh cứ tiến tới từng bước gần hơn cho đến khi bàn tay anh chạm nhẹ lên được gò má người đó.

Làn da mềm mại khiến Draco hưng phấn, anh dùng sức miết mạnh để lại trên gò má một vệt đỏ thẳm, từng dòng màu trong người anh sôi sục cả lên, gào thét kêu anh hãy chiếm trọn người này cho riêng mình.

Anh chẳng còn biết gì nữa, anh ôm chầm lấy người trước mặt, siết chặt thân thể vào trong lòng anh, tham lam hít một hơi thật sâu như muốn ghi nhớ trọn vẹn khoảnh khắc này. Nơi đầu mũi phảng phất mùi thuốc nhẹ khiến Draco cảm thấy quen thuộc, anh cảm giác mình đã ngửi nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ rõ ràng.

Trong lúc Draco đang mơ mơ màng màng nhớ lại thì người trong ngực bỗng đẩy anh một cái khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh ngạc nhiên nhìn, khuôn mặt mơ hồ dần dần lộ rõ, anh hoảng hốt, thốt lên:

"Harry Potter?"

"Này, Draco, tỉnh dậy, này!"

Draco mở mắt.

Đối diện với anh là Blaise cùng với Pansy đang tò mò. Draco hoàn hồn, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, nào còn bóng dáng người trong mơ nữa mà đây là lớp học bình thường. Đó là một giấc mơ, anh biết, nhưng người trong mơ lại chân thật đến kỳ lạ.

"Kết thúc tiết học rồi mà cậu còn ngủ à?" Blaise thấy Draco tỉnh liền bới móc, trêu chọc.

"Chả phải do cậu sao?" Pansy cau mày nhìn Blaise. "Nếu cậu không kéo cậu ấy đi thám hiểm linh tinh trong nhà hoang thì cậu ấy đã ngủ ngon rồi."

"Là do cậu ta muốn đi theo, có phải lỗi của tôi đâu." Blaise mím môi.

Draco không nói năng gì, anh không để tâm đến lời hai người bạn nói, anh vẫn đang nghĩ về người trong giấc mơ chớp nhoáng. Là Harry Potter, là cái người lầm lầm lì lì đi sớm về khuya trong lớp.

Draco thật sự không hiểu, anh với cậu ta cũng không thân thiết đến mức nói chuyện nhiều để mà mơ thấy nhau nhưng chuyện trong giấc mơ lại nảy sinh chút tình cảm kì lạ. Hay do anh thiếu tình yêu đến điên rồi?

"Draco, nói gì đi chứ?" Blaise huých vai Draco một cái giúp anh hoàn hồn lại.

"Mệt mỏi sao?" Pansy lo lắng.

"Không có gì đâu." Draco lắc đầu mỉm cười với hai người bạn. Anh đứng dậy gom đồ vào balo rồi cùng đám bạn đi ra khỏi lớp.

Trong góc lớp, Harry ngẩng đầu lên, ánh mặt cậu chăm chú nhìn theo bóng người của Draco đến khi anh ta rời khỏi tầm mắt của cậu.

Harry thu hồi ánh nhìn, dưới gầm bàn, tay cậu đang mân mê một quyển sách nho nhỏ, trên những trang giấy được gạch chân và ghi chép rất nhiều cho thấy người đó thực sự chú tâm để ý đến từng chi tiết nhỏ. Harry đóng sách lại, cậu cất vào balo, đứng dậy đi đến bên bàn Draco.

[drahar] anh viết đôi lời tặng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ