[AtsuKita] Chỗ dựa bình yên

775 117 8
                                    

Author : Mochi
Pairing : Miya Atsumu x Kita Shinsuke
Fandom : Haikyuu!!

- Cú giao hỏng thứ sáu trong ngày. Tsum-Tsum, cậu có tỉnh táo không vậy?! _ Bokuto nhìn Atsumu thở dài

- Này cáo, đừng khiến tinh thần của cả đội bị kéo xuống theo mày.

- Atsumu-san anh có sao không vậy?

- Cảm ơn Shouyou-kun và mọi người, đây ổn mà. _ Atsumu cười trừ

Nói dối.

...

Hắn đấm một cái vào tường, hàm răng nghiến chặt lại.

- Chó chết!!

Dạo này Atsumu thấy áp lực hơn rất nhiều...

Càng ngày càng nhiều trận đấu và đối thủ mạnh, càng luyện tập thì cơ thể càng mệt mỏi, tinh thần dần dần xuống dốc. Giờ thì hắn thành một đống thảm hại rồi.

Hắn cáu gắt hơn bình thường, khó chịu, mệt mỏi hơn bình thường. Không còn chút sức lực nào cả...

Miya Atsumu mệt rồi.

Hắn muốn ngủ, vứt hết mọi phiền toái lo âu mà một chuyền hai quý giá của Black Jackal phải gánh trên vai đi, trở lại là một Miya Atsumu bình thường thôi...

Mi mắt Atsumu trĩu nặng dần, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi và hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...

...

- Làm gì bây giờ...

Atsumu đã gửi lên huấn luyện viên đơn xin nghỉ vài ngày để tỉnh táo lại. Hắn cũng yêu cầu mọi người trong thời gian này nghiêm cấm liên lạc với hắn, để tên cáo có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong yên tĩnh.

Tại chốn đô thị Tokyo sầm uất, ồn ào hiện đại này, làm sao có thể có được sự thư thái cơ chứ...?

Atsumu sắp xếp chuẩn bị hành lý, đi về nơi quê hương của mình.

Tỉnh Hyogo.

...

- Về rồi đây... Hyogo.

Atsumu nhìn mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt thiếu sức sống. Osamu không có ở đây, nó đi Osaka từ hai ngày trước để kinh doanh cơm nắm và thăm Suna - người yêu của nó. Con cáo Tibetan cát đã ở Osaka hơn tuần nay để luyện tập rồi.

- "Chắc nó cũng khổ chả kém gì mình đâu..."

Bước đi trong vô thức, Atsumu cứ thế mà đi thôi...

...

Làn gió mát khẽ thổi qua mái tóc vàng của Atsumu, quả nhiên chỉ có ở Hyogo mới khiến hắn thấy thư thái, thoải mái.

Hắn ngồi xuống ở dưới một gốc cây, khuôn mặt lờ đờ đang tìm một chỗ dựa. Sự thoải mái, không khí trong lành mát mẻ cùng làn gió man mát giúp Atsumu dần chìm sâu vào giấc ngủ...

A... Hắn nhớ quá!

Nhớ những kí ức ngày xưa, khi còn ở Inarizaki.

Nhớ những lúc hắn và Osamu đánh nhau, cãi lộn trong lúc tập.

Nhớ những lúc Suna chụp lại ảnh hay quay video lại những khoảnh khắc ngớ ngẩn của hai đứa song sinh.

Nhớ những cú chuyền cho đồng đội.

Nhớ cả những lúc bị mắng, hay cả lúc được khen.

Nhớ nhất...

Là Kita Shinsuke.

Vị đội trưởng nghiêm khắc, thẳng tính nhưng lại rất dịu dàng.

- "Em muốn gặp anh... Kita-san."

Cũng là người Atsumu yêu say đắm.

Miya Atsumu là một kẻ đào hoa phong nhã. Một tên đẹp trai sát gái, luôn được theo đuổi, được yêu thích bởi con gái.

Nhưng đến cuối cùng, Kita Shinsuke mới khiến hắn say mê, yêu thương.

Lấy tay che lên mắt.

A... Lỡ khóc mất rồi.

- Atsumu...?!

Giọng nói này... thật ấm áp và quen thuộc biết bao.

- Atsumu, là em có đúng không?

Bỏ cánh tay ra, Atsumu bật dậy, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

Cầu được ước thấy, là Kita Shinsuke!!

- Kita-san!!

- Chào em Atsumu. Sao lại ngủ ở đây vậy?

- E-Em... Em mệt quá nên...!!

- Em chả thay đổi gì cả! Nhà anh ở gần đây, muốn ghé qua chứ? Dù gì anh cũng sống một mình.

- Vâng!!

...

Ngồi trên hiên nhà Kita, Atsumu bồn chồn liếc nhìn người bên cạnh.

Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với xưa.

Vẫn xinh đẹp như vậy.

- Sao em lại về đây vậy Atsumu? Anh tưởng em đang ở Tokyo mà?

- Em thấy nhớ nơi này... Và về thăm người yêu quý giá của em. _ Atsumu cười

Kita có đôi phần ngại ngùng, họ đã trong cảnh yêu xa bao lâu nay khi Atsumu trở nên quá bận bịu và phải thường xuyên đi khắp nơi. Còn Kita, anh là một nông dân, ngày qua ngày trồng trọt chăn nuôi. Một cuộc sống đủ ăn đủ uống, bình thản từ ngày này qua ngày khác.

Trong khi Atsumu phải đối mặt với bao nhiêu khổ sở, áp lực thì anh sống rất bình tâm, thoải mái.

Nghĩ tới đây, Kita không kìm được mà xoa đầu hắn.

- Anh xin lỗi nhé.

- Sao... Sao anh lại xin lỗi ạ?

- Vì anh đã không thể cùng em vượt qua những khó khăn ấy. Anh không thể làm gì giúp ích cho em được, Atsumu à.

- Không có đâu Kita-san!

- Vậy nên... _ Kita đỡ Atsumu nằm gối lên đùi mình - Hãy nghỉ ngơi khi em có thể. Bất cứ khi nào thấy mệt mỏi, hãy gọi cho anh. Anh sẽ luôn sẵn sàng an ủi em. Không thể giúp em được nhiều nhưng anh muốn giảm bớt gánh nặng và mệt mỏi cho em. Hãy để anh làm chỗ dựa cho em, Atsumu.

Im lặng, Miya Atsumu không biết nên nói gì.

Hắn quá cảm động, vì sự dịu dàng của Kita đang làm tim tên cáo đập thình thịch lên.

Kéo Kita xuống, Atsumu ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mỏng của Kita.

- Cảm ơn anh.

- Ừ.

Giữa dòng đời xô đẩy, em còn có anh.
Trước bao sóng gió bể khổ của cuộc đời, áp lực của xã hội, khó khăn trong cuộc sống,
Anh luôn là chỗ dựa bình yên của em.

#alittlesweetforourlove
By Mochi

[𝗛𝗮𝗶𝗸𝘆𝘂𝘂!!] A little sweetTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon