1. Mở đầu

2.6K 198 2
                                    

Tháng tám vừa rồi, Regulus sang chơi nhà Ventum, tức nhà tôi. Sau khi gặp gỡ mấy vị anh trai của tôi thì Regulus nhận xét:

"Mình bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về truyền thống vào nhà Gryffindor của gia tộc Ventum."

Tôi khó hiểu nhìn Regulus.

"Vì sao?"

"Thứ nhất, anh cả của cậu- Diego- lúc ở ngoài vườn mình chào anh ấy, anh ấy không thèm quay lại nhìn mình. Cứ như là đang coi khinh mình vậy."

Tôi tặc lưỡi. Diego là con trai trưởng của nhà Ventum tại Anh. Anh ấy học trường Beauxbatons, theo như ý muốn của mẹ tôi.

"Không phải đang coi khinh cậu, anh ấy chỉ là suy nghĩ thơ làm như thế nào thôi."

Regulus trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:

"Thứ hai, anh hai cậu- Cerasus- nhìn rất giống thư sinh nho nhã, không nhiễm chút bụi trần nào điển hình. Không phải là dạng dũng cảm hay táo bạo gì cả."

Tôi thở dài. Cerasus là con trai thứ nhà Ventum. Hiện đang theo học Hogwarts, là học sinh nhà Gryffindor, học năm hai. Tính cách của Cerasus có chút khác so với anh cả của mình. Có chút trầm ổn, nghĩ rồi mới làm nhưng đừng vì mấy cái đó mà nghĩ Cerasus không hợp với Gryffindor. Một khi mà bị chọc điên lên là ảnh sẵn sàng quậy banh nước Anh. Đó là điều không ai muốn trải nghiệm cả.

"Regulus yêu quý, cậu có muốn chứng kiến một Cerasus đang bị chọc điên không? Tin mình đi. Cậu sẽ ớn tới già luôn."

Regulus không tin lắc lắc đầu.

"Không thể nào."

"Tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Regulus nhíu mày.

"Nhảm nhí. Cậu cũng bằng tuổi mình thôi. Còn nhỏ hơn mình 2 tháng tuổi mà."

Tôi quay mặt làm ngơ. Regulus nói tiếp:

"Thứ ba, anh ba cậu- Emery- có máu phiêu lưu, nhưng trông rất thâm trầm đáng sợ."

Tôi nhún vai. Emery là con trai út nhà Ventum. Không như mấy người anh trai của mình, anh ấy học trường Durmstrang. Thật ngạc nhiên khi Emery, một người có tính cách giống nhất Gryffindor trong nhà, lại đồng ý vào đó học.

"Cái gì mà thâm trầm đáng sợ, cậu căn bản là bị lười rồi. Emery đích thực là một con sư tử đấy."

Regulus không tin những gì tôi nói. Tôi làm dáng vẻ bị tổn thương nhìn Regulus.

"Reg, cậu thật sự không tin mình?"

Regulus dứt khoát gật đầu.

"Không tin."

"Sao lại không tin mình?!"

"Cậu thấy cậu là loại người đáng để tin cậy à?"

"......"

Tôi có thể nói trong gia đình, người có nguy cơ vào Slytherin cao nhất chính là tôi. Phần nhỏ là vì sinh ra trong gia đình quý tộc, ngay từ khi còn bé tôi đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Phần lớn là do tôi rất thân với nhà Black, mà nhà Black mười người thì hết chín người vào Slytherin. Tôi ở cùng với họ, tính tình cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhà Black như mấy đại gia tộc thuần huyết khác, cái cây gia phả dài vô cùng. Trên đó hiển nhiên có vài cái tên đã bị đốt- dấu hiệu của sự trục xuất khỏi gia tộc. Cái tên mà tôi thấy có triển vọng bị đốt tiếp theo nhất trong những năm gần đây là Sirius Black.

Sirius là người thừa kế nhà Black, lớn hơn tôi và Regulus 2 tuổi. Dù là người nhà Black nhưng Sirius trông không giống chút nào, dù chỉ một chút. Sirius có chút năng động (hoặc là tăng động, tôi nghĩ vậy). Sự xuất hiện của Sirius đã thử thách sự trầm tĩnh của dinh thự nhà Black bao năm qua. Ảnh bày đủ trò nghịch ngợm như lén bỏ kẹo Thúi vào chén súp của Regulus khiến cậu ho sặc sụa và nôn ra tất cả hay lần thứ n phá nát vườn hoa nhà mình hoặc phá mấy cái khung tranh của nhà mình. Điều đó là dì Walburga đau đầu hết sức. Tôi thấy thông cảm với dì lắm, nếu tôi mà có đứa con như vậy chắc có ngày tôi phát điên mất.

Chuyện tôi muốn nói hôm nay là: Sirius nhận được thư nhập học Hogwarts. Điều này khiến Sirius vô cùng phấn khích, Regulus cũng vậy. Chỉ có tôi là không vui.

Tôi biết rõ tính cách Sirius. Là một Gryffindor, chỉ giống Slytherin ở chỗ thù dai thôi (ngoài điểm đó ra thì tôi cũng không biết Sirius giống Slytherin ở chỗ nào nữa). Với tính cách như vậy thì Gryffindor là điều không thể nghi ngờ, cái này tôi sớm đã nhìn ra. Chỉ là dì Walburga luôn cho rằng rồi Sirius sẽ vào Slytherin như tất cả mọi thành viên trong nhà, rồi anh ấy sẽ học được cách cư xử phải phép.

Nếu Sirius thật sự vào Gryffindor thì tình huống may mắn nhất là anh ấy bị đay nghiến suốt mùa hè thôi, mà cái tình huống đó khó xảy ra lắm. Dựa theo giả thuyết đó đi, lúc đó mọi trách nhiệm của người thừa kế sẽ đè nặng lên vai Regulus. Regulus sẽ phải nghe mẹ chì chiết anh trai mình. Một bên là anh trai một bên là mẹ, điều đó không vui vẻ chút nào.

Tôi không muốn nhìn thấy Regulus như vậy. Regulus là bạn, trong tương lai còn có thể trở thành vị hôn phu của tôi. Thế thì, chỉ có thể giúp cậu ấy tận hưởng quãng thời gian yên bình còn lại thôi. Tôi khẽ nhún vai, ngoài cách đó thì tôi không thể nghĩ ra cách nào khác cả.

Ngay hôm đó, dì Walburga cùng với Sirius tới Hẻm Xéo mua đồ. Lúc đó tôi lại bị ốm, chỉ là mấy bệnh lặt vặt thôi mà Regulus đã lo sốt vó. Thậm chí cam tâm tình nguyện bỏ chuyến đi đến Hẻm Xéo mà cậu đã rất mong chờ. Tôi khi ấy chỉ mới 9 tuổi đã vô cùng cảm động nghĩ rằng:

"Reg, cậu là người tốt nhất trên đời. Đáng tiếc lại có một người anh trai vô tâm vô phế. Phải chi Salazar Slytherin đội mồ sống dậy, ra lệnh cho một đám rắn cắn chết anh ấy thì thế giới này bớt đi một tên thiểu năng rồi."

Cái suy nghĩ này tôi không bao giờ nói cho Sirius biết. Anh ấy biết thì có khi hận không thể biến thành Godric Gryffindor lệnh cho một đám sư tử cạp chết tôi.

Chưa từng nghe nói Godric Gryffindor biết sư tử ngữ...

(Đồng nhân Harry Potter tiền truyện) Chuyện xưa ở HogwartsWhere stories live. Discover now